Chương 26

Buổi dạo chơi kết thúc, cả 4 người cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng Pháp. Không khí bữa cơm cũng chẳng vui hơn bữa sáng tí nào cả, còn u ám hơn nữa. Taehyung ngồi im lặng dùng bữa, sắc mặt anh không tốt chút nào khiến ai cũng không dám hó hé nửa lời.

Kook đã rút kinh nghiệm từ chuyến đi lúc nãy, tốt nhất là anh nên giữ im lặng, nếu không cái miệng sẽ hại cái thân này của anh.

Tối đó, sau khi Jisoo tắm xong thì thấy Taehyung ngồi trầm ngâm, mắt dán vào tờ báo toàn là tiếng nước ngoài. Tiếng anh của Jisoo không tệ, có thể giao tiếp như người bản xứ nhưng cô lại cực kỳ ghét đọc những tờ báo như thế.

Đưa tay giựt lấy tờ báo trên tay Taehyung, Jisoo đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh đang giận em sao?"

"Không, em dễ thương như thế sao anh giận em được"

"Vậy sao từ chiều đến giờ anh chẳng nói câu nào?"

"Anh đang lo"

Taehyung thở dài nói. Chỉ cần anh lơ là một chút thì Jisoo sẽ gặp nguy hiểm ngay, ang có nên đem nhốt cô vào lồng kính để anh nhìn ngắm mỗi ngày để cô khỏi gặp nguy hiểm nữa không?

"Ở bên cạnh một bang chủ như anh có phải là rất nguy hiểm không?"

Taehyung vẻ mặt ảm đạm nói, đối với anh sự an toàn của cô là quan trọng nhất. Nếu bên cạnh anh nguy hiểm như thế, anh có nên để cô rời đi?

"Anh đừng quên em là sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức BP đấy! Nếu không thì em đã mất mạng từ lâu rồi"

"Cũng phải"

"Vậy nên anh cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh em đừng bỏ đi nhé!"

"Câu này anh nói mới phải!"

Cả hai người cùng cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc. Nếu yêu mà không suy nghĩ lung tung thì không phải là yêu rồi! Khi yêu một người, ta luôn muốn họ được hạnh phúc, ta luôn lo lắng cho họ, quan tâm đến họ, vì thế khi yêu ai cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư vào đối phương.

Anh là một tổng tài, là một bang chủ có tiếng, là người của Kim gia, những thứ anh muốn anh đều có được và không ai đụng được vào tài sản của anh. Nhưng có một thứ anh phải đánh đổi rất nhiều để bảo vệ được đó là sự an toàn của cô. Bởi vì cô là Kim Jisoo, là người anh yêu, là bảo ngọc quý giá nhất trên thế gian này.

Jisoo là một sát thủ, cuộc đời cô nhuộm đen bởi quá khứ đen tối của cô. Sâu thẩm bên trong cô là một cánh hồng yếu đuối, cần một người che chở, bảo vệ. Taehyung chính là người bảo vệ cánh hồng ấy, là người đàn ông cô yêu nhất trong cuộc đời này.

[...]

Tại một căn biệt thự khác trên đất Mỹ, một người đàn ông đẩy cánh cửa gỗ lớn của căn phòng, anh ta bước vào nói:

"Chủ tịch, người đang suy nghĩ gì vậy?"

Ang ta đang nói chuyện với ông lão lúc chiều. Ông lão ấy tên là Kim Jihok, chủ tịch của Kim thị đứng thứ đầu ở Mỹ. Hiện tại, ông đang điều dưỡng sức khỏe của mình, mọi việc ở công ty đều do đứa cháu trai nuôi của ông giải quyết thay.

"Cô gái lúc chiều thật sự rất giống con gái ta"

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi!"

Người đàn ông trả lời, anh ta là thư ký riêng của Kim Jihok, nhận nhiệm vụ chăm sóc cho ông chủ tận tình.

"Suốt cuộc đời Kim Jihok ta, điều ta ân hận nhất chính là không thể bên cạnh chăm sóc tốt cho đứa con gái của mình. Giờ ông trời lại cho ta gặp một người giống nó y như đúc càng khiến ta cảm thấy day dức hơn"

Từ khi ông qua Mỹ đến giờ, một tin tức về đứa con gái ông cũng không có. Ông nhờ thám tử tư điều tra thì mới biết nó đã sinh con, đã gầy dựng một tập đoàn lớn mạnh ở đất Hàn. Nếu ônh không cấm cản nó đến với người nó yêu thì nó đã không bỏ trốn cùng người đàn ông kia sang nước khác.

Đêm nay là một đêm trăng thanh gió lạnh nhưng lại đem đến cho người ta cái hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống. Trái đất vốn vĩ rất tròn, đi mãi thì cũng sẽ gặp lại nhau!

[...]

Sau ba ngày dạo chơi ở Mỹ, cả 4 người cũng phải lên máy bay trở về Hàn. Dù khá tiếc nuối nhưng Jisoo vẫn phải về cùng Taehyung. Hàn Quốc là quê hương của cô, cô nhất định phải về tìm gặp lại gia đình của mình mới được.

Mấy ngày vừa qua, công việc của Taehyung và Kook chấc chồng thành núi trên bàn làm việc nên trực thăng của tổ chức đã về Hàn từ trước, giờ đây 4 người phải ngồi máy bay quốc tế để về.

"Hai người cứ ngồi yên ở đây, tôi và Taehyung đi mua vé rồi về ngay, đừng có đi lung tung đấy!"

Kook cẩn thận dặn dò, hình như anh chơi thân với Taehyung riết rồi anh cũng mắc bệnh càm ràm giống Taehyung rồi!

"Anh cứ yên tâm đi, bọn tôi không phải con nít đâu"

Lisa nhanh chóng đuổi Kook và Taehyung rời đi. Không khí lạnh ở đây khiến Jisoo run cầm cập, cô quay sang nói với Lisa:

"Lisa à, cậu lạnh không, mình đi mua gì đó ấm ấm uống nha!"

"Ừm, cậu đi nhanh đi, Kook và Taehyung sắp quay lại rồi đấy!"

Không nói không rằng, Jisoo chạy đi mua hai ly cà phê nóng. Tay Jisoo cầm hai ly nước nóng chưa kịp uống thì bị một người đàn ông mắt để sau lưng đụng phải, làm đổ hết cà phê lên bộ váy đắt tiền mà cô mới mua. Mà nó lại do Taehyung chọn cho cô nữa.

"Cô kia, đi đứng không nhìn đường à?"

Người đàn ông kia khó chịu nói, mắt nhìn bộ vest bị vấy bẩn bởi cà phê của cô. Jisoo nhíu mày nhìn anh ta, đưa tay chỉ vào mình:

"Tôi?"

Sao trên đời này lại có người kì lạ đến thế, đụng phải người khác mà còn dám lớn tiếng nữa chứ. Anh ta gỡ cặp kính đen xuống lộ ra đôi mắt màu nâu lóng lánh tuyệt đẹp. Ông trời ban cho anh ta một nhan sắc thế này nhưng lại chẳng ban cho anh ta đầu óc thì phải.

Jisoo cũng chẳng hề chịu thua, cô hạ cặp kính mát của mình xuống để lộ khuôn mặt trắng nõn cùng đôi mắt to tròn khiến anh ta vô cùng bất ngờ. Suốt 30 năm qua, anh ta đã gặp nhiều phụ nữ đẹp nhưng chưa thấy ai đẹp như cô vậy.

"Nè anh kia đừng tưởng đẹp trai thì lớn tiếng ở đây, tôi đây không dễ bắt nạt đâu"

Cô đẹp như nữ thần tái thế vậy lại còn rất hung dữ nữa chứ. Anh ta mỉm cười trầm trồ khen ngợi:

"Đẹp thật!"

"Lại thêm một tên điên"

Jisoo hờ hững đáp. Tưởng chừng sẽ xảy ra một trận đấu khẩu nhưng lại là những câu nói kiểu ấy, cô đã nghe đến chán rồi! Jisoo quay người định bỏ đi thì bị cánh tay của anh ta giữ lại, cô khó chịu nhìn hắn nói:

"Buông cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi ngay"

Một giọng nói khác bỗng vang lên từ sau lưng hai người:

"Còn không mau buông ra?"

------------------------------

" Thấy em đứng cùng người đàn ông khác khiến tôi vô cùng khó chịu "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip