Anh yêu em nhất 💜

Chuyến bay sớm nhất đi tới Châu Phi đã tới nơi, ba con người vừa xuống sân bay đã vội bắt một chiếc taxi gần đó.

- Namjoon, cậu thử liên lạc với bác sĩ Jin xem hiện tại ông ấy đang ở đâu?

-

Sau khi trao đổi qua điện thoại Namjoon quay sang nói với tài xế địa điểm đến. Đó là một làng quê nghèo, nơi thiếu thốn mọi cơ sở vật chất dù là cơ bản nhất.

Vừa xuống xe, cả ba nhìn quanh một lượt tìm kiếm người mặc áo blouse trắng.

- Chào bác sĩ Jin.

- Chào mọi người, có phải lúc sáng là các bạn liên lạc với tôi không?

- Đúng rồi, chính cháu đã liên lạc với bác sĩ. Namjoon lên tiếng.

- Chúng cháu rất xin lỗi về sự đường đột này nhưng rất mong bác sĩ có thể xem xét qua bệnh tình cho bạn cháu được không? Cháu nghe nói bác sĩ là chuyên gia trong lĩnh vực này, rất mong ông sẽ tìm mọi cách chữa trị cho bạn cháu, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.

Taehyung lên tiếng, bước lại gần vị bác sĩ

- Cậu bạn trẻ, cậu nghĩ cậu sẽ trả cho tôi được bao nhiêu đây?

Bác sĩ Jin nhìn thẳng Taehyung mỉm cười, nụ cười tuy nhẹ nhưng nét mặt lại thể hiện rõ uy lực có thể lấn át đối phương.

Taehyung trong một giây cảm nhận mọi giác quan đều trở nên tê liệt không đáp trả lại được, vị bác sĩ lại một lần nữa lên tiếng.

- Tôi sẽ kiểm tra cho bạn cậu nhưng không phải bây giờ, hiện tại đang có rất nhiều người ở đây cần tôi giúp đỡ.

- Nhưng mà .....

Không để Taehyung nói hết câu, Jisoo đã tới nắm cánh tay ngăn cậu lại. Rồi quay sang mỉm cười với vị bác sĩ.

- Cháu xin lỗi vì đã làm phiền đến bác sĩ và mọi người, dù gì thì chúng cháu cũng đã tới đây rồi, có việc gì có thể giúp được chúng cháu rất sẵn sàng hỗ trợ.

Vị bác sĩ không nói gì chỉ hướng mắt về phía những người dân đang miệt mài làm việc. Và như hiểu ý, Jisoo kéo tay Taehyung và Namjoon lại giúp mọi người những công việc đơn giản mà họ có thể làm được.

Một nụ cười nhẹ lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt vị bác sĩ già nhưng nó không uy nghiêm như trước mà là nụ cười hiền của sự hài lòng.

//////////////////////

- Chúng ta cũng ở đây một tuần rồi đấy. Taehyung lên tiếng.

- Uh, mặc dù có hơi khó chịu vì thiếu thốn nhiều thứ nhưng cũng vui mà. Jisoo cười vui vẻ trả lời.

- Một trải nghiệm rất thú vị.

Namjoon từ ngoài bước vào lều với ba cốc coffee trên tay, đó là một chiếc lều được dựng tạm cho cả ba có chỗ nghỉ ngơi.

Ba người vừa nhâm nhi cốc coffee vừa nói chuyện một lúc rồi đi ra đúng lúc bác sĩ Jin đang đi về phía họ.

- Chúng ta đi thôi.

- Đi đâu thưa bác sĩ? Namjoon lên tiếng hỏi lại

- Đi về thành phố.

- Nhưng không phải bác sĩ nói là còn phải ở lại đây hơn hai tuần nữa sao? Tới lượt Taehyung ngạc nhiên hỏi lại

- Tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho các đồng nghiệp của tôi rồi. Giờ mọi người có muốn tôi sớm chữa trị cho cô gái này không?

- Tất nhiên là có. Cả hai đồng thanh

- Thế thì xuất phát thôi.

//////////////////////////

Hai tháng sau,

Sau hàng loạt các đợt kiểm tra, điều trị họ đã tìm ra được nguyên nhân của bệnh. Bác sĩ Jin đưa ra thông báo có một dây thần kinh rất nhỏ bị chèn gây tắc nghẽn mạch máu cần phải cắt bỏ.

Vị trí gần đại não lại kích thước nhỏ nên rất khó phát hiện. Căn bệnh có thể biến chứng trở nên rất nặng nếu như không phát hiện kịp thời chứ không chỉ đơn thuần bệnh mất trí nhớ thông thường.

Hai tháng không dài cũng không ngắn nhưng đủ để con người ta cảm nhận hết mọi cảm xúc trên đời tại nơi này, căn phòng trắng với rất nhiều dây truyền, ống tim và mùi thuốc sát trùng.

Sau cùng ngày phẫu thuật cũng đã được quyết định,

- Jisoo, giờ em thấy thế nào? Taehyung nhìn cô lo lắng

- Có hơi mệt một chút. Anh đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô cố nở một nụ cười nhẹ để trấn an cậu.

Quả thực cô rất lo lắng trước ca phẫu thuật sắp tới nhưng cô không muốn Taehyung của cô phải lo lắng thêm, anh đã mệt mỏi suốt khoảng thời gian cô nằm viện rồi.

Bây giờ nhìn anh cô cảm thấy đau lòng, rất rất đau lòng. Anh gầy hơn trước, đầu tóc rối bời do không kịp chải, quần áo thì nhăn nhúm vì ngủ lại qua đêm chăm sóc cho cô chưa kịp thay.

Namjoon cũng có tới giúp cô nhưng phần lớn vẫn là anh luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc.

Nghĩ đến đây, cánh tay cô bất giác đưa lên khuôn mặt quen thuộc ngày nào giờ đã tiều tụy biết bao.

- Anh gầy đi nhiều quá, Taehyung à.

Cậu giữ lấy tay cô đặt trên má mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.

- Chỉ cần em khỏe lại.

Nước mắt cô rơi, cô vươn tay ôm lấy cậu.

///////////

Ngày phẫu thuật,

Mọi thứ dường như ngưng lại ngay lúc này, khi mọi người đứng trước cánh cửa phòng phẫu thuật đã sáng cách đây hai tiếng trước.

Gia đình Jisoo sau khi biết tin đã lập tức đáp chuyến bay gần nhất để qua cùng con gái. Yoongi và Lisa cũng không yên lòng đã sắp xếp công việc đi qua với cô. Riêng Seulgi vì mới sinh em bé nên không thể đi được.

Khoảng không im lặng, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề, khó khăn.

Ba tiếng, bốn tiếng,........

Chưa bao giờ mọi người lại thấy thời gian trôi chậm đến thế, từng giây trôi qua như rút thêm một chút hơi thở của mỗi người vậy.

Sau hơn mười tiếng phẫu thuật cuối cùng cánh cửa cũng đã chịu mở, bác sĩ Jin bước ra với khuôn mặt lạnh lùng.

- Sao rồi bác sĩ, con gái tôi như thế nào rồi?

Ba mẹ Jisoo cố gắng lấy chút hơi cuối cùng để mở lời, dường như trong giọng nói của họ run run báo hiệu cho một điều gì đó không tốt lành sắp xảy ra.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Sao ông không nói gì hết vậy?

Taehyung dường như không dấu nổi vẻ bình tĩnh bước tới túm lấy áo ông.

- Tôi ..... tôi........tôi xin.....

- Ông đã nói sẽ cứu được cô ấy mà, lúc nói ông mạnh mẽ hùng dũng lắm mà, sao giờ lại như gà mắc tóc thế kia là ý gì hả?

Taehyung không còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, cậu như điên loạn muốn lao tới đấm vào mặt vị bác sĩ đang đứng trước cậu. May mà Jungkook với Yoongi kịp thời đứng ra ngăn lại.

- Thế cậu có cho tôi nói không hả? Tôi đã có tuổi rồi lại đứng hơn mười tiếng phẫu thuật cũng phải biết mệt chứ. Ca phẫu thuật thành công rồi, cậu vui rồi chứ?

Taehyung lao tới nắm lấy áo vị bác sĩ lần nữa hét lớn,

- Vui cái gì hả lão già kia? Mà khoan, ông vừa nói gì? Có phải ông vừa mới nói phẫu thuật thành công đúng không?

- Ừ đúng. Giờ cậu bỏ áo tôi ra để tôi thông báo chính thức được chứ?

- À vâng, xin lỗi bác sĩ.

Taehyung liền lùi nhẹ về sau.

- Ca phẫu thuật rất khó thực hiện nên tốn khá nhiều thời gian và bệnh nhân cũng mất rất nhiều máu nhưng cuối cùng cô ấy đã cố gắng chiến đấu tới cùng và ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Hiện tại bệnh nhân được đưa về phòng hồi sức, gia đình có thể đến thăm nhưng tạm thời chỉ được đứng ở ngoài quan sát.

- Cảm ơn bác sĩ, thực sự cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Ai nấy bây giờ đều chung một tâm trạng và cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

////////////////////////////////

Những năm sau đó,

- Tata, con lại chạy đi đâu đó hả? Tại sao để em một mình rồi đi chơi thế kia?

- Chichoo cứ bám con hoài à, con muốn đi chơi một mình cơ.

Mặt thằng bé méo mó trông rõ tội.

- Anh xem đấy, anh em với nhau mà chả thương nhau gì cả.

- Hehe tụi nó thương nhau đó chứ, có lần anh còn thấy Tata ra mặt bảo vệ Chichoo khỏi mấy đứa con trai xấu chuyên bắt nạt đó thôi.

- Mẹ Jisoo ơi, bố Taehyung nói đúng đấy, anh Tata tốt với con lắm, con thương anh Tata nhất nhà.

- Thế con không thương mẹ Jisoo với bố Taehyung này sao?

- Dạ có chứ ạ, con không thương mà con yêu hai người nhất nhà :)

- Chỉ giỏi ăn nói.

Thế rồi từ đâu Tata chạy tới ôm chầm cả ba người bọn họ và nói lớn.

- Còn con yêu gia đình này nhất hehe.

Hai tay Taehyung dang rộng ôm chặt cả gia đình nhỏ của mình vào lòng, rồi quay sang nói nhỏ vào tai Jisoo sau đó đặt một nụ hôn lên má cô.

- Còn anh yêu em nhất, vợ à 💜

-The end-

================================

Vậy là truyện "VSoo - Như chưa bắt đầu" cũng đã kết thúc rồi hihi (22/11/2018 - 07/01/2020).

Lúc đầu tớ dự định sẽ là một cái kết rất chi là buồn cơ nhưng rồi suy nghĩ lại thì đây là truyện đầu tiên mình viết nên không thể để phát mở màn bằng cái kết thúc kiểu ấy được thế là tớ đổi cốt truyện một chút và cuối cùng nó thành ra như thế này đấy :D

Một đứa từng chuyên khối A mà nói đến văn thì các cậu tự hiểu rồi chứ hihi. Tớ tự nhận xét mình vẫn còn rất yếu kém trong khâu truyền tải nội dung qua con chữ, có đoạn sẽ hơi dài dòng, lang mang các kiểu.

Nhưng vì yêu thích, nó kiểu len lỏi vào não ấy nên cứ viết cho thỏa niềm đam mê. Các bạn có thể khen cũng có thể chê nhưng dù gì cũng rất rất cảm ơn những bạn đã chịu bỏ ra chút thời gian để đọc truyện của tớ.

Đã có một ý tưởng, 1 nội dung cho tập truyện tiếp theo cũng là về Jisoo x BTS (mình iu 8 con người ấy vô cùng) chỉ là để xem khi nào mới cho ra lò được đây hờ hờ

Một lần nữa: CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT RẤT NHIỀU, IU THƯƠNG 💜

À chuyên mục xả ảnh sương sương xin được phép bắt đầu hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip