Kẻ chiếm hữu

Nụ hôn của Taehyung không còn kiềm chế, càng lúc càng sâu, càng điên cuồng. Anh ép Jisoo ngã xuống chiếc giường phía sau, thân hình cao lớn đè trọn lấy cô. Tấm chăn nhàu nát, hơi thở dồn dập hòa thành một không gian nóng rực.

Jisoo cố quay mặt sang một bên, tránh né, nhưng bàn tay mạnh mẽ của anh giữ chặt cằm cô, buộc đôi môi phải mở ra, để mặc anh cuồng nhiệt xâm chiếm.

– Anh không cho em đi đâu cả... – Taehyung thì thầm, giọng khàn khàn, nặng như lửa cháy.

Bờ môi anh trượt xuống bờ cổ mong manh, để lại từng dấu hôn đỏ bầm, như một cách đánh dấu quyền sở hữu. Jisoo rùng mình, nước mắt tuôn rơi, đôi tay yếu ớt đánh vào ngực anh, nhưng anh chỉ siết chặt hơn, ôm lấy cô như muốn hòa tan cả cơ thể nhỏ bé ấy vào mình.

Cúc áo sơ mi mỏng manh trên người Jisoo bị bàn tay nóng bỏng của anh giật tung, từng mảnh vải rơi xuống, phơi bày làn da trắng mịn run rẩy. Taehyung cúi xuống, hơi thở phả gấp gáp trên từng tấc da, bàn tay không ngừng dò dẫm, chiếm lấy từng đường cong mềm mại.

Anh hôn, anh cắn, anh để lại dấu vết cháy bỏng trên cơ thể cô, như thể muốn khắc sâu rằng: dù em có hận anh, dù em có khóc... em vẫn là của anh, mãi mãi.

Jisoo cắn chặt môi, không phát ra tiếng, nhưng những giọt nước mắt lăn dài càng khiến Taehyung đau đớn và cuồng loạn hơn. Anh siết chặt cô trong vòng tay, như một kẻ tuyệt vọng bấu víu lấy hơi thở cuối cùng.

Taehyung kéo mạnh tấm váy, từng chiếc cúc bung ra, để lộ cơ thể mảnh mai run rẩy dưới ánh đèn vàng. Anh nghiến răng, ánh mắt tối sầm, vừa giận dữ vừa khao khát.

Jisoo run lên, hai tay cố kéo chăn che người, nhưng Taehyung giật phăng, đè chặt đôi tay cô lên nệm. Môi anh áp xuống, hôn dữ dội, cắn mút đến mức đau rát.

– Anh đã nói rồi... em không đi đâu được. – giọng anh khàn đặc, vang sát bên tai.

Đôi môi anh lướt dọc xuống cổ, ngực, bụng phẳng, để lại vô số dấu hôn đỏ sẫm. Bàn tay thô bạo trượt từ eo xuống hông, rồi mạnh mẽ chiếm lấy từng đường cong. Jisoo bật khóc, nhưng nước mắt càng khiến anh thêm điên loạn.

Anh xoay cô nằm sấp, hôn dọc tấm lưng mềm mại, từ bờ vai xuống tận hõm lưng, hơi thở nóng rực phả lên da thịt. Ngón tay lần từ cổ chân trắng ngần, vuốt dọc lên bắp đùi căng mịn, rồi dừng lại nơi váy lót cuối cùng.

Trong cơn thở dồn dập, Taehyung kéo mạnh, mảnh vải rơi xuống sàn. Cơ thể Jisoo hoàn toàn phơi bày. Cô run lẩy bẩy, hai bàn tay bấu chặt ga giường đến bật máu, nhưng không còn sức phản kháng.

Anh phủ lên người cô, hơi thở nặng nề, từng nhịp cọ sát nóng bỏng khiến Jisoo nghẹn ngào.

– Anh sẽ khắc vào em... để em cả đời này không bao giờ thoát khỏi anh. – Taehyung gằn từng chữ, rồi siết chặt hông cô, mạnh mẽ xâm chiếm.

Jisoo bật tiếng nấc đau đớn, nước mắt ướt đẫm gối. Mỗi cú va đập dữ dội đều như xé nát thân thể lẫn tâm hồn cô. Taehyung càng lúc càng cuồng loạn, vừa hôn vừa cắn, để lại vô số dấu vết trên da thịt trắng ngần, như muốn tuyên bố với cả thế giới: cô là của anh, mãi mãi.

Trong hơi thở gấp gáp, tiếng nức nở hòa với tiếng rên khàn khàn, căn phòng chìm trong nhịp điên cuồng không có lối thoát. Và ngay cả khi Jisoo đã gần như lịm đi trong mệt mỏi, Taehyung vẫn ghì chặt, không buông, thì thầm như một kẻ tuyệt vọng:

– Cho dù em hận anh đến đâu... anh cũng sẽ giữ em, đến chết.

Jisoo cố rướn người trốn thoát, nhưng vòng tay của Taehyung như gông xiềng, siết chặt lấy eo cô, ép sát xuống giường. Tiếng ga giường nhàu nát, tiếng thở gấp cuồng loạn vang vọng trong không gian tối mịt.

Anh không còn kiềm chế, từng nhịp va chạm dồn dập, mạnh mẽ đến mức cả thân thể nhỏ bé của Jisoo rung lên theo. Cô nghẹn ngào kêu khẽ, nước mắt ràn rụa, nhưng mọi sự phản kháng chỉ càng khiến anh thêm mất kiểm soát.

– Kêu nữa đi... để anh biết em vẫn ở đây, vẫn thuộc về anh! – Taehyung gằn giọng, vừa hôn dọc lên chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi, vừa cắn mạnh để lại vết hằn đỏ bầm.

Jisoo cố gắng quay mặt, nhưng bàn tay thô bạo của anh giữ chặt cằm, ép cô nhìn thẳng vào ánh mắt cháy bỏng. Đôi mắt ấy vừa như ngọn lửa thiêu rụi, vừa như vực sâu không đáy, nhấn chìm cô trong tuyệt vọng.

Càng lúc, Taehyung càng dữ dội hơn, nhịp điệu gấp gáp đến nghẹt thở. Hơi thở nóng rực hòa lẫn tiếng rên khàn khàn, tiếng nức nở nghẹn ngào. Căn phòng ngập tràn sức nóng, từng vách tường như dội lại tiếng va đập nặng nề.

Anh xoay Jisoo lại, áp chặt cơ thể mảnh mai vào ngực mình, đôi môi khóa chặt lấy môi cô trong nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Cả cơ thể anh phủ trùm, cuồng loạn, không để lại cho cô một khe hở để trốn chạy.

– Anh sẽ làm cho em nhớ cả đời... dù là hận hay yêu, em cũng không thể quên nổi anh. – Taehyung thốt ra, giọng run rẩy nhưng đầy quyết liệt.

Jisoo nấc nghẹn, bàn tay yếu ớt đập vào vai anh, nhưng càng lúc càng vô lực. Thân thể cô như bị hòa tan trong cơn bão cuồng loạn ấy, không còn phân biệt nổi là đau đớn hay nóng bỏng.

Taehyung dừng lại, hơi thở nặng nề phả lên da thịt ướt đẫm mồ hôi của Jisoo. Đôi mắt anh tối sẫm, ánh nhìn rực cháy như thiêu đốt khi từ từ trườn xuống.

Jisoo giật mình, toàn thân căng cứng. Cô biết anh sắp làm gì, hoảng loạn run rẩy, bàn tay vội kéo chăn che đi. Nhưng Taehyung lập tức giữ chặt cổ tay cô, ánh mắt khóa lấy ánh mắt cô, vừa nóng bỏng vừa như dọa nạt:

– Đừng trốn... Anh muốn nhìn em.

Giọng anh khàn khàn, lạc đi vì ham muốn.

Khi anh cúi xuống thấp hơn, Jisoo nấc nghẹn, hai chân run run khép lại bản năng. Nhưng bàn tay mạnh mẽ của Taehyung lại tách ra, giam chặt, không cho cô né tránh.

Ánh mắt rực lửa của anh dừng ở nơi bí mật nhất, khiến Jisoo xấu hổ đến mức nước mắt trào ra. Trái tim cô đập loạn, cơ thể vừa muốn kháng cự vừa bất lực không còn sức.

Và rồi, Taehyung cúi xuống.

Đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào đó, trước tiên là một nụ hôn nhẹ, như châm ngòi cho ngọn lửa âm ỉ trong không khí. Jisoo thét khẽ, toàn thân giật bắn, hơi thở đứt quãng, hai bàn tay nắm chặt ga giường đến run rẩy.

Anh không dừng lại. Những nụ hôn nối tiếp, vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, hòa với hơi thở nặng nề của anh. Cảm giác nóng rực lan tràn, khiến Jisoo nghẹn ngào, vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nước mắt chảy dài trên gò má.

– Đẹp quá... – Taehyung khàn giọng, thì thầm trong cơn say chiếm hữu. – Em là của anh, cả nơi này cũng vậy...

Nỗi nhục nhã và đau lòng dồn nén khiến Jisoo chỉ có thể khóc, cơ thể run lên từng nhịp. Nhưng trong mắt Taehyung, cảnh tượng ấy chỉ càng khiến anh thêm cuồng loạn, thêm khao khát, như một kẻ nghiện không thể dứt.

Jisoo cố gắng giãy giụa, tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra giữa những hơi thở gấp gáp:

– Đồ điên... anh... anh thật bẩn thỉu! Buông tôi ra!

– Anh đã cảnh cáo em rồi... đừng chọc anh phát điên.

Jisoo vừa khóc vừa mắng, giọng khàn đi:

– Anh là quái vật! Anh sẽ bị trừng phạt... Taehyung, tôi sẽ hận anh đến suốt đời!

Nhưng càng nghe, Taehyung càng siết chặt, càng bùng nổ. Anh gần như gầm gừ, giọng khàn đặc:

– Hận anh cũng được... nhưng em không có quyền rời xa anh.

Cơ thể Jisoo run rẩy, giãy giụa trong tuyệt vọng, nước mắt chan hòa. Cô vừa đánh vào ngực anh, vừa khóc nấc:

– Đồ khốn... tôi ghét anh!

Đôi mắt Taehyung rực lửa, nhìn cô như con thú săn mồi bị dồn vào đường cùng. Anh cúi xuống, cắn mạnh lên môi cô, mùi máu tanh thoảng ra giữa nụ hôn dữ dội.

– Càng ghét, anh càng không buông. Cho dù có phải xuống địa ngục... em cũng phải đi cùng anh!

3h sáng

Căn phòng chìm trong bóng tối nặng nề, chỉ còn tiếng thở dồn dập hòa lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào. Sau cùng, Jisoo kiệt sức ngã quỵ trong vòng tay Taehyung, đôi mắt nhòe lệ khép lại.

Taehyung ôm ghì lấy cô, hơi thở nóng rực vẫn chưa kịp bình ổn, ánh mắt rực lửa xen lẫn tuyệt vọng.

Không còn gì để che giấu nữa — đêm nay, anh đã hoàn toàn chiếm lấy Jisoo, bất chấp tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip