2. không duyên vô phận

Một tuần trước đó, khi mà Jisoo và Taehyung vẫn còn đang quen nhau thì ông ta, chủ tịch Kim cùng con gái mình, Kim Jennie xuất hiện. Bởi vì cô và anh chưa từng công khai mối quan hệ này, nên cô đã chắc chắn rằng nó sẽ không gây khó dễ cho công việc của cô và anh. Thì hôm nọ, chủ tịch Kim hẹn gặp cô ở quán cafe đối diện công ty. Ông ta chỉ nói một câu đơn giản với Jisoo:

"Nếu cô thật sự yêu phó giám đốc Kim, còn nghĩ cho công việc của cậu ấy, thì hãy chia tay với Taehyung ngay đi. Tôi chỉ nói đơn giản như vậy thôi, thư kí Kim cũng đủ thông minh, chắc hẳn sẽ biết cái giá của việc làm trái lời Kim Joonwoo này chứ? Đây là số tiền đền bù cho cô."- nói rồi ông ta rời đi, để lại cô cùng một phong bì màu trắng chứa đầy tiền trên bàn.

Cô nhếch mép, ông ta nghĩ cô là con người rẻ mạt có thể vứt bỏ tình yêu của mình sao? 3 năm yêu nhau của cô và anh, chẳng lẽ lại chỉ bằng đống tiền mà ông ta vứt lại này sao? Nhưng, cô cũng đủ thông minh để hiểu, mình thân chỉ là một thư kí thấp hèn, không nên cãi lời người gian xảo, nhiều thủ đoạn như ông. Cô cũng biết ông ta nói được là làm được, có lẽ cô nên chia tay Taehyung, như vậy sẽ tốt hơn.

Hai ngày sau đó, khi cô đã có đủ dũng khí để nói lời chia tay với Taehyung, cô hẹn anh ra ngoài. Trời đã vào đông nên rất lạnh, cô xoa hai bàn tay vào nhau, anh bên cạnh thấy vậy liền nắm chặt lấy tay cô, cho vào túi áo. Cô đã định sẽ rút tay ra, nhưng nghĩ lại, dù gì sau này cô cũng chẳng còn cơ hội để gần gũi, thân thiết với anh nữa rồi, nên cô cứ thế để mặc Taehyung.

Đi được một đoạn, cô và anh ngồi nghỉ ở một dãy ghế đá ven đường. Cô thở một hơi dài, lấy đủ dũng cảm để chuẩn bị nói với anh những điều vô tâm nhất, đau lòng nhất. Cô ngắm nhìn gương mặt của anh, thầm xin lỗi Taehyung. Vài giây sau, Jisoo nói:

"Taehyung à, mình chia tay đi anh.."

Taehyung bật cười, anh nói:

"Này, Kim Jisoo, em lại đang đùa nữa à? Dẹp ngay trò đùa đó vào đi, suốt ngày cứ dọa dẫm anh, em đúng là được chiều quá sinh hư rồi"

Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói:

"Em nghiêm túc đấy, Taehyung... "

Anh có lẽ cũng nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề nên anh nghiêm giọng, hỏi:

"Cho anh một lí do?"

"Là vì, em chán anh rồi, em không muốn quen anh nữa, em có người khác rồi, em mệt mỏi với mối quan hệ giữa chúng ta..."

"Do anh không đủ tốt, hay do anh..."- anh chưa nói hết câu, Jisoo ngắt lời:

"Không, Taehyung, anh rất tốt, chỉ là do tình cảm của em chưa đủ sâu đậm thôi, anh xứng đáng với một người khác tốt hơn em, yêu thương anh hơn em..."- nói rồi, Jisoo bỏ đi.

Taehyung níu tay cô lại, hỏi:

"Anh không chấp nhận lí do đó, Jisoo à... Có chuyện gì vậy, em nói với anh được không?"

Cô quay lại, gương mặt tươi cười, thoạt nhìn có vẻ rất vô tâm nhưng nơi khoé mắt từ bao giờ đã đầy nước mắt, cô nói:

"Taehyung-ssi, chúng ta đã chẳng còn là gì nữa rồi... Xin lỗi, tôi đi trước, chào anh"- cô xoay người bước đi, để anh đứng đó, trong niềm đau đớn vô bờ.

Cô biết, Taehyung đau lắm, cô cũng biết, Taehyung tổn thương nhiều lắm, vì những lời nói vô tâm của cô, nhưng, có lẽ, cô chỉ có thể buông một lời xin lỗi vô nghĩa thôi...

Taehyung đứng dưới mặt đường phủ đầy tuyết, lòng đau như cắt. Jisoo bỏ anh đi rồi, sau này, cô và anh chỉ như hai người xa lạ thôi sao? Cô đã hết yêu anh rồi sao? Cô nói cô có người khác rồi sao?

Hóa ra, thời gian cũng có thể bào mòn nhiều yêu thương đến vậy...

Cô xoay lưng bước đi, buông bỏ hết 3 năm yêu nhau của cô và anh, cô vô tình bóp nát trái tim anh và nở nụ cười lạnh như tuyết đó.

"Tình cảm của em, có lẽ vẫn chưa đủ đậm sâu nên mới có thể dễ dàng dứt bỏ như thế, nhưng, Jisoo à, còn anh thì phải làm sao đây, khi đã lỡ yêu em nhiều thế này?"

.

Jisoo ngồi trong nhà, cô tựa đầu vào gối, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cô vừa làm tổn thương người con trai cô yêu nhất, vì sự nhu nhược của mình.

"Có lẽ, kiếp này, em và anh, chúng ta không duyên vô phận, thôi thì đành hẹn kiếp sau, Taehyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip