Chương 9
Suốt bữa cơm, Kook luyên thuyên mãi không thôi. Anh kể cho Jisoo nghe rất nhiều về Taehyung. Từ lúc anh quen cái tên này cho đến nay anh đã chịu biết bao uất ức, anh rất muốn nói, thật sự rất muốn nói hết nỗi lòng này của anh cho cô nghe, vô tình khiến mặt ai đó đen lại.
Lửa giận bùng cháy trong người Taehyung. Tên này thích nói nhiều quá vậy? Mà điều đáng ghét hơn nữa là suốt buổi Jisoo chẳng lo ăn, chỉ chăm chú ngồi nghe tên Kook kia nói chuyện, lại còn cười rất vui nữa.
Từ lúc anh gặp cô đến nay, anh chưa bao giờ thấy cô cười, lại còn cười vui đến thế chứ. Đến những người giúp việc và bác quản gia cũng không nhịn được cười phải run người. Nếu không phải là bạn thân của anh thì anh đã đá tên này ra khỏi nhà anh lâu rồi.
"Khụ khụ"
Anh ho khan một tiếng. Cả đám giúp việc lập tức im lặng lui xuống nhường lại không gian cho ba người.
"Reng, reng..."
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Kook vang lên, anh nhanh chóng đi ra ngoài nghe máy. Jisoo và Taehyung tiếp tục ăn được một lúc thì Kook chạy vào nói:
"Lô hàng của chúng ta bị cướp nữa rồi!"
"Lại bị cướp?"
Jisoo thắc mắc hỏi lại. Hai người họ đang nói lô hàng nào vậy? Taehyung mặt không hề biến sắc, thong thả nói:
"Vậy thì đi lấy lại"
Nói một câu ngắn gọn xong, anh quay bước lên lầu. Jisoo ngồi ngơ ngác nhìn theo. Có ai nói cho cô biết là có chuyện gì đang xảy ra không vậy?
"Kook à, nói tôi nghe được không?"
"Có liên quan đến tổ chức của cô"
Lại đến lượt Kook bỏ đi chuẩn bị. Anh vừa nói có liên quan đến tổ chức của cô? Vậy cô phải đi theo mới được.
Jisoo chạy thẳng lên lầu, cô vào phòng lấy một bộ đồ thoải mái để thay. Chưa đầy 5 phút cô đã có mặt ở phòng khách nhà anh.
"Tôi muốn đi cùng"
Taehyung chao mày một lúc rồi gật đầu. Cả ba người nhanh chóng lên máy bay tư nhân của Taehyung rời đi.
[...]
"Có thể cho tôi biết có chuyện gì xảy ra không vậy?"
Hiện tại Jisoo ngồi ở một căn phòng riêng trong khoang máy bay, nơi đây chỉ có anh và cô. Bầu không khí vô cùng trầm lắng khiến Jisoo cảm thấy không thoải mái chút nào nên cô đành mở lời hỏi trước.
"Lô hàng này của chúng tôi đã nhiều lần bị cướp nhưng đã lấy lại được. Bây giờ nó lại bị cướp lần nữa nhưng không phải do các bang phái khác mà là do tổ chức của cô làm"
"Tổ chức của tôi?"
Jisoo không tin hỏi lại một lần nữa. Tổ chức của cô chuyên đi giết người, có bao giờ đụng vào việc cướp vũ khí đâu. Sao lại có chuyện này chứ?
Taehyung im lặng gật đầu. Anh biết tổ chức của cô chẳng bao giờ tham gia vào mấy việc này, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi!
"Sao anh biết được tổ chức của tôi?"
Kook từ ngoài cửa bước vào, anh muốn báo cho hai người biết là đã đến Mỹ_ trụ sở chính của tổ chức BP.
"Tôi nhờ Kook điều tra"
Taehyung nhanh chóng đẩy mũi giáo của Jisoo sang Kook. Jisoo chuyển ánh mắt của mình sang người Kook, khiến anh không khỏi lạnh sống lưng. Người phụ nữ này thật đáng sợ, tốt nhất là không nên đụng vào!
"Taehyung nhờ tôi điều tra mà"
Kook cười trừ. Hình như anh vào không đúng lúc thì phải, bị tên bang chủ kia kéo vào cục diện khó xử này.
Câu trả lời của Kook chẳng đâu vào đâu khiến Jisoo tức giận. Tổ chức của cô có hệ thống an ninh bảo mật thông tin rất tốt, tại sao tên Kook này lại lấy được chứ? Chẳng lẽ, tổ chức của cô có nội gián? Nhất định lần này về cô phải làm rõ mới được.
"Thôi đến nơi rồi!"
Kook nhanh chóng chuồn đi, mắc công tên bang chủ kia lại đẩy trách nhiệm lên người anh thì khổ. Jisoo cũng nhanh chóng đi theo Taehyung xuống máy bay.
Máy bay của họ đáp xuống sân của một căn biệt thự rất lớn, mà xung quanh thì lại rất vắng vẻ, chỉ có vài người giúp việc chạy ra chào đón.
Jisoo được dẫn lên một căn phòng lớn để nghỉ ngơi. Đầu cô không thôi suy nghĩ về tên nội gián trong tổ chức của mình. Chắc chắn lần này cô phải hành hạ hắn thật tàn bạo để lấy đó làm gương.
[...]
Ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua khung cửa kính, cả căn phòng ngập tràn trong tĩnh lặng, một người đàn ông ngồi hướng người về phía cửa kính ngắm cảnh hoàng hôn. Khung cảnh lúc này thật sự rất đẹp, nếu có cô bên cạnh ngắm cùng hắn thì sẽ càng đẹp hơn.
"Kế hoạch?"
Người đàn ông ngồi trên ghế không ai khác chính là Taehyung, anh lạnh lùng hỏi Kook.
"Tối nay có con tàu vận chuyển, chúng ta sẽ nhắm vào nó"
Taehyung im lặng không nói gì, tiếp tục ngắm cảnh hoàng hôn. Một vóc dáng nhỏ nhắn bỗng xuất hiện bên cạnh anh. Anh mỉm cười nhìn cô, miệng không tự chủ hỏi:
"Em rốt cuộc là ai vậy, Kim Jisoo?"
"Tôi là người chẳng lẽ là thú?"
"Nhưng người cũng thuộc lớp thú mà"
" ... "
Jisoo chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng đứng nhìn hắn. Tên này quả thật rất đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng hoàn mĩ. Dưới nắng chiều trông hắn lại càng đẹp hơn khiến tim cô đập lệch một nhịp, mặt hơi ửng hồng.
Anh và cô, một người đứng, một người ngồi, cả hai ánh mắt cùng ngắm cảnh hoàng hôn lúc này.
[...]
Mặt trời màu đỏ máu cùng những tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay từ từ biến mất. Mặt trời lặn xuống nhường lại bầu trời đêm cho ánh trăng và các vì sao. Đây chính là lúc các anh bắt đầu hành động.
-----------------------------
"Em rốt cuộc là ai vậy... sao lại có thể nắm giữ được trọn vẹn trái tim của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip