94.

Jisoo vừa thong thả ăn vừa nghĩ ngợi, băn khoăn chẳng biết cô em Lisa nhà mình có ổn không mà từ nãy đến giờ còn chưa đi vệ sinh về. Giữa lúc ấy, điện thoại của cô bất chợt reo vang, người gọi tới là Chaeyoung của TWICE.

Jisoo vội bắt máy: "Chaeyoung à? Có chuyện gì không em? Nayeon sao r-"

"Là tớ, Nayeon đây."

"... Nayeon?" Jisoo bất ngờ tới mức đánh rơi cả đũa. "Cậu được thả rồi à? Cậu có khỏe không đấy? Có bỏ ăn không? Mấy ngày qua ngủ có đủ giấc k-"

"Khỏe khỏe khỏe!" Nayeon dở khóc dở cười ngắt lời cô bạn. "Kim Jisoo à, hỏi từ từ thôi chứ! Báo cáo cô Kim, Nayeon-ssi rất khỏe mạnh, một ngày ăn ba bữa chính một bữa khuya, tối qua còn xử hai cái đùi gà chiên. Cô Kim có thấy ghen tị chưa?"

"Con nhỏ này..." Hai mắt Jisoo bỗng cay cay. "Làm tớ lo chết mất!"

"Xin lỗi, mọi chuyện đột ngột quá." Nayeon bật cười nhẹ nhàng. "Nhưng tớ ổn, thật đấy. Cả tớ lẫn Jinyoung đều ổn. Dù là cơn giận của chủ tịch và các giám đốc đáng sợ thật, bọn tớ bị cấm túc chắc cũng phải cả năm trời, nhưng mà không sao đâu. Tớ và Jinyoung đã hứa sẽ đợi nhau rồi."

Jisoo ngỡ ngàng hỏi lại: "Đợi gì cơ?"

"Đợi nhau." Cô gái đầu dây bên kia nói với một sự lạc quan lạ lùng. "Jisoo à, khoảng cách của hiện tại thật sự không xa lắm đâu. Bọn tớ luôn tin rằng ông trời rất công tâm, sẽ để người có tình đến được với nhau. Cho nên, không có gì phải lo lắng cả. Thà liều lĩnh, sẽ không uổng phí tuổi trẻ này. Còn nếu không dũng cảm trả giá, sau này già đi sẽ hối hận khôn cùng."

"Cho nên, Kim Jisoo của tớ phải dũng cảm lên, có nghe không?"

Kịch.

Tiếng cửa phòng mở ra, một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau Jisoo.

"Dũng cảm lên, có nghe chưa, Kim Jisoo-ssi?"

Nayeon đầu bên kia có vẻ như đã nghe thấy giọng nói đột ngột ấy. Cô gái bật cười khúc khích, buông một câu "Jisoo hwaiting" và cúp máy, để lại cho cô bạn thân chuỗi âm thanh "tút tút tút" cùng tâm trạng rối bời.

"Kim Jisoo."

Người ấy lại gọi tên cô một lần nữa, với giọng nói đã đi sâu vào từng nỗi nhớ quay quắt của Jisoo. Tiếng bước chân vang lên, ai đó nắm lấy vai cô. Lực xoay của người kiên định mà dịu dàng, dường như đã cẩn thận không khiến cô bị đau. Và Jisoo nhắm tịt mắt lại.

Người ấy nói một cách bất lực: "Kim Jisoo, mở mắt ra."

"Không."

"Nhìn mình."

"Không."

"Jisoo mà không mở mắt thì đừng có hối hận nhé."

Tiếng "Không" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Jisoo đã cảm nhận được một hơi ấm xa lạ trên bờ môi. Cô giật mình mở mắt. Kim Taehyung đang cách cô rất gần, đang cười với cô, và chỉ cần nhích lại một chút thôi, môi anh sẽ lại chạm vào môi Jisoo. Một lần nữa.

"Chịu nhìn rồi à?" Taehyung nói, giọng trầm thấp tựa như đang thì thầm bên tai cô. "Hóa ra Jisoo-ssi là kiểu người phải đổi một nụ hôn mới chịu liếc nhìn một cái nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip