Chap 3: Những hạnh phúc em từng có

Cô yêu những giây phút ngọt ngào năm nào, có ai biết được? Đơn giản nhưng đáng yêu vô cùng.

Mỗi sáng dậy, dù tất bật lo cho các em của mình, cô vẫn tươi cười bày đủ trò. Gọi cô là người máy giúp việc cũng không ngoa chút nào. Nhưng là Jisoo tự nguyện, cô tự nguyện dâng những điều nhỏ nhặt này cho các nàng công chúa ấy. 

"Jisoo ah?! Chị có làm mandu không đấy? Chị đã hứa rồi mà."_ giọng nói nũng nịu này ,không những thế còn bật chế độ max volumn không là của bé Jen nhà cô thì của ai. 

"Ah, xin lỗi em, Jennie ah"_ Jisoo dùng tay gõ gõ vào chán mình hai cái_" Chị đi mua cho em nha?!"

Thực ra, cô hỏi thừa vậy thôi, chứ Jennie không nói cô vẫn đi mua. Biết em ấy thích mình làm hơn, nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo cô thương em quá làm gì.

"Soo Soo! Chị điên à?! Jennie nói vậy trêu chị thôi chứ có cũng được mà không có cũng đâu có sao đâu chị?"_ Chaeyoung xuống cùng lúc với cô nàng bánh bao kia vội vội vàng vàng la lên_" Chị bận cả sáng rồi."

" Phải đó Jisoo ah, em nói vậy thôi chứ sao chẳng được"_ Jennie tinh nghịch cười cười nói nói với cô, việc chị dành tình yêu thương đặc biệt vậy làm cô vui muốn chết.

"Lỗi cũng là tại chị quên béng mất tiêu"_Jisoo  gãi đầu tội lỗi, cô cũng không biết sao mình phải dở người vậy nữa.

"nhọi ười...nhoằm nhoằm....hông nhại nhanh nà nem măn ...nhết nhè...nhoằm nhoằm..."_ Nãy giờ cuộc trò chuyện của ba người kia đều được Lisa tổng lại thành một bộ  phim ngắn,  mà vừa ăn vừa xem thích thú.

<Tạm dịch câu nói: mọi người không lại nhanh là em ăn hết nè>

Tạm gác lại buổi sáng,

Buổi chiều đối với Jisoo là hạnh phúc nhất! Cô đi chơi với người cô yêu- Taehyung. Nói chung là hạnh phúc cực kì.

Buổi đi chơi ngoài cơm tró chất lượng của hai người thì còn có trà xanh hơi nhiều. Đối với cô mà nói, cô đã chấp nhận việc có người bạn trai hoàn hảo nên cô cũng chấp nhận việc có quá nhiều người theo đuổi anh. Đồng nghĩa với việc cô phải chấp nhận việc đối đầu với họ.

"Taehyung, anh không biết đâu!"_Có lần Jisoo từng thủ thỉ khi nằm bên cạnh anh

"uh?"

"Ngày mà em gặp anh tại tiệm tạp hóa, em đã yêu anh rồi"_Cô mỉm cười mà kể anh nghe_"Anh có lẽ đã nhầm rằng em không chết mê với nhan sắc của anh mà thậm trí tỏ thái độ với anh. Nhưng không phải đâu, em cũng cực thích nhan sắc kia! Dù lúc đó anh đáng ghét lắm anh biết không, Taehyung?"

"Anh biết!"_Anh trìu mến nhìn cô, nghe cô kể lể về ngày hôm đó.

"Khi có được anh rồi... Em từ một kẻ xui xẻo thành người hạnh phúc nhất trên đời! Em yêu anh, Taehyung!"_ Jisoo cố gắng trầm giọng để không thể hiện quá lố cảm xúc "yêu anh" của mình.

Đôi mắt của cô chậm chạp nhắm lại, hai cánh tay vòng qua cổ người cô yêu, đôi môi máy móc ghé vào môi anh. Khuôn mặt anh bất ngờ mà trở nên cứng đờ nhưng lại hiện lên vẻ hạnh phúc thấy rõ. Anh đáp lại nụ hôn đáng yêu đó, từ thế bị động sang thế chủ động.

Đêm đó là thời gian tràn ngập mùi tình dục nóng bỏng của hai người.

____________________________________________________________________________

Em ước mình có thể quay về đêm đó và tát cho con người Jisoo kia tỉnh táo lại  !

                                                                              Kim Jisoo

_____________________________________________________________________________

Thực ra Jisoo không những chu đáo với gia đình có JenLiChae- ba cô công chúa nhỏ của cô, mà còn chu đáo với anh em ở nhà Taehyung.

Theo cô mà nói, cô yêu anh thì cô cũng đã là có thêm một gia đình đáng quý nữa, và cô cũng phải chăm sóc thật chu đáo với họ. Mà gọi là gia đình cũng chỉ là gọi chung thế thôi, chứ Jisoo  đến nhà anh và giúp anh và em trai sinh đôi của anh- Jeon Jungkook một chút mà thôi. Với cường độ làm việc của họ thì có người bày trò và chăm sóc bên cạnh là giảm được không ít mệt mỏi rồi.

Thực ra em trai sinh đôi của Taehyung phải là Kim Jungkook nhưng vào năm hai anh em họ sinh ra, gia đình họ Kim còn tưởng rằng đứa con út đã rời đi mãi mãi. Nhưng là Jeon gia đút lót bác sĩ để mang một trong hai đứa bé đi và chuyển lời qua nhà họ Kim đang không biết gì rằng: Một trong hai đứa trẻ đã bị ngạt mà chết. 

Dù đã biết sự thật, Jungkook vẫn chọn làm con cháu nhà họ Jeon, vì anh ấy biết rằng, mẹ nuôi anh cũng chỉ là quá đau đớn mới làm vậy. (Phu nhân Jeon từng có một đứa con nhưng chỉ sau 2 tháng đứa bé đáng thương đó ra đi. Bà ấy sống trong ám ảnh mà lúc nào cũng như người tâm thần, còn sốc hơn nữa khi bà biết bà không còn cơ hội sinh con. Chồng bà cũng vì thương vợ nên mới làm vậy. Hơn nữa khi bà ấy biết nhà họ Kim muốn đưa "cục vàng" của mình đi, liền tha thiết quỳ gối van xin họ dù mình trong chức phu nhân. Bà đưa ra nhiều điều kiện rằng Jungkook vẫn sẽ quay về với nhà họ Kim thường xuyên, và cũng bất lực rằng không có anh ấy tập đoàn của nhà họ Jeon sẽ không ai quản. Jungkook cũng nhận thẳng rằng anh không hề bị bạc đãi từ bé đến giờ.)

Mặc dù là anh em sinh đôi, nhưng Jisoo vừa nhìn là biết ngay ai là người cô yêu, ai là em của người cô yêu. Vì vậy cô đối xử được phù hợp mà không bị dò sét. Dù Jungkook lớn hơn cô(bằng tuổi Taehyung) nhưng vẫn luôn miệng gọi Jisoo noona và cung kính cô như các bậc tiền bối, đún hơn là coi trọng cô.

______________________________________________________________________________

Bae Joohyun-bác sĩ kiêm người chị băng giá của cô.

Không không, băng giá là nhan sắc mĩ miều như tạc tượng của Joohyun, còn tính cách của chị ấy là một cô bé cụ non. Lúc thì như con nít ngu ngơ, lúc thì trưởng thành ngồi ca bài cuộc đời cho cô nghe. Jisoo yêu thương chị lắm, cô chăm sóc nhiều nhưng mãi mãi không bằng chị chăm sóc và nâng niu cô cả tuổi thơ.

"Dù huýn à! Em kể chị nghe nè"_ Jisoo nghịch ngợm thò đầu ra từ cửa phòng làm việc trắng tinh của chị mà gọi.

"Tốt nhất Dí Sù nên ăn nói tử tế trước phòng chị! Cần uy tín và sự nghiêm túc"_ Đáp lại lời trêu đùa của cô em tinh nghịch, cô chỉ lười biếng dựa lưng vào bàn khoanh tay nhắc nhở._"Thất tình à?"

Jisoo vùng vằng đi lại ghế sofa, hấp ta hấp tấp rót li nước cho mình._"Em đang hạnh phúc! Trên đường thấy bán tobokki  ngon lắm, nên em mang cho unnie xinh đẹp"

"Oa, Chi Choo cute ghia!!! Chị đang đói lun nè nè nè!"_ Joohyun lon ton chạy lại, giọng nũng nịu, ngón tay trắng nõn chỉ chỉ vào cái bụng bằng phẳng của mình.

"Trưa nay chị có về nhà không zạ?"

"Chẹp chẹp... Có! Chị không có ca nào chiều nay."_ Joohyun suy tư 2 giây rồi đáp

"Yeahhhhhhhh! Em qua đó chơi nha"_ Jisoo vui vẻ ra mặt la lên

"Suỵt! Sao vậy?"

"Mấy đứa kia đi xem mắt rồi. Tae Tae của em thì chiều họp, Kookie thì bận gì đó rồi."_Cô ỉu xìu kể lể.

"Thôi được rồi!"

Có một sự thật rằng, Bae Joohyun yêu Soek Jin vô cùng, nhưng anh lại không chừa chút phần tình cảm nào cho cô. Jisoo có lỗi với chị lắm! Lúc nào cô cũng gắng sức giúp hai người gặp nhau. Nhưng ngoài làm tổn thương cô gái nhỏ này thì anh ấy không hề khiến chị cười được lần nào.

________________________________________________________________________________   Tên Soek Jin đáng ghét đó là lí do chúng ta không còn vui vẻ đúng không, Joohyun bé nhỏ của em?! Em yêu chị! Đừng cắt đứt quan hệ này được không?

                                                                                   Kim Jisoo

______________________________________________________________________________

(Joohyun tại một nơi nào đó ở hiện tại)

  Thật khó để chúng ta lại vui vẻ như những năm đó.

                                                                         Bae Joohyun 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip