Chap 2
Tối đó,một bàn ăn trải dài toàn những món ăn hảo hạng,đủ cả sơn hào hải vị.Jisoo sau khi tắm xong cũng rất đói nên đã ngồi xuống thẳng bàn ăn,đã vậy còn gọi thêm cô quản gia và các cô người hầu khác cùng ngồi xuống,hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người chồng đang ngôi thẳng mặt.
"Jisoo..à không,phu nhân à,tối nay cô cần ngồi ăn với thiếu gia"
"Gì,có quá nhiều đồ ăn nè,anh ta không ăn hết được đâu,ngồi xuống cạnh tôi nè"
Kim thiếu gia tức giận,tay đập mạnh xuống bàn,đôi mắt lạnh lùng nhìn cô.Jisoo nhún vai một cái,cô chẳng quan tâm đến con người kia,lạnh cứ lạnh,cô vẫn mặc kệ chứ.
"Không coi ai ra gì?"
Jisoo im lặng,nhìn đồ ăn trên bàn một lúc rồi đừng dậy,đã vậy còn lấy tay đập mạnh vào bàn.Ánh mắt cô như tóe lên tia lửa giận.
"Tại sao lại có thể loại phân biệt nhu Kim thiếu gia nữa,người hầu thì đã làm sao hả?Do nhà họ nghèo nên mới phải đi làm thế này thôi chứ hộ mà giàu hết thì anh không có người để sai bảo đâu.Bà đây cóc thèm ăn,hứ"
Jisoo liếc nhìn đồ ăn trên bàn rồi bỏ đi,trước khi đi không quên nói thầm với cô quản gia một câu "xíu để phần cháu gà chiên nha cô".Đúng là cô đang thèm gà nhưng không vì thế mà để mất liên sỉ trước mặt tên đàn ông ngồi đối diện được,đã ngầu phải ngầu cho chót chứ!
Kim thiếu gia cũng mặc kệ,chẳng thèm quan tâm đến cô,tay bắt đầu cầm dao và nĩa lên cắt món thịt bò trước mặt mà ăn.
Chẳng bao lâu cũng đã đến 10h tối,bụng cô càng lúc càng kêu to lên,cô thật sự rất đói rồi.Nếu ban nãy không vì tính sĩ diện thì cô đã nhảy xuống mà ăn bằng sạch gà.
"Huhu đói quá!"
"ọt..ọt.."tiếng kêu từ bụng của cô càng một rõ hơn,thực sự là cô không thể chịu nổi cơn đói này lâu nữa.Cô bật dậy khỏi giường rồi nhanh chân mở cửa ra
"tính đi đâu?"
Kim thiếu gia đã lên đến phòng,giờ này có lẽ cũng đã đến giờ ngủ của anh rồi nên anh về phòng của mình,ai ngờ cô xông xáo mở cửa khiến anh có chút giật mình,cái bụng còn đang kêu to thế khai chắc đang đói rồi.
"đói rồi sao?"
"ai nói?"
"Ọt...ọtttt"tiếng từ bụng cô lại phát ra nữa rồi,trời ạ,thật ngại quá đi,cô muốn tìm một lỗ chui xuống rồi đó!Đúng là chẳng cần ai nói,cân đói tự khai luôn rồi,haiz!
"Hết đồ ăn rồi,giờ có muốn xuống cũng chẳng có gì để ăn đâu"
"Không thể nào.."
"là thật"
"Anh làm sao mà ăn được hết tất cả cơ chứ,bộ anh là heo à?"
"Đâu phải mỗi tôi,cả người giúp việc nữa.Cô nói đúng,tôi nên biết ơn vì họ đã giúp tôi chăm sóc nhà cửa,họ nhận tiền của tôi để làm việc nhà cho tôi mà,không phải sao?Với lại nghe cô nói tôi cũng không phân biệt đối xử với họ,đã cho họ ăn từ sơn hào hải vị đầy đủ rồi,không phải đúng ý cô muốn sao?"
"Tôi...tôi...Kim đại thiếu gia,xin anh đó...tôi đói lắm rồi,làm ơn cho tôi ăn đi mà,anh thấy đấy tôi từ lúc bước vào KIm gia cũng cực khổ lắm,tôi..."
"Cực khổ?Không phải chỉ ăn với chơi rồi ngủ hay sao?"
"Thì đó mới là khổ đó,có ai cho tôi làm việc gì đâu mà tôi làm cơ chứ.Nhưng mà trong lúc anh không có ở đây,tôi đã trồng rất nhiều loài hoa trong vườn luôn đó,đẹp lắm.Làm như vậy không phải góp phần giúp nhà của Kim đại thiếu gia đẹp hơn hay sao?"
"Cô nói cũng có lí nhỉ,vậy cô trồng những loài hoa nào?"
"Có thể cho tôi ăn trước đã rồi kể sau được không Kim đại thiếu gia"
"Ừ"
Jisoo vui vẻ bước ra khỏi phòng như vừa được hai bước đã khựng lại ngay,chợt nhớ ra có điều gì đó không đúng cho lắm thì phải.
"Tại sao anh lại vào phòng tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip