Sinh Nhật đáng nhớ
Taehyung vừa bước vào phòng, đặt Jisoo xuống, đóng cửa lại. Ánh mắt anh hỗn độn giữa lo lắng, vui mừng, và cảm động. Anh kéo cô lại, đẩy nhẹ vào cửa, môi chạm môi cô trong một nụ hôn mãnh liệt.
Nụ hôn này chứa đựng tất cả: sự sợ hãi vì tưởng cô bỏ trốn, niềm vui sướng vì cô quay lại, nỗi thương xót vì cô bị ướt mưa, và cảm động trước món quà sinh nhật cô tổ chức cho anh.
Jisoo hơi bất ngờ, tay vẫn còn cầm bánh kem rơi xuống nền, nhưng cô từ từ đáp lại nụ hôn của Taehyung. Hai người hôn nhau, vừa hôn vừa bước về phía giường, cơ thể áp sát, nhịp tim đập dồn dập.
Taehyung nhẹ nhàng đặt cô lên giường, vẫn giữ chặt, bàn tay vuốt nhẹ vai, lưng và tóc cô. Anh hôn cô từ môi xuống cổ, từng cử chỉ đầy trìu mến và tình cảm, khiến Jisoo cảm nhận trọn vẹn sự quan tâm, yêu thương và sự mãnh liệt trong tình cảm anh dành cho cô.
Jisoo khẽ nhắm mắt, thở hổn hển, toàn thân mềm nhũn nhưng trái tim lại rộn ràng, đập mạnh trong vòng tay Taehyung. Cô dần cảm nhận được tất cả sự chân thành, lo lắng, và tình yêu mà anh giấu kín bấy lâu.
Taehyung cởi đồ Jisoo ra, anh xoay người cô lại, hôn lên tấm lưng láng mịn của cô, hôn từ cổ xuống eo cô, từng nụ hôn mang theo hơi thở nóng ấm, khiến Jisoo run rẩy. Anh chậm rãi, nhưng đầy quyền lực, như muốn khắc ghi mọi cảm xúc lên cơ thể cô. Rồi anh xoay người cô lại một lần nữa, Jisoo cảm nhận được nhịp tim anh đập dồn dập bên cạnh mình, vừa mạnh mẽ vừa nhạy cảm.
Lần này, Jisoo chủ động ngồi lên người Taehyung. Cô hôn anh, nụ hôn vụng về nhưng đầy cảm xúc, lúng túng nhưng cũng tràn ngập khát khao. Taehyung khó chịu một chút, lấy lại thế chủ động, để Jisoo xuống giường, hôn anh mãnh liệt hơn. Quần áo trên người anh dần biến mất, chỉ còn hai cơ thể sát lại, nhịp thở dồn dập hòa vào nhau. Jisoo thả ra tiếng kêu nhẹ nhàng, đầy mê man, khiến Taehyung càng mê mẫn hơn, mắt anh nhìn cô như muốn nuốt trọn.
Anh hôn ngực cô, rồi bụng cô, nụ hôn kéo dài, chậm rãi, tinh tế, làm cô rùng mình từng nhịp. Nhìn cô, anh vừa muốn, vừa sợ; ngước lên thấy Jisoo rơi nước mắt, anh lầm tưởng cô không muốn, nhưng thật ra đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, ấm áp từ sâu thẳm. Taehyung định dừng lại, nhưng Jisoo khéo léo, lại kéo anh về phía mình.
Anh nằm đè lên cô, Jisoo hai tay choàng lên cổ anh, đầu hơi ngẩn lên, tim cô đập mạnh, hơi thở gấp dồn, như muốn hòa nhịp với anh. Hơi ấm của họ lan tỏa, cơ thể áp sát, từng cử chỉ, từng nhịp hôn đều khiến hai người gần như quên cả thế giới xung quanh. Nhìn vào mắt nhau, cảm giác vừa bối rối vừa an toàn, vừa ngại ngùng vừa mê man, khiến Taehyung thầm nghĩ, chỉ một lần này thôi, cho anh một lần này nữa thôi.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh, rực lên chút bối rối, chút tin tưởng và cả niềm hạnh phúc mà cô giấu kín bấy lâu. Taehyung mỉm cười, áp sát cô, hôn nhẹ mái tóc cô, nhịp tim họ dường như hòa làm một, mọi căng thẳng, mọi lo lắng đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Jisoo hít một hơi sâu, cảm giác cơ thể nóng rực khiến cô không thể ngồi yên. Cô chủ động di chuyển, ngồi hẳn lên người Taehyung, hai tay ôm lấy cổ anh, nhấn sát cơ thể mình vào ngực anh. Cô khẽ hôn anh, môi vụng về nhưng đầy khao khát, rên khẽ khi cảm nhận bàn tay anh luồn xuống eo, mông, áp sát cô hơn.
Taehyung hơi giật mình trước sự chủ động của cô, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh lấy lại thế chủ động, đôi tay điêu luyện vuốt ve từng đường cong, từng nhịp nhịp, hôn dài từ môi xuống cổ, qua ngực, bụng, đùi... mỗi cái chạm đều khiến Jisoo run rẩy, thở gấp, toàn thân mềm nhũn, khát khao muốn thêm.
Jisoo cảm nhận mọi cử chỉ, mọi nhịp hôn của anh, theo nhịp anh, đôi tay khéo léo kéo anh sát hơn, cả hai hòa làm một trong nhịp thở dồn dập. Taehyung hôn cô mãnh liệt, thở gấp sát tai cô:
– Em... chỉ của anh...
Những rung động, những hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau, kéo dần cả hai tới đỉnh điểm. Cơ thể Jisoo căng cứng, run rẩy, nhưng trong mắt cô là niềm hạnh phúc tràn đầy. Taehyung nhìn cô, ánh mắt đỏ rực nhưng dịu dàng, từng nhịp vuốt ve, từng nhịp hôn đưa cả hai tới ngưỡng thăng hoa.
Cuối cùng, cả hai đạt tới đỉnh điểm, cơ thể rã rời, tim dồn dập, mồ hôi lấm tấm, nhưng làn da vẫn áp sát, hơi thở hòa làm một. Jisoo khẽ ôm anh, đầu gối nép vào thân anh, cảm nhận từng nhịp tim anh trùng với nhịp tim mình. Taehyung khẽ hôn trán cô, áp sát cô vào lòng, dịu dàng thì thầm:
– Em... yên tâm, anh ở đây...
Jisoo nhắm mắt, mệt nhưng hạnh phúc vô cùng, cảm giác được yêu và bảo vệ tuyệt đối. Cả hai nằm ôm nhau trong yên tĩnh, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa khắp cô, nhịp thở dần ổn định, để lại một khoảnh khắc trọn vẹn, vừa mê man, vừa ngọt ngào, vừa bình yên.
Sau khi cả hai thăng hoa, Taehyung dịu dàng bế Jisoo vào nhà tắm, giúp cô vệ sinh cá nhân. Thật ra hôm nay anh đã kiềm chế bản thân rất nhiều, sợ làm cô khó chịu hay ép buộc cô. Khi mọi việc xong, anh để Jisoo lên giường, nhắm mắt ngủ yên, rồi ra ban công hút thuốc – đây là lần hiếm hoi sau nhiều năm . Anh hút từng hơi, phân vân không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng cuối cùng, anh đưa ra quyết định: bế Jisoo ra xe, đưa cô về nhà.
Jisoo do quá mệt mỏi, ngủ ngon lành trên tay anh, không hay biết Taehyung đang làm gì. Khi về đến nhà, anh nhẹ nhàng đưa cô vào phòng, đắp chăn, khẽ hôn trán cô một cái rồi rời đi. Trái tim anh nặng trĩu, bởi anh biết hôm nay mình đã kiềm chế, nhưng vẫn còn bao nhiêu cảm xúc chưa được thổ lộ.
Về đến căn nhà của mình, Taehyung nhìn bàn ăn đầy ắp các món sinh nhật, ánh sáng nến lung linh. Anh bước lên phòng, mở cửa và nhìn thấy hộp bánh bị rơi xuống sàn, hình dạng méo mó, dòng chữ "Em yêu anh" trên bánh cũng bị biến dạng. Anh cầm lên, thở dài, đốt nến và tự mình tổ chức sinh nhật – một mình, cô đơn nhưng tràn đầy nỗi nhớ về Jisoo. Anh ngồi ăn bánh, trong lòng đau khổ và nhớ nhung.
Cuối cùng, anh gọi Jungkook, bảo rằng ngày mai sẽ quay về Hà Lan, nhờ Jungkook xử lý mọi chuyện liên quan đến cậu của Jisoo. Anh biết rằng giờ đây, Jisoo đã an toàn và tự do, còn anh phải tiếp tục đối mặt với trách nhiệm và cảm xúc của riêng mình. Nhưng trong sâu thẳm, trái tim Taehyung vẫn thổn thức vì cô – người đã khiến anh vừa đau khổ, vừa hạnh phúc theo cách chỉ riêng họ hiểu.
Sang Jisoo tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang ở nhà của chính mình, cô phát hỏa mắng anh bỏ rơi cô.
Liền tức tóc, định chạy đến nhà anh, nhưng vừa ra khỏi phòng, cô thấy căng, nhà khóa cửa, không còn ai, bác bảo vệ cũng không ở đó.
Trong cơn tức giận và mệt mỏi, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, tim đập mạnh, lòng trống rỗng như muốn nghẹt thở. Cơn tức giận lẫn lo sợ khiến cô gần như mất phương hướng.
Cô nghĩ thầm: "Anh bỏ tôi rồi sao, tên khốn Kim Taehyung, định đá tôi sao?"
Cô lao thẳng đến công ty, bước đi vội vàng mà chân như nặng trĩu, đôi vai run rẩy vì căng thẳng và nước mắt vừa mới rơi chưa kịp lau.
Bước vào gặp lễ tân, giọng run rẩy mà gắt gỏng:
– "Tên Kim Taehyung đâu? Bảo anh ta ra đây gặp tôi ngay!"
Lễ tân hốt hoảng liền gọi cho Jungkook.
Chỉ vài phút sau, Jungkook chạy xuống, thấy Jisoo đang đứng đó, mặt vừa khóc vừa gọi tên Taehyung, đôi tay bấu chặt thành nắm, thân người run lên từng cơn.
Cô quay sang Jungkook, giọng trầm và khàn đặc vì khóc:
– "Jisoo lên văn phòng rồi nói ."
Thế là Jisoo được dẫn lên phòng, bước đi nặng nhọc, từng bước như mang theo cả nỗi đau và tuyệt vọng.
Jungkook kể với cô rằng Taehyung đã quay về Hà Lan từ sáng nay.
Jisoo cảm giác tim mình sụp đỗ hoàn toàn, người bủn rủn, hai đầu gối như muốn khuỵu xuống. Cô thầm thì trong vôi thức:
– "Kim Taehyung, anh đâu rồi... lếch sát ra đây cho tôi... Taehyung, anh ra đây ôm em đi mà đừng trốn em nữa mà..."
Bỗng cánh cửa mở ra, Jisoo giật mình quay sang nhìn... là Taehyung.
Ánh mắt cô vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, tim đập mạnh, chân như muốn khuỵu xuống.
Thật ra, sáng nay anh đã lên máy bay rồi, nhưng chợt nhớ ra mình bỏ quên một món đồ quan trọng — chiếc khăn mà Jisoo đánh rơi ở sân bay trước đó. Anh muốn mang theo, để mỗi khi nhớ cô còn có thể nhìn và cảm nhận, như một sợi dây gắn kết vô hình giữa hai người.
Bỗng cánh cửa mở ra, Jisoo giật mình quay sang... nhìn thấy Taehyung.
Chưa kịp nghĩ gì, cơn giận dồn nén bấy lâu khiến cô lao tới, đánh thẳng vào ngực anh, giọng run rẩy mà gắt gỏng:
– "Anh... anh định bỏ tôi sao hả?! Kim Taehyung?!"
Taehyung hơi lùi lại, mắt đỏ rực, tim dồn dập, vừa bất ngờ vừa hiểu ngay cảm xúc của cô.
Jisoo không chờ phản ứng của anh, ôm chặt lấy Taehyung, khóc nức nở, toàn thân run rẩy trong vòng tay anh. Cô thổn thức, giọng nghẹn ngào
Taehyung vừa vui mừng vừa đau lòng khi thấy Jisoo hành động như vậy – vừa giận, vừa lo sợ, vừa yêu thương. Anh nhẹ nhàng siết cô vào lòng, hôn lên tóc, vuốt ve lưng cô, cố xoa dịu những cơn sợ hãi trong cô.
Jisoo ôm chặt anh, như sợ anh lại trốn mất, tim đập dồn dập, toàn thân run rẩy trong vòng tay anh. Cô thổn thức, khóc nức nở, thậm chí còn dựa đầu vào ngực anh mà không buông ra.
Ở phía ngoài, Jungkook lặng lẽ bước ra, để lại không gian riêng tư, cho hai người được ôm trọn nhau và an ủi, để cảm xúc được thăng hoa mà không bị gián đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip