Ngon


Jisoo giật mình trước cái ôm bất ngờ của Taehyung, nhẹ giọng hắng giọng:

– Tôi... tôi đang nấu ăn... anh buông ra đi... người tôi toàn mùi thức ăn...

Nhưng Taehyung chẳng buông, trái lại, anh siết chặt hơn, gần như muốn "khóa" cô vào trong vòng tay mình. Jisoo vừa dở tay nấu ăn, vừa tức giận, nhíu mày.

 – Kim Taehyung! 

Taehyung vẫn mỉm cười, ánh mắt thâm sâu, không hề lay chuyển. Jisoo, tức tối, vừa cằn nhằn vừa ra lệnh:

– Mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm!

Chưa kịp nói hết câu, Taehyung bất ngờ xoay người Jisoo lại, cúi xuống, hôn cô một cái chóc lên môi. Sau đó, anh quay người bỏ lên phòng, vừa đi vừa cười hạnh phúc.

Jisoo đứng sững, mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập. Cảm giác vừa bực mình vừa ngượng .

Không gian bếp trở lại yên ắng, chỉ còn mùi thức ăn và dư âm nụ hôn của Taehyung, khiến Jisoo thẫn thờ, vừa bực mình vừa... ngỡ ngàng vì cảm giác hạnh phúc kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Jisoo đặt đĩa món cuối cùng lên bàn, vừa đứng dậy, Taehyung cũng từ phòng khách đi xuống. Anh bước tới, không chọn ghế, mà ngồi hờ lên bàn, ánh mắt dán vào cô.

– Anh... ăn thử đi, có ngon không? – Jisoo hỏi, giọng vẫn còn lúng túng.

Taehyung nịnh nọt, hệt như một đứa trẻ được khen thưởng:

– Ngon hết... tuyệt quá... anh chưa bao giờ ăn bữa nào ngon như thế này!

Jisoo đỏ mặt, vừa bực vừa vui, mím môi cười. Khi bữa ăn kết thúc, cô nhấc bát dĩa, chuẩn bị lên tắm. Taehyung đi theo, giọng trầm trầm nhưng vẫn đầy quyền lực:

– Em đi tắm đi, anh rửa bát.

Vừa tắm xong, Jisoo quấn chiếc áo choàng mỏng, tóc còn ướt rũ xuống vai, bước ra phòng khách. Không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng: hai người nhìn nhau hồi lâu, lặng im.

Taehyung bước lại bàn, lấy máy sấy tóc rồi nhẹ nhàng chỉ vào chiếc ghế:

– Ngồi xuống đi. Anh sấy tóc cho em.

Jisoo ngồi xuống, tim đập dồn dập. Không gian nhỏ, chỉ còn mùi dịu nhẹ từ tóc cô, tiếng xì xào của máy sấy và hơi ấm từ bàn tay Taehyung khi anh vuốt từng lọn tóc ướt. Khoảnh khắc ấy lãng mạn đến mức khiến cô quên cả thời gian.

Khi tiếng máy sấy im bặt, Taehyung đặt nó xuống bàn, ánh mắt vẫn dán vào Jisoo. Cô đứng lên, ngượng ngùng định quay đi, nhưng bàn tay anh chạm nhẹ vào cô, kéo cô lại, và một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cô.

Jisoo khẽ đáp lại, mềm mại và dịu dàng, tim đập dồn dập. Không gian nhỏ, ấm áp, chỉ có hai người, tưởng chừng thế giới ngoài kia đã biến mất.

Nhưng tiếng điện thoại reo vang bỗng phá vỡ sự tĩnh lặng. Jisoo rụt người, giật mình, rồi lúng túng cầm máy lên. Trên màn hình hiện tên: Jungkook.

Jisoo giật mình, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh thay đồ, để lại Taehyung đứng chết trân trong phòng, tức đến phát điên. Mấy khi cô chủ động chấp thuận một nụ hôn từ anh mà giờ... lại bị gián đoạn bởi cái tên kỳ đà Jungkook kia.

Không kịp suy nghĩ, Taehyung cầm điện thoại, gầm lên:

– Jungkook! Sao dám gọi vào lúc này?!

Chưa kịp nói gì, Jungkook đã bị Taehyung "xã" một trận, giọng trầm trầm và đầy uy lực.

Jungkook run rẩy, giọng vừa khóc vừa cầu cứu:

– Anh... dù gì em cũng là em họ anh... xin anh...

( Mẹ Jungkook là em gái của ba Taehyung)

Taehyung nắm chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm, gằn giọng:

– Chuyện gì? Nói nhanh đi!

Jungkook hít một hơi, cố bình tĩnh:

– Em nghe anh đã thâu tóm được 40% cổ phần từ công ty nhà Jisoo, do cậu của Jisoo quản lý. Bây giờ ông ta đang giữ 40%rồi... còn Jisoo chỉ giữ 20%.

Taehyung lặng đi, cảm giác như tim bị siết lại. Anh biết, nếu chuyện này lọt vào tai ông ta, công ty mà ba mẹ Jisoo gây dựng sẽ... có nguy cơ toang.

– 40%... còn Jisoo chỉ giữ 20%... – Taehyung lẩm bẩm, giọng khàn đặc, mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng và quyết đoán. – Không thể để tên kia biết. Không thể.

Anh siết chặt điện thoại, hít sâu một hơi, lập tức vạch ra kế hoạch trong đầu. Không chỉ vì Jisoo, mà còn vì công ty mà gia đình cô đã gây dựng, phải bảo vệ bằng mọi giá.

- Được rồi cậu cứ tiếp tục theo dõi ông ta đừng để ông ta bỏ trốn .

Taehyung trở về phòng, ánh đèn vàng dịu chiếu lên chiếc giường nơi Jisoo đang nằm, lưng quay về phía anh. Cô cuộn mình trong chăn, thở đều, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn còn sót lại chút căng thẳng.

Anh bước đến, khẽ ngồi bên cạnh, rồi chậm rãi nằm xuống cạnh cô. Giọng trầm thấp, gần như thì thầm:

– Ước gì... hôm nào cũng được như thế này...

Jisoo không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt, vội vàng lau đi, như sợ anh nhìn thấy. 

 Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc ướt mềm của cô, hơi ấm từ anh lan ra khắp người cô.

Trong khoảnh khắc im lặng ấy, mọi căng thẳng, mọi nỗi lo ngoài kia như tạm lùi lại. Jisoo khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào vai anh, và cả hai chìm vào giấc ngủ – Taehyung vẫn ôm cô, lặng lẽ bảo vệ cô trong im lặng.

Không gian phòng chỉ còn tiếng thở đều của hai người, ánh sáng dịu nhẹ và hơi ấm lan tỏa, một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà cả hai đều trân trọng, dù biết rằng ngày mai sẽ lại là những thử thách mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip