Chapter 4.1: Of fire and greed

Minjoo POV

"Hey, Joo."

Wonyoung đứng cạnh cô, trên vai khoác chiếc balo, tay ôm một chồng sách. Kéo khóa cặp lại, Minjoo quay sang cười với cậu ấy.

"Gì thế, Won?"

"Lát nữa có làm gì không?"

"Lát nữa?"

"Hay lại có hẹn với Công chúa yêu quý của cậu?"

"Không, hôm nay tớ không có hẹn gì với Chaewon hết. Sao thế?"

"Yujin hỏi cậu có muốn đến xem kỳ thi đánh giá năng lực của cậu ấy không. Cậu ấy bảo sẽ cực kì vững lòng nếu một chiến binh rồng như cậu đến xem."

"Từ khi nào mà tớ thành chiến binh rồng rồi?" Minjoo nhìn đối phương với vẻ nửa vui mừng nửa ngờ vực. "Tớ theo chủ nghĩa hòa bình mà."

"Từ khi cậu nốc ao cậu ấy khi đấu tay đôi ấy." Wonyoung khoác lấy tay cô và kéo hai người ra khỏi phòng học. "Nhanh nào, đi thôi. Yuu đang chờ ở lâu đài đấy."

"Tớ còn chưa nói là sẽ đi cơ. Với lại tớ không biết là cậu háo hức vì sắp được gặp Yujin hay là đến lâu đài nữa." cô chọc Wonyoung.

"Xin lỗi nha. Không giống ai kia, thường dân như tụi này không được tới đó thường xuyên đâu. Đây là một cơ hội hiếm có đó, Minjoo. Và tớ sẽ không bỏ lỡ nó đâu." Có vẻ như đối phương cực kì háo hức vì Minjoo có thể nhìn thấy những ánh sao rực rỡ trong mắt Wonyoung.

"Được rồi, được rồi. Vậy thì đi xe của tớ đi. Sẽ nhanh hơn đó."

Thế là chẳng mấy chốc, hai người đã đến lâu đài, hay đúng hơn là doanh trại của kỵ sĩ và sân huấn luyện. Đương nhiên là cô đã từng đến đây rồi. Cha và Minseok là kỵ sĩ mà, nên cô hay đến đây thăm họ khi có dịp. Và hơn nữa, một điều mà không phải ai cũng biết, Minjoo cũng được huấn luyện để trở thành một kỵ sĩ. Chỉ là thiếu chứng chỉ chính thức thôi.

Cha không muốn cô được phong chức kị sĩ chính thức trước khi ra mắt công chúng. Dù sao đi nữa thì nó cũng không khẩn cấp lắm vì thể nào trong tương lai cô cũng sẽ trở thành một kỹ sĩ. Bởi đó là sứ mệnh, là truyền thống của người nhà Dragonis. Cô sẽ sớm thực hiện nó thôi.

Trở lại với thực tại, cô tới đây để cổ vũ cho Yujin. Cậu ấy đã được huấn luyện để trở thành một kỵ sĩ chính thức được vài năm và đã nhận được bằng cấp rồi. Còn bây giờ cậu ấy đang làm bài thi để gia nhập vào Đội Cận vệ Hoàng gia. Đây là đội ngũ phục vụ trực tiếp cho gia đình Hoàng gia với Minseok là đội trưởng.

Và sẵn tiện, Cha là Đại tướng của quân đội Hoàng gia.

"Xin ngài, chiến binh rồng. Hãy chúc phúc cho tôi với khả năng của ngài đi." Yujin quỳ xuống, kính cẩn với Minjoo.

"Ya! Cậu nghĩ tôi là cái gì chứ?"

"Chiến binh rồng." Cậu ấy nghiêm túc nói khiến cô không nhịn được cười.

"Tớ có thể là rồng. Nhưng là một con rồng yêu hòa bình." cô gõ trán cậu ấy. "Thay vào đó, cầu nguyện với Mẹ Rồng hay nữ thần Bóng đêm đi."

"Tớ làm rồi ấy chứ. Cậu có biết tớ đem biết bao nhiêu lễ vật đến đền thờ họ rồi không?" Yujin nắm lấy vai Minjoo, mặt cậu ấy kề gần cô và sao cậu ấy lại nhìn cô với ánh mắt đó chứ? "Nhưng rồi thầy bói tarot bảo tớ sẽ rớt bài thi hôm nay. Cậu là hi vọng cuối cùng của tớ đấy, Minjoo. Làm ơn đi, chiến binh rồng. Chúc phúc cho tớ đi!"

"Cậu biết là không nên tin vào bài tarot mà. Nó không liên quan gì đến phép thuật...."

"Chúc phúc tớ đi, Minjoo." Cậu ấy nhấn mạnh, mắt trừng lên, và thật lòng thì cô có chút sợ rồi đấy.

"Được rồi, được rồi. Tớ chúc phúc cho cậu, Yujin!"

"Làm đàng hoàng đi!"

"Vậy thì buông ra nào."

Minjoo nghe thấy tiếng cười khúc khích của Wonyoung và gửi lời "chúc may mắn" tới mình. Cô thật sự phải làm điều này sao? Cô còn không phải là linh mục!

"Được thôi." Cậu ấy trang nghiêm quỳ một chân trước Minjoo. Tay đặt lên ngực và đầu cúi xuống. Tư thế chuẩn khi đón nhận lời chúc phúc... Cậu ấy thực sự nghiêm túc với việc này.

"An Yujin," cô thở dài. Chắc là phải làm đàng hoàng thật rồi. "Con gái của An Yeoseok và đứa con được ban phước của nhà Ninth Moon. Đức mẹ Bóng đêm sẽ chúc phúc cho ngươi thành công với nỗ lực của bản thân."

Với cái chạm cuối cùng, Minjoo còn truyền chút phép thuật vào đối phương.

"Đã đủ chưa?"

"Đủ rồi." Cậu ấy nói trong khi đứng lên. Ánh mắt hừng hực ngọn lửa quyết tâm. "tớ sẽ cực kì thắng lợi trong kì thi này. Hãy chờ xem."

'Chúc may mắn, Yuu!" Wonyoung cổ vũ.

"Tớ chắc cậu sẽ làm được thôi. Cậu nên đi chuẩn bị đi, Yuding. Các kỵ sĩ đã đến rồi kìa."

"Okay." Cậu ấy gật đầu rồi quay sang bạn gái của mình. Nụ cười ngốc nghếch xuất hiện trên môi. "Tớ có thể nhận một nụ hôn chúc may mắn không?"

Wonyoung đảo mắt nhưng cũng hôn cậu ấy một cái. Một nụ hôn ngọt ngào. Nó dễ thương ghê. Dù Minjoo hay phàn nàn việc mình luôn luôn là người thứ ba nhưng cô vẫn nghĩ họ là cặp đôi đáng yêu nhất trần đời. Thật ra chỉ tới khi cô và ai kia chính thức thành đôi thôi.

Chừng nào Chaewon mới nhận ra đây? Làm ơn đi, cô đang chết dần chết mòn vì thiếu chất độc ngọt ngào của chị ấy rồi.

"Oh, Minjoo kìa!" Yena reo lên khi thấy cô. Hai thân hình quen thuộc đi cùng cô ấy. Chaeyeon và người còn lại là người hầu riêng của Chaewon, bạn gái Yena? Minjoo không chắc. Cô không trò chuyện với họ khá lâu rồi.

"Cẩn thận mồm mép đi Yena. Người ta giờ là tiểu thư Dragonis rồi." Chaeyeon mắng người có mái tóc màu magenta.

"Không sao đâu Chaeyeon. Cứ gọi Minjoo như trước đây đi."

"Nhưng đó là vì hồi đó tụi này không biết cậu là con gái Công tước."

"Cậu ấy bảo không sao là không sao nên cứ nghe vậy đi, Chaeyeon." Yena càu nhàu.

Vì phải che mắt công chúng nên Minjoo phải huấn luyện với một thân phận giả, có xuất thân từ thường dân. Cô không thể nhớ xuể số lần bản thân suýt bật cười vì phải gọi Minseok là "Ngài". Nó thật sự rất tức cười.

"Cậu tới đây xem kì thi đánh giá năng lực à?" Chaeyeon hỏi.

"Ừm, bạn tớ ở đây." Minjoo chỉ sang Yujin, người đang cứng đờ người ra.

"Xin chào. Thật là vinh hạnh khi được tham gia vào kì thi hôm nay." Cậu ấy cứng nhắc nói.

"Thả lỏng đi, cô gái!" Yena vỗ vai Yujin. "Cậu sẽ làm được thôi. Hahaha!"

Có phải Yujin vừa đông cứng thêm đúng không?

"Minseok có tới không?" cô hỏi Chaeyeon.

"Không. Đội trưởng có việc khác nên nghiễm nhiên tớ tới đây để thay thế." Cậu ấy thở dài.

"Anh ấy vẫn đẩy việc sang cho cậu à?"

"Ừm nhưng làm sao khác được khi anh ấy quá bận? Hơn nữa trách nhiệm của Đội phó là hỗ trợ Đội trưởng mà, đúng không? Được rồi, bắt đầu kì thi nào. Sẵn sàng rồi chứ?"

"V..vâ..vâng!" Yujin hét.

"Cố lên Yujin! Tớ sẽ mua bánh nếu cậu làm được!" Wonyoung cổ vũ với cây lightstick. Cậu ấy đã chuẩn bị kỹ thế sao?

"Thấy chưa? Đến bạn gái cũng cổ vũ cho cậu mà. Cậu sẽ làm được thôi." Yena cười, chuyển sang vỗ lưng Yujin. Nhưng dựa vào tiếng kêu loảng xoảng của bộ giáp, Minjoo không thể gọi đó là vỗ được nữa. Giống như cái đánh giữa những người bạn thân thiết hơn.

"Woo!" cô cổ vũ cạnh Wonyoung.

Kì thi bắt đầu, Yena và Yujin di chuyển đến giữa sân đấu.

Trở thành thành viên của Đội Cận vệ Hoàng gia rất khó. Thường thì phải huấn luyện tối thiểu mười năm. Nhưng Yujin đặc biệt hơn một chút. Cậu ấy rất có tài năng kiếm thuật và có phép thuật loại tấn công lẫn phòng thủ. Chỉ trong vòng năm năm cậu ấy đã trở thành kỵ sĩ và được dự tuyển kì thi đánh giá năng lực cho Đội Cận vệ Hoàng gia.

Nếu cậu ấy làm tốt trong cuộc đấu tay đôi này, cậu ấy sẽ được nhận.

Thật ra là phải nhiều hơn thế, nhưng số còn lại lại trên giấy tờ. Kiểm tra gia cảnh và các kiểu kiểm tra có thể tồn tại, với vài buổi phỏng vấn và giới thiệu.

Chaeyeon đứng ngoài biên và quan sát họ cẩn thận. Cô nhìn thấy một số kỵ sĩ trong đội cận vệ cũng đến xem. Có lẽ họ có buổi tập luyện sau đó.

"Chuẩn bị!" Yujin siết chặt thanh kiếm trên tay, mái tóc xanh được buộc đuôi ngựa thả mình trong gió. "3! 2! 1!"

Cả hai xông tới đối phương.

Minjoo chăm chú theo dõi họ. Có vẻ như Yena vẫn giữ thói quen xông tới đó. Còn Yujin, cậu ấy vẫn ổn nhưng đang bị nhịp điệu của Yena kéo theo. Thật lòng mà nói, cô không nghĩ Yujin sẽ thắng. Nhưng cậu ấy sẽ được chấp nhận vào đội cận vệ thôi.

Ngồi xuống một băng ghế dài gần đó, cô ung dung quan sát họ sau khi đã chắn chắn về cơ hội thành công của Yujin. Một vài bước chân tiến gần về phía này. Trái với tưởng tượng, người đó không định trò chuyện với cô, chỉ lẳng lặng theo dõi.

"Um, tôi có thể giúp gì?" Minjoo hỏi. Oh, là người hầu của Chaewon. Tên cô ấy là gì nhỉ? À Yuri!

"Không gì. Tôi không làm phiền người chứ, tiểu thư Dragonis?" cô ấy cười hối lỗi.

"Gọi Minjoo cũng được mà."

"Tiểu thư Minjoo vậy." Hóa ra đây là cảm giác của Chaewon khi cô gọi chị ấy là Điện hạ sao?

"Được thôi. Vậy sao bạn lại nhìn chằm chằm tôi vậy?" cô tò mò hỏi. Không phải ai cũng có gan nhìn cô như thế. Cho dù mắt cô bây giờ đang màu nâu.

"Tôi muốn xem."

"Xem?"

"Đúng, tôi muốn xem người đã khiến Chae tạo ra nhiều... ahem..." cô ấy ho trong hoảng loạn. "ý tôi... tôi là! Người thân thiết với Chae! Đúng, đúng vậy! Ý tôi là thế!"

"Umm, được thôi?"

"Đừ... đừng để tâm." Cô ấy giấu mặt đi xấu hổ. Minjoo nghe cô ấy lầm bầm gì đó mà cô không nghe rõ. Gì mà Chae, sẽ, và giết. Chaewon định giết ai đó sao? "tôi không thể để cô ấy biết được."

"Xin lỗi?"

"Quên những gì tôi vừa nói đi nha, tiểu thư Minjoo. Nhất là phần tạo ra gì đó ấy. Cứ xóa nó ra khỏi đầu đi!"

"Đ... được thôi?"

"Tạ ơn Trời." Cô ấy thở ra nhẹ nhõm. "Để cảm ơn, tôi sẽ mang món ăn yêu thích của người đến vào lần sau người tới thăm Chae nhé. Người thích ăn gì?"

"À ừm, tôi thích sushi."

"Lần sau tôi sẽ bảo đầu bếp chuần bị."

Yuri có nghĩ rằng cô sẽ sớm quên về điều này và lời cô đã hứa với cô ấy không nhỉ. Chỉ nhớ mỗi phần Chaewon tạo ra gì đó. Chắc là trong tương lai, cô sẽ vô tình hỏi chị ấy về nó. Và Yuri sẽ lườm cô cả tháng sau đó.

----------------------

"Chị đã tạo ra gì đó hả?"

"Huh? Em nói gì vậy?"

"Người hầu của chị, Yuri đúng không? Cô ấy nói với em là chị tạo ra thứ gì đó nhiều lắm. Đó là gì vậy?"

"Oh, chị sẽ giết em ấy."

"Chaewon?"

"Không gì. Chỉ là hoa thôi. Chỉ nhiêu đó. Không đáng để em bận tâm đâu."

"Em có thể thấy chúng không?"

Chị ấy sặc và ho khù khụ.

"Không."

-------------------------

Kì thi đã kết thúc, khá ngắn vì Yujin là thí sinh duy nhất. Các kỵ sĩ sắp bắt đầu buổi tập luyện của họ. Họ bảo Yujin rằng họ sẽ gửi thư báo kết quả cho cậu ấy trong vòng một đến hai ngày. Trong lúc đó cậu ấy có thể đến xem các buổi tập luyện của họ, kể cả bây giờ. Yujin hạnh phúc chấp nhận và Wonyoung cũng ở bên. Minjoo nghi ngờ rằng hai người họ sẽ biến dịp này thành buổi hẹn hò chắc luôn.

Còn bây giờ, Yena đang nài nỉ Minjoo tập luyện với họ.

"Nhưng tớ còn không mang theo áo giáp."

"Từ bao giờ mà cậu cần áo giáp vậy, Minjoo? Hơn nữa tụi này còn đồ dự trữ mà nếu cậu thật sự cần."

"Nhưng đã lâu rồi tớ không cầm kiếm."

"Thế thì cậu mới cần phải tập luyện với bọn tớ đấy. Thôi nào, cho tụi này thấy kỹ năng của cậu đi, Joo!"

"Tớ không thể cãi lại cậu, đúng không?"

"Không. Chụp này!"

Yena ném thanh kiếm sang cho Minjoo và cô nhanh chóng bắt được nó.

Minjoo dành một giờ đồng hồ tập luyện với họ. Chaeyeon dẫn đầu buổi tập luyện và bằng cách nào đó cô trở thành trợ lý của cậu ấy. Cô nhìn sang Yujin và Wonyoung thì thấy họ, quả nhiên, biến đây thành một cuộc hẹn hò. Nhưng Yujin vẫn chú ý quan sát những kỵ sĩ.

Cô nên cảm ơn Yena vì đã lôi kéo mình vào. Động tay động chân sau một khoảng thời gian quả thật rất tuyệt.

Mặt trời hôm nay khiến thời tiết nóng thật. Nhưng điều đó không quá khó khăn với Minjoo. Rồng có thể thích nghi được với mọi nhiệt độ. Nên cho dù là mùa đông hay mùa hè, cô vẫn sẽ thấy như nhau thôi. Nhưng những người khác lại không được như vậy. Đặc biệt là khi chồng bộ giáp nặng nề đó lên người. Tất cả đều dần trở nên uể oải vì quá nóng.

Thấy thế, Chaeyeon cho mọi người giải lao, còn Yuri và vài cung nhân thì tiếp nước cho đoàn kỵ sĩ. Một vài trong số họ còn cởi bộ giáp ra và bắt đầu rên rỉ. Cảnh tượng này đối với vài người sẽ thấy cực kì nóng bỏng, những chàng trai, cô gái với thân hình vạm vỡ, rực lửa. Nhưng Minjoo chỉ chán ghét nhìn họ.

Xin lỗi, nhưng đây không phải gu của cô.

Bỗng một người đàn ông tiến đến gần trong khi cô đang trò chuyện với Chaeyeon và Yena.

"Tiểu thư Dragonis." Hắn lịch sự cắt ngang và Minjoo nhận ra hắn ngay lập tức. Là tên khốn đã muốn gọi thẳng tên Chaewon, con trai thứ của Marquis Donavan. Mắt cô chuyển sang trạng thái lạnh nhạt. "Liệu tôi có thể mời người ra đấu với tôi một trận không?"

Điều đó thu hút sự chú ý của mọi người. Được xem một con rồng chiến đấu là cảnh tượng cực kì đáng để xem.

Minjoo không chần chừ mà chấp nhận lời thách đấu. Cô đã muốn đánh bại hắn từ khi nghe về điều kinh tởm hắn đã làm rồi.

"Được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip