96.


Jisoo hệ thống lại những gì vừa xảy ra trong ngày hôm nay và kết luận: "Hóa ra Taehyung thông đồng với con bé Lisa cả rồi."

"Ai bảo Jisoo không chịu gặp mình." Taehyung nhìn thật sâu vào đôi mắt người kia. Khi cô tránh đi, anh đã dùng lòng bàn tay to lớn của mình để ôm lấy hai gò má cô, buộc Jisoo phải đối diện mình. "Jisoo không có gì muốn nói với mình ư?"

"Taehyung muốn mình nói cái gì?"

"Nói Jisoo có nhớ mình, nói Jisoo có nghĩ về mình, nói rằng những ngày qua thiếu vắng mình Jisoo thấy rất khó khăn."

"Vì sao mình phải nói thế?"

"Vì đó chính là những gì mình phải đối mặt trong những ngày thiếu vắng Jisoo."

Cô gái im lặng. Cô chẳng biết nên nói gì với người con trai đang cố gắng lột trần tình cảm của cô. Sao Taehyung cứ phải bướng bỉnh như thế? Sao không để yên cho cô níu kéo chút gì còn sót lại của mối quan hệ này?

Jisoo nhắm mắt, một giọt lệ rơi ra, trượt dài xuống gò má.

"Chẳng phải mình đã nói với Taehyung rồi sao, rằng một khi lột trần tất cả, chúng ta sẽ không thể quay về được nữa?"

"Vì sao phải quay về?" Bàn tay Taehyung lần tới siết lấy tay Jisoo, cảm nhận cơn run rẩy của cô. "Mình không muốn quay về. Mình muốn cùng Jisoo tiến tới phía trước, chứ không phải quay về thời điểm mà giữa chúng ta chẳng có gì cả."

"Nhưng Taehyung à, tình cảm này vốn là không thể. Phía trước sương giăng kín lối; phía sau, là BLINK, là ARMY. Taehyung hiểu điều đó không? Không có mình thương Taehyung, Taehyung vẫn sẽ sống tốt, vẫn là ngôi sao sáng nhất trời Seoul này. Không có mình thương Taehyung, vẫn còn BTS, còn ARMY, còn rất nhiều người khác sẽ thương Taehyung. Không có mình..."

Taehyung bỗng nở nụ cười, ngắt lời cô gái đang trong cơn nức nở: "Vậy là Jisoo cũng thương mình ư?"

Jisoo ngớ người ra.

"Thừa nhận đi." Chàng trai cụng trán mình vào trán người đối diện, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. "Jisoo cũng thương mình như mình thương Jisoo, đúng không?"    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip