Chap 15: Chỉ có anh biết để mà yêu em...Chỉ có em hiểu để mà chịu đựng
"JIN!!"
Jisoo hét thất thanh, tay chân lúng túng mà đạp rồi đập liên tục vào người đang giữ mình, trong lòng mơ hồ có tiếng cầu cứu của 2 đứa trẻ năm nào...
"Jisoo, là anh, Taehyung, bình tĩnh nào..."_Taehyung là người đã ôm chặt cô gái nhỏ ấy trong lòng, luôn cố gắng để lửa không dính vào nàng. Nhưng có lẽ Jisoo không thể chấp nhận sự bảo vệ này, cái cô ấy muốn là bảo vệ anh chàng đã ngất xỉu dưới sàn kìa.
"Tae...Taehyung...Sao lúc tôi cần, anh không đến bên tôi HẢ? Còn bây giờ, điều tôi cần là bảo vệ Jin, làm ơn...làm ơn thả tôi ra..."_ Trong chất giọng khàn đặc, từng lời nói Jisoo thốt ra trong khó khăn, đôi mắt đẫm nước cầu xin Taehyung hãy để mình cứu Jin.
"Xin em...Jisoo...chỉ lần này thôi, để tôi bảo vệ em khỏi "những con ác quỷ" này"_ Taehyung cũng là khổ tâm lắm chứ, anh là yêu cô, và có lỗi với những với sẹo đã sớm nhiễm trùng trong trái tim cô, anh... thực sự không muốn để cô gái nhỏ này lại bị thương vì mình-vì tình yêu anh dành cho cô mà khiến con quỷ trong Jennie trỗi dậy.
"Xin... xin anh..."_ Vừa dứt câu, cả người Jisoo nặng trĩu rơi vào lòng anh, không còn sức lực mà chống đỡ. Cánh tay cũng tuột xuống để lộ ra nhiều vết bầm kì quái.
Thời khắc cánh tay cô không còn nắm chặt trên cổ áo anh mà rơi xuống, trái tim Taehyung cũng như ngừng đập. Anh cảm nhận được sự yếu đuối trong cô như thể đã sắp rời xa hoàn toàn khỏi thế giới này.
Dù đã bị ảnh hưởng bởi lọ thuốc ngủ mà Jin không may làm vỡ, cùng mùi xăng nồng nặc, Taehyung đã sớm không còn tỉnh táo nhưng vẫn cố chấp mà phủ cả áo khoác lên người cô gái trong lòng, vẫn cố chấp ôm chặt, cố chấp cầu xin cô ấy tỉnh lại...
...
Bên ngoài, không hiểu vì lí do gì mà chiếc túi trên tay Jennie lại tuột khỏi cô mà rơi xuống đất. Hẫng một nhịp tim, khuôn mặt biến sắc, vì Jennie đã cảm nhận được đôi chút điều không hay có lẽ nằm trong căn phòng đó. Nhưng cô vẫn bình tĩnh mà im lặng không nói gì. Chỉ liếc nhìn Jimin và Chaeyoung đang được các bác sĩ đưa đi đã như những con người chết, vậy hỏi liệu Taehyung của cô còn trong kia sẽ ra cái dạng gì?
*PHÌ
Chỉ một tiếng phì từ bình cứu hỏa đã dập được lửa của gần nửa căn phòng, Irene thở hổn hển mà ngồi sụp xuống sàn, đầu tóc rối bời.(Tiếp đó các cô y tá mang các bình cứu hỏa khác đến dập lửa, các bác sĩ cũng bắt tay vào cứu từng người). Phải nói vừa nghe tin, Irene đã vội mặc áo blouse trắng vào rồi phóng xe đến bệnh viện. Vừa tăng tốc lao lên tầng trên thì phát hiện các phòng đều đã bị ai đó dấu chìa khóa nên không mở được bình cứu hỏa, giờ còn kiếm người cắt ổ thì lửa chẳng phải sẽ thiêu dụi toàn bệnh viện sao? Irene không nghĩ nhiều, cầm chiếc cao gót đen tuyền của mình lên rồi dứt khoát đập vào ổ là lựa chọn sáng suốt nhất trong tình thế này rồi.
Bên cạnh đó, Jennie cảm giác một luồng gió lạnh vuốt từ chân lên đỉnh đầu, khẽ quay khuôn mặt của mình lại. Nhíu mày, hừ... quả nhiên không sai, Haerin thản nhiên bước từ trên tầng trên xuống, tay lúc lắc chùm chìa khóa của các hộp cứu hỏa. Từ khuôn miệng cô ta, Jennie đọc được dã tâm đen tối sau lớp ngụy trang Tzuyu hoàn hảo của Haerin - lớp ngụy trang với sự bảo vệ chặt chẽ của cộng đồng mạng._ "Tôi mới là kẻ điều khiển cô, Jennie! Các bước cô làm thật chậm chạp. "
Bàn tay Jennie sớm đã vo thành nắm đấm, khuôn mặt biến sắc thấy rõ. Xoay gót, Jennie bỏ đi trơ trọi trên hành lang trong cơn thịnh nộ_" Phải, tôi là một phiên bản khác của Nano, còn cô là phiên bản khác của Yuri! Suy cho cùng, cô cũng thảm dưới tay một Nano mà thôi!"
Yoongie- cái tên mù quáng này cũng quay gót giày muốn đi theo người hắn yêu. Thật ngu ngục! Rõ ràng biết rõ mình là nam phụ và sẽ thua nam chính trong chuyện tình này, nhưng anh ta vẫn cố chấp bảo vệ người con gái mãi mãi không thuộc về mình!
"Yoongie... anh còn đi theo cô ấy sao? Jennie sẽ thuộc về Taehyung, và Taehyung sẽ bảo vệ cô ấy thôi! Anh không nên sa vào những tội ác với cô ấy."_Dù trong lòng chưa ổn định, Irene vẫn lên tiếng khuyên Yoongie đang chuẩn bị rời đi. "Cô ấy", nói được cụm từ này, là cô đã rất tôn trọng tình yêu của đối phương rồi, phải hiểu rằng, Irene chỉ muốn gọi Jennie là phù thủy chứ không đơn thuần là hai chữ ấy!
"Bảo vệ? Cô nói sao, Irene? Anh ta mà yêu thương Jennie thì tôi cần gì phải lo cho em ấy? Anh ta còn yêu Jisoo rất nhiều, và... cũng có thương nữa!"_Yoongie xoay đầu lại nhìn cô gái trước mặt, rồi không chút e thẹn mà nói ra suy nghĩ của lòng mình_" Tôi từng đọc bộ truyện về ranh giới giữa yêu và thương, nhưng theo tôi thấy, Taehyung cũng yêu mà cũng thương Jisoo. Anh ta chỉ thương Jennie như một người em gái mà thôi! Vì thế, anh ta làm sao mà thấu được những nỗi đau mà Jennie phải chịu bằng tôi cơ chứ?"
"Vẫn ngu ngục! Anh ta chỉ cảm thấy có lỗi với Jisoo nhà tôi mà thôi chứ nếu có tình thương, thì từ đầu anh ta đã không làm tổn thương con bé rồi."_ Là một bác sĩ đa khoa nhưng đôi chút thiên về tâm lý học, Irene hiểu hết những gì mà Yoongie cảm nhận._" Anh nói Taehyung làm sao mà thấu được những nỗi đau mà Jennie phải chịu bằng anh sao? Tôi hiểu ý anh là những vết sẹo từ thời ấu thơ của Jennie! Taehyung không hiểu được những vết sẹo đó bằng anh, mà anh cũng làm sao hiểu được bằng Taehyung rằng trái tim Jisoo đã mục nát thế nào?..."
Im lặng, Yoongie không biết nói gì, anh hoàn toàn bị thao túng tâm lý mà không còn giữ được quan điểm riêng của mình.
...
*ĐẦM
Thật không biết đã bao lần cửa của bệnh viện này đã phải chịu sự thịnh nộ của người rồi. Park Chaeyoung trong thân thể xụi lơ, bộ đồ bệnh xộc xệch với đầu tóc rối bù, khuôn mặt lo lắng thấy rõ, đôi mắt đỏ hoe long lanh giọt sương dày đặc. Trước mặt cô là Taehyung cũng trong bộ đồ bệnh nhân trắng tinh ngồi cạnh giường Jisoo. Còn chị ấy sao? Chị ấy thì còn tàn hơn cơ...
Jisoo lẻ loi trên chiếc giường bệnh, đầu tóc được chải gọn gàng nhưng cảm giác vô cùng lộn xộn. Có lẽ trái tim chị ấy đang như một mớ hỗn độn, cô có cố băng bó đến mấy thì nó cũng đã bị thương nghiêm trọng rồi.
Thật sự, một người coi Jisoo như người tình của mình thì khó mà chấp nhận cô crush nhỏ đã lụi tàn như vậy! Chaeyoung hận tên đàn ông đang ngồi kia tận xương tủy, nhưng hắn quá quyền lực để cô có thể chen chân vào trả thù hộ chị.
Qúa bất mãn, Chaeyoung trong đôi chân trần chạy lại nắm cổ áo Taehyung, cô vẫn nhỏ bé mà anh ấy vẫn to lớn. Tưởng chừng một cú hất cũng khiến Chaeyoung văng xa cả dặm. Nhưng không, anh ta không làm gì, mặc kệ cô tát vào mặt rồi chửi mắng thậm tệ_" Thối tha, thối tha! Tên đàn ông như anh đáng ra phải bị trục xuất rồi chứ! Anh chỉ hợp với thể loại đàn bà nham hiểm như JENNIE thôi, Taehyung!"
"Được rồi, Chaeyoung, được rồi! Thôi nào!"_ Giọng nói âu yếm nhẹ nhàng này là của công tử Park đây mà, anh ôm Chaeyoung lại cố gắng an ủi cô gái đang mất bình tĩnh ấy. Dù hơi mệt vì đôi chút vẫn dính lửa nhưng vì ra kịp nên tương đối ổn định nhất rồi.
"Chaeyoung, ngoan nào, ngoan nào, Taehyung cũng đang chăm sóc cô ấy mà. Em phá như vậy là không đúng rồi!"_ Vẫn ôn nhu, Jimin hiểu lòng người mà ôm chặt, vỗ về cô gái vẫn cố nghịch ngợm ấy.
"Anh...anh nói xem...Soo Soo thành ra thế kia là do ai, hả?"_ Vừa thút thít kể lể, vừa ôm người ta trong ấm ức, tủi thân xen lấn. Chaeyoung lúc này chẳng khác con mèo nhỏ là bao.
Jimin không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhẹ cúi đầu chào hỏi Taehyung rồi đưa Chaeyoung rời đi. Dù năm còn bé, hai người là bạn thân tri kỉ, cái gì cũng hiểu cho nhau mà tha thứ. Nhưng có lẽ đến mức một trong hai người hủy hoại một người con gái như vậy, thì Jimin không còn muốn dây dưa huynh đệ với Taehyung.
______________________________________________________________________________
Không biết Taehyung cậu còn nhớ, Jisoo, em ấy đã từng hoạt bát thế nào không? Hay chỉ còn nhớ một người con gái yếu đuối la liệt trên giường bệnh?!
Park Jimin
_______________________________________________________________________________
Sau khi Jimin và Chaeyoung rời đi, Taehyung lại chỉnh chang quần áo rồi ngồi lại như cũ. Đôi mắt anh thâm sâu nhìn vào khuôn mặt trắng bệch kia, rồi thầm nhớ về cái mặt phúng phính ngày nào của cô ấy. Đôi mắt anh im lặng nhìn kẻ đang nhắm nghiền mắt trên giường kia, rồi lại nhớ nhung hình ảnh người con gái nhảy nhót trêu đùa mình. Đôi mắt anh đầy tội lỗi nhìn về thân thể gầy gò kia, rồi trong tâm trí lại hiện lên một Jisoo từng rất thần thái.
Mọi thứ xinh đẹp của một quý cô ngày nào lại bị anh nhẫn tâm bóp vỡ rồi, mà bây giờ anh cũng mới nhận thức được trái tim cô cũng đã không còn hơi ấm. Nó đã âm thầm nguội lạnh từ ngày anh rời xa cô.
"Jisoo à, anh khâm phục em vì đã chịu đựng bao nhiêu đau thương mà chưa từng trách anh một lần chuẩn chỉnh. Jisoo à, là anh ngu ngốc mới khiến em buồn. Là anh ngu ngốc mới khiến em khóc. Là anh ngu ngốc vì đã không biết nắm giữ em hay thả em ra một cách nhẹ nhàng. Xin lỗi vì đã gieo cho em một tương lai xa vời rồi lại một phách chặt đi. Xin lỗi em vì tất cả..."_ Taehyung nhẹ giọng xin lỗi trong nước mắt đau thương. Trong cuộc tình này, đâu ai để ý, người con trai cũng vô cùng mệt mỏi cơ chứ?
"Anh vẫn luôn yêu em, vẫn luôn ... thương em, nhưng anh cố tình phủ nhận nó... Vì anh vẫn không chấp nhận được em thuộc dòng máu của kẻ đã hại cha anh một cách gián tiếp. Anh biết, em không liên quan, nhưng đần độn thay, Taehyung, anh vẫn không chấp nhận được... Dù khi anh nhận ra đã lỡ "quá tay" ném "con cá vàng ấy" quá mạnh xuống nước khiến nó đau muốn chết, thì cũng đã không còn kịp cho một sự bù đắp hoàn chỉnh. "Con cá vàng ấy" có khả năng không thể sống... "_ Vẫn trong nước mắt, Taehyung lần đầu yếu đuối tâm sự về những gì mình cảm nhận.
"Ha, nhưng anh càng bù đắp, em lại càng tiêu tàn như thể anh càng hô hấp thì "con cá kia" càng đau đớn để mà chết đi. Vẫn ngu muội, mù quáng, anh vẫn yêu em và cố bảo vệ em... Thật xin lỗi em, người con gái anh yêu..."
Taehyung không để ý rằng, khóe mắt Jisoo khẽ đưa ra một giọt nước mắt. Phải, cô nghe được hết, hiểu được hết những gì anh đã nói. Chỉ là cô không thể mở mắt hay thốt lên thành lời để đối thoại với anh. Chỉ biết đưa ra từng câu từ đượm buồn sâu trong tâm trí_" Chỉ có anh biết để mà yêu em... Chỉ có em hiểu để mà chịu đựng... Em vẫn luôn tha thứ cho anh, Taehyung à"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip