không ba.


"sau này anh sẽ vào đà lạt. tạm thì chưa đi được. hay long sang với anh nhé ?"

tuấn huy và hoàng long chuyển đến căn nhà gỗ trên đỉnh đồi sau nhà. một ngôi nhà cũ kỹ nhuốm cái màu u ám. giống như tâm hồn đục ngầu của gã trai tuổi hai mốt.

hoàng long bước đến. thắp những ánh đèn cho vực thẳm của tuấn huy. hoàng long bước đến. mang sức sốc đến với ngọn đồi hút gió. gã và em ở bên nhau. như những con chim lạc đàn. em biết tuấn huy đã trải qua những nỗi đau to lớn đến héo mòn. và ngay cả bản thân em, vốn dĩ cũng chưa từng yên lòng.

họ yêu. hai trái tim mục nát chắp vá những tổn thương không tên. căn nhà lạnh lẽo được khoác lên mình cái rực rỡ, nồng nàn của tuổi trẻ và thứ tình cảm đơn thuần.

những đêm mưa giông kéo đến trước hiên nhà, hoàng long yên vị trong lòng gã trốn tránh những tiếng sấm, những vệt chớp như muốn xé tan bầu trời khuya khoắt. những buổi chiều hai cậu trai trẻ mang theo tình yêu thong dong trên những con đường không tên của thủ đô xinh đẹp. hay những ngày tuấn huy mệt nhọc trở về sau bao nhiêu áp lực của cuộc sống, hoàng long vẫn ở đó. trong căn phòng khách ngập nắng của cả hai. em vẫn luôn chờ gã. như cách mà đoá hướng dương chờ đợi nắng vàng.

"huy ạ ! em muốn được hát !"

hoàng long đã nói với anh như vậy, hàng trăm lần. khi cả hai đang cùng chăm sóc cho chậu hoa cẩm chướng đỏ dưới gốc cây tử đằng hay khi họ lẩm nhẩm theo giai điệu của ca khúc someone you loved quen thuộc.

"vậy thì long hát đi. hát cho tuổi trẻ của long."

tuấn huy khựng lại. anh biết rõ long muốn đứng trên sân khấu. em là một ngôi sao. em cần được tỏa sáng. anh biết rõ trong lòng em luôn khao khát một nỗi niềm được sống với nghệ thuật, khát khao một nỗi niêm được hoà mình vào cái lấp lánh của mặt hồ khi trăng lên.

"nhưng em còn huy. em không bỏ huy đâu."

hoàng long cười đáp. long biết chứ. long biết anh luôn mong em sẽ trở thành một người đi hát. hát thay cho cả ước mơ của anh. tuấn huy vốn là người có tài. nhưng sự nghiệt ngã của quá khứ đã giam cầm anh trong chính đam mê của mình. từ bao giờ long đã chẳng còn muốn chiến đấu một mình. từ bao giờ tuấn huy đã là điều quan trọng nhất với cuộc đời em, hơn hẳn những nốt nhạc trầm bổng.

long sợ. sợ lắm nếu em lơ là một giây, tuấn huy sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em. em biết rõ trong những lúc lòng nổi giông tố, em hay tuấn huy có thể chết bất cứ lúc nào. vì vậy em không muốn lãng phí những ngày mà cả hai còn tồn tại trong nhau. long đã từng nghĩ đến cái viễn cảnh mà họ chỉ còn lại trong hồi ức. long đã nghĩ đến cái viễn cảnh mà em và gã, mỗi người về lại thế giới của riêng họ.

"hứa với anh đi ! rằng long sẽ vẫn hát ?"

"vâng. em hứa đấy !"

tuấn huy đã nói với hoàng long như thế vào cái đêm hà nội cắt điện đột ngột. em và gã ngồi bên hiên nhà, ngắm nhìn mặt trăng sáng rực. tay em vờn khẽ những cánh hoa cẩm chướng hồng mà tuấn huy đã đem về cách đây không lâu. thật khó hiểu rằng vì sao gã trai luôn yêu cái rực rỡ của cẩm chướng đỏ lại hứng thú với đoá hoa nhạt màu hơn hẳn này.

tuấn huy thường phì cười mỗi lần em đặt câu hỏi. và rồi như cả trăm lần rằng gã sẽ chỉ đơn giản nói rằng vì gã thích thế.

"anh sẽ như các vì sao kia em ạ. thầm lặng nhưng vẫn luôn ở đó."

tuấn huy nhìn về phía bầu trời. một đêm không sao. chỉ có mặt trăng toả sáng vành vạnh. hoàng long như trút bỏ được một vài sợi dây căng thẳng. thật tốt khi tuấn huy đã ổn hơn sau một quãng thời gian dài khủng hoảng.

"còn em á. em sẽ là mặt hồ. để ánh sao phản chiếu lên ngần mắt em."

"ừ. và mắt long cũng đẹp như mặt hồ vậy."

tuấn huy đứng dậy đỡ lấy em vào trong phòng ngủ. và gã ôm chặt lấy em. như thể đó là lần cuối mặt trăng có thể ôm lấy mặt trời. tuấn huy hôn lên trán, lên gò má, lên đầu mũi và lên cả đôi mắt trong veo của em.

rồi tuấn huy đặt em xuống giường, nâng niu mái tóc và cả đôi bàn tay non nớt của em. anh đặt lên môi em một nụ hôn, nhẹ nhàng gặm nhấm thứ kẹo ngọt của riêng mình.

"chúc mừng kỷ niệm một năm của chúng ta. hoàng long. anh yêu em"

"ngủ ngon nhé. dù ngày mai có lẽ sẽ chẳng còn tôi bên cạnh."

hoàng long choàng tỉnh dậy. khi những tia nắng len lói qua tấm rèm cửa. không còn hơi ấm của tuấn huy bên cạnh. căn nhà vốn tràn ngập hình bóng và đồ đạc của anh trở nên trống vắng. hoàng long tìm thấy một lá thư bên cạnh bình hoa nhỏ.

em khóc. đến khi lả người đi vì kiệt sức. đến cuối cùng em vẫn không giữ được tuấn huy. hoàng long thua rồi. ván cược cho cuộc đời em và cả gã thua rồi.

"tuấn huy rời bỏ hoàng long, ngày ba tháng mười, năm thứ hai mươi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip