ngồi ngắm mưa

ngồi đó, ngây ngốc ngắm mưa. phố đã lên đèn sáng trưng, tấp nập người xe lướt qua vội vã, chỉ mong nhanh chóng về nhà. em cũng đã định ra ngoài đó, thử cảm giác nước mắt hoà mưa sẽ như thế nào. nhưng em đã không, làm vậy rồi ốm thì ai quan tâm đây? em ngồi lắng đọng một chút, điểm lại xem thanh xuân đã làm được những gì cho bản thân và gia đình. nhưng tính đi tính lại thì em có làm được gì đâu, thanh xuân em chỉ in dấu một người, một người đã từng yêu em. em thực sự vẫn chưa chấp nhận việc mình đã biến mất khỏi cuộc đời anh.

em ngồi bên của sổ, nhìn màn mưa trắng xoá phủ lên con đường hơi ngả vàng của ánh đèn đường hắt ra. nhớ lại 7 năm yên ả trong vòng tay anh, sao mà nhanh quá. 7 năm thanh xuân của em, chỉ để yêu một người thôi sao? nhưng em sẽ không hối tiếc, vì ít ra, em cũng đã từng có được trái tim anh.

" em ơi, mưa rồi, em có lạnh không? trong vòng tay anh, em có lạnh không? "

em tưởng anh chỉ hỏi em có bị mắc mưa không, trả lời nhanh nhảu không ạ rõ to. anh chỉ cười mỉm, ánh mắt nhìn em sao yên bình đến thế, trong veo phản chiếu tâm hồn đang liêu xiêu vì anh. hoá ra, ý anh không phải vậy. đã từ bao giờ, trong vòng tay anh cũng là bão tố, bão tố cuốn trôi cả tình anh.

em luôn tự hỏi, anh và cô ấy đến với nhau khi nào, tại sao em lại không biết. hay tâm trí em chỉ có bóng hình anh, để rồi khi bên anh có cô gái khác, não bộ em đã tự loại bỏ mất đi rồi. nhưng em không trách anh được, anh vốn đào hoa có tiếng, chịu ở bên em ngần ấy năm đã là rất yêu em rồi. nhưng mưa rồi cũng sẽ tạnh, mơ mãi rồi cũng đến lúc phải tỉnh dậy thôi anh nhỉ. trên đời này không có gì là vĩnh cửu cả, ngay cả những cuộc tình đẹp nhất.

anh ơi, em biết anh không muốn em khóc, không muốn em bị đau, nhưng anh đâu biết, ngoài anh ra xung quanh anh có biết bao điều khiến em phải sợ. em sẽ không khóc trước mặt anh đâu, sẽ cố kìm để về nhà, lấy chiếc khăn tay anh tặng mà chấm lấy khoé mắt ửng đỏ. còn về việc không để em đau thì anh làm rất tốt, trong 7 năm yêu anh em không bị thương ở đâu cả, cũng không phải vào bệnh viện nữa. nhưng anh cũng lại không biết rồi, em bị đau ở tim, rung động vì dịu dàng từ anh. còn lại rỉ máu từ khi anh quay gót bước đi dưới làn mưa không ô.

em luôn nhung nhớ đuôi mắt hẹp dài hơi khó gần, cũng vẫn yêu lắm đôi môi ngọt ngào đưa em vào những cuộc phiêu lưu trên những tầng mây trắng. em vẫn nhớ như in cái cảm giác lâng lâng mơ màng khi hơi thở anh phả vào sự trinh trắng giữa hai chân em, nhẹ nhàng trói em vào cuộc đời của kim taehyung. và cả lời hứa thắp lên một ánh sao, ánh sao tên jisoo. tình đầu luôn là tình đẹp nhất, thơ nhất. nhưng mấy ai yêu đến trọn đời người đầu tiên làm mình rung động, đúng không anh.

nhưng rồi người con trai bên mình một thời thanh xuân lại không phải người đàn ông nắm tay mình đi đến cuối con đường.

ngày anh đến, một ngày mưa vẽ cầu vồng. ngày anh đi, một ngày mưa đêm đầy sao. anh đến vì cầu vồng không còn yêu em. còn ngày anh đi, là ngày anh nhường em lại cho các vì tinh tú. rốt cuộc, jisoo cũng chỉ là một cô gái thuộc về bầu trời tự do, một cô gái bị thần tình yêu ghẻ lạnh.

jisoo bé nhỏ vừa rơi một giọt nước nơi khoé mắt, một giọt nước mắt tội nghiệp lấy bản thân và cũng là tiếc cho mối tình đẹp tựa nắng xuân của em và taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vsoo