Chap 32: Phát hiện ra Jihan, Jihun
Phải nói hết được 3 ngày là một tuyệt phẩm rồi, cả ngày chỉ tràn đầy mùi sát khí trong nhà. Thực sự rất mệt mỏi!
Lúc này Jihan đang ngồi ở bể bơi nghịch nước, Jihun thì có lẽ đang trên phòng sách với bố.
Qua 3 ngày phải ở chung, Huynnie gần như phát điên với cặp sinh đôi này. Cô bé nhận ra là chỉ cần chạm tới mẹ Jihan và Jihun, thì 2 anh em họ sẽ nổi điên và mong về nhà. Lâu nay mẹ cũng chỉ dạy cô bé vài câu nói châm chọc, nhưng có vẻ không hiệu quả là bao.
Lần này cô bé ôm 1 hộp album ảnh cũ của Jisoo mà bố cô bé còn giữ lại trong hộc tủ. Dù ngoài hộp bụi bặm lắm, nhưng khối ảnh cùng lời tâm sự này kia vẫn còn nguyên vẹn. Huynnie mang đến trước mặt Jihan.
"Mẹ chị cũng mất rồi, không phiền thì em ném luôn đống ảnh này xuống bể bơi nha? Đã mất thì không nên giữ nhiều kỉ vật vậy chứ."
"Lại muốn... gì đây? Chọc tức chị em vui lắm à? Người chị ngắm đến là bố mẹ em, không phải em! Nên đừng chọc điên chị."_ Jihan quay lại nhìn Huynnie, khuôn mặt hiện rõ sự vội vàng khi cô bé cầm hộp ảnh định ném xuống nước.
"Bố mẹ em thì em bảo vệ, chị chạm vào họ trong khi họ còn chưa làm gì là chị sai rồi! Chị không có mẹ nên chị làm sao hiểu cảm giác này được."_ Huynnie dẩu cái mỏ nhỏ lên cãi lại.
"Ăn nói cho đàng hoàng..."
Cô bé thậm chí chỉ nhướng mày mà không thèm để ý đến cô chị kia. Huynnie cầm hộp album rồi ném từng bức ảnh xuống...
"Yaaaa."_ Jihan hét lên rồi chạy lại giật lại hộp màu sẫm ấy._"Tao đã cảnh cáo rồi, còn bé thì sao hiểu được nổi lòng của bọn tao. Bọn tao thiếu mẹ, vì ai? Vì bà cô nhà mày đó!"
"Chị đừng nói mẹ em như thế.."_ Huynnie tức giận lao đến muốn đẩy Jihan xuống bể bơi, 2 đứa nhóc dằng co mãi. Lúc dúm tóc lúc xô đẩy, vì vừa ôm hộp album vừa chống chả lại sợ làm đau cái con nhóc trước mặt, đằng nào nó cũng mới 5 tuổi nên Jihan có chút nhẹ nhàng hơn. Huynnie nói chung cũng có chiều cao, cơ thể cũng không dính bệnh gì nên đánh lại xung sức lắm.
"KIM JIHAN!"_ Lúc này Jennie chạy đến, cô giật phăng Jihan ra khỏi con mình rồi đẩy cô bé ngã tõm xuống nước...
"Ôi trời, JIHAN. JENNIE, CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"_ Bây giờ cũng là tiếng hét lớn nhưng mà là của Rosé. Cô đến đây định mang chút hoa quả rồi tiện hỏi thăm cặp sinh đôi luôn. Ai ngờ vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh này. Rosé lao đến bạt mạnh vào mặt Jennie...
*CHÁT
Một bên má lập tức có vệt đỏ với hình bàn tay năm ngón. Cái tát mạnh đến mức đầu Jennie theo cái tát lệch sang bên phải.
"Mau chóng đưa con quỷ này ra khỏi nhà TÔI! NÓ ĐẾN ĐÂY VÀ LÀM HUYNNIE TỔN THƯƠNG RẤT NHIỀU!"_ Jennie la lớn trong tuyệt vọng, cô cũng chỉ là muốn bảo vệ con mình mà thôi...
Rosé không quan tâm đến Jennie, cô vội với tay kéo Jihan lên. Biết con bé lo bảo vệ hộp album kia, nhưng tiếc thay nó đã ướt sũng rồi, mọi thứ cũng đã nhão nhoét hư dần.
"Huhuhuhuu, dì ơi, đưa con đi đi....AAAAAAAAAAAA, dì ơi, đưa con đi gặp mẹ đi mà... Dì ơi, huhuhuuhuh....hic hic, con muốn mẹ... MẸ ƠI, MẸ, ĐƯA CON ĐI VỚI..."_ Jihan khóc lớn cầu xin người dì của mình, đây là lần thứ 2 em nhìn thảm hại như vậy. Một lần là vào ngày mẹ mất, đây là lần thứ 2.
"JIHAN!"_ Jihun chạy từ trong nhà ra lại gần dỗ dành em mình theo thói quen.
"Oppa, đưa em đi về với mẹ Nadong đi...huhuh, về đó em sẽ bảo mẹ Nadong đưa em đi gặp mẹ Soo..."_ Cô bé vẫn liên tục cầu xin trong lòng Rosé, nước mắt dàn dụa đáng thương.
"Jihun, con đưa nhóc Jiyoun đi lượn hộ dì nha!"_ Rosé có lẽ mạnh mẽ hơn con người Chaeyoung kia, cô ấy vẫn nhẫn nhịn không khóc được mà nói từng chữ rõ ràng.
"Kim Jennie, Jihan mới 8 tuổi thôi... làm ơn đối xử nhẹ nhàng với nó một chút..."_ Điều Rosé đau nhất trần đời là đứa cháu nhỏ của cô bị bệnh tâm lý vì cái chết của mẹ. Mất mẹ từ năm 3 tuổi... tâm lý khi ấy phải trưởng thành lắm mới hình dung được ngày mẹ mất mà khóc muốn chết đi sống lại.
"Nhẹ nhàng? Nhìn nó giống nạn nhân lắm à? Nhìn là rõ đã được huấn luyện từ bé rồi. Đã vậy còn muốn đẩy Huynnie xuống bể... coi có đáng được đối xử tử tế không?"_ Jennie khinh bỉ, cô đâu ngu ngốc mà không biết con bé này nói mình bị bạo hành là giả cơ chứ?
"Bác gái, đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi đi."_ Rosé không đấu khẩu với Jennie nữa, quan trọng bây giờ là Jihan mới ngấm nước xong, không tắm rửa thay đồ sẽ cảm mất.
"Stop Han Hannie! Don't need to do what she said!"_ Jennie trầm giọng nói với bác gái, bác ấy vốn là người Mỹ, vì bạo loạn thời trẻ nên chạy sang Hàn nương thân. Tất nhiên được cưu mang vào đây, nên bác rất chung thành với chủ nhân rồi, lại phải nói đặc biệt là Jennie- cô bé năm ấy dẫn bác về nhà trong tình cảnh chẳng có nổi hạt cơm bỏ bụng. Bác hiểu tiếng Hàn, người ta nói sao cũng hiểu, nhưng nói thì còn bập bẹ, thường giao tiếp tiếng Anh với chủ nhà hơn.
(*tạm dịch: Dừng lại bác Han Hannie! Bác không phải làm những gì cô ta nói đâu!)
"Bác gái, tôi không biết ân huệ gì giữa bác và cô chủ. Nhưng cô bé này cũng có mối quan hệ với ông chủ nhà, nó cũng đã ướt sũng rồi... Giúp tôi chuẩn bị quần áo với súp cho cô bé là được."_ Rosé vẫn bình tĩnh giải thích, đây cũng chẳng phải nhà cô, nên cô cũng không rõ được.
Bác gái có chút bối rồi, vội gật đầu rồi lại lắc đầu. 10 năm qua, đây là lần đầu tiên bác bối rối và lo lắng đến vậy. Mà cũng là lần đàu tiên bác cảm thấy cô chủ đã thực sự quá đáng với cặp sinh đôi.
"I don't want to repeat! If you want to do what she requested, you can follow her and become her worker. I originally don't need! But, rightnow, you should know who took care you that year, and who is your owner!"_ Jennie lập tức lãnh đạm đe dọa.
(*Tạm dịch: Cháu không muốn nhắc lại đâu ạ! Nếu bác muốn làm những gì cô ta yêu cầu, bác có thể đi theo và thành người làm của cô ta. Cháu vốn dĩ không cần! Nhưng, ngay bây giờ, bác phải biết ai là người đã cưu mang bác năm ấy và ai mới là chủ nhân của bác!"
"Forgive me, mrs Park...."_ Nói sao thì nói, bác Hannie vẫn một lòng ở với Jennie, nghe cô ấy đã thất vọng về mình liền lui bước. (*tạm dịch: Thứ lỗi cho tôi, phu nhân Park....)
Rosé bất lực lấy chăn mỏng trong giỏ hoa quả chùm lên người cô bé rồi bế ngang nó lên, đành tự mình tìm phòng của tụi nhỏ vậy. Mỗi phòng ở đây đều cách âm nên có lẽ Taehyung trong phòng sách sẽ không biết được Rosé đã muốn mang cặp sinh đôi đi đâu.
_____
Jihun đang dẫn con trai nhỏ của Rosé đi chơi, Jiyoun vô cùng hoạt bát, cậu bé chạy khắp nơi trên vỉa hè. Jihun thì có chút chán nản, thành phố ngoài tấp nập thì chẳng có gì thú vị cả, lại còn phải chăm em nữa chứ. Càng mệt hơn là từ khi dù Rosé đưa cậu bé với em gái về đây, thì dãy thời gian qua chẳng khác gì drama cả. Jihan thì ngông cuồng, con bé không kiềm chế được cảm xúc, nên cậu lại phải ngăn con bé lại. Đi dạo trên đường thì chỉ hít được đống khói bụi chứ chẳng thoải mái hơn là bao.
Chìm nghỉm trong các suy nghĩ hỗn tạp, Jihun chợt nhận ra Park Jiyoun đã chạy trước cậu một đoạn khá xa. Cậu vội chạy theo thằng nhóc thì... ờm, cái đứa nhóc nghịch ngợm kia chạy vội nên húc vào một người phụ nữ. Cô ấy có vài nét giống mẹ Jisoo, dù ngũ quan không phải tỉ lệ vàng nhưng lại hòa hợp, tạo nên một vẻ đẹp huyền bí và sắc sảo hơn.
"ÔI, cháu xin lỗi!"_ Jihun vội chạy lại đỡ thằng nhóc họ Park kia lên, miệng thì xin lỗi "nạn nhân" của cậu bé này.
"Ha, bác Irene!"_ Jiyoun la lên.
"Hả? Ui, cục đường của bác!"
Phải đây chính là Irene, cô ấy vẫn đẹp như vậy, sau bao năm nhan sắc chỉ có tăng tiến chứ không lão hóa. Cô và Soek Jin đã kết hôn 2 năm trước, 2 người làm cái hôn lễ nhỏ với vài thông gia hai bên thôi. Vì Irene cũng chỉ vò đầu vào bệnh viện từ lúc Jisoo mất, Jin cũng cật lực thăng tiến để dành chức chủ tình hội đồng với người bác họ. Kết hôn rồi nhưng cả 2 người vẫn là cần công việc, nên chưa có đứa con nào. Vả lại khám qua thì Irene có khả năng sinh nở thấp, Jin cũng chưa cần có con. Nói chung 2 người đều sợ cảnh phải lo cho nhóc tì nhà mình. Thích thì nuôi chó mèo, không thì sau này nhận nuôi thôi.
"Cục đường nhỏ, con đi đâu ở đây vậy?...À, còn cháu là ai thế?"_Không muốn có con nhưng Irene lại rất thích bế trẻ nhỏ, nhất là cậu hoàng tử nhỏ nhà Chaeyoung- Jimin.
"Con đi chơi với anh Jihun ạ!"
"Jihun? Cháu bé, cháu tên Jihun hả?"_ Cô dịu dàng cúi đầu gặng hỏi đứa trẻ.
"À dạ..."
"Bố mẹ cháu là ai thế?"
Jihun câm nín, biết ngay sẽ có câu hỏi này mà, nhưng cậu không biết trả lời như nào nữa. Bác này rất quen mắt, có lẽ là người con gái đã chụp với mẹ Jisoo, khi ấy mẹ cười rất tươi...
"Cháu...con mẹ Nayeon ạ!"_ Đánh liều trả lời đại vậy.
"Nayeon? Con bé đó không rảnh tới mức lấy chồng đẻ con đâu, cháu cũng chẳng có nét giống nó."
"..."_ Nói gì bây giờ, Jihun thua rồi._ "Cháu là con trai mẹ Jisoo, bố...Taehyung"
Khuôn mặt Irene từ con dấu hỏi sang sốc nặng, Jisoo có con sao? Cô cố bình tĩnh để xâu chuỗi sự việc rồi phán đoán tuổi của thằng nhóc trước mặt..., Nayeon cũng sẽ chẳng rãnh mà đi nhận nuôi, có lẽ thằng nhóc này thực sự là con của Jisoo. Vả lại, nét của nhóc này có phần giống người em quá cố của cô thật. Mắt cô đã sớm cay xè, Jisoo từng nói rằng: nếu có con trai nhất định phải tên Jihun, con gái thì sẽ là Jihan. Irene vốn còn tưởng ước mơ của em ấy mãi là hảo huyền, nhưng không, đứa trẻ ấy đã được tồn tại với cái tên Kim Jihun.
"...Cháu đang sống với ai?"_ Dù là với con quỷ phương nào cô cũng phải dành về để chăm, không thì Lisa hoặc Chaeyoung. Lisa bây giờ mới mang thai, Chaeyoung thì chắc chắn sẽ đồng ý thôi.
"Cháu vốn sống với mẹ Nadong, nhưng tuần này mẹ nuôi sang Nga công tác, nên dì Rosé đưa cháu về đây sống với bố."_ Jihun đã sớm nhận ra, người bác này là người nhà, là người thân của cậu.
"Rosé?"
"Là mẹ cháu đó bác!"_ Jiyoun nhanh chóng trả lời.
"CHAEYOUNG BIẾT RỒI?"_ Irene gần như hét lên, chuyện này mà phải đến tận bây giờ cô cũng mới biết..._"Con nhỏ Chaeyoung đáng ghét!"
"Mà khoan, vết gì trên tay cháu thế?"_ Irene bất giác chú ý đến vết bầm lấp ló sau tay áo của Jihun.
"Dạ...mẹ Nadong đánh ạ!"_ Theo kịch bản cũ, cậu bé nghe lời mẹ nuôi nói sai sự thật về mấy vết bầm.
Irene có chút tức giận rồi, Nayeon- dù biết cô ấy vô cùng tàn bạo, nhưng có cần hành hạ cả con của bạn mình không? Cô hạ quyết tâm rồi, phải cứu Jihun- máu mủ của người em gái đã mất của cô.
"Cùng bác về nhà bác đi!"
"À...cháu còn em gái sinh đôi... Bác với cháu tới nhà bố đón em đi cùng được không ạ? Em ấy mới bị bắt nạt..."
"HẢ? AI TO GAN VẬY?"_Irene lại nhận thêm một cú sốc nữa, không nói cũng biết đứa nhỏ kia tên Jihan rồi.
"Dì kế Jennie và em Huynnie ạ!"_ Được đà thú vị, Jihun nối tiếp trả lời. Được cái mấy ngày nay giả vờ hiền lành nên không làm gì được, nay có người bảo kê rồi!
"..."_ Irene rơi vào trầm tư, lại là bọn họ. Lôi máy ra gọi cho Lalisa_ "Chuẩn bị phòng đón cháu về đi em!"
________________________________________________________________________________
Jihan, Jihun, bằng mọi cách bác sẽ giúp 2 đứa! Nayeon không được, Taehyung càng không!
Bae Irene
________________________________________________________________________________
Cháu nào của em? Ý chị ấy là Huynnie hả, hay Jiyoun? Hay...con của Jisoo unnie?
Lalisa Manoban
________________________________________________________________________________
Anh sẽ nuôi con của chúng ta, Jihan và Jihun, chúng sẽ được nhận những đãi ngộ tốt nhất. Jisoo, em hãy ngủ ngoan nhé...!? Anh sẽ nuôi con của chúng ta thật tốt...
Kim Taehyung
_______________________________________________________________________________
Mấy người làm gì có cửa mà đòi mang 2 cục vàng của tôi đi? Tôi đóng hết cửa rồi, haha!
Im Nayeon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip