Chương 31

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Park Jinyoung chậm rãi bước vào. Anh ta đang mặc trên người bộ âu phục tuyệt đẹp, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn khác. Anh ta cải trang để vào được đây, thật là nhiều kế !

Đây là một cơ hội tốt để lập công của Park Jinyoung, không có Taehyung và Kook bên cạnh, việc tiêu diệt 2 nữ sát thủ BP càng dễ dàng hơn.

Xung quanh Jisoo và Lisa bỗng chốc xuất hiện mười mấy tên sát thủ chuyên nghiệp, tay thủ sẵn khẩu súng lục vô thành từ trước, lần này hai cô khó thoát khỏi sự truy sát khắc nghiệt này.

Đứng tựa lưng vào Lisa trong nhà vệ sinh, Jisoo nhìn lướt qua mọi thứ, không có người khác ở đây, vậy cô chết cũng không liên lụy đến ai. Jisoo nhắm hai mắt lại, hình bóng Taehyung bỗng xuất hiện trong đầu cô. Phải, anh đang chờ cô ở ngoài kia, cô phải nhanh chóng giải quyết xong để trở lại với anh, nhưng cô không thể, lần này lành ít dữ nhiều rồi.

Tim Jisoo chợt đau nhói, cô và Taehyung kiếp này có duyên không phận, cả hai người chỉ là hai đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm rồi rời xa nhau mãi mãi. Cô hy vọng kiếp sau cô sẽ không làm một sát thủ, anh sẽ không làm một bang chủ hắc đạo, hai người sẽ lặng lẽ gặp nhau không nổi bật như kiếp này, yêu nhau, bên nhau như những cặp đôi bình thường khác là đủ.

Lisa thở dốc, cô sẽ chết một cách lãng nhách tại đây sao? Là một sát thủ, việc chết dưới súng đạn của kẻ thù là một điều hết sức bình thường, nhưng cô vẫn chưa nói lời yêu với tên Kook nhiều chuyện kia. Bên cạnh anh bấy lâu, trái tim sắt đá của cô cũng phải rung động vì anh.

Kook khác với Taehyung, không lạnh lùng, không cao ngạo, lại rất ấm áp, đáng yêu. Cô vẫn chưa được nói lời trăn trối trước lúc chết, thật sự rất không công bằng, yêu một người mà không được ở bên cạnh người đó, ông trời muốn thử thách con người đến khi nào đây, cô không can tâm!

Lisa nhếch môi nói:"Dù có chết tôi cũng phải lôi các người theo để không làm hại người khác nữa"

Lisa lấy từ trong túi ra khẩu súng bạc đưa cho Jisoo. Còn Jisoo, cô đưa tay xé đi đuôi váy của mình, chuẩn bị chiến đấu thật tốt.

Hai cô đã được dạy rằng dù có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, phải kéo mục tiêu xuống dưới cùng ngồi hàn thuyên với mình. Những nguyên tắc ấy, Jisoo và Lisa đã chép đi chép lại hơn cả 1000 lần rồi đến mức thấm sâu vào tận xương tủy.

Hai người, hai hướng tấn công khác nhau, vừa né tránh vừa phản kháng quyết liệt, máu nhuộm đỏ cả sàn nhà.

[...]

"Đoàng, đoàng..."

Những phát súng liên tục vang lên, là Jackson! Lúc nãy anh đi ngang thì ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, đối với những người như anh thì đặc biệt nhạy cảm với mùi hương này.

"Hai cô không sao chứ?"

"Sắp chết rồi... "

Jisoo thở dốc, trán cô lấm tấm mồ hôi, máu nhuộm đỏ cả một bên vai áo do viên đạn bắn trượt qua lúc nãy.

"Chuồn thôi!"

Lisa cũng không khá hơn bao nhiêu, một phần đuôi tóc bị cắt đứt, chân xuất hiện vài vết trầy xướt rỉ máu.

"Muốn bỏ trốn sao?"

Park Jinyoung cuối cùng cũng ra tay, nãy giờ anh đứng quan sát tình hình, thật không ngờ đám Jisoo lại mạnh đến thế, bọn thuộc hạ đắc lực của anh đều hy sinh cả. Hắn ta nhào đến nắm chặt lấy bên vai đang rỉ máu của Jisoo, cũng may Jackson kịp thời chụp lấy tay hắn, bẻ ngược lại khiến hắn đau thất kinh bạc vía.

Nhân cơ hội đó, Jisoo và Lisa chạy ra khu vườn phía sau quảng trường. Cứ tưởng đã xong chuyện, ai ngờ lại có một đám sát thủ khác bao vây lấy 3 người, bây giờ đúng thật là không lối thoát rồi....

_Tại bữa tiệc chính_

Taehyung và Kook ngồi đợi trên hàng sopha mãi cũng chẳng thấy Jisoo và Lisa quay lại, cả hai người tỏ ra sát khí khiến ai cũng không dám lại gần.

"Alo"

"Bang chủ không hay rồi... "_ Tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

"Lũ vô dụng!"

Chưa đầy 10 giây sau thì chiếc điện thoại đời mới đã bị anh ném không thương tiếc xuống mặt sàn. Mọi người xung quanh được một phen hú vía, mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía hai người.

Taehyung chạy một mạch vào nhà vệ sinh nữ, Kook chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng vội đuổi theo.

Vừa mới bước vào, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, hai người chẳng phát hiện được gì, chỉ vỏn vẹn mười mấy cái xác nằm la liệt dưới sàn nhà. Taehyung hét lớn:

"Không xong rồi, Jisoo à, em ở đâu? Lên tiếng đi!"

"Chuyện gì vậy? Hai người họ làm sao?"

"Jisoo và Lisa bị phục kích, Park Jinyoung đang ở đây"

"CÁI GÌ?"

Kook hét lớn, hắn ta có phải là người không vậy? Hắn rảnh rỗi lắm hay sao mà người ta đi dự tiệc cũng chạy đến phá đám nữa, lại còn phục kích hai cô gái yếu đuối, tay không tấc sắt bởi một đám sát thủ chuyên nghiệp, vũ khí lợi hại. Thật sự rất bỉ ổi!

"Đoàng, đoàng"

Tiếng súng vang lên từ sân vườn phía sau quảng trường và bữa tiệc chính cùng tiếng la hét thất thanh. Park Jinyoung hắn nghĩ gì vậy? Dám đến gây rối ở một bữa tiệc lớn như thế, không sợ Hắc đạo và Bạch đạo sẽ truy cùng giết tận cả gia tộc họ Park của hắn sao chứ?

Taehyung và Kook chạy đến đó, quả thật, Jisoo và Lisa đang bị bao vây bởi bọn áo đen, tay cầm vũ khí hạng nặng. Hai anh từ xa chạy đến bắn liên tục, bách phát bách trúng, bọn sát thủ nằm dài dưới đất mà chẳng kịp biết kẻ bắn mình là ai. Chậm rãi phá vỡ vòng vây, tên cuối cùng cũng đã nằm xuống.

Thấy tình hình bất lợi, Park Jinyoung lập tức chĩa súng về phía Taehyung bắn một phát đạn với tốc độ xé gió, ghim thẳng vào tấm lưng của anh. Viên đạn này không như những viên đạn khác, nó đã được tẫm loại độc cực mạnh, trong vòng 30 phút nếu không có thuốc giải thì sẽ mất mạng.

Kook nhanh chóng bắn vào bụng hắn ta 2 phát đạn, nhưng ông trời thật trớ trêu, hắn đã được thân tín cứu thoát.

Dù đang bị thương nhưng người Taehyung quan tâm nhất vẫn là Jisoo. Anh đi đến bên cạnh Jisoo, đỡ cô ngồi dậy hỏi:

"Jisoo à, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ, Taehyung nhanh chóng bế Jisoo leo lên xe đến bệnh viện, Kook và Lisa cũng theo sau, còn Jackson thì được người của anh đưa đến bệnh viện khác để cấp cứu vì có công bảo vệ Jisoo của anh.

[...]

Hai cô nhanh chóng được đặt lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Taehyung sốt ruột ở ngoài đứng ngồi không yên, mỗi khi Jisoo rời khỏi anh một lát là lại gặp nguy hiểm ngay. Lần nào cô bị thương cũng đều tại anh cả, anh như vậy sao xứng làm người bảo vệ cô được chứ?

"Cậu đừng lo lắng quá!"

Kook cố trấn an Taehyung, nhưng thật sự thì anh cũng hồi hộp cũng không kém. Taehyung ngồi im lặng, mí mắt anh từ từ nhắm lại, Kook thấy vậy liền lay người anh, gọi:

"Taehyung à, cậu đừng làm tớ sợ, bình thường cậu ăn vài phát đạn có sao đâu"

" ... "

------------------------------

" Dù có chết, tôi nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi giá ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip