Bắt được Kim Jisoo rồi

Một tuần trôi qua.

Đối với Jisoo, đó là quãng thời gian thở phào hiếm hoi. Ẩn mình trong căn hộ của Namjoon, cô mới thấy lòng mình bớt căng thẳng, ngủ được vài giấc ngắn không ác mộng. Nhưng trong sâu thẳm, cô biết đây chỉ là tạm bợ – sớm muộn Taehyung cũng tìm ra.

Còn đối với Taehyung, một tuần ấy là địa ngục.

Anh lục tung từng ngõ ngách thành phố, sai Jungkook và thuộc hạ rà soát mọi camera, mọi khách sạn, mọi trạm xe. Mỗi tối, anh ngồi trong căn phòng tối om, điếu thuốc cháy dở trong tay, ánh mắt đỏ ngầu như sắp phát điên. Trên bàn, bịch dâu xoài khô quắt đã để nguyên, không ai dọn, như lời nguyền giam cầm anh.

Nỗi tức giận thiêu đốt lồng ngực: cô dám bỏ anh, dám biến mất khỏi tầm mắt anh lâu đến vậy. Nhưng lẫn trong đó, lại là nỗi sợ hãi cắn xé: nếu cô gặp chuyện gì, nếu cô bị ai đó làm hại, nếu anh không kịp...

Ban đêm, Taehyung thường mơ thấy Jisoo. Trong mơ, cô ngoan ngoãn mỉm cười, gọi anh bằng giọng nhỏ nhẹ. Nhưng khi anh vươn tay chạm vào, cô lại tan biến như khói, bỏ mặc anh trong căn phòng lạnh lẽo. Anh bật dậy, mồ hôi ướt đẫm, tim đập thình thịch, đôi mắt tràn máu.

– Jisoo... em còn dám biến mất bao lâu nữa? – Anh thì thầm như kẻ mất trí.

Một tuần sau, Jisoo buộc phải đến sở cảnh sát để ký giấy tờ chuyển công tác. Cô khoác áo khoác rộng, đội mũ lụp xụp, nhưng lòng vẫn bất an. Namjoon dặn:

– Làm nhanh rồi về, đừng gây chú ý. Taehyung đang điên cuồng tìm em đấy.

Trên đường về, Jisoo ôm túi hồ sơ sát vào ngực, tim đập hỗn loạn. Cô vẫn cảm thấy có ai đó dõi theo sau lưng, khiến từng bước chân trở nên nặng nề.

Bất chợt, một tiếng khóc nức nở vang lên bên lề đường.

Một cậu bé chừng bảy tuổi đang đứng bơ vơ, hai hàng nước mắt chảy dài.

Jisoo khựng lại. Trong đầu vang lên tiếng cảnh báo: "Đi nhanh đi, đừng dừng lại, Taehyung có thể ở đâu đó rất gần."

Nhưng trái tim và bản năng nghề nghiệp của một cảnh sát không cho phép cô bỏ mặc.

Cô bước tới, cúi xuống dịu dàng hỏi:

– Em sao vậy? Bị lạc ba mẹ à?

Cậu bé nấc lên, gật đầu. Jisoo thở dài, vỗ về lưng thằng bé:

– Không sao, chị sẽ ở đây cùng em. Đừng sợ, ba mẹ em sẽ tìm đến ngay thôi.

Mười phút sau, một người phụ nữ hớt hải chạy đến, vừa khóc vừa cảm ơn rối rít. Jisoo khẽ mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ rồi gật nhẹ:

– Giữ con cẩn thận nhé.

Cô quay lưng định rời đi.

Nhưng vừa xoay người, toàn thân Jisoo đập thẳng vào một bờ ngực rắn chắc, cao lớn.

– Xin lỗi... – cô theo phản xạ ngẩng đầu, rồi tim như rơi xuống vực.

Là Taehyung.

Anh đứng đó, như đã chờ sẵn. Đôi mắt sâu hoắm cong lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười vừa nguy hiểm vừa thỏa mãn.

Jisoo chưa kịp phản ứng, một cánh tay rắn chắc đã quấn lấy eo cô, nhấc bổng lên như không.

– A! Bỏ tôi xuống! – cô hoảng loạn giãy giụa, tay đấm loạn vào vai anh.

Nhưng Taehyung chẳng hề nao núng, vẫn ung dung vác cô lên vai như thể cô chỉ là con mèo nhỏ đang vùng vẫy. Mỗi bước chân anh bước đi đều dứt khoát, bá đạo, ép buộc.

Người qua đường chỉ kịp liếc nhìn, chưa hiểu chuyện gì thì Jisoo đã bị anh lôi thẳng về phía chiếc xe đen đang đỗ sẵn.

"Bịch!" – Taehyung ném mạnh cô vào ghế phụ, ánh mắt lóe lên tia giận dữ, xen lẫn sự nhẹ nhõm điên cuồng vì cuối cùng đã bắt được cô. Anh vòng qua, mở cửa bên kia, ngồi vào ghế lái.

– Mở cửa! Thả tôi ra! – Jisoo hốt hoảng kéo tay nắm cửa, nhưng không tài nào mở được. Toàn bộ hệ thống đã bị khóa chặt.

Cô vùng vẫy, la hét, đấm đá vào cánh tay, vào ngực anh, thậm chí cào cả da thịt. Giọng cô nghẹn ngào xen lẫn tức giận:

– Đồ điên! Anh là đồ bệnh hoạn! Buông tôi ra! Tôi ghét anh!

Taehyung nghiến chặt hàm, mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Anh để mặc cô đánh, mặc cô chửi, chỉ lẳng lặng chịu đựng – cho đến khi một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt anh.

"Chát!" – âm thanh chát chúa vang lên trong không khí căng thẳng.

Cả khoang xe lặng đi. Jisoo thở gấp, bàn tay run run vì vừa dồn hết sức. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Taehyung lóe lên tia điên dại.

– Đủ rồi! – anh gầm khẽ.

Chỉ trong tích tắc, Taehyung dùng một tay khóa chặt hai cổ tay Jisoo, dồn ép chúng lên cao, ghim chặt vào ghế. Tay còn lại anh siết lấy gáy cô, kéo mạnh sang phía mình.

– Anh... anh làm gì vậy...! – Jisoo hét lên, đôi mắt ngân ngấn nước.

Nhưng câu nói chưa dứt, môi cô đã bị chặn lại.

Nụ hôn của Taehyung dữ dội, cuồng bạo, như một con thú dồn hết bản năng vào vết cắn. Không phải dịu dàng, không phải thương yêu – mà là chiếm hữu, là khẳng định chủ quyền. Anh nuốt lấy hơi thở của cô, áp đảo, không cho cô lối thoát.

Trong khoảnh khắc ấy, Jisoo như nghẹt thở, vừa phẫn nộ, vừa run rẩy đến tận cùng.

Taehyung cuối cùng cũng buông môi cô ra, hơi thở anh nặng nề, phả nóng rực lên mặt Jisoo. Sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai người chưa kịp đứt, đôi mắt anh tối sầm, cháy bừng một cơn điên khó tả.

Jisoo thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, hàng mi ướt nước mắt run rẩy. Cô định quay đi thì cằm bị bàn tay anh giữ chặt, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Giọng anh khàn khàn, thấp trầm, vừa bá đạo vừa run rẩy như kẻ đang đứng bên bờ vực:

– Em có thể chửi anh, đánh anh... nhưng đừng bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ anh nữa. Một lần thôi cũng đủ khiến anh phát điên rồi, Jisoo.

Anh khẽ cúi xuống, môi lướt ngang tai cô, thì thầm như một lời nguyền:

– Em càng trốn, anh càng điên. Em càng ghét, anh càng giữ. Trừ khi giết anh, nếu không... em mãi mãi chỉ có thể ở bên anh thôi.

Jisoo cứng người, toàn thân lạnh toát. Nước mắt rơi xuống, cô muốn hét, muốn phản kháng, nhưng cổ họng nghẹn lại bởi cơn sợ hãi.

Bất ngờ, Taehyung khựng lại. Đôi mắt đỏ ngầu của anh chao đảo khi thấy gương mặt Jisoo đẫm nước mắt. Sự hung bạo bỗng vỡ nát, thay vào đó là một cơn hoảng loạn khác. Anh run run đưa tay chạm lên giọt nước lăn dài nơi khóe mắt cô, cả thân người căng cứng như sợ hãi chính mình.

– Jisoo... đừng khóc... đừng khóc nữa... – giọng anh nghẹn lại, không còn là gầm gừ bá đạo, mà run rẩy, non nớt như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Anh áp trán mình vào trán cô, cánh tay siết chặt lấy bờ vai run rẩy ấy, thì thầm trong hơi thở khẩn khoản:

– Đừng bỏ anh... có được không? Xin em... anh cầu xin em... Jisoo.

Đôi vai rộng lớn ấy run rẩy theo từng tiếng nấc kìm nén. Người đàn ông vừa rồi còn như một con thú dữ, giờ lại hóa thành đứa trẻ lạc mất mẹ, chỉ biết ôm lấy cô như thể buông tay ra thì cả thế giới sẽ sụp đổ.

– Em là tất cả... anh không có em... anh không sống nổi.

Tiếng "xin em" bật ra từ môi anh, nghẹn ngào, yếu ớt đến mức khiến tim Jisoo quặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip