tình ta là một vòng luẩn quẩn
em nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị box chat giữa em và anh, phân vân muốn nhắn lại thôi.
em vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cho đến khi dấu chấm màu xanh tắt ngúm.
kth.v
hoạt động 1 phút trước
em buông điện thoại xuống, ngước mắt lên trần nhà. đây không phải lần đầu tiên em hành xử kì quặc như thế này.
em nghĩ mình đã quên được anh, vì em cảm giác như thể anh ngày càng rớt giá trong mắt em. nhưng em vẫn muốn nói chuyện với anh, theo cái cách nào đó, chắc là vì sự cô đơn đang bủa vây trái tim em.
chắc không phải là do em nhớ anh đâu.
em không thật sự muốn nói chuyện với anh. trước đó, em đã yêu cầu anh và tụi bạn của anh thôi làm phiền em chỉ vì mình chia tay. phải rồi, em lựa lúc anh không hoạt động để nhắn nhưng anh lại đọc tin nhắn và trả lời ngay tức khắc, cho dù trước đó em đã bảo 'không cần rep, coi như anh seen rồi tức là anh đã đồng ý' nhưng anh vẫn nhẹ nhàng trả lời bằng chữ 'ừm'.
một lần khác, em đọc lại tin nhắn trong tâm trạng hả hê vì cảm giác anh thật sự nghe lời em sau suốt những ngày tháng yên bình không bị làm phiền. nhục nhã thay, em bấm nhầm vào nút like ở góc và gửi đi, anh đọc và trả lời với tốc độ chóng mặt, còn không cho em thời gian để thu hồi, như thể anh đã đợi tin nhắn của em hàng ngàn thế kỉ vậy.
nhưng nhiêu đó không hề đủ cho em để có dũng khí nhắn tin cho anh một lần nữa.
sau tất cả, mình chỉ là người cũ của nhau.
em chẳng thể nhớ nổi tụi mình đã tan vỡ và quay lại bao nhiêu lần, vì dù quay lại nhiều như thế tụi mình cũng chắc gì đã thật lòng? hay ít nhất là em lúc đó đã xem tình ta như trò đùa.
em không nhớ anh, em có thể chắc chắn. em chỉ đơn giản là nuối tiếc. nuối tiếc quãng thời gian yêu đương của tụi mình. giá mà lúc đó em và anh nghiêm túc hơn một chút. giá mà em và anh không xem nhau là cái lốp. giá mà em chịu hiểu anh và anh chịu dành thời gian cho em,... thì bây giờ cả em và anh sẽ không bối rối như thế này.
em có nên cảm ơn thượng đế vì em là người duy nhất anh từng thật lòng khi yêu không? trong vô vàn những người yêu cũ của anh, chỉ duy nhất em là anh chịu móc tim ra và trao cho?
dù sao thì bây giờ tất cả những cái đó chẳng quan trọng.
...
ừ thì anh có bao giờ để tâm đến ai
ngay cả em, anh cũng chẳng đoái hoài
...
(*) trích từ 'tài liệu không có tiêu đề' - khói
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip