chợt yêu - rời xa
Ngày đầu tiên đến Nhật Bản, Jisoo hớn hở như đứa trẻ được bố mẹ đưa đi du lịch. Vì cô yêu Nhật Bản, từ nhỏ, cô đã muốn được một lần đặt chân lên đất nước Nhật Bản. Nếu đã quan tâm Nhật Bản từ nhỏ thì làm sao không biết lúc này đang là mùa hoa anh đào nở?
Vừa đến đại học Y Tokyo, được hiệu phó giới thiệu kí túc xá cho sinh viên trao đổi. Đặt vali lên giường, đợi lúc hiệu phó rời đi thì cô cũng chuẩn bị hành trang cho mình. Đơn giản chỉ là chiếc điện thoại bên mình. Địa điểm ngắm hoa anh đào cũng không xa trường mấy. Thế thì đi bộ, vừa có thể ngắm cảnh, vừa thăm dò địa hình. Một công đôi việc.
Xa xa, Jisoo đã thấy những cánh hoa anh đào được gió của mùa hạ đung đưa theo làn gió, bay cao, bay xa. Đi được 10m, cô thấy những cây hoa anh đào to lớn. Cánh hoa anh đào rải trên mặt đường như những bông tuyết vào ngày đông của Seoul. Cô chợt nhớ đến mẹ.
Tay thò vào túi áo, lấy điện thoại, chọn vài địa điểm hoàn hảo để chụp hình.
"A!"-tiếng kêu khẽ thoát ra từ miệng Jisoo
"Xin lỗi, tôi không cô ý."
Hóa ra, Jisoo va phải một người.
"Đây, điện thoại của cô."
"Cảm ơn anh."
Jisoo vừa nói, vừa phủi quần áo thì người kia đã đi đâu mất.
"Thôi kệ, chụp ảnh là quan trọng"-Jisoo lẩm bẩm
Tay mở nguồn điện thoại. Lạ nhỉ? Mà hình điện thoại? Không phải hoa anh đào. Mở danh bạ, toàn những số lạ. Thôi chết! Nhầm điện thoại rồi. Jisoo nhanh trí bấm gọi cho điện thoại của mình.
Thoạt đầu là : "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Nhưng đến lần gọi thứ hai thì khác.
"Alo?"
"Tôi là Kim Jisoo, chủ của chiếc điện thoại bạn đang cầm, tôi cũng đang giữ điện thoại của bạn chúng ta có thể hẹn một điểm nào đó rồi trao đổi điện thoại chứ?"
"Rất xin lỗi vì đã lấy nhầm điện thoại của bạn, vậy gặp nhau ở cây hoa anh đào cổ thụ, to nhất khu này nhé."
"Được."
Tắt điện thoại, Jisoo đi tìm cây anh đào cô thụ ấy. Tìm 15 phút cuối cùng cũng thấy. Lại lấy điện thoại ra gọi điện.
"Tôi đến cây anh đào bạn nói rồi, bạn mặc quần áo như thế nào? Để tôi tìm."
"Không cần đầu, hình như tôi thấy bạn rồi."
"Nhưng sao...."
"Tút tút....tút"
Jisoo đứng quay người nhìn xung quanh, thấy có một người con trai có vẻ đang tiến về phía mình. Chắc là người đó rồi
"Này cậu, cậu có phải người đang giữ điện thoại của tớ?"- người con trai kia mở lời
"À, đúng rồi, đây, điện thoại của cậu đây"- Jisoo thò tay vào túi áo để lấy điện thoại trả lại.
"Còn điện thoại của cậu đây."-người kia cũng trả điện thoại cho Jisoo
"Mà cậu có vẻ giống người Hàn?"-Jisoo tò mò hỏi, từ nãy đến giờ hai người nói chuyện qua điện thoại đều là tiếng Nhật.
"Ừ đúng rồi, tớ là người Hàn, tớ là sinh viên trao đổi vừa đến Nhật cách đây vào hôm"
"Wow, tớ cũng thế, tớ vừa đến Nhật. Tớ là sinh viên trao đổi của trường Y. Còn cậu?"
"Tớ trao đổi sinh của chuyên ngành công nghệ thông tin. Mà ở nơi đất khách được gặp nhau coi như có duyên, với lại lúc nãy tớ cũng sai khi lấy nhầm điện thoại của cậu. Tớ không có nhiều tiền, thôi thì tớ bao cậu một ly cà-phê?"
"Hừm... nếu cậu muốn thì được thôi."
"Mà cậu tên gì? Tớ tên Kim Taehyung, sinh năm 95"
"Tớ tên Kim Jisoo, cũng sinh năm 95"
Hai con người ấy vừa đi đến máy bán nước tự động vừa nói chuyện. Thoạt đầu là những nụ cười xã giao, sau là những nụ cười xuất phát từ tâm hồn.
"Tụi mình lại ghế kia ngồi đi! Vừa ngắm hoa anh đào vừa uống cà phê nóng là tuyệt nhất."-Jisoo gợi ý
"Được thôi!"
Hai người cùng ngồi xuống ghế, cái sự im lặng bắt đầu xâm chiếm không gian này. Thì bỗng dưng câu nói của Taehyung xé tan cái không gian yên lặng ấy.
"Nếu gặp nhau thì trao đổi số điện thoại đi, dù gì cũng hiếm gặp được người Hàn ở Nhật Bản này, nếu được thì hai ta làm bạn đi. Có gì cuối tuần gặp nhau trò chuyện."
"Ý kiến hay đấy."
Thế là hai người trao đổi số điện thoại cho nhau.
Ngày tháng trôi nhanh, tại cái ghế gỗ ấy là nơi hai người hẹn gặp nhau vào mỗi dịp cuối tuần, từ đầu hạ ngắm hoa anh đào, cho đến những ngày thu, rồi đến dịp đón chào những ngày tuyết đầu mùa vào đông. Cái ranh giới tình bạn của hai người ngày càng mong manh hơn. Cho đến một ngày đầu xuân, tại chiếc ghế gỗ ấy.
"Jisoo này, cậu có muốn có bạn trai?"
"Cái này..."-Jisoo ngập ngừng một lúc." Tớ chưa nghĩ đến bao giờ."
"Vậy cậu nghĩ thế nào nếu tớ làm bạn trai cậu?"
"Cái này hơi khó."
"Không sao, cậu cứ suy nghĩ đi, tớ chờ điện thoại của cậu."
Nói xong, Taehyung đứng dậy rời đi, đường Tokyo hiếm khi vắng vẻ thế này. Bóng lưng khuất dần sau những ánh đèn đường hiu hắc.
Một tuần, rồi hai tuần, hai người không hề liên lạc với nhau. Những ngày ấy, tâm hồnTaehyung như đang bị tra tần.
Tối hôm ấy, tiếng chuông điện thoại rung. Là Jisoo, nhịp tim Taehyung bắt đầu nhanh hơn.
"Alo?"
"Cậu nghĩ sao nếu tớ không đồng ý làm bạn gái của cậu?"
"Thì ta lại tiếp tục làm bạn."-tâm trạng Taehyung thoáng buồn khi nghe câu nói của Jisoo
"Vậy hai ta không còn làm bạn nữa rồi."
"Ý cậu là...?"
"Ừm!"
Vừa "ừm" một tiếng xong, gương mặt Jisoo thẹn thùng hóa đỏ. Tắt điện thoại.
Còn Taehyung thì khác, cậu như vừa trúng độc đắc, vui mừng không tả xiết. Cậu thả mình xuống giường, lăn qua lăn lại như một chú cún. Nếu bây giờ không phải là 12 giờ đêm thì Taehyung đã chạy đến kí túc xá của Jisoo rồi. Thôi thì cố đến sáng mai. Sáng mai là cuối tuần, hai người sẽ có một ngày bên nhau.
Sáng tinh mơ, vừa mở mắt dậy, bước ra ngoài ban công của phòng đã thấy một chàng trai đang cưỡi chiếc mô-tô đứng trước cổng trường. Còn ai nữa ngoài Kim Taehyung?
Nheo mắt nhìn con người kia thì chuông điện thoại đổ.
"Xuống dưới đi, cùng nhau đi Osaka"
"Osaka? Được đó."
Jisoo mặc một bộ đồ jean. Vẻ đẹp của cô gái Hàn Quốc làm nổi bật cả một buổi sáng Nhật Bản.
"Lên xe!"-Taehyung huých vai về chỗ ngồi phía sau
Jisoo hiểu ý nên treo lên ngồi.
"Này, ôm chắc anh vào."
Jisoo khẽ ừm một tiếng rồi ôm Taehyung. Hai người thật đẹp đôi.
Ta vội yêu nhau vào mùa hoa nở rồi lại vội hết yêu vào mùa hoa tàn.
Hôm ấy, cuối tháng năm. Cái tháng giữa hạ khiến Jisoo nhớ mãi.
Hơn 1 năm yêu nhau, mỗi ngày yêu nhau là một ngôi sao giấy nho nhỏ được thắt, được bỏ vào lọ thủy tinh. Đã 1313 ngôi sao, chỉ đợi hết hôm nay là một con số ý nghĩa được xuất hiện. Trọn đời trọn kiếp . Nhưng không.
"A!"
Lọ thủy tinh rơi xuống sàn. Phải chăng là một điềm báo? Jisoo theo quán tính mà ngồi xuống nhặt mảnh thủy tinh. Mảnh vỡ của lọ thủy tinh đâm phải tay Jisoo, máu chảy. Thật sơ ý. Jisoo lấy hộp dụng cụ y tế sơ cứu vết thương.
Chạy ra ngoài mua một lọ thủy tinh mới, đếm từng ngôi sao một bỏ vào lọ thủy tinh. May sao vẫn đủ 1313 ngôi sao.
Hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng thời điểm hẹn nhau không như những lúc trước. Là buổi chiều! Mặt trời rực đỏ cả một vùng. Như màu vệt máu còn sót lại trên băng keo cá nhân trên tay của Jisoo.
"Em ngồi đi, em uống gì? Cà phê nóng nữa chứ?"
"Anh uống gì em uống nấy."
"Vậy cà phê nóng."
Taehyung đi khoảng 10 phút thì quay lại. Tay cầm ba ly cà phê nóng.
"Sao mua 3 ly thế? Anh uống 2 ly à? Hay mua cho ai?"
"Ừ."
"Là mua cho ai?"
Taehyung im lặng, không nói. Mắt anh lúc này chẳng còn nhìn về cô mà nhìn về một nơi nào khác, Jisoo cũng nhìn theo hướng anh đang nhìn.
Một cô gái người Nhật đang đứng ở phía xa vẫy tay ai đó. Jisoo nhìn xung quang. Chẳng có ai ngoài cô và anh. Nhưng cô không quen cô ấy. Vậy là anh?
"Anh quen cô gái đó?"-Jisoo quay sang hỏi Taehyung.
Taehyung chỉ khẽ "Ừm" một tiếng
"Vậy anh cũng hẹn cô gái đó đến đây hả? Em cũng muốn làm bạn với nhiều người nữa."-Jisoo ngây thơ nói
"Jisoo à! Em đừng nói nữa."-Taehyung bỗng dưng cáu gắt.
"Tại sao ạ?"
"Chúng ta nên dừng lại rồi. Cô gái ấy sẽ thay em tiếp tục bên anh. Chúng ta bây giờ kết thúc thôi. Anh hết yêu em rồi."
Nghe đến đây. Nước mắt lưng tròng, nhưng rồi cô cố kiềm nén lại. Không được khóc, Kim Jisoo không được yếu đuối, cô mỉm cười, tặng anh một câu cuối cùng.
"Hay cho hai chữ hết yêu. Được! Vậy chúc anh hạnh phúc."
Jisoo quay lưng bỏ đi. Lượt qua "người mới" của anh mà tim Jisoo đau như cắt. Bây giờ cô chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Nước mắt rơi lã chã, rồi lại nghĩ đến cảnh người con gái kia thay cô bên anh. Nhói đau!
Về đến kí túc xá, thả mình lên chiếc giường thân thuộc. Ánh mặt trời chiếu rọi cả căn phòng, làm căn phòng chỉ mỗi màu của mặt trời, đẹp thật. Nếu như mọi khi, cô sẽ lấy điện thoại chụp vài tấm hình rồi đăng lên instagram, nhưng hôm nay thì không.
Cô nhớ những buổi chiều tà bên anh thật ấm áp. Từ hạ sang đông, từ xuân sang thu. Bốn mùa bên anh. Cùng anh ngắm muôn vật nở rộ, rồi lại cùng anh ngắm muôn vật héo tàn. Nhớ những ngày bên anh đọc sách trên chiếc ghế gỗ thân thương. Nhớ những chiếc hôn vụng về vào những buổi chiều đông.
Cái vẻ đẹp của những buổi chiều tà bên anh giờ đây hóa thành nước mắt, ngồi bật dậy, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Rồi ánh mắt của Jisoo chợt lượt qua lọ thủy tinh.
Bước đến nơi đặt lọ thủy tinh, ôm cái lọ thủy tinh vào lòng. Nước mắt lại rơi. Đưa tay vào lọ thủy tinh, nắm từng nắm ngôi sao trong tay, bóp thật chặt những ngôi sao ấy, những ngôi sao ấy trở nên méo mó, không còn ra hình dạng lúc đầu.
"Keng!"
Tiếng lọ thủy tinh rơi xuống sàn nhà. Mảnh vỡ rơi vãi, tung tóe trên sàn nhà. Mặc kệ nhwunxg mảnh vỡ ấy nhọn cỡ nào, có tính sát thương đến mấy, Jisoo vẫn bước đi bằng đôi chân trần, giẫm lên những mảnh thủy tinh ấy. Những vệt máu loang lổ trên sàn nhà. Máu càng lúc càng nhiều, trên sàn nhà, sau những bước đi của Jisoo là những vệt máu đỏ tươi, mùi tanh thật khó chịu.
Ánh trăng lạnh lùng kia từ bao giờ đã thay thế cho ánh mặt trời tàn nhẫn. Căn phòng tối om, chỉ mỗi cô gái ấy ngồi trên giường, máu vẫn rơi từ những vết thương.
"Cốc cốc cốc"-tiếng gõ cửa vang vọng xé tan khoảng không gian yên tĩnh.
"Jisoo, cậu sao thế này? Sao máu? Tớ đi gọi cô quản lý."
Chẳng mấy chốc, cô quản lý cùng một bạn nam ở khu kí túc xá kế bên chạy đến. Bạn nam ấy bế Jisoo đến phòng y tế của kí túc xá.
"Nếu lúc này anh gặp em trong tình cảnh này, anh có thấy chua sót cho em? Anh có muốn ôm em vào lòng chở che cho em như ngày hôm qua?"
Jisoo lúc này chẳng còn chút sức lực, người mềm nhũn ra.
Người ta nói: ngày mà bạn buồn nhất là ngày trời đổ mua. Nhưng hôm nay đâu có mưa. Có lẽ ông trời nào thấy được nỗi đau của Jisoo?
----~~----
Một năm trôi qua, vết thương lòng vẫn ở đó, nhưng nó đã ngưng chảy máu, chỉ còn nhói đau. Thi thoảng Jisoo lại đến nơi hai người gặp mặt lần đầu tiên.
----~~---
Năm thứ hai trôi qua, miệng vết thương bắt đầu khép lại, mô liên kết bắt đầu sắp xếp lại gần nhau, tiến hành quá trình liền vết thương. Jisoo lấy công việc học để lấp đầy nỗi nhớ, để quên đi.
----~~----
Năm thứ ba trôi qua, vết thương đã liền hoàn toàn nhưng sẹo vẫn còn? Có một lần trường tổ chức giã ngoại. Lại là địa điểm ấy- nơi hai người gặp nhau lần đầu. Tim Jisoo chợt nhói đau một chút.
----~~----
Năm thứ tư trôi qua, vết sẹo đã mờ. Có lẽ cô đã chấp nhận được hai người mãi mãi chẳng thể bên nhau.
----~~----
Năm năm trời làm sinh viên trao đổi, vừa về Hàn Quốc, Jisoo đã được kha khá lời mời về các bệnh viện lớn nhỏ khác nhau, nhưng cô lại chọn một bệnh viện nhỏ, bệnh viện ấy ở một vùng quê nghèo tại Daegu.
----~~----
Một ngày cuối xuân đầu hạ đầy ý nghĩa, năm năm trôi qua. Những đau thương trong lòng cũng vơi đi.
Chiều hôm ấy, hệt như buổi chiều đệnh mệnh ngày cô gặp anh. Hoa anh đào rơi hệt như những bông tuyết. Lại đưa tay vào túi áo lấy điện thoại chụp ảnh.
"A"
"Xin lỗi"
Jisoo ngước mặt lên, là người con trai ấy, nhưng bây giờ đã là năm năm sau, không còn như phút ban đầu, tim Jisoo đập lệch nhịp, có lẽ kí ức vội ùa về.
"Anh à!"-tiếng của một người con gái, có lẽ không phải người Hàn, là người nước ngoài học tiếng Hàn.
"Anh đây."-người con trai va phải Jisoo quay người về phía phát ra tiếng gọi
Hóa ra anh và người con gái ấy vẫn bên nhau. Bây giờ nhìn lại, hai người thật đẹp đôi.
"Hân hạnh được gặp lại anh! Kim Taehyung""
"Chào em, Jisoo"
----~~----
Trong một khoảng thanh xuân nào đó, ta muốn vội yêu ai đó. Ta muốn cảm thụ một cảm giác là lạ mà ta chưa từng có, muốn thử có một người bên cạnh để hứa hẹn. Ta có thể sẽ bên cạnh người ta đã chọn yêu, nhưng cũng có thể là không. Dù gì đi chăng nữa, đó cũng chỉ là vội yêu.
Có bao giờ bạn vội yêu ai chưa?
-----------
9/7/2019
janry__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip