Tớ thích cậu ❤
- Jisoo
- Sao???
- Tớ thích cậu ❤
________
Một tiếng trước,
- Nè, 2 cậu nói gì đi chứ? Cả ngày, 3 cái tên ồn ào kia kéo cả đám đi vòng vòng tất cả các nơi rồi đùng một cái biến mất, giờ bỗng im lặng như vậy tớ cảm thấy khó chịu lắm.
Jisoo nhăn mặt quay lại đứng đối diện với Taehuyng và Yoongi
- Biết nói gì giờ?? cả 2 đồng thanh
- Aish....khỉ thật, thôi tôi về trước đây, tôi sẽ gọi cho cậu sau. Yoongi cậu đưa Jisoo về nha. Bye!
Nói rồi Taehuyng quay lưng bỏ về trước, chỉ còn lại Yoongi và Jisoo. Cả hai không nói gì tiếp tục bước từng bước đi trên con đường vắng.
- Tới nơi rồi. Yoongi lên tiếng trước
- Uhm, cậu về cẩn thận nhé.
Khi Jisoo vừa quay lưng đi, đột nhiên hành động của Yoongi khiến cô giật mình đến bối rối. Lúc này Yoongi đang nắm lấy cánh tay cô, kéo Jisoo lại gần đối mặt với cậu.
- Yoongi....có chuyện gì vậy? Jisoo ngạc nhiên hỏi
- Cả ngày hôm nay cậu không thắc mắc tớ sẽ dẫn cậu đi đâu nếu chỉ có 2 chúng ta à?
- Ừ ha, cậu nói tớ mới nhớ ra. Xin lỗi cậu nhé, Yoongi, cả ngày hôm nay tớ bị ba người kia quay vòng vòng nên quên mất cuộc hẹn lúc ban đầu của chúng ta. Thế cậu tính rủ mình đi đâu đấy?
Jisoo vừa nói vừa cố lùi chân để tạo khoảng cách với cậu nhưng khi cô vừa có ý định đã bị bàn tay của Yoongi kéo lại thêm gần hơn, lúc này mặt Jisoo chẳng khác nào trái cà chua đỏ lên vì ngượng.
- Một nơi bí mật và tớ muốn cậu là người đầu tiên và cũng là duy nhất tớ muốn dẫn tới giới thiệu. Còn nữa...
Yoongi vừa nói vừa thả tay Jisoo ra kéo mở balo lấy 1 chiếc máy ảnh nhìn khá mới.
- Trước giờ, tớ chưa từng đụng vào máy ảnh cho tới khi tớ biết nó là sở thích, là đam mê của cậu. Thế là tớ bắt đầu tò mò tìm hiểu và từ đó dần yêu thích nó hơn. Tớ đã trang bị cho mình một chiếc và tớ đang cố học để trở nên thành thạo hơn, tớ muốn người tớ chụp hình đầu tiên là cậu và sẽ thật tuyệt nếu được chụp hình cậu ở nơi bí mật của tớ.
Nghe những lời nói nhẹ nhàng mà rất đổi chân thành của Yoongi trái tim Jisoo bỗng lỗi một nhịp, hai má nóng rang vì ngại ngùng. Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt và nở một nụ cười thật tươi hỏi lại như ý đùa.
- Này nghe cậu nói thế tớ thật sự rất muốn biết nơi bí mật của cậu là ở đâu đấy. Bật mí cho tớ biết được không?
Yoongi cười nhẹ trả lời.
- Đó là một vườn hoa Wisteria (hay còn gọi là hoa tử đằng), nó có màu tím, màu mà trước kia mẹ tớ rất thích....
Cậu im lặng một chút rồi nói tiếp,
- Giờ bà không còn nữa và tớ đã bí mật mua 1 mãnh đất nhỏ bằng số tiền dành giụm được trong 1 thời gian rất lâu trước đó để trồng chỉ 1 loài hoa duy nhất, loài hoa của sự yêu thương vĩnh cửu.
Jisoo bỗng lặng người, trước đây cô chưa từng nghe Yoongi nói gì về gia cảnh của mình cả nên cô cứ nghĩ gia đình cậu chắc cũng giống như bao gia đình khác có được sự che chở, yêu thương của cả cha lẫn mẹ, nào ngờ. Khi cô đang im lặng không biết nên nói gì thì Yoongi lên tiếng nói tiếp.
- Cậu không cần phải cảm thấy nặng nề như vậy đâu, đừng có chưng ra cái bộ mặt ngốc nghếch đó ra chứ hihi.
Vừa nói cậu vừa lấy 2 tay áp lên 2 má nhỏ nhào nặng đến đến mức mặt cô sắp biến dạng, nhìn biểu cảm của cô Yoongi chợt cười thành tiếng rồi thả tay ra nói tiếp.
- Jisoo này, cậu biết vì sao tớ muốn đưa cậu đến nơi đó không? Tớ từng hứa với mẹ rằng khi nào tớ tìm được người con gái khiến tớ rung động, khiến tớ yêu thương và muốn che chở, bảo vệ thì tớ sẽ dẫn người đó đến khu vườn bí mật ấy.
- Tớ và cậu biết nhau chưa thật sự lâu nhưng những biểu hiện, những hành động của cậu từ lúc nào đã khắc sâu vào tâm trí tớ, mọi cảm xúc của cậu cũng đều chi phối cảm xúc của tớ, tớ đã không chắc những cảm xúc đó là gì cho đến gần đây tớ mới phát hiện ra rằng tớ đã thích cậu rồi, thật sự rất thích cậu rồi.
- Vậy nên, cậu...cậu có thể đồng ý làm bạn gái của tớ, là người sẽ cùng tớ đến ngắm nhìn những bông hoa Wisteria được không?
Ánh mặt Yoongi lúc này nhìn thằng và Jisoo, một tay cậu cầm chiếc máy ảnh còn một tay nắm chặc bàn tay Jisoo khiến cô bối rồi, mắt nhìn Yoongi rồi lại nhìn xuống bàn tay mình đã được bàn tay to lớn của cậu nắm chặt. Cô suy nghĩ một hồi nhẹ nhàng gở tay mình ra khỏi tay cậu ấp úng trả lời.
- Mọi chuyện quá bất ngờ, tớ....tớ thật sự cần thời gian để suy nghĩ. Thôi tối rồi, tớ vô nhà trước nhé, cậu về cẩn thận. Bye!
Nói rồi không chờ Yoongi lên tiếng cô chạy một mạch vào nhà, chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại. Lúc này, tim Jisoo như muốn nổ tung, 2 má ửng đỏ cô ngồi hẳng xuống nền nhà miệng cứ lầm bầm.
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy??? Sao lại......sao lại bất ngờ vậy??? Cậu ấy đang đùa đúng không???? Sao Yoongi có thể thích mình được chứ????.....
Các câu hỏi cứ liên tục được nêu lên mà không có lấy một câu trả lời, cô cứ ngồi bất động cho đến khi điện thoại báo có tin nhắn đến cô mới hoàn hồn, là của Taehuyng.
- Jisoo, cậu nhắn
- Uh, sao thế?? Cô trả lời lại ngay lặp tức
- Oh, nay trả lời nhanh vậy? Có lẽ nào là cậu đang đợi tin nhắn của tớ à kaka
- Không có nhá, chẳng qua là đúng lúc tớ đang cầm điện thoại thôi nhá.
Vừa nhắn cô vừa thầm mắng "Taehuyng chết tiệt, lại dám chọc mình"
- Không đùa nữa nói chuyện nghiêm túc này, cậu đừng quá bất ngờ nhé.
- Nhưng chuyện gì mới được?
- Jisoo
- Sao? Có nói nhanh không thì bảo, Jisoo dần mất kiên nhẫn vì cái sự nhây của cậu
- Tớ thích cậu ❤
Điện thoại cô rơi xuống nền vang lên 1 tiếng động khá lớn.
- Aaaaaaaaaaa, CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ??????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip