on the empty paper, just two of us (we are drawing together) - 02

Minhyun ghé phòng cậu vào cái đêm trước khi họ phải đi.

Jonghyun hướng mắt lên nhìn.

"Cậu bận không?" Minhyun ngập ngừng hỏi, ẩn mình sau cánh cửa nên Jonghyun chỉ có thể thấy phần thân trên của anh.

"Không có." Jonghyun nhẹ nhàng trả lời. Cậu nắm tay lại với nhau và nhìn thẳng vào anh.

Cậu nghe tiếng đôi chân bước về phía mình. Một âm thanh nhẹ và chiếc nệm bị nhấn xuống khi Minhyun ngồi, cạnh Jonghyun.

"Cậu nghĩ nó sẽ trở nên thế nào?" Minhyun hỏi.

"...Mình không biết nữa." Jonghyun trả lời sau vài giây. "Mình không muốn suy nghĩ nhiều đến nó." cậu nói nhỏ, và Minhyun thở phào.

Cả hai chìm vào im lặng trong một lúc.

"Thỉnh thoảng mình nghĩ mọi người sẽ nói gì về chúng ta," Minhyun cẩn trọng nói, giọng chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút. "Mình là cái gì với họ? Câu chuyện buồn? Những nhân tố đáng tiếc? Một sự nghiệp thất bại?" Một cái thở nhẹ khi dứt lời đã phản bội sự kích động của anh.

"Minhyun à," Jonghyun nhắc nhẹ, "đừng nói như vậy. Chúng ta vẫn có những người hâm mộ. Quản lý không để chúng ta tan rã mà thay vào đó cho chúng ta tham gia một chương trình. Có nghĩa là, vẫn còn... hy vọng." Jonghyun cũng không thể tin mình đang nói ra điều gì, nhưng cậu vẫn có những tia hy vọng vụn vặt rằng kế hoạch này của công ty sẽ hiệu quả, cả nhóm sẽ hạnh phúc và trở nên thành công. Suy cho cùng thì, quản lý của họ cũng có chút vui khi báo tin đó mà.

Minhyun nhìn Jonghyun, Jonghyun đáp trả bằng một cái nhìn tò mò. Có gì đó đượm buồn trong ánh mắt của anh mà Jonghyun chưa từng thấy bao giờ. Minhyun là người chả bao giờ thể hiện nét buồn rõ trên mặt cả, mà thay vào đó là sẽ ngẩng cao đầu và để lại việc thể hiện cảm xúc cho các thành viên khác. Minhyun là như vậy. Và Jonghyun vẫn là người biết suy nghĩ nhất trong năm người bọn họ, Jonghyun nên thấy biết ơn điều đó. Minhyun vẫn là chỗ dựa vững chắc của Jonghyun khi cậu mất kiểm soát.

Mọi lần là Jonghyun sẽ tường tận Minhyun, nhưng lần này thì khác.

"Thật khó để nghĩ thế." Minhyun chậm rãi, "Mình không hiểu sao cậu vẫn lạc quan được như vậy."

"Đâu phải tự nhiên mình được làm trưởng nhóm chứ." Jonghyun đáp, và Minhyun cười chua chát với câu trả lời đó.

"Phải rồi," Minhyun thì thầm, "Ngài Junior Royal. Kahi phiên bản nam." Những từ cuối được nói ra với một chút cay đắng nữa. Cái biệt danh đó được đặt ra khi mọi người nghĩ nhóm đang đi đúng hướng để trở nên thành công như After School đã từng.

Jonghyun cười buồn. Cậu nghiêng đầu, nhìn về bức tường, nơi có poster của các nhóm khác được dán đầy ở đó. Các nhóm nhạc mà cậu và những người khác đã hướng đến trong nhiều năm, từ khi mới làm thực tập sinh, khi ra mắt, cho tời bây giờ, là những thần thượng hết thời. "Cậu nghĩ ai sẽ nổi nhất?" Cậu hỏi, mắt vẫn đảo quanh đống poster.

"Minki," Minhyun không ngập ngừng trả lời.

"Đúng rồi," Jonghyun cười. "Mình cũng không biết sao lại hỏi vậy nữa."

Minhyun ậm ừ. "Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện cậu sẽ làm thế nào chưa? Mọi người sẽ nghĩ gì về cậu?" anh hỏi.

Jonghyun mất một giây để hình dung nó trong đầu. Cậu có bao giờ nghĩ về bản thân mình chưa nhỉ? Nhìn lại tháng qua, cậu không thể nhớ mình có quãng thời gian riêng tư nào để tự hỏi về thái độ bản thân trong chương trình. Luôn là cậu tự "push" mình, hoặc là một ai đó. Khác nữa, là cậu đang lo sẽ có cái gì đó bổ một vết vào niềm vui của bọn họ, niềm vui bỗng dưng lớn mạnh lên trong vài tuần qua.

"Không nhiều lắm. Không phải là mình không lo lắng gì, chỉ là mình không lo về bản thân mình," Jonghyun trả lời.

"A," Minhyun thở dài, "Mình ước mình cũng được vậy. Không lo về bản thân mình. Mình không nghĩ là mình có thể suy nghĩ trong suốt cả đời nhiều hơn là trong vài bữa qua đâu."

"Jonghyun quay đầu, và nhìn thẳng vào Minhyun, "Minhyun," cậu nói, "Đừng có lo nữa. Cậu sẽ làm tốt mà." Giọng cậu đầy chắc chắn. "Mình thề là không có thực tập sinh nào khác có visual đỉnh và còn hát hay như cậu đâu."

Minhyun nháy mắt với lời khen này, cậu cúi nhẹ đầu. "Cảm ơn cậu," thì thầm nhỏ, và Minhyun lấy tay che mặt mình lại, thở dài. "Mình hi vọng nó sẽ như vậy. Bây giờ, mình không biết phải nghĩ về cái gì nữa.

"Cậu chỉ cần nghĩ là mọi thứ sau cùng sẽ ổn thôi," Jonghyun nói nhẹ. Cậu vòng tay ôm Minhyun lại gần mình hơn. Trán Minhyun chạm đến vai cậu khi anh đáp lại cái ôm đó.

"Có thể một trong chúng ta sẽ thắng, cũng có thể là tất cả chúng ta sẽ thắng. Hoặc là chả có ai thắng cả, và chúng ta lại quay về với bàn tay trắng nhưng fans sẽ thất vọng, và chúng ta cũng sẽ thất vọng về bản thân lắm. Nhưng đến cùng, chúng ta vẫn sẽ trở lại. Cùng nhau. Minki, Dongho, anh Aron, cậu và mình," Jonghyun khẳng định lại. "Chúng ta sẽ không tan rã. Sau từng ấy năm chiến đấu." Cậu nói nhỏ.

"Đúng," Minhyun nói qua vai Jonghyun. "Đúng rồi," anh lặp lại, "Cậu nói đúng." Cái ôm được siết chặt hơn, tay Minhyun nắm chặt lấy áo của cậu.

Họ ngồi, ôm chặt nhau như vậy, chìm trong những lời an ủi nhau trong vài phút tiếp nữa.

Jonghyun có thể cảm thấy hơi thở nhẹ của Minhyun trên vai mình, và khi Minhyun ngẩng đầu lên, cậu cũng không ngạc nhiên khi có nước đọng ở khóe mắt anh.

Dù gì thì, ngực Jonghyun vẫn thật đau. Nó đau mỗi khi mà Jonghyun thấy bất kì thành viên nào trong nhóm ức chế đến rơi cả nước mắt, nhưng khi Minhyun xúc động như thế này, có nghĩ là cậu ấy rất khổ tâm.

"Cảm ơn cậu." Minhyun nói nhỏ, nhìn Jonghyun đầy biết ơn. Giọng nói anh có nghẹn ngào, điều mà xảy ra khi ai đó cố kim nén nước mắt.

"Không có chi." Jonghyun trả lời. Rút lại và đặt tay Minhyun vào giữa hai tay mình. Ngón tay anh lạnh, nhưng dần trở nên ấm khi Jonghyun siết chặt.

"Chúng ta đều sẽ ổn thôi. NU'EST sẽ bước tiếp."

"Đúng vậy," Minhyun gật đầu, và Jonghyun cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip