40

Tối đến, Taehyung vẫn như thường lệ mà về nhà, vừa bước chân vào cửa chính, căn phòng khách hôm nay bỗng nhiên yên ắng đến lạ, anh nhìn mãi vẫn không thấy mẹ mình ngồi ở sofa xem phim như mọi khi, Taehyung chợt nhíu mày khó hiểu, nhìn xung quanh thêm một lượt anh cũng không hề thấy bóng dáng của Jisoo, tay kéo cavat Taehyung đi thẳng lên lầu, cánh cửa phòng được mở ra.

Vẫn không thấy Jisoo!

Mắt đảo nhanh đến cửa phòng nhà vệ sinh, cửa vẫn mở nhưng đèn thì đang tắt, Jisoo không hề có trong đó là điều chắc chắn, đảo mắt đến ban công, xác nhận vẫn không có.

Lòng nhói đau như đang gào thét lên một nỗi mất mát, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, dáng vẻ khẩn trương, Taehyung dồn lực ở bước chân mà chạy nhanh xuống nhà, vừa hay bắt gặp quản gia đang đi từ nhà vệ sinh ra, vội vả Taehyung chụp lấy cổ tay ông.

"Chú thấy Jisoo đâu không?"

Quản gia bị đánh úp bất ngờ mà giật mình, sau khi bình tĩnh xác nhận đối phương là ai, ông mới cung kính cúi người

"Thiếu gia, Ji tiểu thư chắc là đang ở phòng của phu nhân ạ"

Lòng như trút đi được một gánh nặng lớn Taehyung thở phào đầy nhẹ nhõm, buông cổ tay quản gia ra anh đi thẳng đến trước cửa phòng của mẹ mình nhẹ gõ cửa.

Tiếng gõ cửa của Taehyung truyền đến bên trong, bấy giờ Jisoo với bà Kim mới kịp để ý lại xung quanh, không ngờ loay hoay cả một buổi chiều mà trời đã về đêm lúc nào cũng không hay.

Jisoo buông chiếc áo đang xếp dở ở trên tay mình xuống giường, xoay sang nói với bà Kim

"Bác, con đi mở cửa"

Thấy bà Kim đã gật nhẹ đầu, Jisoo mới bước xuống khỏi giường, chân mang đôi dép, cô hướng đến cánh cửa phòng.

Vặn nhẹ tay nắm cửa, Jisoo có chút giật mình khi thấy Taehyung trước mặt mình dáng vẻ hết sức nhếch nhác, còn có đôi phần rất mệt mỏi, nét mặt rất khó coi đang trân trân nhìn mình.

Còn chưa kịp phản ứng, cả cơ thể Jisoo đã bị Taehyung giữ trọn trong lòng, không hiểu vì sao Taehyung lại ôm cô rất chặt, cứ như sợ rằng chỉ cần một phút nhẹ tay cô sẽ biến mất khỏi anh vậy.

Jisoo vì thế mà cũng không thể thở được, cô cố đẩy anh ra nhưng đều bất thành, Jisoo vỗ nhẹ vào tấm lưng của Taehyung, gắng nắn nót vài chữ

"Anh buông tôi ra đi, bác gái còn đang ở trong, có gì thì chúng ta lên phòng nói chuyện"

Bấy giờ Jisoo mới có thể cảm nhận được bầu không khí bình thường trở lại, cô xoay người nhìn bà Kim đang tủm tỉm cười ngồi ở trên giường nhẹ giọng:

"Bác con lên phòng trước nhé! Ngày mai con lại giúp bác tiếp ạ"

Bà Kim nhẹ gật đầu, còn không quên nói vọng tới gửi gắm Taehyung đôi điều:

"Taehyung con có gì cứ từ từ nói chuyện, đừng ăn hiếp con dâu của mẹ đấy nhé!"

Tất nhiên cả hai đều đủ tỉnh táo để hiểu rằng trong lời bà Kim có ẩn ý, Taehyung đương nhiên sẽ xem đó là điều rất chi bình thường mà không hề bộc lộ bất kì biểu cảm nào, nhưng còn Jisoo thì khác cô ngượng ra cả mặt mà cúi đầu, cô luồng lách tấm thân nhỏ bé của mình qua khỏi người của Taehyung mà đi thẳng.

Taehyung xoay người nhìn theo bóng lưng của Jisoo, trên môi bỗng treo ý cười, anh bước vội về phía trước, một lực bế sốc Jisoo trên tay, hướng thẳng về phía căn phòng.

Đặt Jisoo nằm trên giường Taehyung chòm người chống hai tay lên kẹp chặt Jisoo ở giữa, khuôn mặt áp sát anh tỉ mĩ nhìn cô một lúc, ở khoảng cách gần đến như thế có lẽ là không nhịn được mà Taehyung đã đáp nhẹ lên cánh môi của Jisoo, lần này anh không ép cô mà để tự do cho Jisoo chống cự.

Jisoo vì quá bất ngờ mà nhíu mày, khó chịu cô cắn mạnh vào đôi môi anh một phát đến rướm cả máu, Taehyung cũng vì đau mà nhả cánh môi của cô ra, kẹp chặt hai bàn tay đang vùng vẫy cùng đôi chân không chịu an phận kia của cô, trầm ổn

"Lần sau, mỗi tối trước khi tôi về không được chạy lung tung, nhất định phải ở phòng chờ tôi, nhớ chưa?"

Kim Jisoo cau mày khó hiểu

"Tại sao?"

"Không có tại sao cả! Tôi nói thế nào thì cô chỉ cần làm y như vậy là được rồi!"

Đôi mắt mở to, Jisoo trừng trừng trừng khó chị

"Kim Taehyung anh vô lí vừa thôi, tôi đâu phải vợ của anh mà phải ngồi ở nhà chờ anh mỗi tối?"

"Nhưng cô là người của tôi!" Taehyung nghiến răng không hài lòng.

"Dựa vào đâu chứ?"

"Cô nói xem?" Taehyung nhướng mày.

Jisoo suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn cách im lặng vì chính cô cũng hiểu rõ cái giây phút mà cô mất đi sự trong trắng của mình trong tay người đàn ông này, thì cô chính thức đã là người của anh ta rồi, sự thật mãi là sự thật dù có không muốn cô cũng không thể thay đổi được gì cả.

Nghiên nhẹ đầu, Jisoo khép nhẹ đôi mi, tâm trí rối loạn một dòng suy nghĩ riêng, không hiểu sao lại bản thân mình lại trong vô thức mà mở miệng phá tan bầu không khí đang yên tĩnh hiện tại

"Anh thật sự xem tôi là thế thân của Sana sao?"

Vừa nghe Jisoo nhắc đến cái tên đó đôi mắt ngay lập tức đã rưng rưng chuyển sang đỏ hoe, hai cánh tay run run, bàn tay trong tức khắc đã xiết chặt vào ga giường, nhưng lần này tuyệt nhiên không thấy Taehyung nổi giận như lần trước, anh cố nén đau thương vào trong, trở nhẹ người anh nằm xuống bên cạnh của Jisoo, tay đặt ngang eo, anh kéo cô áp sát vào cơ thể mình, bản thân liên tục tự trấn an bản thân, anh cố gắng nhẹ giọng nhất đối với dáng vẻ an tĩnh hiện tại của Jisoo

"Cô...không giống với cô ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip