Bánh ngọt lắm

Tắm xong mới chỉ hơn bảy giờ tối, còn quá sớm để ngủ. Jisoo ngồi một lát rồi lại bồn chồn. Xem tivi cả ngày, giờ bật lên cũng thấy chán. Bỗng nhớ đến túi nguyên liệu làm bánh khi chiều mua ở siêu thị, cô liền hăm hở chạy xuống bếp.

Trên màn hình tivi trong bếp, một video hướng dẫn làm macarons phát ra. Jisoo vừa xem vừa làm theo, tay chân lóng ngóng nhưng ánh mắt đầy tập trung. Bột vương đầy lên má, lên cả vạt tạp dề, trông vụng về mà đáng yêu vô cùng. Sau gần một tiếng đồng hồ loay hoay, cuối cùng một khay bánh nhỏ xinh cũng ra lò. Những chiếc macarons tròn trịa, đủ màu sắc, thơm ngọt ngào.

Không kịp chờ thêm, Jisoo lấy ngay một chiếc, chạy thẳng lên phòng làm việc của Taehyung. Không gõ cửa, không e dè, cô mở cửa bước vào, đặt khay bánh lên bàn trước mặt anh, giọng ra lệnh như thường:

– Ăn thử đi.

Taehyung đang cắm cúi xử lý tài liệu, ngẩng lên thoáng ngạc nhiên. Trước mắt anh là Jisoo với gương mặt lem nhem bột, tóc còn vương chút sợi mềm, trên người khoác chiếc tạp dề nhỏ nhắn. Cảnh tượng ấy khiến anh ngẩn người vài giây.

– Nhanh ăn đi, tôi mất công làm cả tiếng đấy. – Cô giục, mày hơi nhíu lại.

Taehyung khẽ cười, cầm lấy chiếc bánh. Anh cắn một miếng, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

– Ngon không? – Jisoo nôn nóng hỏi, tim đập loạn mà chẳng chịu thừa nhận.

Không đáp ngay, Taehyung bất ngờ vươn tay kéo cô ngồi lên đùi. Một tay giữ chặt eo cô, tay còn lại khẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào. Rồi anh cúi xuống, in lên môi cô một nụ hôn ngọt lịm.

– Ngọt lắm. – Anh thì thầm, khóe môi cong khẽ.

Jisoo chết lặng, mặt đỏ bừng, vừa muốn đẩy anh ra vừa không tài nào rời khỏi vòng tay đó.

Jisoo đỏ mặt, tim đập dồn dập. Nụ hôn bất ngờ khiến cô bối rối, tay luống cuống đặt lên ngực Taehyung như muốn đẩy ra, nhưng lực lại chẳng còn bao nhiêu.

Taehyung khẽ cười, cảm nhận sự run rẩy trong từng cử động của cô. Anh buông ra, nhưng chỉ là để nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của Jisoo, thì thầm:

– Bánh ngon thật, nhưng... không ngọt bằng em.

Câu nói khiến Jisoo gần như muốn chôn luôn mặt xuống đất. Cô cắn môi, giãy giụa định đứng dậy, nhưng Taehyung siết nhẹ eo, giữ chặt cô lại trên đùi mình.

– Đừng chạy. – Anh nói nhỏ, giọng trầm khàn. – Ngồi yên thế này... tốt hơn nhiều.

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, mùi bánh ngọt quyện cùng hương thơm quen thuộc trên người Taehyung khiến Jisoo càng thêm choáng váng. Bên tai cô, tiếng tim đập của anh mạnh mẽ, vững chãi, trái ngược hẳn với nhịp tim rối loạn của chính mình.

– Taehyung... – Jisoo khẽ gọi, giọng lí nhí.

– Hửm? – Anh cúi xuống, môi gần kề tai cô.

– Tôi... tôi chỉ muốn anh ăn thử bánh thôi. – Cô lúng túng, mặt nóng ran.

Taehyung bật cười, giọng khàn trầm mang theo chút trêu chọc:

– Anh đã ăn rồi. Rất ngọt. Bây giờ... đến lượt anh ăn thêm một chút nữa.

Chưa kịp hiểu ý, Jisoo lại bị anh kéo sát vào, lần này nụ hôn không còn chớp nhoáng mà dịu dàng, chậm rãi, như muốn khắc ghi vị ngọt vào tận sâu trong tim.

Khoảnh khắc ấy, Jisoo cảm giác như thế giới ngoài kia hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại căn phòng, hơi thở ấm nóng, và vòng tay của người đàn ông trước mặt.

Jisoo đỏ mặt, tim đập dồn dập. Nụ hôn bất ngờ khiến cô bối rối, tay luống cuống đặt lên ngực Taehyung như muốn đẩy ra, nhưng lực lại chẳng còn bao nhiêu.

Taehyung khẽ cười, cảm nhận sự run rẩy trong từng cử động của cô. Anh buông ra, nhưng chỉ là để nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của Jisoo, thì thầm:

– Bánh ngon thật, nhưng... không ngọt bằng em.

Câu nói khiến Jisoo gần như muốn chôn luôn mặt xuống đất. Cô cắn môi, giãy giụa định đứng dậy, nhưng Taehyung siết nhẹ eo, giữ chặt cô lại trên đùi mình.

– Đừng chạy. – Anh nói nhỏ, giọng trầm khàn. – Ngồi yên thế này... tốt hơn nhiều.

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, mùi bánh ngọt quyện cùng hương thơm quen thuộc trên người Taehyung khiến Jisoo càng thêm choáng váng. Bên tai cô, tiếng tim đập của anh mạnh mẽ, vững chãi, trái ngược hẳn với nhịp tim rối loạn của chính mình.

– Taehyung... – Jisoo khẽ gọi, giọng lí nhí.

– Hửm? – Anh cúi xuống, môi gần kề tai cô.

– Tôi... tôi chỉ muốn anh ăn thử bánh thôi. – Cô lúng túng, mặt nóng ran.

Taehyung bật cười, giọng khàn trầm mang theo chút trêu chọc:

– Anh đã ăn rồi. Rất ngọt. Bây giờ... đến lượt anh ăn thêm một chút nữa.

Chưa kịp hiểu ý, Jisoo lại bị anh kéo sát vào, lần này nụ hôn không còn chớp nhoáng mà dịu dàng, chậm rãi, như muốn khắc ghi vị ngọt vào tận sâu trong tim.

Khoảnh khắc ấy, Jisoo cảm giác như thế giới ngoài kia hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại căn phòng, hơi thở ấm nóng, và vòng tay của người đàn ông trước mặt.

Taehyung kéo Jisoo ngồi hẳn vào lòng, cánh tay siết chặt lấy eo cô như sợ cô biến mất. Nụ hôn của anh không còn dừng lại ở sự dịu dàng nữa, mà dần trở nên tham lam, cuồng nhiệt.

Jisoo khẽ run, bàn tay bất giác bấu chặt lấy vạt áo anh. Hơi thở của cô ngắt quãng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp hôn.

– Tae... dừng... – Cô thì thầm, giọng như tiếng gió thoảng, yếu ớt đến mức chính cô cũng chẳng chắc mình có thật sự muốn anh dừng lại.

Taehyung khựng một giây, ánh mắt tối lại, sâu hun hút. Anh cúi xuống, giọng khàn trầm thì thầm ngay bên tai cô:

– Muộn rồi, Jisoo. Anh... không dừng lại được nữa.

Lời nói ấy như ngọn lửa châm vào tim, khiến Jisoo nóng bừng từ trong ra ngoài.

Bàn tay Taehyung lần theo sống lưng cô, từng cái chạm khẽ như điện giật, khiến cơ thể Jisoo mềm nhũn. Anh hôn xuống cổ cô, từng nụ hôn nóng rực để lại dấu vết mờ ám. Jisoo cắn môi, khẽ rên lên một tiếng, âm thanh nhỏ nhoi nhưng đủ để Taehyung càng mất kiểm soát.

Anh bế thốc cô lên, đặt xuống bàn làm việc, giấy tờ và laptop bị gạt sang một bên. Ánh mắt anh nhìn cô cháy bỏng, vừa khao khát vừa đau đớn, như một con thú cuối cùng không còn kìm hãm được bản năng.

– Anh đã cố nhịn quá lâu rồi. – Anh nói khẽ, hơi thở phả nóng rực trên môi cô. – Đừng đẩy anh ra nữa.

Jisoo tim đập loạn, hơi thở đứt quãng. Lý trí kêu gào cô phải tỉnh táo, phải giữ khoảng cách... nhưng cơ thể lại mềm nhũn, toàn bộ chống cự tan chảy trong vòng tay anh.

Khi môi anh lại lần nữa chiếm lấy, sâu và mạnh mẽ hơn, Jisoo biết... cô không còn lối thoát.

Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở dồn dập hòa vào nhau. Jisoo gần như không còn phân biệt được đâu là nhịp tim của mình, đâu là nhịp tim của anh. Toàn thân cô nóng rực, từng thớ cơ căng lên rồi mềm nhũn trong vòng tay Taehyung.

Ngón tay anh khẽ lướt nơi xương quai xanh, chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở vòng eo mảnh mai. Sự dịu dàng ấy lại khiến Jisoo càng run rẩy, từng cơn sóng ngầm cuộn trào trong lồng ngực.

– Taehyung... – Cô gọi khẽ, giọng run như tiếng khóc nghẹn.

Anh cúi xuống, hôn lấy giọt lệ vừa lăn ra từ khóe mắt cô, thì thầm như lời thề nguyền:

– Anh sẽ dịu dàng... chỉ mình em thôi.

Chiếc áo mỏng manh dần bị cởi bỏ, từng lớp vải rơi xuống như vạch ra khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Jisoo muốn che đi nhưng bàn tay mạnh mẽ của anh giữ chặt lấy, ánh mắt nóng rực khiến cô không còn đường lui.

Bàn tay anh lướt trên da thịt trắng mịn, nóng bỏng đến mức Jisoo không kìm được mà bật ra những âm thanh nhỏ, vừa xấu hổ vừa mê loạn.

Căn phòng vốn yên tĩnh, nay chỉ còn tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập loạn nhịp. Giữa mớ giấy tờ hỗn loạn trên bàn, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, như muốn hòa làm một.

Nụ hôn, bàn tay, hơi thở – tất cả đều mang theo sự khát khao cuồng nhiệt, nhưng cũng chất chứa một tình cảm mãnh liệt, đau đớn đến tận cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, Jisoo chỉ còn cảm nhận được một điều duy nhất:

Cô đã hoàn toàn chìm trong Taehyung.

Cô bật ra tiếng rên nhỏ, vội đưa tay giữ lấy cổ anh, vừa muốn đẩy ra vừa không thể kháng cự. Thân thể cô nóng ran, mềm nhũn trong vòng tay rắn chắc ấy.

Taehyung buông môi cô, trượt xuống hôn dọc theo đường cổ, để lại từng vệt nóng bỏng khiến Jisoo thở dồn dập. Bàn tay anh lại siết chặt hơn, ép cô sát vào lồng ngực mình.

– Taehyung... đừng... – Cô run rẩy thì thầm, nhưng âm thanh yếu ớt kia lại càng như lời mời gọi.

– Không... – Anh gầm khẽ, ánh mắt đỏ rực như lửa. – Anh không thể dừng lại được nữa.

Chiếc áo choàng mỏng manh rơi xuống sàn. Làn da trắng ngần hiện ra dưới ánh đèn vàng khiến Taehyung gần như nghẹn thở. Anh cúi xuống, từng nụ hôn nóng bỏng phủ khắp vai, ngực, khiến Jisoo chỉ biết run rẩy, cắn môi để kìm nén những âm thanh xấu hổ đang trào ra.

Anh nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình:

– Nhìn anh... Jisoo. Em chỉ thuộc về anh.

Lời khẳng định ấy như một xiềng xích vô hình, vừa khiến Jisoo nghẹt thở, vừa khiến tim cô thắt lại đau đớn. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô không còn đủ sức phản kháng.

Bàn tay Taehyung trượt xuống, ôm trọn lấy hông cô, nâng cô lên, ép sát vào mình. Cơ thể hai người nóng bỏng va chạm, không còn khoảng cách. Tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau, căn phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào pha lẫn hơi nóng khát khao.

Jisoo vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cả cơ thể run bần bật. Trong hơi thở đứt quãng, cô khẽ gọi tên anh, giọng nghẹn lại:

– Taehyung...

Chỉ một tiếng ấy thôi cũng đủ để khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Jisoo đứng trước bàn làm việc, tim đập loạn, cơ thể nóng ran. Cô vừa muốn nép lại, vừa không thể rời khỏi vòng tay Taehyung.

– Anh... để em về phòng đi... – Cô lí nhí, mặt đỏ bừng, giọng run.

Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực, giọng khàn đặc:

– Không... anh không chờ được nữa.

Chỉ một câu nói ấy, Taehyung kéo thẳng cô vào lòng, ép sát hẳn vào cơ thể anh. Môi anh chiếm lấy môi cô, nụ hôn dữ dội, sâu đến mức cô không còn thời gian để phản kháng.

Bàn tay anh lướt khắp sống lưng, vòng qua hông, ép sát cô vào đùi mình. Jisoo rên nhỏ, tay bấu chặt vào cổ anh, toàn thân run rẩy, cảm giác nóng bỏng lan khắp từ vai xuống chân.

Taehyung hôn dọc cổ cô, vai, ngực, để lại từng vệt nóng rực. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim dồn dập khiến Jisoo gần như nghẹt thở.

– Anh... không giữ nổi nữa... – Anh thì thầm sát tai cô, hơi thở nóng bỏng phả lên da.

Cô chỉ còn biết siết lấy anh, toàn bộ cơ thể mềm nhũn, nhịp tim loạn nhịp. Bàn tay anh lần theo đường cong, vuốt ve, kéo cô ép sát hơn, như muốn hòa làm một.

Jisoo rên lên, giọng nghẹn ngào, không còn lời từ chối. Taehyung thì như con thú, chiếm đoạt cô từng chút một, không nhường một giây nào, áp sát, hôn, vuốt ve...

Toàn bộ căn phòng chìm trong hơi thở dồn dập, tiếng rên nhỏ và nhịp tim cuồng nhiệt. Hai cơ thể hòa vào nhau, nóng bỏng, mê man, không còn khoảng cách.

Jisoo khẽ bật tiếng rên nữa, siết lấy anh, mọi lý trí tan biến. Taehyung thì như mất hết khống chế, giữ chặt cô, chiếm đoạt từng nhịp thở, từng cử chỉ, để lại dấu ấn không thể phai trong tim lẫn cơ thể cô.

Không gian phòng làm việc giờ đây chỉ còn lại hai cơ thể hòa vào nhau, nhịp thở dồn dập, âm thanh nhỏ nhẹ của Jisoo, hơi nóng lan tỏa khắp không gian. Mỗi nhịp chạm, mỗi vuốt ve, mỗi hôn môi đều khiến họ mất dần ý thức, hoàn toàn chìm trong nhau, ngọt ngào và cuồng nhiệt đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip