Chapter 05: Không tin

Tối chủ nhật, Nayeon đưa Jisoo tới nhà hàng đã hẹn.

"Tới bây giờ tao vẫn không tin là mày thật sự sẽ tới đây đó." Nayeon đóng cửa xe, chỉnh lại túi xách, miệng lèm bèm.

"Khó tin lắm à?"

"Tao cứ nghĩ mày định tránh mặt Taehyung cả đời."

Jisoo nghe thế thì bật cười: "Ừ, vì nếu gặp được Taehyung thì tao sợ tao không kiềm được mà giết anh ta mất."

Nayeon nhướng mày, dĩ nhiên chỉ coi đó là một câu nói đùa.

"Jisoo, Nayeon, hai cậu cũng vừa đến à?"

Nghe tiếng bắt chuyện của người phụ nữ vang lên ngay bên cạnh, Jisoo quay đầu, hơi bất ngờ nói:

"Luật sư Park, lâu rồi không gặp."

Chaeyoung gật đầu, nói lời chào.

"Đúng là rất lâu, 4 năm rồi."

"Lâu tới mức tôi suýt không nhận ra cậu đấy." Jisoo cười đùa.

"Bây giờ người ta là luật sư nổi tiếng khắp Busan, không phải ai cũng mời nổi đâu."

Thấy Nayeon hùa theo, Chaeyoung mỉm cười, nói vài câu khách sáo.

Jisoo đăm chiêu nhìn Chaeyoung. Quả thật là cô suýt thì không nhận ra đây là cô bạn cùng lớp lúc xưa nữa. Chaeyoung bây giờ khắp người đều có ánh hào quang của sự thành công, cũng ra dáng một người phụ nữ thành thục. So với cô bạn nhút nhát, rụt rè lúc xưa, Chaeyoung lúc này rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều.

"Cùng vào đi. Mọi người có lẽ đều đang đợi chúng ta."

Hàn huyên vài câu, Chaeyoung dẫn đường vào nhà hàng. Jisoo và Nayeon khoan thai theo sau.

"Tôi nghe Jimin bảo, lần này là Taehyung bao cả lớp nhân dịp cậu ta về nước đấy."

Chaeyoung vừa đi vừa nói. Lúc nói ra điều này, cô nàng quay đầu nhìn về phía Jisoo. Jisoo lúc này vô cùng điềm nhiên, giống như người thề sống thề chết bên cạnh Taehyung lúc trước không phải là cô vậy.

Lúc ba người họ vào phòng, mọi người gần như đã đến đông đủ.

Lúc này Jisoo mới nhận ra Chaeyoung không phải người duy nhất thay đổi, bởi hầu như mọi người đều khác đi rất nhiều so với kí ức của cô.

"Tôi cứ nghĩ mình tan làm liền chạy đến đã là muộn lắm rồi, không ngờ các cậu còn muộn hơn. Vào đây đi."

Người lên tiếng là Lalisa.

Lalisa không còn là cô học sinh ngoại quốc tóc ngắn ăn mặc dị hợm và hành xử như một thằng con trai. Bây giờ, tóc cô ấy đã dài tới lưng, chiếc váy công sở bận trên người cũng khiến cô ấy trở nên thanh lịch, tao nhã hơn.

"Chỗ này còn trống nè."

Ở đằng xa, Jennie vẫy tay với ba người họ.

Jisoo có kết bạn IG với Jennie, thường xuyên thấy ảnh mà cô ấy cập nhật. Lúc này gặp mặt trực tiếp cũng không tính là quá bất ngờ. Từ năm hai, cô đã biết Jennie bất ngờ bỏ học trường đại học mà cô ấy vất vả mới theo được, sau đó liền trở thành một giáo viên dạy múa như bây giờ.

Người duy nhất không có quá nhiều sự thay đổi là Min Yoongi. Vẫn là một bộ dạng lầm lì như năm nào. Nghe nói bây giờ cậu ta đang học nghiên cứu Vật lí. Cũng phải, hồi xưa cậu ta là người thầy cô cưng nhất đội tuyển Vật lí mà.

"Không ngờ cậu đến thật. Tôi tưởng cậu nổi tiếng liền quên mất chúng tôi rồi đó."

Giọng điệu bông đùa của Jimin ở phía đối diện đã kéo cô về thực tại. Cô liếc mắt nhìn Park Jimin, nhếch miệng cười.

"Tôi chỉ hơi bận thôi."

Jimin cũng khác, có phong độ của một quý ông hơn, nhưng vẫn là người ưa náo nhiệt như năm nào.

Nayeon thắc mắc: "Taehyung đâu rồi? Nghe bảo cậu ta làm chủ xị mà."

"Đúng vậy, cậu ta đang cùng Yujin ở bên ngoài nói chuyện với quản lí nhà hàng một chút việc." Jimin đáp.

Một lát sau, Taehyung và Yujin bước vào. Taehyung ăn bận khá tùy ý, áo sơ mi trắng của anh còn không được đóng thùng cẩn thận. Trái lại, Yujin bên cạnh lại hết sức xinh đẹp, diện một bộ cánh lộng lẫy như thể cô ta sắp sửa chuẩn bị đi catwalk.

Rốt cuộc, cô cũng nhìn thấy Taehyung sau suốt 4 năm không gặp mặt.

Chính xác là không hề gặp mặt, thậm chí cô còn hạn chế bài đăng của Jimin để không phải nhìn thấy Taehyung.

Khi Jisoo thoa lại lớp son vừa trôi sau bữa ăn, cô nghe tiếng cửa WC mở. Tiếng giày cao gót nện trên nền ngày càng to, ở bên phải Jisoo, hình dáng Chaeyoung bỗng xuất hiện trong gương.

"Mọi người ăn xong rồi, bây giờ đang chơi trong đó. Cậu cũng vào nhanh đi nhé." Chaeyoung vừa rửa tay vừa nói.

"Tôi biết rồi."

Jisoo gật đầu, cất thỏi sói vào trong túi. Cô đưa mắt nhìn Chaeyoung, hỏi:

"Bây giờ... cậu còn thích Jimin không?"

Năm đó, cô là người duy nhất biết Chaeyoung thích Jimin. Một người thì rụt rè sợ sệt, một người thì lăng nhăng đào hoa, nghĩ thôi đã cảm thấy đây là một tổ hợp quái dị rồi, sao có thể ở chung với nhau chứ.

Và đúng là họ không hề liên quan gì đến nhau trong suốt 4 năm sau đó.

Chaeyoung khựng người. Có vẻ rất bất ngờ với câu hỏi của Jisoo, Chaeyoung phải mất một lúc sau mới trả lời.

"Cậu đừng lấy chuyện xưa mà trêu tôi. Bây giờ tôi như vậy, Jimin còn xứng sao?"

Câu trả lời này làm Jisoo phì cười. Nghe thì rất kiêu ngạo, nhưng đúng là vậy. Một Park Chaeyoung thành công vang danh thế này, Jimin muốn nói chuyện với cô ấy còn phải xin cái hẹn đấy.

"Còn cậu? Cậu với Taehyung thì sao?"

Có qua có lại, Chaeyoung tò mò hỏi.

"Mọi người đều biết mà, đường ai nấy đi chứ sao."

Không thấy Taehyung dẫn cả người yêu mới ngang nhiên vào buổi tiệc họp lớp như vậy sao?

Đến cả cô cũng có 4-5 mối tình rồi.

"Trước đây tôi không hề tin hai người chia tay đâu." Chaeyoung thở dài. "Bởi tình yêu của hai người lúc đó thật sự là không chừa kẽ hở cho người khác mà."

"Thôi, tôi đi đây, mọi người đang chờ đấy."

Nói xong, Chaeyoung ra ngoài.


"Lúc đó tôi cũng không tin..." Jisoo lẩm bẩm.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vsoo