artificial tears
Summary: Khi Seungcheol về nhà mà nghe thấy tiếng Mingyu khóc, anh sẽ làm tất cả để mọi chuyện tốt hơn.
___
Nếu như Seungcheol phải chọn một âm thanh anh không thích nhất trên đời này, đó hẳn phải là tiếng khóc của Mingyu. Mingyu như là một chú cún to bự xứng đáng nhận được tất cả mọi sự tốt đẹp trên thế gian này, và nghe tiếng người bạn trai của mình khóc chưa bao giờ thất bại trong việc làm Seungcheol đau lòng.
Nếu Mingyu khóc, có nghĩa là cậu đang buồn, hoặc bị tổn thương. Cho dù là vì điều gì đi chăng nữa thì mọi khi Mingyu khóc, Seungcheol đều thất bại với tư cách là một người bạn trai và người bảo vệ cậu.
Vậy nên khi anh về và nghe tiếng khóc từ trong bếp, tim anh như nghẹn lại. Mingyu có thói quen nấu ăn khi cậu buồn, và bảo rằng nó sẽ khiến cậu thấy tốt hơn. Seungcheol quăng cặp và áo khoác xuống sàn nhà, sau đó lao thẳng vào trong bếp,
Anh thấy Mingyu chùi mắt bằng tay áo và đảo thứ gì đó trong nồi. Ở hơi thở tiếp theo, Seungcheol ôm eo Mingyu và hôn sau gáy. Mingyu xoay người lại trong vòng tay của Seungcheol, và nở một nụ cười đẫm nước.
"Mừng anh về, Cheolie."
Seungcheol cau mày khi anh lau giọt nước mắt mà Mingyu bỏ lỡ ở cằm, "Sao vậy bé con? Ai làm em khóc? Jihoon đúng chứ? Anh sẽ cho nó một trận và đập luôn cây đàn của nó. Anh nên làm vậy từ cái lần nó rượt em với cây đàn rồi. Sao vậy? Em biết anh không thích thấy em khóc mà."
Mingyu cười, và Seungcheol thật sự ngạc nhiên. Mingyu đã khóc, điều này chả có gì đáng cười cả. Seungcheol không thể nghĩ ra bất kì lý do nào mà việc Mingyu khóc lại có thể được xem là buồn cười.
Mingyu chùi đi giọt nước mắt khác rồi chỉ tay sang bên chỗ cái thớt yên vị. "Em vừa mới thái hành xong, và chúng luôn làm em khóc như con nít í." Cậu cười dữ dội hơn nữa, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt.
Seungcheol đấm nhẹ vào vai cậu trước khi bó cậu lại trong một cái ôm thật chặt. "Thằng nhóc này. Anh còn tưởng có cái gì thật nữa cơ!"
"Đâu phải lỗi của em, tại anh cứ bao bọc em quá thôi."
Seungcheol đùa, "Ừ đúng rồi. Nếu như không phải lúc nào em cũng vui thì anh đâu có lo lắng mỗi khi em buồn."
"Vậy là anh muốn em buồn mọi lúc luôn, phải không?
"Chắc chắn là không rồi. Anh chỉ không muốn em dọa anh như ban nãy lần nào nữa, được không?"
Mingyu đảo mắt như là đang bực, nhưng Seungcheol biết là không phải. "Ý em là, em muốn xem nó có làm anh hết hồn hay không..."
Seungcheol đặt một nụ hôn lên má Mingyu, "Hẳn là có rồi, cảm ơn em."
Mingyu cười với chính mình khi đảo nồi lần nữa, và vui khi trong đời có người quan tâm nhiều đến cậu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip