Sự thật ..5 năm trước
Ánh đèn trắng toát trong phòng bệnh hắt xuống, yên ắng đến mức tiếng kim truyền nhỏ giọt cũng trở nên chói tai. Taehyung ngồi bất động bên mép giường, đôi mắt dán chặt vào gương mặt tái nhợt của Jisoo.
Cô nằm đó, hơi thở mỏng manh, lông mi khẽ run trong giấc ngủ sâu. Mỗi nhịp tim trên màn hình máy đo dội vào ngực anh, vừa là an ủi vừa là tra tấn. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, cẩn thận đến mức như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút cũng sẽ làm cô biến mất.
"Jisoo..." Taehyung khẽ gọi, giọng trầm khàn nghẹn lại nơi cổ họng. Hình ảnh cô yếu ớt trên giường bệnh khiến mọi ký ức mà anh đã cố chôn giấu suốt năm năm nay bỗng ào ạt kéo về.
Tiếng kim loại va chạm chát chúa. Tiếng phanh xe rít gào như xé toạc màn đêm. Taehyung siết chặt vô lăng, mắt mở to khi ánh đèn pha của chiếc xe mất lái lao thẳng về phía mình.
Một tiếng "RẦM!" long trời lở đất. Toàn thân anh chấn động, túi khí bật ra, cửa kính vỡ tung. Khi nhận lại được ý thức, thứ đầu tiên anh nghe thấy là tiếng hét yếu ớt:
– Cứu... cứu với...
Taehyung vùng vội ra khỏi xe, chân tập tễnh chạy đến chiếc xe trước mặt. Bên ghế phụ, Jisoo máu loang đầy gương mặt, nhưng đôi mắt vẫn mở to, hoảng loạn nhìn anh.
"Jisoo!" Anh gào lên, đập cửa đến rướm máu tay. Cuối cùng, cửa bật ra. Anh không kịp nghĩ, chỉ cúi xuống bế cô ra, áp chặt vào ngực, vội vã đặt bên vệ đường.
"Em chịu đựng chút... đừng ngủ..." Giọng anh run rẩy, bàn tay dính máu run lẩy bẩy.
Rồi ánh mắt anh lia qua ghế lái – anh trai Jisoo mắc kẹt, thân trên bị thanh sắt ghim chặt, máu tuôn xối xả. Taehyung lao lại, cố sức kéo cửa, nhưng nó kẹt cứng. Một mình anh không tài nào bẩy ra được.
Trong cơn tuyệt vọng, anh ngẩng đầu, thấy một người dân chạy đến vì nghe tiếng động. Anh vội hét lên, giọng lạc đi:
– Mau lại đây! Người trong này mắc kẹt, tôi không kéo được!
Anh xoay người lao về phía họ, máu me bê bết, tim đập loạn. Nhưng phía sau, đôi mắt mơ hồ của Jisoo chỉ kịp ghi lại một cảnh duy nhất – Taehyung bế cô ra, đặt xuống, rồi... bỏ đi.
Ký ức vụt tắt. Taehyung gục đầu xuống, bàn tay siết chặt tay Jisoo đến run rẩy.
"Anh không bỏ em... chưa bao giờ..." Anh thì thầm, đôi mắt đỏ ngầu, giọng vỡ vụn. "Đêm đó anh đã làm tất cả, nhưng em lại chỉ thấy anh quay lưng. Năm năm nay, em hận anh... mà không biết chính anh... cũng hận bản thân mình gấp vạn lần."
Anh cúi xuống, môi run rẩy khẽ chạm vào mu bàn tay Jisoo, như một lời thề mơ hồ giữa đêm trắng lạnh.
"Jisoo... nếu ông trời cho anh thêm một cơ hội... anh sẽ không để ai cướp em khỏi tay mình nữa. Cho dù em có nhớ hay không... anh cũng không buông."
Trong bóng tối mơ hồ của giấc ngủ dài, ký ức của Jisoo rời rạc như những mảnh gương vỡ. Cảnh tượng năm ấy – tiếng phanh xe rít gào, ánh đèn pha loá mắt, máu đỏ loang lổ – cứ chập chờn đến rồi biến mất.
Cô nhớ bàn tay ai đó đã bế mình ra khỏi ghế phụ, vòng tay ấm áp, mùi máu tanh và hơi thở gấp gáp. Nhưng tất cả chỉ thoáng qua như một giấc mộng. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, cơn choáng và cú sốc quá lớn khiến mọi thứ vỡ vụn. Những mảnh ký ức ấy không còn liên kết với nhau nữa.
Thay vào đó, giọng nói của cậu vang lên bên giường bệnh:
"Cháu may mắn lắm, Jisoo. Chính cậu đã kéo cháu ra khỏi xe, nếu không thì..."
Lời nói ấy trở thành cái neo duy nhất cô bấu víu giữa cơn hoảng loạn. Ký ức thật sự dần mờ nhạt, chỉ còn lại một niềm tin duy nhất: cậu đã cứu mình.
Và khi nghe tin anh trai chết, khi nhớ đến ánh mắt cuối cùng của anh bị kẹt lại trong buồng lái, Jisoo càng khắc sâu một hình ảnh khác: Taehyung – kẻ xuất hiện ở hiện trường, nhưng lại quay lưng bỏ đi. Trong tâm trí cô, anh không chỉ là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, mà còn là kẻ nhẫn tâm bỏ mặc anh trai cô đến chết.
Năm năm qua, niềm tin ấy ăn sâu thành ác mộng. Đêm nào cô cũng mơ thấy khoảnh khắc máu chảy, tiếng hét xé lòng, và bóng lưng lạnh lùng của Taehyung rời đi trong đêm tối.
Jisoo chưa từng biết rằng, chính vào giây phút cô lịm đi, người bế cô ra khỏi đống đổ nát không phải cậu... mà là Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip