8. là vì em
"Có những tình cảm không thể nói ra, vì nếu nói ra thì anh có lẽ sẽ mất hết mọi thứ, kể cả em..."
.
Jisoo ngồi trên xe của Yoongi, cô chống tay trên thành cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài,một màu đen ảm đạm, u tối, là tất cả những gì cô có thể nhìn thấy lúc này. Cô bật cười, nụ cười chua chát, xót xa cho chính mình. Yoongi ngồi bên cạnh, anh nhìn thấy tất cả, nét đau khổ trên gương mặt cô, cùng nụ cười buồn bã ấy, anh thở dài, hỏi:
"Jisoo, em không sao chứ?"
Cô ngập ngừng một lát rồi mỉm cười thật tươi, cố giấu đi nét u buồn, trả lời anh:
"Em ổn mà, rất ổn. Anh lo em sẽ buồn về chuyện của Taehyung sao? Yoongi à, em đã quên anh ấy rồi, bây giờ anh ấy có làm gì, yêu ai, hôn hít, ôm ấp ai thì...em thật sự không quan tâm đâu haha..."- dù cô có cố giấu đi nỗi đau của mình thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể che đi được giọng nói có chút day dứt, đau xót kia.
Yoongi nhăn mặt, sao Jisoo lại nói dối anh chứ? Anh không xứng đáng để lắng nghe cô chia sẻ, tâm sự sao? Kim Jisoo, một lần nữa, em lại làm tôi tổn thương rồi... Lồng ngực anh khẽ nhói, tim anh như thắt lại.
Thật sự anh rất muốn ngỏ lời với Jisoo, rằng, anh yêu cô, nhưng anh biết, đây là thứ tình cảm không nên có, là loại tình cảm ngu ngốc, và chẳng bao giờ nên nói ra, vì nếu nói, có thể anh sẽ mất cô, mất tất cả và mãi mãi...
"Anh, mình vào uống tí rượu nhé?" - giọng Jisoo vang lên.
Thoạt đầu, Yoongi nhất quyết từ chối, nhưng khi suy nghĩ lại thì anh đồng ý vì có vẻ uống thứ nước có cồn đó sẽ giúp anh xoa dịu nỗi đau này, nỗi đau về cô, Kim Jisoo.
Hai người tấp vào quán rượu ven đường, cũng đã trễ rồi, nên nơi này rất im ắng, vắng lặng, cô và anh ngồi xuống, gọi năm chai soju. Jisoo uống rất nhiều, cô cứ liên tục uống, vì bây giờ chỉ có cơn say mới khiến cô quên đi Taehyung thôi, cô cười, mắt híp lại, trong khóe mắt cô rơi ra giọt lệ trong suốt và lấp lánh như những viên bi thủy tinh. Yoongi đau lòng khi thấy cô phải mệt mỏi vì Taehyung như vậy, chẳng thể dứt ra một cách đàng hoàng mà cũng chẳng thể ở lại...
Cô nhìn anh rồi nói, chất giọng nhão nhoẹt vì đã say:
"Min Yoongi, anh biết gì không, Kim Taehyung anh ấy và Jennie thật sự rất đẹp đôi, em ấy trông rất xinh nhỉ? Thật xứng với anh ấy, haha. Còn em, cũng chỉ là cô thư kí quèn, thấp cổ bé họng thôi, haha. Anh à, Taehyung có lẽ đã thật sự quên em rồi, anh ấy có lẽ đã yêu Jennie rồi, đúng chứ?" - rồi ngừng một hồi, cô nói tiếp:
"Em.. đã từng cầu mong anh ấy sẽ quên đi mình thật nhanh, sẽ sớm có người khác, nhưng sao bây giờ, em đau quá.."
Yoongi xoa đầu cô, mỉm cười nhẹ nhàng mặc kệ trái tim anh đang rỉ máu vì cô.
' Sao em cứ luôn làm tổn thương tôi vậy Kim Jisoo? '
Cô ngước mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ đã lấm lem nước mắt, toàn bộ lớp trang điểm đều bị cuốn trôi, cô nói nhỏ:
"Anh à, em ước mình chưa từng đồng ý lời đề nghị của chủ tịch Kim, ước gì mình đã cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ tình yêu của mình, nhưng không, em đã đầu hàng như một kẻ hèn nhát anh à, em đã buông bỏ mối tình ba năm ấy, đơn giản, dễ dàng... Là lỗi của em hết, phải không anh? Là em ngu ngốc, phải không anh?" - rồi cô bật cười thành tiếng, một nụ cười giả tạo đau thương làm sao.
Yoongi không cầm lòng được, nhẹ ôm lấy cô vào lòng. Vỗ lưng cô, anh nói nhỏ:
"Jisoo, đừng cố gắng cười một cách ngu ngốc như vậy nữa, cứ khóc đi, rồi em sẽ thấy ổn hơn.." - giọng anh vang lên đều đều bên tai cô.
Và cô vùi mặt vào lòng ngực anh, rồi bât khóc như một đứa trẻ con trong vòng tay Yoongi, đau đớn và tuyệt vọng, từng tiếng thút thít vang lên trong quán rượu im ắng, lạnh lẽo ấy. Jisoo cô hối hận lắm vì đã buông tay anh dễ dàng như vậy, đã nhẫn tâm cắt đứt mối quan hệ này, đã làm anh tổn thương nhiều đến thế nhưng lại ích kỉ không muốn chấp nhận một sự thật rõ ràng là anh đã yêu người con gái khác...
Yoongi cúi xuống nhìn cô gái đang khóc vì một thằng con trai khác trong lòng mình. Bất giác, anh cảm thấy trái tim mình như bị cô bóp chặt, dù chỉ là vô tình, nhưng cũng đủ để tim anh thêm chằng chịt những vết thương đau rát như bị chà xát... Tình cảm của anh dành cho Kim Jisoo, mãi mãi không được nói ra, chỉ có thể gói gọn tất cả và cất sâu vào tim mà thôi.
Vì em, tôi đè nén tình cảm ba năm của mình, mà sao em cứ phải làm tôi đau lòng thế này?
___________
có vẻ nó vẫn chưa buồn lắm nhỉ :(( xin lỗi nhé vì tớ viết ngược chẳng hay tí nào ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip