on the empty paper, just two of us (we are drawing together) - 04
Dongho không bớt căng thẳng hơn tí nào so với lúc họ ngồi trên cái tam giác to lớn kia.
Jonghyun đang lo, chắc chắn rồi. Dù cậu đã cố gắng không để ý đến tình cảnh hiện tại (Dongho sẽ ổn mà, Jonghyun nghĩ vậy, nhưng thật lòng thì cũng không chắc), cậu nhìn qua Dongho khi cả nhóm đang đợi sau sân khấu. Jonghyun tin vào kĩ năng của Dongho; cậu là một giọng ca xuất sắc, một nghệ sĩ sân khấu thực thụ, cũng không chỉ là vocal, cậu còn là dancer, rapper và cả một người lãnh đạo.
Nhưng Dongho căng thẳng. Không dễ để biểu diễn với phong thái tốt nhất khi anh biết rằng cả ngàn con mắt đang hướng về mình, không phải chỉ xem không thôi đâu, nhưng còn đánh giá và cả mong chờ nữa. Chờ đợi một màn biểu diễn khác lạ vì họ là người có kinh nghiệm, và được xếp vào lớp A cũng là điều dễ dàng, đúng chứ?
Jonghyun nhắm mắt lại, tay chắp trước mặt. Cậu từ từ mở mắt, chờ đợi, một cách lặng lẽ. Minki, người đứng bên cạnh cậu đang cố gắng hết sức để xoa dịu Dongho. Dongho gật đầu nhẹ trước những lời đó, nhìn xuống đất và siết hai tay mình lại.
Nó không hiệu quả, Jonghyun có thể nói như vậy. Nhưng vẫn thật biết ơn vì Minki là một người có sự đồng cảm, có thể xoa dịu đi bất kì nỗi đau nào của họ, cố hết sức để giúp đỡ và an ủi. Jonghyun gửi một lời cảm ơn cho người bạn này của mình.
Khi nhân viên đến nói với họ rằng đến lúc phải lên sân khấu rồi, Jonghyun thở nhẹ và đi đầu nhóm. Cậu và mọi người đi vào nơi có những ánh đèn, bước lên những bậc thang xanh để dẫn lối vào sân khấu, là nơi họ cần đứng. Jonghyun đứng trước, và còn lại thì ở bên cạnh, hoặc phía sau cậu. Chuẩn bị để trở thành tâm điểm của những vị huấn luyện viên và cả những thực tập sinh khác nữa.
Cậu dừng ngay vị trí của BoA.
Kahi đụng ánh mắt của cậu, dù chỉ trong một khoảnh khắc, trước khi cô ấy quay đi.
Cô che miệng mình, né tránh việc phải nhìn vào nhóm. Kahi cúi đầu, tóc xõa che hết mặt, theo góc nhìn của Jonghyun. Cô dưa tay lên mắt, chùi nhẹ khóe mắt. Jonghyun biết, cô ấy khóc rồi.
Thật lòng thì, cậu cảm thấy mình cũng có thể khóc bất cứ lúc nào. Gặp lại Kahi sau từng ấy năm mang lại cho Jonghyun từng đợt hoài niệm.
Đã có một lần, họ là đồng nghiệp.
Cũng đã có một lần, Kahi là người bạn tốt của họ. Kahi lớn tuổi hơn nhiều so với họ, và chỉ ra mắt sau khi cậu vào công ty một chút. Khi được biết rằng cậu chính là trưởng nhóm nhạc mới của Pledis, và cậu có vai trò như Kahi, Jonghyun đã tự động tìm đến cô để nhận được lời khuyên - Kahi chính là người có thể chia sẻ kinh nghiệm với cậu, để cậu có thể dẫn nhóm mình đến thành công như cô ấy đã làm.
Nhưng bây giờ, Kahi không còn giống như lần cuối cậu gặp cô ấy. Bây giờ, cô ấy là một trong những người ảnh hưởng đến cậu và các thành viên.
Jonghyun muốn quay mặt đi, nhưng cậu đã không làm như vậy. Cậu giữ nguyên và nhìn thẳng về phía ban giám khảo.
Cậu có thể cảm thấy Minhyun đang dao động bên cạnh mình. Nhìn qua, Jonghyun cảm thấy anh có gì đó muốn nói - anh cảm thấy Jonghyun đứng yên, cứng ngắc -- nhưng micro đã được gắn và hoạt động, nên Minhyun quyết định vỗ nhẹ vào tay Jonghyun.
Sau khi Kahi ngăn được dòng nước mắt của mình, họ bắt đầu biểu diễn.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ - Jonghyun nín thở (khi mà cậu ấy không cần phải hát hay rap) nguyên lúc đó, cầu nguyện trong tâm rằng màn trình diễn này sẽ ổn. Cậu không muốn làm bản thân mình, fan, các thực tập sinh khác thất vọng. Dù không trực tiếp nghĩ như vậy, nhưng Jonghyun không muốn làm Kahi thất vọng.
Và khi cậu định hít một hơi thật sâu, phần vì sắp đến đoạn cao trào cuối của bài hát, phần vì cậu cảm thấy hơi có chút ngột ngạt, một thứ khá tệ đã xảy ra.
Cậu có thể nói như vậy, cậu nhận ra điều đó.
Dongho không ổn định vào những buổi sáng, buổi chiều, cho đến buổi biểu diễn này. Anh cầm mic một cách lúng túng, tay anh run đến mức nó ảnh hưởng đến cả những bước nhảy của mình. Nhìn qua, Jonghyun có thể thấy rằng nếu như không bị quấy rầy, những bước nhảy của Dongho sẽ cứng cáp hơn cả khi luyện tập nữa. Cậu quan sát anh mọi lúc, và có vẻ màn trình diễn của họ sẽ không có một lỗi nào.
Gần như là vậy.
Cảm giác như vài giây đó dài như vài phút.
Cậu thấy Dongho nhăn nhó với chính mình, đưa tay kéo tai nghe ra.
Anh không muốn nghe mình hát nữa, Jonghyun nhận thấy.
Nó chính là dấu hiệu cho thấy, Dongho biết mình sẽ mắc lỗi. Jonghyun biết, và một cảm giác sợ len vào trong người cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cái khi cậu biết nhóm mình sắp đến đoạn nào trong bài hát.
Cậu ước mình có thể làm gì đó, nhưng cậu không tốt ở lĩnh vực của Dongho và cũng không có thời gian để phản ứng.
Dongho mở miệng, đưa mic lại gần hơn, và bắt đầu hát.
Ai cũng nghe thấy cả- không có chút gì nội lực trong nốt cao của Dongho; hay ít nhất, không có chút gì nếu so với những lần Jonghyun đã nghe trước đó.
Và một điều không thể tránh, giọng Dongho bị ngắt khi đang lên nốt cao.
Anh khôi phục lại nhanh như cái cách mà mình đã hát sai. Ba người còn lại làm như không có gì xảy ra, tiếp tục như bình thường. Jonghyun nhìn thấy một chút ngạc nhiên trên nét mặt của những người đang ngồi kia, và cậu cắn nhẹ lưỡi để che đi sự không hài lòng của mình.
Cậu cẩn thận quan sát Dongho trong phần còn lại. Anh ấy tỏ ra thờ ơ trước mọi thứ, như đang vô hiệu hóa hết những cảm xúc vậy. Jonghyun hiểu như vậy tức là Dongho đang giận chính bản thân mình; anh nhảy phần còn lại của bài hát một cách hơi thất vọng. Anh không đeo lại tai nghe lên nữa, chỉ để sợi dây đó lủng lẳng chạm vào cổ mình.
Đúng như dự đoán, kết quả của họ thật tệ.
Ba trong số họ bị xếp vào lớp D, và Minhyun thì được C.
Jonghyun vẫn buộc phải ngẩng đầu khi họ bước vào trong để nhận chữ cái.
Minhyun đặt tay lên vai cậu từ phía sau.
"Jonghyun,..." anh mở lời.
"Thật tệ quá." Jonghyun nói thẳng.
"Mình biết," Minhyun thì thầm, "Nhưng cũng chưa phải là tệ nhất mà."
"Phải,..." cậu nói, rồi thở dài, "Nhưng sao cậu lại không thấy thất vọng chứ? Tụi mình đều nhận được D, và cậu thì C... nó thật thấp." cậu lầm bầm.
"Này, Jonghyun, vẫn còn một phần đánh giá lại. còn thời gian để chúng ta chỉnh đốn lại chính mình. Bên cạnh đó, vào lớp nào không có ý nghĩa gì cả. Nó làm chúng ta trông thật thảm, chắc chắn rồi. Nó xếp chúng ta chung với những người có ít hay không có tí kinh nghiệm nào cả, những người chuẩn bị ra mắt và đã có thời gian ra mắt. Nhưng cũng có người vào đây vì lí do khác hay vận xui." Minhyun nhìn thẳng vào Jonghyun, giọng và nét mặt trở nên nghiêm túc, "Mọi người thích chúng ta mà."
Jonghyun đưa tay lên mặt, có vẻ cái cảm giác khó chịu trong dạ dày vừa bị đẩy xuống bắt đầu trồi lên lại đến cổ cậu. Minhyun nói đúng, những vẫn thật khó để cậu có thể giữ vững cảm giác hy vọng sau khi bước vào trường quay và bị quan sát bởi những người lạ. Không chỉ vậy, mà còn là những người lạ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nữa.
Minhyun nắm lấy cổ tay cậu và kéo ra, "Ngẩng đầu lên, Jonghyun." rồi anh thả cổ tay cậu xuống, lấy tay mình quàng qua vai Jonghyun.
"Hãy bắt kịp cùng Dongho và Minki nha." anh nói, và cậu gật đầu.
"Cảm ơn cậu, Minhyun." Jonghyun trả lời, anh cười nhẹ.
"Một nhóm dựa vào leader của họ trong thời gian khó khăn, những leader không có sự giúp đỡ của các thành viên thì cũng không phải là leader." Minhyun thì thầm.
Jonghyun cười trước những lời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip