Chương 5
Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống sofa, còn anh thì tiếp tục công việc của mình. Thế là chẳng "mất công" mấy anh đã giữ được cô ở lại bên cạnh mình. Những ngày tháng tiếp theo anh nhất định sẽ khiến cô phải cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh suốt đời.
Những ngón tay của anh lướt trên bàn phím vô cùng điêu luyện, lâu lâu anh dời mắt qua nhìn cô. Jisoo nằm ngủ vô cùng thoải mái, lại còn cười rất tươi. Chắc cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp!
Taehyung loay hoay đến gần 7h tối mới xong công việc của mình. Còn Jisoo, cô vẫn đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng bế cô lên xe, kêu tài xế chở hai người về Kim gia.
Hơi ấm từ người anh khiến Jisoo thích thú, cô tựa đầu vào ngực anh mà ngủ. Hành động của Jisoo khiến anh bật cười.
Tên tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thì giật mình. Chủ tịch Kim vừa cười? Từ lúc hắn làm cho anh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy được khuôn mặt lúc nãy của anh. Thật sự không khỏi bất ngờ!
Giấc ngủ say của Jisoo kéo dài đến 9h tối. Cô nhẹ nhàng mở đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh. Đây là đâu? Sao cô lại ở đây?
Haizzz, cũng tại cô mê ngủ nên bây giờ không biết mình bị đưa đi đâu nữa. Là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng cô lại có một "căn bệnh" là mê ngủ. Hễ đã ngủ thì cô không còn biết "trời trăng mây nước" gì nữa. Cô chui ra khỏi chăn bước xuống giường. Căn phòng này thật giống với tầng 18 lúc chiều! Một ý nghĩ thoáng qua đầu cô.
Jisoo chậm rãi mở cửa phòng ra. Thật tối! Cả một hành lang dài chỉ có ánh trăng soi sáng qua cửa sổ, lại không có một bóng người. Jisoo men theo hành lang dài đến phòng khách, vừa đi cô vừa nói nhỏ:
"Nhà giàu đến như vậy mà một cái bóng đèn cũng không có"
"Ai nói là không có?"
Jisoo giật mình quay đầu lại nhìn. Là tên đáng ghét! Anh đi từ cầu thang xuống, tay đút vào túi quần trông rất lịch lãm. Jisoo hừ lạnh. Thì ra là cái tên này đưa cô đến đây.
Sau khi đặt Jisoo xuống giường, Taehyung liền đi tắm. Sau khi tắm xong, anh liền vào phòng thì chẳng thấy cô đâu. Anh sợ cô lại bỏ trốn, anh sợ anh sẽ không còn được gặp lại cô nữa. Anh hối hả chạy đi tìm cô.
Bao nỗi sợ đều vơi đi khi anh nhìn thấy hình bóng bé nhỏ ấy ở phòng khách, anh mới thở phào nhẹ nhỏm.
"Đói không?"
Taehyung nhẹ nhàng hỏi. Anh thật sự đã yêu cô mất rồi. Nếu như một ngày cô biến mất chắc anh sẽ không sống nổi nữa.
"Không"
"Ọc..."
Jisoo vừa lên tiếng trả lời thì cái bụng của cô... nó đã phản lại chủ. Jisoo đỏ mặt. Thật là mất mặt quá!
"Xem ra cái bụng của em nó thành thật hơn em đấy"
Anh cười nhẹ rồi đi đến bên cô, bế cô đi lên phòng. Jisoo tất nhiên không đồng ý, cô phản kháng quyết liệt.
"Buông ra, tên biến thái"
"Nếu nói nữa, tôi sẽ bỏ đói em"
Jisoo lập tức im lặng. Trời đánh tránh bữa ăn mà! Thôi thì ăn no trước đã rồi tính đến chuyện trốn thoát sau vậy. Taehyung hài lòng gật đầu nhanh chóng bế cô lên phòng.
Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi đối diện. Jisoo đang rất đói nên nhanh chóng cầm nĩa lên ăn.
Bầu không khí giữa hai người vô cùng im ắng. Khi ăn, tên đáng ghét này cũng thật sang trọng, đến một câu mời bữa cũng không thèm nói. Jisoo từ nhỏ đã được học lễ nghi của giới thượng lưu nên cô cũng biết được chuyện khi ăn thì không được nói chuyện.
Đây có lẽ là bữa ăn ngạt thở nhất trong cuộc đời Jisoo. Từ nhỏ cô đã xa nhà sống cùng bạn bè. Dù cô không thích nói chuyện nhưng cũng thích nghe mọi người trò chuyện. Chaeyoung và Lisa là người nói chuyện nhiều nhất trong bữa cơm. Bây giờ nghĩ lại cô thấy nhớ họ nhiều lắm!
Dùng bữa xong, cô vẫn tiếp tục mục đích của mình là phải mở cho bằng được chiếc vòng cổ chết tiệt này. Jisoo ngước đầu lên gọi anh:
"Kim tổng"
Taehyung vẫn không ngước đầu lên nhìn cô. Jisoo hiểu ý liền thay đổi cách gọi:
"Kim thiếu"
Anh vẫn đáp lại cô là sự im lặng. Anh không muốn cô gọi mình xa lạ như thế.
"KIM TAEHYUNG!"
Jisoo hét lớn. Anh ngước đầu lên nhìn cô. Phải, anh muốn cô gọi tên mình. Anh không muốn cô gọi anh như bao người khác.
"Anh có thể mở món quà gặp mặt của anh ra cho tôi được không?"
Jisoo lấy lại điềm tĩnh nói. Taehyung mặt không hề biến sắc trả lời cô:
"Không"
Jisoo như tức điên lên. Sao cái tên này cứng đầu lại còn khó ưa quá vậy? Cô chỉ đột nhập bang phái của hắn có một lần thôi mà lại bắt cô phải chịu khổ thế này.
"Nhưng cũng có thể..."
Mặt cô lập tức rạng rỡ, cô nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tên này cũng tốt đấy chứ, không phải triệt hết đường sống của cô. Jisoo thầm nghĩ.
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô, điềm tĩnh trả lời:
"Nếu em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi"
"..."
-----------------------------
"Chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày thì tôi đã cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc lắm rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip