34
"Jisoo à, đi canteen k"
"k đi nha, nhà t nghèo lắm"
"t nghe nói nhà bà công ty đa quốc gia mà"
"có nghèo cx k học được trường này đâu"
"có đâu t sống bằng học bổng đó"
Cuối cùng Kim Jennie nghe vậy không chịu được nữa mới tới đánh 1 cái
"Má người ta rủ thì đi đi, bày đặt làm giá. Nhà m mà nghèo chắc nhà t ăn xin quá"
"k muốn đi"
"T bao"
"ok, đi thôi nào Min Jun"
"má nó, giàu mà keo"
"hông phải keo đâu mà k đưa tiền đó má🥲"
"k đưa thì t cho mượn"
"k thích muốn cho luôn cơ"
"đây chưa nợ ai bao giờ nhé"
"thế muốn bao thì nói mẹ đi, t mời"
"mày mời được suốt đời không?"
"có thể"
"có thể cái gì. T cx k mặt dày mà ăn ké mãi được"
"bộ giờ mặt mày chưa dày hả?"
"cha mày, cút"
"gái xinh k chưởi bậy nha"
"tháo đi"
Cả 2 người đi xuống canteen, nói chuyện rôm rả, bonus nhan sắc của 2 người nên tỉ lệ quay đầu cao lắm. Có 1 số người còn lén chụp ảnh đưa lên cfs.
Lúc Taehyung nhìn thấy bức ảnh đó cả người hơi khó chịu, không hiểu sao trong người có hơi bực bội trong lòng. Đang muốn kiếm bài tập gì đó để làm, khiến cho bản thân bận rộn mới quên đi cảm giác bực tức này 1 ít.
Lúc này Jang Molan tới đưa bài kiểm tra giữa học kì tới trước mặt cậu
"Taehyung à, cái bài cuối cùng của môn toán mãi mà chẳng hiểu, cậu có thể giảng cho tớ 1 chút được không?"
Taehyung cũng chẳng có việc gì làm nên thuận tiện đồng ý.
Nghe thấy thế Molan ngồi ở chỗ của Jisoo, lúc đầu cậu cũng tính nhắc nhở nhưng sau đó coi như chẳng có gì. Chỉ chỗ ngồi thôi mà, khi cô quay lại thì tạm ngồi chỗ nào đấy là được, đổi sau cũng đâu muộn.
Lúc Jisoo trở lại thì thấy 2 người đang chụm đầu vào nhau như đang nói chuyện gì đấy. Cô bước tới thấy Kim Jisoo trở về Jang Molan mở miệng nói trước.
"A, cậu về r hả? Tớ đang nhờ Taehyung chỉ bài cho tớ, 1 chút nữa là xong thôi, cậu chờ 1 tí nhé"
Cô tính mở miệng ra từ chối nhưng nhìn sang Kim Taehyung thấy cậu chẳng nói gì, cũng không thèm để ý nên thôi cô đi ra phía sau ngồi chung với Han Min Jun.
Thấy cô ra sau ngồi với Min Jun, Taehyung có hơi bực mình. Cậu quay lên coi như không có gì nở nụ cười vói Jang Molan rồi chỉ bài cho cô ta.
Lúc này cô nhớ tới lời nói trước đó của Jennie, cô còn không tin giờ thì cô tin rồi. Và còn cả cái cảm giác nguy hiểm này ở khắp nơi nữa. Tự nhiên cô lo lắng cảm thấy nguy cơ tràn lan.
Từ lúc Jang Molan về chỗ, cả ngày lúc đó 2 người không nói chuyện với nhau.
-----------------------------------
Năm nay tui 12 r nên hơi bận ý. Tui sẽ cố gắng ra thường xuyên nhưng sẽ không dài được. Mong mn thông cảm.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip