Chap 2: Và rồi, anh đến bên cuộc đời em

Năm đó, Jisoo 21 tuổi rồi, nhan sắc cô ngày càng lên hương, không chê vào đâu được, người theo đuổi cô nhiều vô kể. Hỏi ai thoát được nhan sắc như nhà giam cầm đó cơ chứ? Hỏi ai thoát được sự thành công hiện tại của cô dù bị gia đình tàn nhẫn vứt bỏ? Hỏi ai không muốn yêu người có nhân cách tốt như cô? Qúa nhiều ưu điểm, Jisoo chiếm lợi thế đơn giản.

....

Sau 3 năm cố gắng với sự giúp đỡ tận tình của Chaeyoung và nỗ lực của bản thân mình, công ty JS(của Jisoo) được lọt vào 100 công ty có thu nhập cao nhất trong năm vừa rồi. Phải nói thời khắc biết tin, gia đình nhỏ của Jisoo vui đến nhường nào. Nhất là Chaeyoung!

Chaeyoung chứng kiến chị gái yêu quý của mình từ lúc bị coi thường đến lúc được ca tụng vang rội. Có rất nhiều thử thách mà công ty đối thủ đặt ra khiến nhiều lần JS trên bờ vực phá sản. Trong thời gian đặc biệt khó khăn đó, Chaeyoung không thể giúp Jisoo, vì cô cũng quản lý công ty mấy đời của gia đình, giúp đỡ Jisoo là điều không thể. Ngoài an ủi, cỗ vũ, đưa ra ý tưởng theo đam mê của mình để giúp Jisoo ổn định tinh thần, thì cô cũng hết cách.

Bây giờ được như vậy, cô nàng tự hào và yêu thương Jisoo nhiều hơn cả trăm lần. Vốn ban đầu, cô nàng cũng chỉ có ý định mời người đã giúp mình thoát khỏi lũ du côn một bữa thôi. Không ngờ đến được  sẽ bị cảm hóa bởi sự chăm sóc tận tình của cô nàng, mà còn có thêm người chị yêu quý.

...

Vì đã lọt vào 100 công ty có thu nhập cao trên thế giới đồng nghĩa với việc cô nàng sẽ được mời tới nhiều buổi tiệc hơn. Dù trước kia cũng được mời nhưng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đến tiệc cũng chỉ là ngồi lủi thủi hoặc kè kè bên các em. Không có danh vọng, mọi sự nỗ lực của cô cũng sẽ bị khinh thường khi đi xin tha thiết mối làm ăn. Bây giờ, với thành quả này, cô có thể quang minh chính đại đi giao lưu mà không làm phiền các em của mình.

Ngày hôm đó, cô được mời tới một bữa từ thiện lớn dành riêng cho hội nhà giàu. Tất nhiên sẽ có cả những người ngoài vòng top 100 công ty rồi.

Với sự chu đáo của mình, Jisoo sợ các em ghét đồ ăn ở tiệc mà một dĩa đậu cũng không chạm, nên cô quyết định đến siêu thị mua ít đồ ăn.

____________________________________________________________________________

Khoảnh khắc em gặp anh....

                                                                             Kim Jisoo

_____________________________________________________________________________

Tiết trời vào thu se se lạnh khiến người ta khoan khoái không thôi. Jisoo trong chiếc áo len họa tiết da báo cùng với chân váy đen tạo nên sự hòa hợp tuyệt vời với tiết trời thu mát mẻ. Mái tóc nâu nhạt không yên tĩnh mà bay lung tung quanh khuôn mặt cô. Jisoo bây giờ như mối tình đầu của bao người bởi sự dịu dàng như thiên thần với nhan sắc không chút son phấn.

Tới siêu thị mà mình hay mua, cô cầm giỏ lượn lờ quanh mấy dãy hàng hóa, tới nơi cần mua đồ thì đứng lật đi lật lại món hàng xem kĩ. Sau khoảng 30p lựa chọn không thể kĩ càng hơn, chiếc giỏ đã đầy ú ụ. Đây là sở thích của cô, chọn đồ ăn và chăm sóc các em là điều mà cô không bao giờ bỏ qua dù tay xách nách mang cả một tập đoàn lớn. Đời này, cô nhất định phải giữ tổ ấm nhỏ này, 3 đứa em là thiên thần của đời cô!

...

Đến quầy thanh toán, xui xẻo cỡ nào cô không mang tiền mặt lẫn thẻ. Đang loay hoay rút điện thoại để chuyển khoản, bất chợt có chàng trai có khuôn mặt góc cạnh, đẹp không tì vết, thân mặc bộ com lê thủ công đắt đỏ. Chỉ mua duy nhất hai chai rượu vang cao cấp trong siêu thị, chị thu ngân cơ nhiên mặt đờ đẫn mất hồn. Anh ta dịu dàng nhìn cô, làm Jisoo tưởng sẽ giúp mình trả tiền như trong các tiểu thuyết ngôn tình nhảm nhí, ai ngờ...

" Có một loại người không đủ tiền mà mua vô cùng lắm đồ. Nhìn cũng xinh xắn mà nghèo nàn quá! Tính quịt sao cô gái?"_Anh ta giễu cợt Jisoo trong chất giọng chớt chớt nhã nhã làm cô nàng hận không thể đá anh ta đăng xuất khỏi trái đất.

"Rốt cuộc là trả tiền không?"_Cô thu ngân này còn bày ra giọng đáng ghét mà chua choa, vốn ban đầu còn nho nhã nói chuyện với cô cơ mà.

*ting

Chỉ thở dài, cô nàng chuyển tiền sang cho thu ngân. Xì, anh ta đẹp trai thôi chứ có gì đâu. Ôm cục tức trong lòng cô bê đống đồ ăn cùng về nhà. Biết là anh ta đùa nhưng thật nhạt nhẽo làm sao!!

Còn anh ta là Kim Taehyung, vốn là người lạnh lùng vô tình để quản một công ty lớn mạnh hơn JS cả ngàn lần. Đây là lần đầu anh trêu một cô nàng nên tất nhiên không biết đùa sao cho phải lẽ, thường thường dù không giúp, anh cũng chẳng thèm nhìn, mà lần này anh ta lại trìu mến với cô nàng đó đến như vậy. Cô ấy cũng là người đầu tiên liếc xéo anh tỏ vẻ ghét bỏ, lúc đi qua còn cố tình đạp vào chân anh. Có duyên hay không thì không chắc, nhưng sự thật đã chứng minh, anh thích cô gái đó rất nhiều!

______

Đêm nay, cô sẽ tham gia buổi từ thiện đặc biệt này, điều quan trọng là trang phục dự tiệc.

Để chuẩn bị cho ngày này, Jisoo mặc một đầm váy đỏ óng ánh cúp ngực, dây váy vòng qua cổ tạo nét quyến rũ từ xương quai xanh của cô, phần eo váy được tinh tế thắt lại rồi xõa thẳng xòe ra. Bộ váy này do chính tay cô làm cho bản thân mình, tự may từng sợi chỉ, tự đính từng hạt đá quý  phụ họa trên váy. Để theo màu đỏ rực rỡ của chiếc đầm nên Jisoo khéo léo trang điểm theo tông đậm. Vì vậy, đêm nay nàng ta nổi bật nhất tiệc cũng chỉ là sự thật bình thường thôi.

...

Buổi tiệc của hội nhà giàu luôn là sự choáng ngợp với Jisoo bởi cô ít tham gia các hoạt động này. Dù đã mang chức quyền lớn nhưng chỉ là hạt bụi so với 97 công ty còn lại trên bảng xếp hạng, vì vậy cô khá khép nép khi giao tiếp với mọi người.

"Cô chui vào đây kiểu gì vậy?"_ Vốn là kẻ không hay xem thông tin, có xem cũng chỉ nhớ mang máng vài người có tiếng tăm nên Taehyung thấy cô thì bất ngờ vô cùng, ngày anh gặp cô ở siêu thị còn nghĩ là một sinh viên đại học.

"Chào Kim tổng, thật may mắn cho tôi khi được gặp lại anh ở đây."_Lúc về từ siêu thị, nhận ra anh rất quen mắt nên cô lên mạng tra thử thì sốc toàn tập, tập đoàn TH đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng kia là của anh ta. Vậy mà cô đã hành xử như nào kia chứ?!_"Xin lỗi một chút về chiều nay..."

"Jisoo, đi cùng anh sang đây chút"_Anh ta là Kim Soek Jin-thanh mai trúc mã của Jisoo, vừa xuất hiện đã kéo cô đi mất.

Kim Soek Jin có khuôn mặt điển trai không kém Taehyung là bao, nhưng đường nét trên khuôn mặt dịu dàng, lãng tử hơn vài phần. Anh ta đứng gần Jisoo trông vô cùng xứng đôi, vừa lứa dù có hơi lạc so với lối make up hôm nay của cô.

"Em đang thách thức sự nhẫn nhịn của anh hay sao, Jisoo?"_ Anh ta chua sót trách mắng cô nàng ngoài ban công của bữa tiệc.

"Thách thức? Em làm gì anh, Soek Jin?"_ Cô gái váy đỏ ngọt ngào mà huyền bí đứng khoanh tay gặng hỏi.

"Em xem, em mặc cái thể loại váy gì đây?"_ Soek Jin tay cầm tà váy cô nâng nhẹ lên, khuôn mặt nghiêm trọng_"Đã thế còn nói chuyện với người con trai khác? Anh là hôn phu của em, em chối nhưng anh không. Cùng anh về nhà họ Kim, em đủ lớn để hiểu lúc đó mình chỉ bồng bột của tuổi mới lớn. Lúc đó cũng vì một chút chuyện nhỏ nên em mới bỏ đi. Lý do đó khiến em quyết định hủy hôn ước. Đi về thôi!"

Cô nàng tức đến bặm chặt môi, nước mắt đọng trên mắt long lanh như hòn ngọc nặng trĩu. Cô biết Jin tốt với cô, nhưng không yêu thì Jisoo không muốn dối lòng mình chút nào.

 Cô vùng tay ra, mắt trừng anh ta rồi một tay giơ lên, đáp mạnh xuống khuôn mặt đẹp động lòng người đối diện mình.

 *chát_"Em là không yêu anh nên từ chối. Em sẽ không bao giờ về ngôi nhà đó- ác mộng của đời em."

Nói rồi cô  quay hẳn mặt đi, đến trước cửa,  thấy khuôn mặt lạnh của Taehyung lấp ló  nhìn mình. Trong lúc đau khổ tuyệt vọng, cô lao vào lòng anh mặc kệ thể diện của mình,mặc kệ nguy cơ mất tài sản vì sự ngu xuẩn này.

Nhưng anh ấy sao? Không những không đẩy cô ra, anh ta còn vòng tay ôm cái lưng gầy gò trắng nõn của cô, nâng niu nhẹ nhàng đỡ cô đi ra khỏi nơi ngột ngạt này.

"Kim Taehyung! Tôi khuyên anh nên thả cô gái trong tay ra. Từ đầu cô ấy đã được định sẵn là của tôi"_ Thấy màn tình tứ này, Jin yêu cô gái đó, và đáng ra cô ấy đã phải là của anh từ năm mới 18 tuổi, vì tôn trọng người mình yêu nên anh mới không ép Jisoo phải thành cô dâu lúc đó. 

Taehyung nhìn thân thể nhỏ nhắn trong lòng mình. Nếu cô ấy tình nguyện ở lại, anh cũng sẽ cố gắng không chiều lòng mình mà thả cô ra, nhưng cô lại không có phản ứng rằng muốn ở lại, chỉ khẽ bước lên phía trước, tay vẫn nắm chặt vạt áo anh.

"Anh là ai?"_ Lạnh lùng đáp trả ngắn gọn, rồi không nhanh không chậm đưa Jisoo rời đi.

Thực ra, anh biết đó là ai, biết thừa đó chứ. Gia đình Jin đâu phải dạng vừa, việc này không thể không biết. Dù đứng sau công ty anh, nhưng anh cũng không phải tối cổ, không thể không biết đến vài người được

___

Từ lần éo le đó, cô và anh lợi dụng nhau là người yêu của đối phương. Đáng ra là hết 1 tháng, hai người phải kết thúc mối quan hệ kì cục này. Nhưng điều đó lại diễn ra như tình tiết phim ngôn tình rằng, cô yêu anh, anh thì không thể rời xa cô. 

Có lẽ cô cũng đã tưởng đây là tình yêu vĩnh cữu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip