Chương 16: Giông bão ập đến

Cô vừa về đến nhà đã thấy mẹ mình cầm chổi lông gà đứng sẵn ở cửa đợi. Đầu cô kêu lên: Thôi toang cmn rồi!

Lỡ la cà một tí nên cô về muộn, chắc mẹ cô lại đoán ra cô đi đâu rồi.

"Mày quỳ xuống!"

Bà không thương tiếc, cô vừa bước chân vào cửa nhà đã đánh vào chân cô, khiến cô phải quỳ xuống.

"Mẹ..."

"Mày nói cho mẹ nghe mày đã đi đâu?"

"Con tới thư viện." Cô nén nước mắt.

"Con Jennie nó vừa mới tới trả sách cho mày, nó bảo nó cũng tới thư viện vừa về, không thấy mày."

"Con..."

"Bà Lee mới bảo với tao bà ấy thấy mày đi cùng với mấy thằng côn đồ, mày nhập viện một lần vẫn chưa tỉnh ngộ hả?" Bà nói như hét lên, vành mắt cũng đỏ lên.

"Chẳng phải tao đa bảo mày đừng dính tới lũ đó rồi sao? Sao mày không nghe tao hả?"

Mỗi một câu bà lại đánh xuống một roi, cô cắn chặt môi chịu đựng.

"Mày xem con người ta đi, từ lớp 1 đến lớp 9 nó đều thua mày, xếp hạng của mày luôn cao hơn nó, thế mà năm nay nó nhất khối, mày thì xếp thứ bao nhiêu, hả? Còn không nổi top 10 trong lớp, tao nuôi mày ăn học thế hả? Rồi mày đi yêu đương nhăng nhít, đủ 18 tuổi đi rồi tao cho yêu..."

Bà là đang nhắc đến con Jennie, giờ nó đang đứng nhất lớp, mẹ nó ngày nào mà chả đến khoe.

Nhưng mà mẹ ơi, nếu sau 18 tuổi con yêu, vậy nó còn đẹp như những mối tình bây giờ không?

Cô muốn nói hết lòng mình nhưng vẫn không thể mở miệng, cô họng như bị chặn lại, lòng quặn thắt.

Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, mẹ cô mệt mỏi tha cho cô.

Cô trở về phòng, trùm kín chắn khóc.

Mẹ cô cũng ngồi khóc dưới tầng.

Sinh được một đứa con gái, giờ nó lại thế này, không lo sao được. Nó học hành sa sút, yêu đương bà đều lo, nhưng lo hơn là đi yêu cái con người đó, đặc biệt là gia thế như vậy.

Bà vẫn nhớ rõ cái ngày gặp giáo viên, vừa gặp mặt giáo viên dạy toán kia đã ra oai với bà.

"Hôm này gặp chị không phải để nói chuyện học hành của bé Jisoo thôi đâu, còn muốn nói chuyện của tụi nhỏ nữa. Tôi là Won Ji, mẹ của Vũ, bạn trai của con gái chị."

"Vâng..." bà cười gượng, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô Won Ji.

"Tôi nói thẳng, với gia thế nhà chúng tôi, con gái chị lại như vậy, tốt nhất nên chia cách tụi nó đi."

"Con gái tôi thì thế nào?"

Bà nghe xong câu đó, lập tức nổi giận.

Gia đình bà không bằng người ta cũng được, nhưng con gái bà như vậy là có ý gì? Nó cũng xinh đẹp, cũng hiền lành tốt tính, học lực cũng tốt mà.

"Thứ cho tôi nói thẳng, con gái chị không hợp đứng cạnh con trai tôi."

"Cái gì không hợp." Bà kiềm nén con giận

"Con gái chị chết mê chết mệt con trai tôi, học hành sa sút, chị nên dạy lại nó, nếu không lại kéo con tôi xuống."

"Cô là giáo viên mà lại ăn nói như vậy?" Bà đập tay lên bàn, đứng dậy.

"Tôi bây giờ đang đứng trong vai vế một người mẹ, không phải giáo viên. Nhà tôi có quyền có thế, tương lai con trai tôi rộng mở, tôi không muốn con gái chị là vật cản con trai tôi."

Lúc ấy, dù bà muốn phản bác thế nào thì cô Won Ji vẫn chặn được lời nói của bà, khiến bà cũng chỉ đành uất ức ra về.

Gia thế nhà bà đúng là không bằng người ta, nhưng cũng nuôi dạy con gái đúng cách, không thể để bị sỉ nhục như vậy.

Cho nên bà quyết định, thế nào cũng phải ngăn hai đứa lại. Gả cho ai cũng được, không thể gả cho nhà đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip