Chapter four.

Dòng chữ vừa nghiêng, vừa in đậm là hình ảnh trong quá khứ được tái diễn trong tâm trí của Ngô Bỉ.

_____________________________________

Không khí trong xe chết lặng vài phút. Ngô Bỉ không biết nên nói gì. Còn Tô Ngự lại tựa người vào cửa, nhìn đăm đăm ra bên ngoài.

Ngô Bỉ chắc chắn không dự định đến điều này. Hắn chỉ đơn giản là muốn đi theo Tô Ngự, tìm hiểu xem thời gian biểu một ngày của cậu ấy và – Chuyện gì sẽ diễn ra nữa? Một ngày nọ, hắn sẽ xuất hiện sau giờ học của cậu và đưa cậu đi? Đến đâu cơ? Để làm gì sau đó? Được rồi, hắn thực sự chả có kế hoạch gì sất. Hắn chỉ đơn giản là cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút khi nhìn thấy Tô Ngự mà thôi. Và hắn sẽ nhớ ra nhiều hơn, mặc dù việc giữ khoảng cách như hiện tại sẽ làm giảm đáng kể khả năng mà hắn lấy lại được mớ ký ức bị lạc mất. Vì vậy, theo một cách nào đó, hắn cảm thấy hài lòng vì mình đã bị giữ lại. Có lẽ hắn sẽ nhớ ra điều gì đó.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tô Ngự hỏi, kéo Ngô Bỉ ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Tôi có thuê một phòng khách sạn cách đây vài phút đi xe," Ngô Bỉ nói. "Tôi không muốn đến chỗ của cậu và bị Hàn Ba Cuồng nghe lén." Tô Ngự nghe xong liền cười khẽ. Nụ cười khiến trái tim Ngô Bỉ thoáng rung động.

"Khách sạn à? Cậu định ở đây trong bao lâu?" Tô Ngự trêu chọc. "Cậu thực sự rảnh rỗi đến vậy à?"

"Chỉ tối nay thôi." Ngô Bỉ cả giận. "Tôi không có tiết cho đến tối ngày mai. Đừng có tự phụ như thế."

Tô Ngự đảo mắt, không đáp lời hắn mà chỉ mỉm cười. Ngô Bỉ không nhịn được, cũng cười xòa. Cuộc cự cãi thế này cứ tự nhiên như thể nó diễn ra hằng ngày. Giống hệt như một cặp vợ chồng già, tâm trí hắn bổ sung. Ngô Bỉ vội càng đẩy suy nghĩ đó ra sau đầu.

Khi họ đến khách sạn của hắn, một sự im lặng khó xử khác lại tiếp tục xuất hiện. Cả hai cùng ngồi ở mép giường, Ngô Bỉ thì gõ gõ ngón tay của mình lên chăn. Họ phải nói về điều gì bây giờ? Ai là người mở lời trước? Ngô Bỉ như được cứu vớt ra khỏi mớ suy nghĩ đang chạy đua quanh hắn khi Tô Ngự lên tiếng.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu với lý do tại sao cậu lại theo dõi tôi được không?" Tô Ngự hỏi. "Tôi biết là cậu đã nói rằng cậu thực sự không biết. Nhưng tôi nghĩ có lẽ lý do còn nhiều hơn thế nữa. Phải không?"

Ngô Bỉ thở dài. "Tôi đoán là làm vậy sẽ giúp mình nhớ thêm được gì đó nữa. Tôi đã nhớ ra được rất nhiều từ lần chúng ta gặp mặt trước đó, nhưng kể từ đó tôi không còn nhớ được gì thêm." Giống như tất cả may mắn đều đã cạn sạch.

"Tại sao lại đột nhiên muốn nhớ lại như thế?" Tô Ngự nhíu mày bối rối.

"Ban đầu thì tôi không muốn," Ngô Bỉ nói. "Một ngày nọ, tôi mới bắt đầu nhớ lại vài thứ vụn vặt. Tôi không biết thứ gì đã khiến tôi nhớ ra." Ngô Bỉ dừng lại một lúc. "Đã rất lâu rồi. Tôi không nghĩ là mình sẽ nhớ lại được." Hắn bắt gặp ánh mắt của Tô Ngự. "Tôi luôn luôn muốn nhớ."

Tô Ngự sững sờ một thoáng, sau đó cũng tự trấn tĩnh bản thân lại. "Cậu có chắc chắn là mình nên nhớ ra không?"

Ngô Bỉ cau mày. "Tại sao lại không nên? Đây là cuộc đời của tôi mà?"

"Nhưng đã có quá nhiều thay đổi rồi," Tô Ngự nói. "Nhưng ký ức ấy sẽ chỉ khiến cậu thêm bối rối."

"Chắc vậy." Ngô Bỉ nhún vai. "Nhưng tôi nghĩ chúng sẽ giúp ích nhiều hơn. Có điều gì đó quan trọng cực kì mà tôi cần phải nhớ ra. Điều gì đó về vụ tai nạn." Hắn áp sát lại gần Tô Ngự. "Tôi nghĩ tôi biết được ai đã làm việc đó. Ai đã phá hỏng phanh xe."

Lông mày của Tô Ngự nhướn cao, đôi mắt cậu mở to. "Chết tiệt, thật à? Làm sao cậu chắc chắn được?"

Ngô Bỉ biết rằng hắn sẽ nhận được câu hỏi đó. Thở dài một hơi, hắn thả người ngã ra đệm giường. "Tôi có thể cảm nhận được." Hắn thật sự không thể giải thích điều đó. Hắn chỉ cảm thấy nó từ tận xương tủy của mình. Rồi Ngô Bỉ đột ngột bật dậy và chụp lấy vai của Tô Ngự, quay mặt người nọ lại đối mắt với mình. "Và cậu chính là mấu chốt!" Hắn nói, vẻ điên rồ. Ánh mắt hắn sáng lên. "Tôi nghĩ chúng ta nên đi chơi nhiều vào, cố gắng gợi lại ký ức, tôi sẽ nhớ ra và tóm được tên khốn đó!"

"Nghe có vẻ nguy hiểm quá đấy," Tô Ngự phản đối. "Cậu có chắc chắn không –"

"Đừng hỏi tôi mấy thứ như thế nữa," Ngô Bỉ càu nhàu. "Tôi biết tôi muốn gì." Tô Ngự nuốt khan, mở to mắt nhìn hắn. Ngô Bỉ chợt nhận ra mình vẫn đang ôm lấy vai cậu nên nhanh như chớp thả tay ra, né ra xa khỏi Tô Ngự. "Vậy..." hắn tiếp tục vẻ lúng túng. "Cậu ở trong này hay..."

Tô Ngự chỉ nhìn chằm chằm hắn một lát, cơ mặt đã thả lỏng ra không ít, nhưng ánh mắt vẫn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nó khiến Ngô Bỉ có đôi chút lo lắng. Dù vậy, hắn vẫn phải tìm thứ mà mình cần tìm và đang tìm, vì vậy sau một lúc, cậu nói, "Được thôi."

Ngô Bỉ nhướng mày ngạc nhiên. "Được thôi?"

"Ừ." Tô Ngự gật đầu. Cậu mỉm cười dịu dàng. "Tôi sẽ giúp cậu khôi phục ký ức nhiều nhất có thể."

Ngô Bỉ bỗng muốn ôm siết lấy người bên cạnh một cái, nhưng hắn nghĩ rồi lại thôi. Thay vào đó hắn nhìn Tô Ngự và nở một nụ cười rạng rỡ nhất.

Cả hai nói chuyện thêm một lúc. Tô Ngự kể cho hắn nghe về lần đầu họ gặp nhau và đã tẩn nhau bao nhiêu chập trong khoảng thời gian đó. Ngô Bỉ không nhớ được bất kỳ ký ức nào về những việc mà cậu kể, nhưng hắn vẫn thích ngắm nhìn cách mà Tô Ngự diễn tả lại mọi hành động và nụ cười mỉm của cậu –

Dạ dày của Ngô Bỉ đột nhiên réo lên và cả hai bất động nhìn nhau.

"Muốn ăn gì đó không?" Ngô Bỉ hỏi. "Tôi thấy có một quán sushi của cuối đường này –"

"Không ngon đâu," Tô Ngự nhăn mặt. "Tôi biết một nơi tốt hơn. Tôi sẽ chỉ cậu đường đến đó."

Khi họ đã ngồi vào xe, Tô Ngự bắt đầu hướng dẫn cho hắn đánh lái, dẫn Ngô Bỉ ra khỏi mê cung các tòa nhà san sát nhau. Sau vài cua rẽ, Ngô Bỉ đã bắt đầu cảm thấy con đường hơi quen thuộc. Khi xe cả hai vừa đỗ vào lề, hắn lập tức hiểu lý do vì sao.

"Cậu làm việc ở đây," Ngô Bỉ nói một cách bối rối, ngờ ngợ lý do tại sao Tô Ngự lại đến nơi làm thêm của cậu trong khi hiện tại không phải giờ làm việc.

"Kẻ theo dõi rành rọt quá nhỉ," Tô Ngự trêu chọc. "Đồ ăn ở đây ngon lắm. Đi thôi." Dứt lời, cậu leo ra khỏi xe. Ngô Bỉ đứng hình một lúc mới nhanh chóng ra theo, hắn chạy bộ một quãng nhỏ để đuổi kịp người kia trước khi họ cùng nhau qua bên kia đường.

Chuông cửa đánh leng keng liên hồi khi hai người bước vào. Quán ăn hiện tại khá đông đúc, tiếng trò chuyện của các thực khách nghẽn đặc trong không khí và một vài nhân viên phục vụ đang hối hả chạy bàn xung quanh. Một dáng người gần đó đột ngột dừng lại, ánh mắt cô dừng lại trên người Tô Ngự.

"Tô Ngự!" Cô gái gọi, lao đến chỗ cậu. "Cậu đến làm việc à?"

"Tớ không," cậu đáp lời. "Hôm nay tớ làm khách thôi."

"Ôh! Tất nhiên rồi! Để tớ -" Cô gái sững người trong giây lát khi ánh mắt của mình chạm phải Ngô Bỉ. "Ôi chúa ơi!" Cô nàng hét lên. "Ngô Bỉ! Cậu đến đây hả!" Cô che miệng bằng cả hai tay và phấn khích dậm chân liên hồi.

Ngô Bỉ khó xử nở một nụ cười gượng gạo với cô nàng, rồi nhìn Tô Ngự với ánh mắt cầu cứu. Hắn hoàn toàn không nhớ ra cô gái này là ai và phản ứng của cô nàng khiến hắn thật sự hoảng loạn. Tô Ngự bên cạnh chỉ cười thầm. Ngô Bỉ đành thúc khuỷu tay vào hông người kia ra tín hiệu và người bên cạnh chỉ rít lên vì cơn đau, mặt nhăn tít lại trong khi đang cố xoa bẹ sườn mình.

Cô gái cười khúc khích nhìn hai người đang xô đẩy nhau trước mặt. "Thật mừng khi lại được thấy hai cậu ở bên cạnh nhau lần nữa! Đi theo tớ! Hôm nay tớ sẽ là phục vụ cho các cậu!" Cô nàng lao đi với Tô Ngự bám theo sau lưng, kéo theo cả Ngô Bỉ.

Khi cả hai đã ngồi vào bàn, Ngô Bỉ phải mất một lúc để nhìn qua thực đơn và gọi món. Hắn nhận ra Tô Ngự không hề nhìn vào thực đơn và cô gái hỏi, "Như thường lệ hả, Tô Ngự?" Cô nàng đặt tay lên vai cậu ấy và –

"Cậu có thể giúp tôi đưa bức thư này cho Tô Ngự được không?" Trương Dao hỏi và chìa lá thư ra trước mắt hắn.

"Sao cậu không tự mình đưa cho cậu ấy?" Ngô Bỉ cười lạnh. Hắn định quay lưng bỏ đi nhưng cô gái lại chạy riết theo sau.

"Tôi không thể đưa được!" Cô chắp cả hai tay vào nhau, cầu xin. "Làm ơn giúp tôi đi."

Ngô Bỉ tức tối, mạnh bạo giật lấy lá thư từ tay cô nàng và phóng đi mất.

Ngô Bỉ trông như muốn xé tờ thực đơn ra làm đôi.

"Ừ, cứ vậy đi," Tô Ngự mỉm cười trả lời cô bạn.

"Đã hiểu!" Trương Dao nói. "Tớ sẽ đảm bảo order của các cậu được ưu tiên." Cô nàng nháy mắt và quay lại cầm lấy tờ thực đơn trong tay Ngô Bỉ. Cô gái phải cố gắng đến vài lần mới có thể gỡ nó ra khỏi nắm tay đang siết nghiến lấy của người kia. Sau khi cô bạn rời khỏi đó, Tô Ngự nhìn Ngô Bỉ một cách sắc lẹm, nhướn một bên mày.

"Gì?" Ngô Bỉ càu nhàu.

"Cậu ghen đấy à," Tô Ngự nhếch mép.

"Không!" Ngô Bỉ ngay lập tức phủ nhận. "Tôi chỉ vừa nhớ ra rằng cô bạn đó thích cậu và tôi đã từng ghen. Nhưng bây giờ thì tôi chả hề." Cảm giác như hắn nói để tự thuyết phục bản thân hơn là Tô Ngự. "Nếu cậu có bạn gái thì cũng chả sao luôn. Thật chí còn tuyệt hơn nữa chứ." Mắc cái giống gì mà hắn vẫn còn nói được mấy lời này vậy? Ngô Bỉ lập tức ngậm miệng và nhún vai, hy vọng rằng nhìn mình sẽ giống đang tỏ ra thờ ơ một cách tuyệt đối.

Ngay khi Tô Ngự cười lớn trêu chọc, nghi ngờ của hắn bị đập tan. "Cậu ấy không phải bạn gái của tôi, Tôi không yêu cô ấy –"

"Có phải cậu từ chối tớ vì Diệp Vãn Anh không?"

"Không liên quan đến cậu ấy."

"Vậy thì nó liên quan đến ai chứ?"

Ngô Bỉ rời đi. Giận dữ. Ghen tị.

" – và cô ấy cũng không còn thích – Cậu ổn chứ?" Tô Ngự trông thật sự lo lắng cho hắn.

Bàn tay của Ngô Bỉ, vốn dĩ vẫn đang thả lỏng trên bàn, giờ đã siết chặt thành nắm đấm đỏ gay. Hắn phớt lờ câu hỏi của cậu. "Diệp Vãn Anh là ai?"

Tô Ngự chớp mắt ngạc nhiên. "Được rồi, bây giờ thì cậu đang nhớ ra được nhiều hơn rồi nhỉ, kể tôi nghe xem?" Ngô Bỉ không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm. "Tôi đã không gặp lại cậu ấy nhiều năm rồi," cậu thở dài. "Cô bạn từng thích tôi. Theo đuổi tôi một thời gian –"

"Đừng có quấn lấy Tô Ngự nữa." Ngô Bỉ chỉ một ngón tay vào mặt người nọ.

"Tại sao?" Câu trả lời thách thức trêu ngươi.

"Đến đây." Ngô Bỉ kề sát mặt lại gần cô gái. "Để tôi nói cho cậu biết lý do tại sao." Cô gái lùi sát vào tường và Ngô Bỉ ghé sát vào tai người trước mặt. Hắn rít ra từng từ một, "Tô Ngự là của tôi."

" – nhưng tôi đã từ chối cậu ấy."

"Được rồi. Dừng. Nói." Ngô Bỉ ôm lấy đầu mình cúi gập xuống, ngón tay cố gắng ấn chặt vào da đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, gắng đè nén lại cơn giận dữ đang rỉ ra từ ký ức mới mẻ. Thời gian gần đây, thăm thẳm trong tâm trí của mình, hắn ngờ ngợ ra rằng mình đã từng nhìn thấy Diệp Vãn Anh rồi. Không chỉ trước đây. Mà cả gần đây.

"Của các cậu đây!" Trương Dao mỉm cười khi đặt thức ăn lên bàn. Cô gái chắc hẳn cũng đã nhận ra không khí ở đây đã căng thẳng lên không ít, vì vậy cô nhanh chóng kêu lên, "Hãy tận hưởng nhé!" và chạy đi mất.

Ngô Bỉ thở dài và nhìn Tô Ngự. Trông cậu chẳng những lo lắng mà còn bối rối vì hắn. "Xin lỗi," Ngô Bỉ lại thở dài. "Chỉ là... có nhiều chuyện tôi nhớ ra cùng một lúc quá." Hắn vẫn đang cố kiểm soát hơi thở của mình.

"Cậu có muốn nói về chúng không?" Tô Ngự ngập ngừng hỏi. Cậu không chắc liệu bản thân có thật sự muốn Ngô Bỉ kể tất cả những thứ hắn nhớ ra hay không.

"Không," Ngô Bỉ nói. "Thật sự là chả có gì cả." Hắn lại cười tươi nhìn Tô Ngự. "Ăn thôi."

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn và Ngô Bỉ phải thừa nhận rằng đồ ăn ở đây thật sự rất ngon. Hắn cứ luyên thuyên về điều ấy mãi và khiến Tô Ngự bật cười. Không khí giữ họ đã dịu bớt sau đó và hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn về những sự kiện ngẫu nhiên trong quá khứ, cẩn thận bỏ qua những chi tiết nào có thể gợi lại ký ức cho Ngô Bỉ. Hắn rất muốn nhớ lại mọi thứ, nhưng không phải ở đây. Không phải ở một nơi đông đúc thế này.

Sau khi họ ăn xong, Ngô Bỉ đưa Tô Ngự về lại căn hộ của cậu. Khi Tô Ngự vừa bước khỏi xe, Ngô Bỉ đã ngăn cậu lại. "Cậu có kế hoạch gì cho tối nay không?" Tô Ngự lắc đầu. "Chúng ta nên đi đâu đó đi."

"Chúng ta vừa đi mà?" Tô Ngự đáp, cau mày bối rối.

"Lúc nãy mới là bữa trưa thôi," Ngô Bỉ đảo mắt, nói. "Tôi đang nói về việc uống gì đó. Ồ! Mình tìm một quán karaoke đi! Tôi dám chắc khi say thì cậu vui tính lắm."

Tô Ngự nhún vai. Cậu trông có vẻ hơi ngại ngùng.

"Đừng nói với tôi là trước nay cậu chưa từng say xỉn nhé," Ngô Bỉ trêu. Tô Ngự tiếp tục im lặng. "Được rồi, chúng ta chắc chắn phải đi đấy. Tôi sẽ đón cậu khoảng chừng chín giờ tối." Nói rồi, hắn lái xe đi mất trước khi Tô Ngự kịp phản đối.

***

Chẳng mấy chốc chín giờ đã đến, trước cả khi họ kịp nhận ra và Ngô Bỉ xuất hiện trước cửa nhà Tô Ngự, vận một bộ quần áo bình thường hết sức. Tô Ngự, ngược lại, có vẻ quá chú tâm về trang phục của mình. Cậu trông giống như đang đi phỏng vấn xin việc hơn là đi làm vài ly. Sau đó Ngô Bỉ giúp cậu chọn đồ.

Tô Ngự hoàn toàn say quắc cần câu. Ngô Bỉ đã thực sự đánh giá quá thấp lượng rượu mà cậu có thể uống, hắn nghĩ rằng Tô Ngự sẽ chậm rãi với bản thân vì đây rõ ràng là lần đầu tiên cậu ta uống rượu. Nhưng không. Tô Ngự nốc rượu như thể nó là nước lã, nhanh đến nỗi Ngô Bỉ không thể theo kịp nhịp độ của cậu hơn phân nửa thời gian.

Vì vậy mà Ngô Bỉ đang ở đây, địu Tô Ngự trên lưng và đi về hướng căn trọ của cậu. Đầu Tô Ngự tựa vào vai hắn và cậu đang không ngừng lẩm bẩm về điều gì đó mà Ngô Bỉ không thể nghe rõ được. Thế nhưng, chắc chắn rằng hắn vừa nghe thấy tên mình.

"Gì vậy?" Ngô Bỉ tò mò quay đầu lại. Tô Ngự lập tức hôn lên khóe miệng hắn bằng một tốc độ đáng kinh ngạc đối với một người đang say. "Này!" Hắn giật mình hét lên, nhanh chóng quay mặt đi. "Đừng – cái đồ ngốc này!" Ngô Bỉ rít lên. "Chúng ta đang ở chỗ công cộng đấy!" Tô Ngự chẳng để ý đến hắn, tiếp tục gục đầu vào vai Ngô Bỉ và vòng tay ôm lấy cổ người nọ. Ngô Bỉ thở dài rồi bước đi.

Ngô Bỉ giành lấy chìa khóa từ tay Tô Ngự, mở cửa rồi kéo cậu vào bên trong, nhẹ nhàng dìu người kia nằm xuống giường. Tuy vậy, Tô Ngự lại ngang bướng vòng tay qua cổ Ngô Bỉ và nhất quyết không chịu buông. Cậu nhỏ giọng rên rỉ khi hắn cuối cùng cũng gỡ được gọng kìm trên cổ ra, rồi lại lăn người qua một bên và vùi mặt mình vào gối đầu.

Ngô Bỉ thở dài và di chuyển ra phòng khách, cố nằm một cách thoải mái nhất trên cái ghế đệm dài ở đó. Hắn sẽ không để Tô Ngự say xỉn lại cho một mình Hàn Ba Cuồng chăm sóc. Ngô Bỉ bắt đầu thả lỏng người, nhắm mắt lại và chìm vào một giấc ngủ trộm vía là không hề mộng mị.

_________________________________

@mukrom_: Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
Nhớ vote và cmt để mình có động lực nha. ❤

Noel vui vẻ bên gia đình, bạn bè, tình yêu nha mấy ní của tui. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip