Đau lòng
Không khí trong xe im phăng phắc.
Sau những lời cầu xin nghẹn ngào của Taehyung, Jisoo không nói thêm gì nữa. Nước mắt vẫn vương nơi khóe mắt, cô lặng lẽ xoay mặt ra cửa kính, tránh ánh nhìn bỏng rát từ anh.
Taehyung cũng không ép. Anh chỉ giữ tay lái, gương mặt căng thẳng, đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua Jisoo. Đêm khuya lướt qua bên ngoài, từng ánh đèn đường hắt vào xe, soi rõ sự mệt mỏi và cố chấp trong cả hai người.
Jisoo dần chìm trong suy nghĩ rối bời, đến mức không để ý chiếc xe đã rẽ sang một con đường xa lạ.
Đến khi bánh xe dừng hẳn, cô mới giật mình.
Trước mặt không phải căn hộ thân quen của mình, mà là biệt thự rộng lớn, tĩnh mịch giữa bóng tối.
Cô bàng hoàng, quay phắt sang phía Taehyung:
– Đây... đây không phải nhà tôi. Tại sao anh đưa tôi đến đây?!
Taehyung bình thản tháo dây an toàn, đôi mắt đen sâu hoắm dán chặt lên cô, như thể đã đoán trước phản ứng này.
– Vì nơi này... mới là chỗ của em.
– Anh điên rồi! – Jisoo gần như hét lên, vội vàng mở cửa nhưng bị khóa chặt. Cô quay lại đấm mạnh vào tay anh, giọng run rẩy vì tức giận – Tôi nói muốn về nhà! Anh lấy quyền gì giam giữ tôi ở đây?!
Taehyung bỗng cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến nghẹt thở:
– Nhà? Một tuần qua em trốn tránh, ở đâu, làm gì, em gọi đó là nhà sao?
– Taehyung! – Jisoo tức đến mức lồng ngực run lên, bàn tay vẫn cố vặn cửa xe.
Anh bất ngờ chồm người sang, giữ chặt lấy cổ tay cô, giọng trầm khàn, từng chữ như khắc vào tai:
– Anh đã nói rồi... nếu em còn rời xa anh một lần nữa, thì cả đời này, em không còn đường về nào khác ngoài cạnh anh.
Không khí nghẹt lại. Jisoo nhìn anh, đôi mắt đầy sợ hãi lẫn phẫn nộ, còn Taehyung thì chỉ có một thứ duy nhất – sự tuyệt vọng cố chấp.
Tiếng mưa trút xuống ngày càng nặng hạt, cả không gian như chìm vào hỗn loạn.
Jisoo thở dốc, toàn thân run rẩy nhưng vẫn dồn sức chống cự. Cô quát khàn trong cơn tuyệt vọng:
– Anh không có quyền! Tôi không phải của anh!
Một thoáng sơ hở. Chỉ một thoáng thôi.
Jisoo nghiến răng, dồn hết can đảm tung cú đá chí mạng vào phần yếu ớt nhất của Taehyung.
Anh khụy xuống, hơi thở nghẹn lại, gân xanh nổi hằn trên trán. Trong khoảnh khắc đó, Jisoo như kẻ được giải thoát, lập tức quay người thục mạng bỏ chạy.
Mưa xối xả, đường trơn trượt, bóng dáng cô lảo đảo trong màn đêm như một cánh chim tuyệt vọng. Tim đập loạn, hơi thở rát buốt, Jisoo chỉ biết lao về phía trước.
– JISOO!!! – tiếng gầm điên dại xé toạc trời mưa.
Nhưng chưa kịp chạy xa, bàn chân cô trượt khỏi mặt đường ướt lạnh.
"Rầm!" – Jisoo ngã sấp xuống, đầu gối va mạnh xuống nền xi măng. Máu đỏ tươi lập tức loang ra, hòa vào làn nước mưa chảy dài.
Jisoo cố gượng, hai tay run rẩy chống xuống, nhưng cơ thể mềm nhũn. Đôi mắt cô đỏ hoe, lệ lẫn mưa khiến mọi thứ nhòe đi. Cô há miệng nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh nào, chỉ là tiếng nấc nghẹn câm lặng.
Một bóng đen khổng lồ lao đến, ôm chặt lấy cô khỏi vũng nước.
– Jisoo...!!!
Taehyung siết cô trong vòng tay, đôi mắt đỏ ngầu rực cháy, hơi thở hỗn loạn. Anh nhìn dòng máu loang be bét nơi đầu gối cô, cả cơ thể như muốn nổ tung.
– Em dám... dám làm mình ra nông nỗi này sao? Em muốn giết anh hả?! – giọng anh gầm gừ, run rẩy như một con thú bị thương.
Jisoo nấc nghẹn, đôi mắt ướt nhòe nhìn anh, không thốt nổi một lời. Toàn thân cô co rúm lại, run rẩy như một chú chim nhỏ sắp gãy cánh.
Hình ảnh ấy đâm thẳng vào trái tim Taehyung. Toàn bộ hung tàn, toàn bộ phẫn nộ phút chốc vỡ vụn. Anh cắn chặt răng, siết chặt bờ vai mảnh mai trong mưa.
– Đừng khóc nữa... xin em, đừng khóc nữa... Anh xin em, Jisoo... – tiếng anh nghẹn lại, run rẩy, non nớt đến xót xa.
Người đàn ông vừa nãy còn điên dại như thú dữ, giờ lại ôm cô trong vòng tay, run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ rơi, như thể chỉ cần buông tay là sẽ mất tất cả.
– Em bỏ anh... anh sống thế nào đây? Anh thật sự không sống nổi nếu mất em...
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má Jisoo, hòa vào mưa lạnh. Anh nghẹn ngào thì thầm, gần như cầu xin:
– Xin em... đừng bao giờ bỏ anh nữa.
Cánh cửa lớn bật mở, tiếng mưa ngoài trời bị chặn lại. Taehyung bế Jisoo trong vòng tay, cả hai ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống sàn nhà lạnh.
Trong gian phòng khách rộng lớn, chỉ có một bóng người già đứng chờ sẵn – bà vú đã hầu hạ nhà anh từ nhỏ. Bà giật mình khi thấy Taehyung bế một cô gái toàn thân run rẩy, áo quần bê bết nước mưa và máu.
– Cậu chủ... cô ấy... là ai? Sao lại thành ra thế này...
Taehyung không đáp ngay. Đôi mắt anh tối sầm, ánh nhìn bén ngọt như dao cắt. Bầu không khí đặc quánh đến mức bà vú không dám thở mạnh.
Một lúc lâu, giọng anh khàn khàn, thấp trầm vang lên, lạnh đến rợn người:
– Vú... mang đồ y tế lên phòng con.
Chỉ một câu, ngắn gọn, tuyệt đối không cho phép nghi ngờ.
Bà vú thoáng run lên, biết Taehyung đang trong trạng thái nguy hiểm nhất – không nên hỏi thêm bất cứ điều gì. Bà chỉ khẽ cúi đầu, đáp nhỏ:
– Vâng, cậu chủ.
Taehyung không nói thêm nửa lời, siết chặt Jisoo hơn rồi sải bước lên lầu.
Căn phòng mở ra, ánh đèn vàng hắt xuống thân hình Jisoo đang ướt lạnh, run rẩy trong vòng tay anh. Không chút dịu dàng, anh quăng cô xuống giường.
"Phịch!" – Cơ thể nhỏ bé bật nảy lên tấm đệm dày. Jisoo không chống cự, cũng không khóc nữa. Cô chỉ nằm bất động, đôi mắt mờ đục vô hồn, như thể đã buông xuôi tất cả.
Taehyung khom người xuống, bàn tay to lớn kéo gấu quần cô lên. Đầu gối rớm máu lộ rõ, làn da trắng nhợt bị rạch nát bởi xi măng và mưa. Anh siết chặt hàm, đôi mắt lóe tia đau đớn và giận dữ.
"Cốc cốc." – tiếng gõ cửa vang lên.
Bà vú mang hộp y tế vào, đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Bà thoáng nhìn Jisoo, ánh mắt lo lắng nhưng không dám nói gì. Chỉ khẽ cúi chào rồi lặng lẽ đi ra, khép cửa lại, để mặc căn phòng chìm vào không khí ngột ngạt chỉ còn hai người.
Taehyung rút bông gạc, sát trùng, băng gạc... từng động tác vừa thô bạo vừa run rẩy. Lòng bàn tay anh siết chặt khiến mạch máu nổi gân xanh.
Jisoo vẫn im lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Trong khoảng khắc đó, Taehyung như phát điên, vừa muốn gào lên, vừa muốn ôm cô thật chặt.
Taehyung im lặng, đôi tay khéo léo nhưng vẫn dứt khoát xử lý vết thương. Anh cố gắng nhẹ tay nhất có thể, nhưng Jisoo vẫn cảm thấy nhói buốt nơi đầu gối, cơ thể nhỏ bé co rúm lại.
Cô nén tiếng nấc, môi mím chặt, cố gắng không khóc, nhưng giọng rít nhẹ, nhỏ thôi cũng đủ để Taehyung nghe thấy
Anh dừng tay một nhịp, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cô. Dù cơn giận vẫn như núi lửa sôi sục trong lồng ngực, nhưng ánh mắt ấy mềm hẳn đi, như băng tan dưới nắng.
– Biết đau à? – giọng anh khàn khàn, thấp trầm, vừa trách móc vừa cầu khẩn. – Sao lại chống đối anh...
Jisoo giật mình, tim đập rộn ràng. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu, vai run run. Taehyung thở dài, bàn tay chậm rãi nắm lấy tay cô, nhẹ như sợ chạm vào thêm một cơn đau nữa.
– Anh... không muốn làm em đau... – giọng anh hạ thấp, vừa nghiêm túc vừa yếu ớt. – Nhưng... em cứ chống lại anh...
Jisoo vẫn im lặng, đôi mắt nhìn xuống tấm ga, nước mắt lăn dài không thành tiếng.
Taehyung nhìn cô, trong lòng vừa giận dữ vừa thương xót. Anh siết nhẹ bờ vai cô, áp trán vào trán, thì thầm:
– Đừng làm anh điên nữa... được không...?
Khoảnh khắc ấy, Taehyung vừa là kẻ bá đạo, vừa là người yếu đuối đến mức dễ vỡ, còn Jisoo chỉ biết run rẩy trong vòng tay anh, trái tim rối bời, nước mắt hòa mưa lẫn máu, không biết nên giận hay nên mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip