Chương 11

Sương mù ngày càng dày đặc, từng cơn sóng lớn vỗ vào mạn thuyền, gió thổi se se lạnh, trời tối đen như mực... đây là thời cơ tốt nhất để đột nhập!

Jisoo cẩn thận đi kiểm tra từng căn phòng trong con tàu. Theo như suy đoán của cô thì có lẽ vũ khí đang được giấu ở tầng hầm của con tàu, nhưng cô tìm mãi cũng chẳng thấy đường để đi xuống.

"Cộc, cộc... cộc, cộc, cộc"

Ở căn phòng cuối cùng phát ra tiếng động. Jisoo ngẫm nghĩ một lúc, đây là tiếng giày gõ lên sàn gỗ của con tàu... là mật mã cầu cứu của tổ chức! Cô nhanh chóng chạy đến trước cửa, áp tai vào nghe. Âm thanh đó ngày càng rõ ràng, ngày một nhiều hơn. Một âm thanh khác vang lên:

"Qua kia coi thử đi"

Jisoo nhanh chóng mở cửa căn phòng tìm chỗ nấp, được một lúc thì hai tên kia bỏ đi. Jisoo thở phào nhẹ nhỏm. Quả thật, người của tổ chức cô huấn luyện chẳng ai tầm thường cả.

Jisoo đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, thật sự rất tối! Cô loay hoay một lúc mới tìm thấy được một cây đèn pin nhỏ. Lúc nãy cô lo bỏ chạy còn không kịp sao nhớ nổi mang theo mấy thứ như thế này chứ.

Jisoo chiếu đèn nhìn sơ căn phòng một lượt. Cô bước đi vài bước thì vấp phải một thứ gì, ngã nhào về phía trước. Theo phản xạ cô lấy tay chống đỡ nhào lộn một vòng rồi đứng dậy.

Jisoo lập tức quay lại nhìn thứ mình vừa vấp phải lúc nãy. Là chân của Lisa! Sao cô ấy lạ ở đây? Jisoo nhanh chóng chạy lại hỏi Lisa, tay không quên gỡ miếng băng keo trên miệng cô ấy:

"Sao cậu lại ở đây? Còn Jennie, Chaeyoung đâu?"

"Mình... mở cái này... ra trước đã..."

Lisa thở hỗn hễnh. Bọn này muốn giết cô hay gì mà dán chặt quá vậy, xém chút nữa là tắt thở chết luôn rồi!

Jisoo nhìn hai tay của Lisa. Cô bị bọn người kia xích lại bằng xích sắt hạng 1 nên rất khó để mở ra. Nếu dùng ba cái xích tầm thường kia thì Lisa đã thoát ra được từ lâu rồi.

Jisoo gỡ một chiếc kẹp từ trên đầu xuống, cô dùng nó mở ổ khóa cho Lisa.

"Cạch"

Hai tay của cô đã chính thức được giải phóng. Lisa ôm chầm lấy Jisoo để vơi đi nỗi nhớ. Thiệt tình là cô lo cho Jisoo lắm! Jisoo đã đi mấy ngày rồi mà chẳng có tin tức gì khiến cả tổ chức nháo nhào cả lên.

"Sao lại ở đây?"

Lisa chưa kịp trả lời Jisoo thì cánh cửa căn phòng bị đạp văng ra. Hai cô lập tức đứng dậy vào tư thế chiến đấu. Từ trong đám đông, một người đàn ông bước ra:

"Đại tỷ về sớm vậy?"

"Về sớm hay là đừng về?"

Jisoo giọng lạnh như băng đáp lại hắn. Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười thật mê người nhưng ẩn chứa sự khinh bỉ cực độ. Lisa hét lớn vào mặt hắn:

"Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây! Kẻ phản bội!"

Hắn lại mỉm cười, nụ cười còn đáng sợ hơn cả lúc nãy. Giọng đầy mỉa mai trả lời Lisa:

"Phản bội? Ta chưa bao giờ trung thành tại sao lại là kẻ phản bội?"

"Tổ chức đối xử không tệ với ngươi, tại sao phải đi đến bước này chứ?"

Lisa vẫn không tin được người đang đứng trước mặt cô lúc này chính là Park Jinyoung. Anh từng là một người rất trung thành, sẵn sàng hy sinh thân mình vì tổ chức, bây giờ anh lại phản bội, thật không thể tin được!

"Tốt? Các người đâu biết được tôi phải chịu biết bao sự sỉ nhục khi là con trai riêng của Park gia. Tổ chức các người chỉ được cái miệng, chẳng làm được tích sự gì!"

Park Jinyoung là đứa con riêng của Park gia. Từ nhỏ, hắn ta đã phải sống trong sự khinh thường của xã hội, sự lạnh nhạt của người thân. Trong mắt họ, Park gia chỉ có một đứa con duy nhất là Park Jimin, họ coi anh như không hề tồn tại.

Jisoo mặt không hề biến sắc đứng nghe từng câu, từng chữ hắn nói. Gì mà chỉ được cái miệng, gì mà chẳng được tích sự gì. Thật quá khinh người!

"Nếu Jisoo không mang ngươi về tổ chức thì ngươi có ngày hôm nay?"

Lisa vô cùng tức giận trước lời nói của hắn. Nếu Jisoo không cản cô lại chắc cô đã giết hắn lâu rồi.

"Nếu? Thực chất cô ta chỉ muốn lợi dụng ta làm việc cho cô ta. Nhưng ông chủ thì khác, ông ấy coi trọng ta, cho ta nhiều lợi ích, cho ta cảm nhận được sự kính trọng của người khác dành cho mình"

"Ông chủ?"

Jisoo lúc này mới lên tiếng. Thì ra là do thấy lợi trước mắt mà quên đi ơn nghĩa! Jinyoung máu đã lên tới não trước sự tranh cãi của Lisa, hắn ra lệnh:

"Tất cả xông lên, ai giết được đại tỷ thì được ngồi vào chiếc ghế của 'tam quái'. Giết không được thì lấy mạng thay mạng!"

Câu nói vừa vang lên, cả đám thuộc hạ sau lưng lập tức xông lên. Lisa định phản công thì phát hiện tay cô không cử động được, hoàn toàn tê cứng. Chuyện gì xảy ra vậy?

Jinyoung nở một nụ cười đắc ý. Hắn đã đề phòng sẵn chuyện Lisa trốn thoát nên đã hạ độc lên xích sắt từ trước. Nếu không cứu chữa kịp thời thì đôi tay sẽ bị liệt hoàn toàn, thậm chí là mất mạng.

Jisoo bước lên phía trước nghênh chiến, đưa tay ý bảo Lisa đứng sau lưng mình. Cả đám nhanh chóng bay vào tấn công Jisoo tứ phía, ngay cả trên không cũng không bỏ sót.

Jisoo xoay người gạt chân bọn chúng khiến gần chục tên ngã nhào nằm dài dưới đất. Thuận thế, cô giẫm lên người bọn chúng bay lên, bắn ba phát đạn huy hiếp Jinyoung.

Jisoo phản đòn liên tục, từng tên thuộc hạ ngã xuống dưới chân cô, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Đại tỷ có khác, những tên tép rêu này làm sao làm khó được đại tỷ chứ. Đầu Jinyoung bỗng nảy ra một ý tưởng, hắn lập tức chĩa khẩu súng của mình về phía Lisa bắn liền 3 phát đạn.

Lisa cố gắng tránh né nhưng toàn thân cô tê cứng. Khó khăn lắm cô mới né được hai phát đầu nhưng phát thứ ba nó bắn thẳng vào chân của cô. Lisa khuỵu gối, người cô như mất hết sức lực, mắt từ từ nhắm lại, cơ thể cô nhanh chóng tiếp đất chẳng êm dịu chút nào.

Jisoo giật mình quay lại nhìn Lisa. Đúng là tên hèn! Thấy Jisoo khựng lại, Jinyoung đắc ý bắn tiếp 3 phát đạn về phía Lisa.

"Pằng, pằng, pằng"

Jisoo khuỵu gối trước mặt Lisa. Cô nở một nụ cười nhạt. Cuối cùng cô cũng bảo vệ được người mà cô yêu quý! Ba phát đạn lúc nãy đã được Jisoo đỡ bằng tấm lưng gầy mỏng của mình.

Bọn thuộc hạ còn sống sót thừa cơ tấn công hai cô. Liệu hai cô có thể sống sót?

-----------------------------

"Cuối cùng tôi đã bảo vệ được người mà tôi yêu quý... không giống như năm đó, tôi đứng giương mắt nhìn em mình bị người ta đưa đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip