Chương 8

Taehyung đã về từ lâu, anh tức tốc chạy lên phòng tìm cô nhưng không thấy. Anh sốt ruột chạy đi hỏi bác quản gia thì biết cô đang ở ngoài vườn. Anh nhanh chóng chạy ra tìm cô.

Đập vào mắt anh lúc này là một cảnh đẹp như tranh vẽ vậy. Một thiên sứ nhỏ ngồi trên chiếc xích đu giữa một vườn hoa thơ mộng. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô nói nhỏ vào tai cô:

"Jisoo à, dậy đi"

"Ưm..."

Jisoo vẫn nhắm chặt hai mắt lại. Không khí dễ chịu như vậy cô muốn tận hưởng thêm. Anh nhếch môi phả hơi nóng vào tai cô khiến nó đỏ ửng.

"Nếu em không dậy thì tôi sẽ hôn em đấy"

Jisoo giật mình quay đầu sang nhìn anh, môi cô vô tình chạm vào môi anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Cô hốt hoảng đẩy anh ra.

"Tên biến thái"

"Chỉ với mình em"

Taehyung mỉm cười. Đúng là ngọt lắm! Đôi môi anh đào ấy thật sự rất ngọt, ngọt đến mức khó cưỡng lại được. Dù chỉ là nụ hôn gió thoáng qua nhưng hương vị khiến con người ta phải lưu luyến.

"Vô liêm sĩ"

"Lúc nãy em hôn tôi trước mà"

Jisoo bỏ chạy một mạch vào nhà. Mặt cô đỏ bừng lại còn rất nóng nữa. Thấy mặt cô đỏ ửng, bác quản gia hỏi thăm:

"Tiểu thư cô bị say nắng rồi sao?"

"Dạ khôn..."

Chưa đợi Jisoo trả lời xong, Taehyung vội cắt ngang:

"Cô ấy "cảm nắng"cháu rồi ạ"

Bác quản gia mỉm cười đi làm tiếp công việc của mình. Jisoo lườm nguýt anh một cái. Tên này nói ít một chút sẽ chết sao? Sao hắn thích nói nhiều thế?

"Đi theo tôi"

"Không"

Jisoo kiên quyết. Từ lúc đến đây cô đã chịu đựng anh đủ lắm rồi! Không thể để anh được nước làm tới.

"Nhà có khách"

Dứt lời, Taehyung đi thẳng ra phòng khách. Jisoo tò mò đi theo anh. Khách anh ta nói rốt cuộc là ai?

Một người đàn ông mặc vest ngồi ngay ngắn trên sofa, một tay cầm cuốn tạp chí, tay còn lại cầm tách cà phê. Taehyung thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, miệng không nói gì.

Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy đi về phía cô chào hỏi nhiệt tình. Vẻ chững chạc lúc nãy của anh ta biến mất hết thay vào đó là sự đáng yêu hết mức.

Khuôn mặt anh vô cùng điển trai lại pha chút dễ thương, hài hước. Nói anh ta đã hơn 20 thì không ai tin nổi với cái mặt búng ra sữa này. Anh vui vẻ tự giới thiệu:

"Chào cô Jisoo, tôi là Jungkook_ bạn rất thân của Taehyung"

"Anh biết tôi à?"

"Phải, là Taehyung nhờ tôi điều tra cô mà"

Jisoo bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Taehyung. Mặt anh không hề biến sắc, anh vẫn thong thả ngồi nhấp nháp tách cà phê.

"Rất vui được làm quen với cô"

Kook vừa nói vừa đưa tay mình về phía cô, ý muốn bắt tay. Jisoo định đưa tay thì bị Taehyung ngăn lại, anh kéo Jisoo ngồi xuống bên cạnh mình.

Nếu tên này không phải là bạn thân của Taehyung anh thì anh sẽ không cho hắn gặp Jisoo đâu. Cụm từ "bạn rất thân" của tên này anh không dám nhận lại còn định bắt tay Jisoo của anh nữa chứ. Biết vậy anh đã đem giấu cô rồi, không cho cô gặp tên này còn tốt hơn.

Kook nhanh chóng lấy lại phong độ ngồi xuống đối diện Jisoo và Taehyung, anh tiếp tục cuộc trò chuyện với cô.

"Taehyung suốt 20 mấy năm nay chưa có mối tình vắt vai. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh mà chẳng có ai vừa mắt cả. Người khác còn nghĩ anh ta vô cảm với phụ nữ nữa chứ rồi lại nghi ngờ tôi và Taehyung có quan hệ mờ ám. Cuối cùng Taehyung đã thoát ế rồi"

Kook nói một mạch khiến Jisoo chỉ biết im lặng lắng nghe. Còn Taehyung, mặt anh đen lại. Tên này chán sống rồi nên mới dám nói nhiều như thế, để anh tiễn hắn một đoạn vậy. Anh đứng lên, giọng đầy cao ngạo nói:

"Gặp thì cũng đã gặp, cậu có thể về"

Jisoo tròn mắt nhìn anh. Bạn thân của mình mà nói chuyện như vậy sao, không biết nên vui hay buồn nữa. Còn Kook, anh đã quá quen với việc này nên không lấy gì làm lạ, mặt anh vẫn rất vui vẻ.

"Anh cứ ở lại ăn cơm đi, mặc kệ hắn ta"

Kook mỉm cười gật đầu. Dù Taehyung có đuổi thì anh vẫn sẽ ở lại ăn cơm, huống chi lại được Jisoo mời.

[...]

Taehyung từ trên lầu đi xuống, kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh cô.

"Sao còn chưa về?"

Giọng anh vô cùng lạnh nhạt, mắt anh vẫn hướng về Kook.

Đây là Kim Taehyung sao? Giọng anh ta khác hẳn so với lúc nói chuyện với cô. Lúc thì nhẹ nhàng, ấm áp, lúc thì lạnh nhạt, lãnh khốc. Rốt cuộc anh ta là người thế nào?

"Nhà cậu giàu như vậy, mình chỉ ăn ké có một bữa cơm cũng không được nữa"

Xét về độ mặt dày thì anh Kook nhà ta đã đạt tới trình độ cao. Nếu mặt không dày thì không phải bạn thân của Kim tổng đây rồi.

Taehyung không nói gì chỉ im lặng ngồi ăn. Anh không thích nói chuyện trong lúc anh, thậm chí là không thích nghe tiếng động lớn. Vì thế mỗi lần anh về nhà thì tất cả người làm đều lui xuống cả. Chỉ có Kook mới dám nói chuyện với anh kiểu đó, nếu là người khác thì mất mạng lâu rồi.

------------------------------

"Tên đáng ghét...

Nụ hôn thứ hai của tôi lại bị anh cướp!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip