Chapter two.

Dòng chữ vừa nghiêng, vừa in đậm là hình ảnh trong quá khứ được tái diễn trong tâm trí của Ngô Bỉ.

_____________________________

Ngày hôm sau, Ngô Bỉ được nghỉ học, vì thế hắn quyết định tìm đến chỗ Tô Ngự. Nơi đó chỉ cách hắn chừng một giờ lái xe. Không tệ chút nào. Tuy vậy, nhiêu đó thời gian cũng đủ để hắn bắt đầu tự dấy lên trong đầu vài suy nghĩ. Hắn có thật sự muốn gặp Tô Ngự không? Cậu ta sẽ trông như thế nào? Nếu Tô Ngự không muốn gặp hắn thì sao? Chuyến đi này thật sự quan trọng đến thế à? Hay là hắn nên quay trở về đi. Ngô Bỉ tăng âm lượng bản nhạc đang nghe, cố gắng để nó át đi những suy nghĩ của mình. Hắn đã gần đến nơi rồi. Bây giờ thì hắn không thể quay về được nữa. Hắn cần trò chuyện với Tô Ngự về vụ tai nạn. Có điều gì đó về sự việc đó...

Hắn dừng xe trước một khu chung cư tồi tàn. Xe của Ngô Bỉ trông hoàn toàn lạc lõng ở nơi này. Tuy vậy, hắn vẫn rời khỏi xe và liếc xuống tờ giấy tìm số phòng của Tô Ngự. Hắn nhanh chóng bước lên cầu thang, băng ngang qua hành lang một cách dứt khoát và dừng lại trước cửa nhà cậu ấy. Để bản thân hít sâu một hơi trước khi hắn gõ cửa.

Cánh cửa mở ra một cách chậm rãi và hơi thở Ngô Bỉ trở nên hổn hển. Cậu trai trước mặt hắn chắc chắn là Tô Ngự. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn có thể nhận ra điều đó bằng nhịp tim đang rối tung lên của mình. Một cảm giác không thể lý giải được chợt dâng lên trong lòng hắn.

Tô Ngự bắt gặp ánh mắt của hắn và khựng người lại. Cả hai đều đông cứng người trong chốc lát, im lặng nhìn nhau.

"Cậu bị đóng băng rồi à?" Tô Ngự trêu chọc nói.

Ngô Bỉ nuốt khan. Hắn tiến tới một bước và thì thầm, "Tô Ngự."

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt hắn. Bỏ mặc hắn đối diện với lớp sơn bong tróc trên bề mặt cửa sần sùi. Không. Không thể như thế được. Hắn đã đến tận đây. Hắn sẽ không rời đi khi mà vẫn chưa nói chuyện được với Tô Ngự.

"Này!" Hắn hét lên, gõ mạnh vài cái vào cửa. "Tô Ngự! Chúng ta cần nói chuyện!" Không hề có tiếng đáp lại. Ngô Bỉ không nghe thấy bất cứ tiếng động gì ở bên kia. Hắn lại đập tay vào cửa, đập tay vào lớp gỗ thêm vài lần nữa. "Tô Ngự!"

"Cút trở về nhà của cậu đi!" Tô Ngự hét lên trong quá khứ. "Đừng bao giờ quay lại đây nữa!"

"Cậu lấy cớ gì mà lại bảo tôi rời đi?" Ngô Bỉ hét lên đáp trả ở hiện tại. "Mở cửa!" Hắn đập cửa thêm vài lần nữa trước khi dừng tay. Tựa người vào cánh cửa cũ kỹ, hắn thở dốc. "Tôi sẽ không về đâu." Hy vọng rằng Tô Ngự đã nghe thấy.

Đúng như lời mình nói, hắn không rời đi. Ngô Bỉ ngồi trước cửa nhà Tô Ngự hàng giờ liền. Người kia cuối cùng cũng phải ra mặt thôi. Ngô Bỉ chỉ cần kiên nhẫn.

Hắn vừa mới ngủ gật được ít lâu thì đã cảm nhận được có ai đó đang đứng trước mặt mình. Ngô Bỉ nhìn lên gương mặt bối rối của một chàng trai khác cũng vừa trạc tuổi hắn. Đôi mắt cậu ta mở to khi trông thấy Ngô Bỉ ngẩng đầu. "Ngô Bỉ?" Cậu ré lên. "Có phải cậu đó không?"

Ngô Bỉ đứng dậy, phủi phủi đi mớ bụi trên quần mình. "Ừ, là tôi." Hắn mỉm cười với người nọ. "Lâu rồi không gặp." Hắn chưa bao giờ gặp người này trước đây.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" cậu bạn lại hỏi. "Sao cậu lại ngồi dưới đất?"

"Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời," Ngô Bỉ đáp lời. "Tôi đoán là không có người ở nhà. Tôi chỉ đang đợi Tô Ngự trở về thôi."

"Cậu không có số của cậu ấy à?" cậu nói.

"Điện thoại hỏng rồi," Ngô Bỉ nhún vai.

"Bố cậu không thể mua cho cậu chiếc khác sao?" Người nọ khẽ thở dài. "Có lẽ cậu ấy đang ngủ thôi. Tôi mở cửa cho cậu vào." Ngô Bỉ né qua một bên khi cậu trai tiến tới cánh cửa đóng chặt với chùm chìa khóa trên tay. Hắn lo lắng nhìn cậu ta tra chìa vào ổ, vặn chốt cửa và đẩy nó vào trong. Hắn đi theo người nọ vào bên trong căn hộ. Hắn không tin được rằng chờ đợi ở đây cũng có ích đến thế!

"Phòng của Tô Ngự ở đâu?" Hắn tò mò hỏi.

Người nọ chỉ vào hành lang nhỏ trước mặt. "Phòng bên phải."

Ngô Bỉ chào cậu bạn và tiến về phía căn phòng ấy. Khi đến gần hơn, hắn đã thấy cửa phòng đang để mở. Hắn đặt hai tay lên khung cửa và ló đầu vào bên trong. Tô Ngự đang ngồi trên bàn học, quay lưng về phía cửa, đang vùi mặt vào một quyển sách và viết nguệch ngoạc thứ gì đó. Ngô Bỉ rón rén bước vào phòng cho đến khi vừa đến bên cạnh giường ngủ của Tô Ngự. Hắn ném mình lên đệm, cơ thể đè mạnh xuống lớp bông và khung giường trần mình kêu cót két.

Tô Ngự thở dài. "Hàn Ba Cuồng, tớ không có thời gian để -" Cậu quay ghế lại và thoáng cứng người.

Ngô Bỉ ngồi dậy, đung đưa chân bên mép giường. "Tô Ngự, chúng ta nên –"

Tô Ngự đột ngột đứng dậy, đẩy đổ cả ghế ra đằng sau. "Cút ra khỏi đây."

"Tôi sẽ không," Ngô Bỉ nói. "Tôi cần nói chuyện với cậu –"

Tô Ngự xông đến chỗ hắn. "Đứng dậy." Ngô Bỉ trừng mắt nhìn cậu, cương quyết không nhúc nhích. Tô Ngự nắm lấy cổ áo hắn và kéo lên, khiến Ngô Bỉ choáng váng, nhưng vẫn không lay chuyển được gì. Tô Ngự đành đẩy mạnh hắn ra sau, lưng Ngô Bỉ đập vào đệm giường. "Đi ra ngay! Đi đi!" Giọng Tô Ngữ vỡ nát ở những âm tiết cuối cùng.

Ngô Bỉ đứng dậy và nắm lấy vai Tô Ngự, siết mạnh đến mức cậu phát đau. Hắn kề sát mặt lại gần cậu. "Tôi không thể," hắn chậm rãi nói ra từ từng. "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết cậu có liên quan đến chuyện này và tôi sẽ không rời đi cho đến khi nghe được câu trả lời chết tiệt nào đó từ cậu." Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, âm thanh duy nhất trong phòng hiện tại là hơi thở nặng nề của hai người.

Cuối cùng, Ngô Bỉ thấy Tô Ngự dịu xuống. Cậu nhắm chặt mắt và hít sâu một hơi. "Ngồi xuống đi," cậu thì thầm. Ngô Bỉ buông vai người kia ra, lùi lại và ngồi xuống mép giường. Tô Ngự vẫn đứng, đang cố hít thở thật sâu. Một lúc sau, cậu mới mở mắt, từ từ tiến đến ngồi cạnh Ngô Bỉ. Cậu cúi thấp đầu và đưa tay vuốt lại tóc, và rồi thở dài chậm rãi ngẩng mặt lên. Tô Ngự nhìn về phía trước, nhưng tránh nhìn thẳng vào Ngô Bỉ. "Cậu muốn nói chuyện gì?" cậu hỏi. Giọng điệu mệt mỏi. Nhìn cậu thậm chí còn hơn thế nữa.

"Vụ tai nạn." Ngô Bỉ nuốt khan. "Cậu đã ở cùng tôi."

Tô Ngự gật đầu, vẫn không nhìn hắn.

"Tại sao tôi lại chở cậu?"

"Tôi vừa mới nhận được bằng lái." Tô Ngự thở dài. "Bằng của cậu lâu hơn của tôi. Cậu nhất quyết đòi lái xe."

Một tia sáng lóe qua mắt Ngô Bỉ và hắn dường như đang ở một nơi khác trong giây lát. "Tôi phải đưa cậu đến đó nếu không thì chả yên tâm xíu nào. Vào đi." Hắn bắt gặp ánh mắt Tô Ngự qua nóc xe. Cậu trai còn lại lắc đầu chịu thua, nhưng vẫn mỉm cười và mở cửa xe.

Ngô Bỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tô Ngự. Cậu ấy đang căng thẳng. Hàm nghiến chặt. Đôi mắt cũng trống rỗng vô hồn. Chẳng giống với cậu nhóc vui vẻ mà hắn vừa nhìn thấy chút nào. Sự thay đổi này là từ khi nào? Và tại sao việc khiến cậu ta vui cười trở lại lại quan trọng với Ngô Bỉ đến thế?

Ngô Bỉ do dự nhưng vẫn hỏi, "Chúng ta là gì của nhau?" Hắn có những nghi ngờ của riêng mình và khi Tô Ngự hít vào một hơi chuẩn bị trả lời, hắn nhận ra rằng điều mình muốn biết không còn xa vời nữa.

"Chúng ta là bạn." Tô Ngự trả lời, giọng căng thẳng.

Ngô Bỉ nheo mắt, không khỏi nghi ngờ. "Cậu chắc là vậy không?"

Tô Ngự quay đầu lại đối mặt với hắn. "Cậu muốn tôi nói cái gì đây?" Cậu rít lên, mắt đã ướt đẫm.

"Sự thật." Ngô Bỉ vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Ngự cho đến khi chàng trai trước mặt đột ngột quay mặt đi.

"Chúng ta..." Tô Ngự hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy. "Cậu là tất cả mọi thứ của tôi."

Ngô Bỉ thu trọn cái cách Tô Ngự hạ giọng như thể đang tự nói chuyện với chính mình vào mắt. "Và cậu cũng là mọi thứ của tôi?" hắn đoán mò, giọng nhẹ hẫng.

Tô Ngự quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn lần nữa. Môi cậu run run khi cố gắng cười một cách buồn bã. Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi ửng đỏ. "Cậu đã hứa là chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Tầm nhìn của Ngô Bỉ lại đột nhiên thay đổi. Hắn lại như đang ở một nơi nào đó khác.

"Cậu không thể sống thiếu cậu ta được sao?"

Ngô Bỉ bật dậy. "Ý anh là gì?"

"Cậu có nhân sinh quan của riêng mình không?" gã cáu kỉnh. "Giá trị quan của cậu đâu?"

"Sao giọng anh như thể bố em vậy?" Ngô Bỉ chế giễu. Mạc Dĩ thực sự đã bắt đầu chọc giận hắn.

"Anh không muốn gia đình của mình trở thành công cụ cho người khác!" Mạc Dĩ thét lên.

"Làm thế nào mà em trở thành một công cụ được?" hắn thách thức. Mạc Dĩ nghĩ anh ta biết gì chứ? Anh ấy luôn ở nước ngoài! Anh ta chưa bao giờ ở đây cả! "Anh chỉ mới sống cùng em có mấy ngày thôi."

Mạc Dĩ đập mạnh tay xuống bàn. "Vậy để anh hỏi cậu!" Gã nhìn thẳng vào mắt Ngô Bỉ. Hắn không nao núng. Đáp trả lại ánh mắt sắt lẹm của gã. "Nếu cậu ta muốn công ty của bố cậu, cậu có đưa nó cho cậu ta luôn không?"

Trước khi những lời cuối cùng kịp dứt khỏi miệng Mạc Dĩ, Ngô Bỉ đã nói, "Em cho."

Không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng, đôi mắt nghiến chặt lấy nhau trong một cuộc chiến im lặng. Chẳng ai chớp mắt.

Mạc Dĩ nuốt nước bọt và chỉ tay vào mặt Ngô Bỉ. "Hai đứa nhất định phải tách nhau ra."

Ngô Bỉ tựa người ra sau. "Không thể nào."

Toàn thân Ngô Bỉ run lên bần bật, hai bàn tay siết chặt lấy hai bên thái dương. Hắn dán mắt vào sàn nhà, buộc chính mình phải hít thở sâu thật chậm rãi. Hắn từng nghi ngờ rằng chắc chắn mình và Tô Ngự thân thiết hơn bình thường, nhưng hắn không ngờ được mối quan hệ này lại... mãnh liệt đến thế.

Nó khiến hắn sợ chết khiếp.

"Ngô Bỉ?" Một tiếng sụt sịt của Tô Ngự khiến hắn dứt khỏi dòng suy nghĩ. "Cậu ổn chứ?"

Ngô Bỉ bắt gặp ánh mắt của Tô Ngự. Chúng đỏ quạnh và sưng húp. Khuôn mặt ánh lên những giọt nước mắt chạy dài trên gò má. Cậu ấy trông như hoàn toàn suy sụp. Và tất cả đều là do Ngô Bỉ phải không?

Hắn cảm thấy buồn nôn.

Ngô Bỉ đột ngột đứng dậy. Mắt lại quay trở về sàn nhà. "Lẽ ra tôi không nên đến đây," hắn nói. "Tôi xin lỗi." Lao ra khỏi phòng, Ngô Bỉ phớt lờ luôn cả tiếng gọi của Tô Ngự. Hắn đẩy Hàn Ba Cuồng trên đường chạy ra ngoài và mở tung cánh cửa. Hắn chạy nhanh nhất có thể, suýt nữa bị trật cả mắt cá chân trên cầu thang và khiến cái chân bị chấn thương (*) đau nhức. Hắn thoăn thoắt thắt dây an toàn. Tra chìa khóa của mình vào ổ khóa điện. Khởi động xe. Bàn tay hắn ngập ngừng chuyển số.

(*) sau vụ tai nạn.

Chống lại sự suy xét phải trái của chính mình, Ngô Bỉ nhìn lên phía căn hộ của Tô Ngự. Hắn không biết liệu mình có đang hy vọng sẽ bắt gặp Tô Ngự ở đó hay không, nhưng cậu ấy đã ở đó, nhoài người ra khỏi lan can và nhìn về phía bãi đậu xe. Ánh mắt của cậu dừng lại trên xe của Ngô Bỉ và rồi họ nhìn nhau chằm chằm.

Ngô Bỉ cho xe về số lùi.

***

Cảm giác lái xe trở về căn hộ của hắn phải mất tới mấy ngày chứ không phải chỉ là một giờ đồng hồ. Ngô Bỉ bật nhạc trên suốt quãng đường về nhà, cố gắng nhấn chìm mớ suy nghĩ đang bộn bề trong đầu mình. Nhưng chẳng ích gì. Hắn đã phải tấp xe vào lề vài lần. Để khóc. Để hét. Đến hắn còn chẳng biết chính xác bản thân làm thế để làm gì.

Hắn đã đá vào lốp ô tô của mình và gào lên đau đớn khi cảm giác nhói như điện giật chạy qua chân. Hắn sẽ phải dùng đến gậy khi di chuyển ít nhất là một tuần tới mất. Ngô Bỉ thở dài và dụi mắt. "Chúng ta là gì của nhau?" Tại con mẹ gì mà hắn lại phải hỏi câu như thế chứ? Hắn ở đó để hỏi về vụ tai nạn! Không phải là để đào lại một ký ức về chuyện tình lãng mạn thời niên thiếu đã bị lãng quên! "Đờ mờ!" Ngô Bỉ luồn tay vào tóc mình và cúi gập người xuống đất, lơ đi cơn đau nhức ở cẳng chân. Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn cần phải ngừng suy nghĩ về mấy thứ này đi thôi. Chỉ tập trung vào vụ tai nạn. Tại sao không một ai thèm nói cho hắn biết về việc Tô Ngự có liên quan? Tại sao lại giữ kín những tiểu tiết ấy với hắn? Có điều gì đó không đúng ở đây.

Ngô Bỉ tiếp tục lái xe về và bắt đầu gọi điện. Hắn được đồng ý xem lại báo cáo của vụ tai nạn và nó đã được gửi đến email của hắn. Ngay khi về đến nhà, hắn bật laptop và xem xét hồ sơ ngay lập tức. Quả thật, bên trong ghi rằng cả hai người bọn họ điều có liên quan đến vụ tai nạn. Tô Ngự chỉ bị thương nhẹ. Chiếc xe được đăng ký dưới tên của bố Ngô Bỉ, điều này thì hoàn toàn hợp lý. Chắc là ông ấy đã mua nó cho hắn. Điều thực sự gây bất ngờ trong báo cáo là hệ thống phanh trên xe không hề bị hỏng. Ai đó đã làm giả hồ sơ. Một cuộc điều tra sát sao đã được mở ra để tìm thủ phạm, nhưng kể từ đó về sau chẳng còn ghi chép gì nữa.

Cái quái gì? Ai lại muốn giết hai đứa nhóc cơ chứ?

"Hai đứa nhất định phải tách nhau ra."

Ngô Bỉ lắc lắc đầu. Không. Điều này chẳng hợp lý tí nào. Mạc Dĩ nhất định là bị điên rồi, nhưng gã sẽ không bao giờ để cho Ngô Bị bị bất kì thương tổn hay nguy hiểm nào. Gã ta là gia đình. Ngô Bỉ sẽ cần nhiều thông tin hơn trước khi bắt đầu rút ra bất kỳ kết luận hoang đường nào như vậy nữa.

Hắn tắt laptop và áp tay lên mặt cùng với một tiếng thở dài.

Hắn cần phải nhớ ra nhiều hơn nữa.

__________________________

@mukrom_: Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.
Nhớ vote và cmt để mình có động lực nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip