Lặng lẽ yêu anh
Anh cứ như thế nhẹ nhàng xuất hiện bên cuộc đời em. Nhẹ nhàng hướng về một phía - phía người con gái kia luôn đứng.
Em u mê, loay hoay chạy về phía anh nhưng có lẽ anh chẳng bao giờ nhìn thấy em.
Đã có những lúc em chạy khắp sân trường chỉ để nhìn thấy anh. Nhưng em lại nhìn thấy hình ảnh em không muốn thấy nhất... anh lặng lẽ đứng nhìn người con gái đó đang trong vòng tay một người con trai khác.
Em thay anh đau lòng.
Có lẽ chúng ta giống nhau, cớ sao anh không bao giờ nhìn thấy em nhưng lại không có được thứ hạnh phúc anh cần?
Anh tệ lắm Kim Taehyung.
Anh vì người ta mà phấn đấu, vô tình nghe người ta nói hình mẫu lý tưởng trong lòng là người đàn ông nắm giữ mọi mùi hương. Anh điên cuồng phấn đấu, cố gắng trở thành chuyên gia chế tạo nước hoa mặc dù em biết anh dị ứng phấn hoa.
Tại sao anh lại đối xử tệ với bản thân mình như thế?
Một lần nữa, em giận anh và cũng đau lòng cho anh!
Đã rất nhiều lần em ước có người vì em mà giận, vì em mà cảm thấy đau lòng. Nhưng rốt cuộc không có, nếu có người đó không phải anh thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Bản thân em cũng chỉ vì muốn gần bên anh một chút mà ngốc nghếch nghiên cứu về mùi hương mặc dù đó cũng chẳng phải thứ em yêu thích. Kệ thôi, em thích anh là đủ rồi.
Taehyung à? có khi nào anh hỏi em rằng em thích cái gì hay chưa?
Thôi bỏ đi!
Anh sẽ chẳng để tâm đâu nhỉ?
Nói nhỏ nhé, em là Kim Jisoo, cái bóng nhỏ luôn theo sát đời anh.
Em cứ lặng lẽ như vậy. Lặng lẽ quan tâm anh, yêu anh. Yêu nhiều, mù quáng mà yêu.
Anh chỉ "ừ" một tiếng mà em vẫn kiên trì tiếp tục. Nhưng em nói một chữ "ừ" thì anh chẳng nhẫn nại tiếp tục trả lời em. Đó nhất định là sự khác biệt giữa yêu và được yêu.
Mỗi ngày em đều có ý nghĩ "thôi bỏ đi" ở trong đầu nhưng sau đó vẫn kiên trì cố gắng hơn chút nữa.
Em sợ buông xuôi rồi sẽ không còn ai chịu chứng kiến, lặng lẽ thấu hiểu đau khổ của anh.
Anh cũng vậy đấy, Taehyung à. Anh đã từng phát điên lên vì mấy loại phấn hoa chết tiệt, em thấy anh tức giận đập vỡ ống nghiệm vì không đạt được mùi hương như mong muốn nhưng rồi anh vẫn điên cuồng cố gắng.
Vì cái gì chứ? Anh chính là vì cô gái đó mà cố gắng.
Còn em, em vì anh mà sống.
Em muốn nhắc lại, Taehyung à, Chúng ta giống nhau. Đều là những kẻ điên trong tình yêu.
Ngay cả trong mơ em cũng thấy rằng anh không hề thích em. Nhưng anh vẫn để em lặng lẽ xuất hiện bên đời.
Sinh nhật anh, em tặng anh chiếc áo trị giá 1000$ nhưng vẻ mặt anh không chút gợn sóng. Sau này em mới phát hiện, món quà của em chẳng là gì so với thứ cafe đựng trong cốc giấy mà cô ấy đưa cho anh. Lần đó, là lần đầu tiên em thấy nụ cười si tình ngây dại của anh. Nhưng đáng tiếc nụ cười đó mãi mãi không dành cho em.
Irene vẫn xinh đẹp như thế. Em nhìn chị ấy cũng thấy lòng mình như nở hoa. Chẳng trách Taehyung anh si cuồng chị ấy nhiều năm đến vậy.
Nhưng em cũng si cuồng anh chẳng kém. Năm ấy chỉ vì nụ cười như nắng xuân của anh giữa đám đông đã làm em si ngốc. Cũng chỉ vì một câu hỏi ngắn ngủn "có sao không?" bằng chất giọng trầm của anh mà đến tận bây giờ nghĩ lại tim em vẫn đập thật nhanh.
Nhiều khi ngồi đối diện anh. Em rất muốn hỏi rằng anh đã bao giờ thấy mệt chưa? Nhưng chẳng bao giờ đủ can đảm. Lời lẽ đã dồn lên đầu lưỡi rồi lại nuốt vào khi em nhìn thấy tia bất lực trong mắt anh.
Taehyung anh vẫn luôn kiệm lời như vậy khi ở cạnh em. Em hèn mọn đến mức không dám nói nhiều, em sợ mình nói sai, em sợ mình đến cả cái bóng cũng không còn tư cách ở gần anh.
Em yêu anh đến hèn mọn con người.
Đôi khi em cũng rất muốn hỏi anh rằng "anh thích em cột tóc hay xõa tóc? thích em tóc ngắn hay tóc dài?" nhưng em chẳng dám mở lời vì em sợ anh sẽ trả lời "tôi không thích em".
Anh đã từng hỏi em rằng "con gái thích gì!? "
Trong một phút giây em đã vỡ òa trong hạnh phúc nhưng sau đó em mới biết câu hỏi đó không có giá trị gì cho mình.
Anh dành cả ngày lẫn đêm trong phòng thí nghiệm để chế ra mùi hương mang tên "Cẩm Nhung Liên". Em biết anh rốt cục cũng muốn tỏ tình vì hoa Cẩm nhung mang ý nghĩa rằng Tôi mến bạn.
Đúng vậy, tình yêu của anh cũng đã đến lúc đơm hoa kết trái rồi.
Kim Jisoo em chắc cũng đến lúc nên chôn vùi đoạn tình cảm này thôi. Nhưng em lại sợ lỡ anh thất bại, thời gian khó khăn như vậy thì ai sẽ bên anh?
Thà mình đau khổ cũng không muốn anh khổ đau một mình. Em suy nghĩ nhiều quá chăng?
Hôm nay là ngày tác phẩm của anh hoàn thành. Sau hôm nay có lẽ nhiều thứ sẽ thay đổi.
Em quyết định xuất hiện trước anh thật xinh đẹp, như thể lần cuối đứng trước anh.
Phòng thí nghiệm hôm nay vẫn tĩnh mịch như mọi khi. Chiếc bàn thí nghiệm nơi anh ngồi lại không thấy dáng điệu say sưa của anh như mọi khi.
Em vén lại mái tóc xõa dài lên sau tai, cầm bình tưới chút nước cho chậu Cẩm nhung trên bàn làm việc của anh.
Động tác tay của em bỗng dừng lại khi thấy một vòng tay đan qua eo. Chiếc áo này trông rất quen. Chẳng phải là áo em mua cho Taehyung sao?
Bình nước rơi xuống sàn. Nước văng tung tóe.
"Ừm, Taehyung.... anh... anh đang làm gì thế? hôm nay anh hơi lạ".
Vòng tay anh vẫn chặt như vậy. À hóa ra là cảm giác này, ám áp và an toàn.
"Jisoo".
Lần đầu tiên anh gọi tên em.
"Chiếc mũi nhạy bén của em có ngửi thấy không? Đứa con của anh hoàn thành rồi".
Ngọt ngào, nồng đậm, thanh thoát và cả trân quý nữa.
"Cẩm Nhung Liên" của anh ra đời rồi
Anh buông lỏng vòng tay, xoay em lại đối diện với anh. Hôm nay anh đẹp trai hơn rất nhiều. Mái tóc chải chuốt gọn gàng, cặp kính hằng ngày đã được bỏ đi. Chiếc áo sơ mi trắng em mua gần như hoàn hảo với anh.
"Nó là của em!" anh đưa cho em chiếc hộp nhung tinh tế. Bàn tay em run run mở chiếc hộp...
Đây chẳng phải là đứa con của anh sao? Thiết kế của bình nước hoa này chính tay em giám sát thiết kế.
Khoan đã, anh ấy nói nó là của mình. Chẳng lẽ?
"Anh yêu em, Jisoo"
"Anh thật sự cần em, cảm ơn em đã ở cạnh anh. Anh nhận ra rằng khi mình điên cuồng chạy theo thứ tình yêu viển vông thì em vẫn luôn lặng lẽ đuổi kịp anh. Cảm em đã không rời đi. Vì em anh mới có thể kiên trì đến ngày hôm nay".
Tai em ong ong, nước mắt đua nhau chảy. Anh ấy nói yêu tôi. Kim taehyung nói yêu em rồi. Tình yêu đau khổ của em đã được đền đáp rồi sao?
"Ngốc! Sao lại khóc chứ? ai đó trông thấy sẽ nói anh bắt nạt em mất" Taehyung ngọt ngào dỗ dành em.
"Taehyung anh xấu lắm. Anh để em chờ lâu như vậy. Suýt nữa thì em không chờ nổi rồi. "
"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu"
Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.
Tình yêu của em không còn vô vọng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip