Chap 19: Chết?

" Yaaa, Kim Jennie, cô... cô phải cứu tôi, phải cứu Kim -Hae -RIN tôi!"_ Haerin như nổi điên, cô ta hét lớn cầu cứu Jennie vẫn luôn thờ ơ nhìn mình, cô ta cố gắng gằn từng chữ tên mình để thông báo mình là ai - chính xác là tiểu thư Kim hay một con sát nhân? Chẳng đáng giới thiệu, nhưng cô ta hét lên để bắt cảnh sát thả mình ra nhờ quyền thế ngút trời của nhà họ Kim.

Nhìn đứa con gái báu vật của mình mới bước vào còn là nàng thơ, nhưng khi bước ra là một tù nhân đáng bị khinh bỉ, Hye Sanmy trong lòng xót xa nhưng vẫn là đứng như trời trồng cạnh ông Kim. Cái cô gái trong bộ lễ phục màu đỏ sẫm kia đáng ra phải là niềm tự hào của bà ta, nay lại gián tiếp bôi nhọ danh dự gia tộc họ Kim bằng hành động ngu ngốc của mình. Ngay cả cô ta của bây giờ, đầu bù tóc tả tơi, váy không vào nếp, từng tiếng hét kém sang, dù đau xót bà ta cũng phải mặc kệ. Ông Kim sao? Cũng vậy thôi, cũng tiếc thay cho một hình ảnh đẹp của gia tộc, giờ lại xấu xí trước ống kính như này, ông ta không thèm nhận.

" Tôi? Ha, Jennie này không có nghĩa vụ đó!"_ Jennie mỉa mai, đưa ngón trỏ chỉ vào bản thân, rồi bật cười hoang dã trước cô gái hoang tàn kia.

Mina nãy giờ chăm chú nhìn con người trước mặt, cô ta đẹp, tài năng, giỏi giang, giàu có, hoàn hảo nhưng... thần kinh không bình thường. Đáng chê bai, sỉ nhục lắm!

" Chou Tzuyu, mong cô hợp tác và cùng chúng tôi về đồn. Theo tính chất lịch sự, chúng tôi không thể để nhân chứng chờ quá lâu."_ Dáng vẻ yêu kiều của Mina quả thật không hợp với chất giọng nghiêm nghị, đâu đây vẫn thoang thoảng sự yếu ớt. Quay đầu về phía J-hope, anh ta đã khổ rồi!_" Jung chủ tịch, chúng ta đi thôi!"

_____

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cánh nhà báo thì chụp ảnh nháy liên hồi, khách khứa bàn tán xung quanh,... Jisoo thở dài, nỗi oan đã được giải. Nhưng lòng cô lại nặng trĩu không thôi, cảm giác quái đản nào đây chứ? Phải hả hê mới phải, Haerin đã hãm hại cô cả chục lần rồi, sao lại buồn được vậy?

Đương nhiên, cô không biết giải đáp, chỉ cười nhẹ rồi chầm chậm nhấc váy bước về phía ban công. 

Kim Taehyung- anh đã chứng kiến nãy giờ trong cảm xúc nguôi ngoai, anh cũng chẳng hy vọng gì nhiều về sự tha thứ của người con gái mà anh vẫn yêu mù quáng đó, nhưng lại hy vọng ông trời hãy khoan hồng mà cho cô cuộc sống hạnh phúc. Dù trong lòng vẫn hận, vẫn hận cái cách mà gia đình cô khiến gia đình anh và Jennie khổ sở một thời. Thấy bóng lưng kia ỉu xìu rời khỏi hiện trường, chân anh cũng bất giác đi theo.

Dựa vào thành sắt lạnh lẽo, đôi mắt sâu sa nhìn ánh trăng vàng nhạt yếu ớt, rồi lại âm thầm nhìn vào ánh sao nho nhỏ phía xa xăm. Thật giống cô làm sao?!

Kim Jisoo cũng từng là trung tâm của "thế giới" như ánh trăng kia, nhưng giờ lại mờ nhạt không rõ bản thân diễn vai gì trong cuộc đời của chính mình, có lẽ giống ngôi sao kia. Là diễn viên chính vì nó vẫn phát sáng, hóa diễn viên phụ vì nó mờ nhạt, trong vai kẻ phản diện vì nó sắc nhọn 5 cánh, sắp...chết vì ngôi sao kia đang nhẹ nhàng trốn sau những áng mây.

Đoái hoài mãi về phía bầu trời đen, Jisoo bất giác rùng mình bởi mùi hương tràm quen thuộc phảng phất sau lưng, rồi dần dần rõ nét. Giật mình quay mặt lại, đôi mắt thoáng hoảng hồn nhìn kẻ trước mặt. Ha, vừa lạ vừa quen!

"Chủ tịch Kim, anh ra đây có việc gì không?"_ Ánh mắt không động đậy cảm xúc hỏi người đàn ông trước mặt.

"Chúc mừng em đã được giải oan!"_ Vẫn cái giọng điệu êm ái ấy, Taehyung đáp lại.

"Chúc mừng hay chế giễu tôi?"_ Jisoo nhếch đôi môi trái tim khinh bỉ nhìn anh.

Tất nhiên với cương vị là một tổng giám đốc, vốn đã quen với các cách xưng hô lễ phép của nhân viên, Taehyung liền cảm thấy khó chịu trước câu nói thách thức của Jisoo. Vì vậy chẳng tránh được cảnh anh mỉa mai hay quá lời với cô. Có lẽ anh cảm giác câu nói đó của cô khiến anh cảm thấy cô đang chối bỏ hiện thực rằng gia đình cô có lỗi với gia đình anh.

"Oh, tùy cô suy nghĩ! Nhưng phải nói rằng, bây giờ tuy cô đã không còn oan ức, nhưng ngoài kia, người ta vẫn có ác cảm với cô. Kim Jisoo, cô đừng nói như thể trên thế giới chỉ có cô đúng! Cô nên tự nhớ rằng, bản thân mình còn mang dòng máu của kẻ máu lạnh."_ Càng kể càng nhớ lại hình ảnh cha mình đau đớn trong sự dày vò của công việc, Taehyung càng kích động mà dùng lực ép sát Jisoo vào thành ban công, hai bàn tay ghì chặt trên hai mảnh vai yếu đuối. Đôi mắt tràn đầy phẫn nộ! Có lẽ Jisoo sẽ mãi không biết được, ngoài người cha mà anh ngày ngày nhớ thương, thì người con gái vô tội tên Kim Yerim kia chính là mối tình đầu của anh-cái mối tình tuyệt đẹp nhất của anh.

" Haha, mấy người nghĩ tôi là con ngốc sao? À không, là mấy người không thể bằng tôi nên nghĩ tôi không biết gì, chỉ mỏng manh như cọng lông tơ, phải chứ?"_ Jisoo bật cười có thể gọi là điên loạn, ánh mắt mơ hồ đẫm nước.

" Anh hãy cố gắng mà nghe nhé, Kim Taehyung! Người khiến công ty bố anh  suýt sụp đổ, khiến ông ấy còng lưng mà cứu chữa, gián tiếp khiến ông vì áp lực mà mất mạng; người trực tiếp khiến Kim Yerim- chị gái Jennie, người duy nhất giúp em ấy vui vẻ trong cái tuổi thơ bị gò bó, và nguyên nhân khiến người kia làm vậy là vì bị Yerim phát hiện là kẻ đã hại công ty của gia đình. Ai cũng chửi mắng bà nội và mẹ tôi hết!"_  Jisoo vừa nức nở thuật lại nhưng gì mọi người đã nghĩ về gia đình cô, đáng ghét, họ chỉ là một lũ bị thao túng mà thôi!

" Vậy kẻ đó là ai?"_ Nếu Jisoo đã nói đến như vậy, chẳng lý do gì mà Taehyung anh không được hỏi lại cô cả. Nếu cô đã mạnh miệng nói, thì anh cũng sẽ mạnh dạn nối tiếp.

" Và... kẻ đó là Hye Sanmy- mẹ của Kim Haerin bây giờ với danh xưng tù nhân Chou Tzuyu!  Cái kẻ tưởng chừng vô tội kia mới là kẻ giết người thực sự."

*Xầm

Tiếng vang từ bên trong vang ra, Taehyung cũng hoàng hồn mà thả lỏng tay từ bờ vai cô.  Mọi thứ đã đi quá xa với sự thật rồi. Cách cô ấy nói không có chút gì là lừa dối cả, cách cô ấy khóc càng chứng minh được rằng là bọn họ quá ngu ngốc so với Jisoo, họ vẫn luôn nghĩ cô là một con người cần che chở. Nhưng được sống trong sự bao bọc, Kim Jisoo lại càng được cơ hội để tìm thêm về sự thông minh của mình.

Jisoo cũng chẳng buồn ở lại, bây giờ cảm xúc của cô đã trong trạng thái ổn định, nó đã trút được gánh nặng rồi. Mà bản thân cô cũng đã hiểu được gánh nặng đó là gì rồi...

...

Bước đến cửa, Jisoo dừng lại. Dưới chân cô là một Kim Jennie trong bộ lễ phục trang trọng màu đen, em ấy đã nghe và đã hoảng sợ đến nhường nào. Một Kim Jennie mạnh mẽ thế mà lại đang khóc, đang cho cô thấy được nàng bánh bao bé nhỏ ngày nào của cô. Bây giờ cũng vậy, Jisoo vẫn yêu em ấy, vẫn yêu anh ta, nhưng nàng ta sẽ không bao giờ dám thổ lộ nữa.

" Jen Jen à, chị sẽ vẫn tha thứ cho em, nhưng chị vẫn sẽ hận em..."_ Cái giọng âu yếm này từ lâu Jisoo đã đặt là của riêng người con gái đang khóc lóc dưới sàn, nhưng bây giờ, nó thuộc quyền sở hữu của nhiều người hơn nữa rồi.

Cố gắng bước đi lại cùng những con người bây giờ vẫn yêu thương cô như vậy, vẫn tình nguyện làm cho cô một ngôi nhà như vậy. Nhưng thật sự, Jisoo cảm thấy choáng váng lắm, các huyết đỏ trong người nháo nhào muốn phụt ra khỏi miệng cô.

Bặm chặt môi đến trắng bệch, Jisoo vẫn cười trước các câu chúc mừng đầy thắm thiết của Chaeyoung.

" Soo Soo unnie, chị bé của em đã được giải oan thật rùi!!!"_ Ngọt chảy nước mất, con bé vẫn đáng yêu như vậy, còn dùng tay nựng má cô nữa, trên khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc.

" Soo đã mệt lắm rồi đúng không, chúng ta về nhé!"_ Lisa cũng dùng tay chải chuốt mái tóc mềm mại của chị, trìu mến hỏi han.

Kim Jisoo này muốn đáp lại, nhưng cô mệt quá, ánh mắt lờ đờ, mờ ảo dần dần. Từng bước chân không vững nhưng lại cố gắng nhích lại gần Chaeyoung rồi xà hẳn vào lòng cô bé. Đôi tay vững vàng ôm chặt lấy em, nhưng não bộ lại dần mất đi ý thức...

_______________________________________________________________________________

Chị mệt quá Jenlichae à! Em mệt lắm, Taehyung ơi! Joohyun unnie, em nhớ cái tên này của chị lắm; Jin oppa, em muốn... chết...

                                                                                                            Kim Jisoo

_______________________________________________________________________________

"Soo ngoan nào!"_ Chaeyoung vừa ôm chị vừa nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng kia, cảm giác cái cơ thể này thật mềm nhũn làm sao, em sợ sẽ làm nó vỡ mất.

Hai cánh tay của Jisoo cũng chẳng còn vững vàng, nó tụt rời khỏi người Chaeyoung. Cơ thể nhỏ cũng mất hoàn toàn sức lực mà nặng nề trong lòng em ấy. 

Nhíu mày, Chaeyoung cảm thấy không ổn chút nào hết_ "Soo....Soo à, chị sao vậy nè?"

Cô nàng khóc nấc lên làm mọi người bắt đầu để ý đến Jisoo, em ấy ngất rồi!

Lisa vội gỡ chị ra, nhưng vừa nhìn thấy cái khuôn mặt xinh đẹp kia trong tình trạng trắng bệch thiếu sức sống, nước mắt cũng không hẹn mà ứa ra, giọng nói mắc nghẹn ở cổ mà cứ ú ớ mãi.

Có lẽ người bình tĩnh nhất vẫn là Irene, trong khi Chaeyoung đã đau lòng mà thút thít trong lòng Jimin; Lisa mất thăng bằng mà thả Jisoo ra khỏi tay rồi khụy vào lòng Jungkook; Jin thì vội đỡ em từ Lisa nhưng lại nhắm chặt mắt chịu đựng khó khăn. Thì chỉ riêng Irene cùng Jin đỡ Jisoo rồi dùng tay vuốt vuốt vào lưng em ấy. Cô cũng đau lòng nhưng là một bác sĩ, Irene giữ vững được cảm xúc hơn. Dù cảm xúc hỗn loạn cô cũng phải cố gắng bình tĩnh lại.

"Khụ khụ...ọe...ọe...."_ Từng đợt ói khó chịu khiến Jisoo nhăn mày, quan trọng chúng chỉ là máu, không phải ít mà chúng hành hạ cô rất nhiều. 

"Choo Choo, em không sao chứ?"_ Jin phải chứng kiến cảnh tượng này thì đau lòng vô cùng. Cứ cho rằng sự thật anh không yêu cô đi, nhưng dù gì họ cũng đã là anh em từ bé, tình cảm Jin cho cô chỉ đơn thuần là anh em nhưng lại thắm thiết. Nếu như người ta thắc mắc về cuộc hôn ước kia, thì Jin thú thật rằng, là do gia đình ép anh phải cưới Jisoo. Anh không ngờ rằng, bé con mà anh cho rằng ngốc nghếch, cần che chở kia lại biết rõ điều đó, nó còn biết cả việc... người anh thích thực sự là Bae Joohyun nói cách khác là Bae Irene của hiện tại.

" Unnie, oppa, mấy đứa à, chị đau lắm...."_ Jisoo thều thào trong khuôn miệng đầy máu tươi, khuôn mặt chẳng còn cảm giác cô ấy là một con người còn sống.

________________________________________________________________________________

Em đau lắm...

                                                                                       Kim Jisoo

________________________________________________________________________________

Jisoo à, dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn không dám nói rằng mình cảm thấy có lỗi với chị.

                                                                                       Kim Jennie


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip