14. Tiếp nhận.



Jeon Jungkook lấp đầy lỗ hổng cảm xúc của chính mình.


.

Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình là người dễ khóc. Nhưng trong hai tháng qua, thằng nhóc đã được trải nghiệm thế nào là tuyệt vọng cùng cực và phấn khích đến đỉnh điểm, trạng thái cảm xúc ở hai cực trái dấu đều khiến nó không cầm được mà rơi nước mắt. Khóc rất nhiều là đằng khác. Đầu tiên là tuyệt vọng và sợ hãi, đến chết khiếp khi chứng kiến ​​người thân thương trượt dài trong vòng xoáy đau khổ, như trò nhảy tự do mà không có dù. Còn bây giờ thì chủ yếu là niềm vui và sự nhẹ nhõm, như có chiếc dù dự phòng được bung ra đúng lúc, đỡ người anh thứ đáp xuống vòng tay an toàn của các thành viên đều đang chờ đợi. Tuy nhiên, quá trình hồi phục của Yoongi vẫn chưa thể kết thúc.

Mặc dù Yoongi có khởi sắc và bắt đầu cư xử như thường ngày, cách đây vài tuần em vẫn phải quay lại gặp bác sĩ sau khi lặng lẽ thú nhận với các thành viên, rằng mình phải tăng liều lượng thuốc. Với tư cách là đứa em út trong gia đình, lớn lên cùng những người lớn tuổi hơn mình, Jungkook phải thừa nhận nó không mấy khi thấy người ​​anh rapper lớn tỏ ra yếu đuối, giống như bây giờ, khi Yoongi giấu đôi mắt mệt mỏi qua đôi vai khom xuống, mỏng manh quá đỗi, khiến ai cũng không nhịn mà muốn chở che. Nhưng giờ đây Jungkook đã hiểu ra rồi, sự yếu đuối không hiện hữu rõ ràng trước mắt—mà tồn tại dưới vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài, không chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, đó mới là dáng vẻ yếu đuối nhất của một người đang vật vã trong khổ sở. Dù nghĩ vậy nhưng Jungkook vẫn không chắc liệu họ có nhận ra mình cũng có những lựa chọn khác hay không. 

Vài tuần nữa nhanh chóng trôi qua, ơn trời, mọi thứ diễn biến tốt đẹp lạ thường. Yoongi cười nói nhiều hơn, thậm chí còn đùa giỡn với họ như bình thường, có lẽ chính bản thân em cũng tìm lại được hy vọng. Nụ cười hở lợi của Yoongi khiến ai nhìn cũng muốn cười theo, tuy âm thầm nhưng là thứ gia vị không thể thiếu những khi mọi người tụ tập ở phòng khách, làm việc trong studio, hay những chuyến đi ô tô ngắn, những chuyến bay dài. Mùa đông vẫn còn dài, nhưng không khí trong kí túc xá lúc nào cũng ấm. Đã lâu rồi Jungkook mới thấy vui như thế này, có lẽ với các thành viên cũng vậy. 

Dẫu vậy, tiết trời quang đãng cũng không tránh khỏi lúc âm u, có những khi Yoongi còn không thể ra khỏi giường. Em không cách nào di chuyển theo kịp vòng xoay của thế giới xung quanh, mất hoàn toàn khả năng giao tiếp hay tương tác. Mỗi lần như vậy, các thành viên ở bên em lâu hơn một chút. Jimin gần như dính với Yoongi không rời, Jin luôn chuẩn bị sẵn thức ăn nhẹ, và sẽ luôn có bàn tay Hoseok xoa dịu sống lưng cong gầy của em. Các thành viên luôn biết mình phải làm gì, và tần suất những ngày tồi tệ có giảm đi kha khá, nhưng chúng vẫn hiện hữu, và không may thay, hôm nay là một trong những ngày như vậy.  

Jungkook đã bắt đầu để ý khi thấy Yoongi là người ăn bữa sáng muộn nhất. Cái cách em lê từng bước chân, tay vịn chặt vào kệ bếp, khó khăn nâng tách uống từng ngụm cà phê như có gì nghẹn trong cổ họng, thật kì lạ. Sau khi uống xong, em chậm chạp ăn hết phần cơm trứng rán cùng một quả chuối rồi cùng họ đến phòng thu.

Thu dọn thật nhanh sau khi hoàn thành buổi học thanh nhạc, Juungkook háo hức chạy đến Genius Lab để thăm Yoongi. Dù không ai nói ra và bản thân Yoongi cũng hay tỏ ra khó chịu, nhưng vào lúc này em cần sự hiện diện của các thành viên hơn bao giờ hết. Họ sẽ không để em cô đơn với những suy tư của chính mình.

Sau khi bấm chuông hai lần, Jungkook thuần thục nhập mật khẩu, mở cửa đi vào. "Suga - hyung?"

Thân ảnh nhỏ gầy lọt thỏm trên chiếc ghế, Yoongi co chân quấn mình dưới chiếc chăn dày, mắt nhắm nghiền, ôm khư khư chiếc cốc trong tay, đặt ngay dưới cằm. Yoongi không làm việc mà chỉ ngồi thinh lặng trong phòng làm việc là khung cảnh cực kì hiếm thấy, nhưng Jungkook không thắc mắc. 

"Hyung, anh mới dậy hả?" Jungkook gọi một lần nữa, tiến vào gần hơn, Yoongi chậm rãi ngước đầu, chớp mắt nhìn cậu em út.

"Ồ, Kook hả," Yoongi cao giọng cố giấu vẻ ngạc nhiên nhưng thanh âm trầm khan của em khiến Jungkook nghĩ điều ngược lại. Yoongi không hề hay biết có người bước vào studio, có vẻ như tình trạng mơ màng của em bắt đầu lặp lại. "Em cần gì hả?" 

Lạc lõng. Mất tập trung. Jungkook không biết phải làm gì trước tình trạng này của Yoongi. Liệu cậu có thể giúp người anh mình không, hay sẽ làm tổn thương anh.

"À em định hỏi anh á." Chỉ vào chiếc cốc trong tay Yoongi. "Ly nước của anh nguội rồi hả?"

Miệng Yoongi mở hé, có vẻ như định gạt đi nhưng rồi em dừng lại. Thời gian vừa qua em đã cố gắng học cách chia sẻ nỗi niềm với các thành viên, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, cũng như cách yêu cầu, chỉ một chút thôi, sự giúp đỡ từ họ. Jungkook, dù rất muốn tỏ ra không có gì và giữ sự tôn trọng tối thiểu với nỗ lực của Yoongi, nó vẫn không giấu được đôi mắt biết nói của mình. Điều đó khiến Yoongi thay đổi suy nghĩ, em nuốt nước bọt, lắc đầu. "Ừa, nguội rồi." 

"Có cần em rót cho anh ly khác không?"

Yoongi không nói lời nào, đưa chiếc cốc cho Jungkook. Một lúc không lâu sau, thằng nhóc quay lại với cốc cà phê đen còn bốc khói, ai cũng biết Yoongi thích cà phê nguyên chất, nhưng vị đắng ngắt của nó luôn khiến Jungkook buồn nôn. Khi thấy Yoongi mỉm cười đưa tay nhận lấy, cậu em út không khỏi mừng thầm. Cậu thả mình xuống chiếc sofa trong phòng. Cái nhìn của Yoongi khiến Jungkook ngứa ở da, sau khi khoanh chân trong tư thế thoải mái, cậu mới đường hoàng đặt vấn đề.

"Vậy, trước khi em đến anh đang làm việc hả?"

Jungkook chờ một câu mắng vì tọc mạch, nhưng Yoongi chỉ lắc đầu, cười nhạt, lẩm bẩm trong khi thổi vào tách cà phê. "Đúng là em trai anh." Nhấm một ngụm nhỏ, em không chú ý đến con ngươi đen láy của người kia vẫn dán vào mình, "Lúc đầu thì đúng vậy, nhưng được một lúc thì, ừm, anh hơi.."

"Phân tâm?"

"Phân tâm," em gật đầu chậm rãi xác nhận.

Nhìn người anh thấp hơn mình một cái đầu co thành con mèo trên ghế, Jungkook nói, "Hyung, em hỏi anh cái này được không?"

Yoongi nheo mắt vẻ nghi ngờ, xen lẫn chút mong đợi, và cả lo lắng, nhưng em trả lời, "Em nói đi."

Jungkook đẩy lưỡi vào má trong, lướt trên chiếc răng nanh, sắp xếp câu chữ trước khi cẩn thận hỏi, "Trong những lúc như vậy thì anh thường nghĩ gì? Khi phân tâm ấy?"

Mi mắt Yoongi sụp xuống như đang tự trách bản thân khiến Jungkook không khỏi cảm thấy tội lỗi. Nhưng chưa kịp xin lỗi vì sự tò mò của mình, tiếng thở dài của Yoongi khiến cậu khựng lại, em chỉ cười nhàn nhạt, "Câu hỏi hay đấy nhóc."

Jungkook chỉ biết cúi đầu, định nhân lúc này mà ngắt nhịp, "Xin lỗi—Em xin lỗi hyung, em chỉ--"

"Không, anh hiểu mà. Anh nghĩ em cũng muốn biết." Yoongi nhấp thêm một ngụm cà phê, dùng chất kích thích nhẹ nhàng cố giữ mình tỉnh táo để tháo nút những rối ren trong mình, cũng như giải đáp thắc mắc của Jungkook. Jungkook những tưởng em muốn lờ đi, nhưng kết quả lại ngược với dự đoán. Giọng nói của Yoongi kéo cậu khỏi sự ngạc nhiên hiện hữu, "Em có nhớ hồi chúng ta còn là thực tập sinh không? Lúc đó em vẫn còn nhỏ, nhưng mà...ừm, anh nghĩ em cũng có nhìn thấy một lần rồi."

Jungkook gật đầu chậm rãi. Cậu nhớ rất rõ. Người anh thứ với nước da trắng trẻo và tính cách ghê gớm mà nó sợ chết khiếp. Cậu nhớ con người cao hơn mình một cái đầu, nước da trắng ngần nhợt nhạt, tính cách lãnh đạm như bức tường vô hình sừng sững, không ai có thể đến gần – đó không phải ngại ngùng hay nhút nhát, giống như của cậu. Khoảng thời gian vẫn còn là thực tập sinh ấy, có một dạo Jungkook rất ít khi chạm mặt Yoongi, dù có tìm cũng không thể gặp được. Cho đến một đêm nọ, nó trở về ký túc xá và nhìn thấy bóng lưng Namjoon trong phòng khách, tiếng thở hổn hển xuyên vào sự tĩnh lặng của không gian vốn đã chật hẹp. Nó nghe giọng Namjoon nhẹ nhàng như vỗ về một đứa trẻ. Nó nhớ như in cảm giác choáng ngợp khi thấy cơ thể gầy gò của Yoongi co lại trong lòng gã trưởng nhóm, em giấu khuôn mặt vào hai đầu gối. Vĩnh viễn Jungkook không thể quên, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ mà nó vẫn rất quen, nay vỡ vụn trong tiếng nấc và thở gấp loạn nhịp, rằng mọi thứ quá khó khăn, quá sức chịu đựng của anh rồi. Yoongi đang khóc, tuyệt vọng và muốn buông bỏ tất cả.

Cảnh tượng khi ấy từ lâu đã hằn sâu trong tâm thức.

Yoongi nhìn cậu, ẩn sâu trong con ngươi u ám phản chiếu nỗi đau vốn vẫn rỉ máu trong tim Jungkook, như nhát dao cứa vào da thịt sâu hoắm, thật đau. Em khẽ cất lời, "Đó là những gì diễn ra trong đầu anh."

"Hyung," Jungkook không nhận ra nhịp thở gấp của chính mình, cố nuốt những cảm xúc mặn đắng trong cổ họng. Những tháng vừa qua như khiến cậu một lần nữa sống lại những khổ ải thời thực tập sinh, tưởng chừng tất cả sắp qua đi, vậy mà sao giờ đây nước mắt lại dễ dàng rơi đến vậy.

"Xin lỗi em," Yoongi chau mày, cúi nhìn tách cà phê đen đặc trong tay. "Anh không có ý làm em buồn đâu, Kook à."

"Là do em hỏi thôi," Jungkook gạt đi, chớp chớp mắt lấy lại tinh thần. "Là do em muốn biết, chỉ là em không nghĩ...Em xin lỗi hyung, em không biết mình nghĩ gì nữa. Nhưng mà em không chịu nổi – anh đang đau khổ, và em muốn giúp anh – tất cả tụi em đều muốn giúp anh."

"Anh biết mà Jungkook," Yoongi gật đầu, giọng đã khan nhưng vẫn dịu dàng, "Nếu không có mọi người thì anh không còn ở đây nữa rồi."

Jungkook nhướn mày, lời của Yoongi rất chân thành nhưng nụ cười lại căng thẳng gượng gạo.

Yoongi thở dài, "Anh bắt đầu lo lắng, anh đã nghĩ rằng sẽ chẳng có gì thay đổi cả, tâm trạng anh sẽ luôn tồi tệ, ngày nào cũng vậy– bởi vì anh đã—" Yoongi im bặt, mi mắt sụp xuống, và lồng ngực Jungkook bỗng đau như bị bóp nghẹt. Yoongi dừng một lúc rồi tiếp tục, "Cuộc đời của anh không dễ dàng. Lúc nào anh cũng phải vật vã. Phải thành công, phải hạnh phúc...tại sao anh vẫn không thể vui?"

Sự yếu đuối của Yoongi, cách em đang cố gắng nói ra suy nghĩ của mình – Jungkook cố hấp thụ tất cả. Ngoài những câu hỏi hôm nay ăn gì thường ngày vốn đã thành thương hiệu, đây là lần đầu tiên, Yoongi bày ra những xúc cảm sâu kín, những khắc khoải băn khoăn luôn bị che giấu sau lớp khiên chắn lạnh nhạt. Từng lời tâm sự chân thành mà thấm đượm nỗi đau, nét buồn không lúc nào vơi trong đáy mắt.

Một phiên bản Min Yoongi hoàn toàn khác, mà cậu chưa bao giờ được đến gần.

"Hyung, em—" Jungkook có hơi lúng túng, đầu trắng xoá không một từ ngữ. Tại sao cậu lại không biết nói gì? Yoongi đã bắt đầu cởi mở nhiều, nhưng chưa giờ nhiều như vậy với cậu, như ngày hôm nay, như lúc này. Như thấy được nỗ lực của cậu em út, Yoongi nở một nụ cười thấu hiểu.

"Jungkook à, anh muốn em biết rằng dù có như thế nào thì hy vọng vẫn còn đó. Tâm trạng anh thường xuyên đi xuống nhưng không phải lúc nào cũng vậy, và sau này cũng như vậy. Em phải biết điều này, bởi vì nếu như có một ngày nào đó, em rơi vào trạng thái tiêu cực, bộ não của em sẽ đánh lừa em, đừng tin vào những lời nói dối đó. Đừng ngần ngại vươn tay ra kêu gọi sự giúp đỡ, giống như anh. Em không thể tự vượt qua được, Kook à. Con người sinh ra không phải để cô đơn." Yoongi trao cho Jungkook một ánh nhìn thấu cảm. "Anh và em, có thể chúng ta rất giống nhau."

Jungkook khó mà tìm được lời để phản đối, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào chân mình.

"Cả hai ta đều kìm nén cảm xúc của mình, đặc biệt là với những chuyện chúng ta nghĩ mình có thể tự giải quyết định được. Đôi khi, chúng ta chỉ biết chỉ trích bản thân. Những khi em cảm thấy em đang dần đánh mất chình mình," Yoongi chậm rãi nói với nụ cười như đã thông tường thế sự, "Anh chắc chắn với em, là vẫn còn hy vọng, Kook à. Mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên."

Jungkook gật đầu, những giọt nước đé nén cay xè trong hốc mắt đã chảy dài trên má. Trong một khoảnh khắc, Jungkook bất giác không thể lý giải cơn xúc động lạ thường, nhưng khi cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng vơi đi, cậu thì thầm, "Cảm ơn anh, hyung. Thật đấy."

Nụ cười hở lợi nở rộ trên gương mặt của Yoongi, em đặt chiếc cốc chạm lên đùi mình. "Anh tiến bộ hẳn luôn đúng không? Mấy cái kiểu tâm-sự-trải-lòng rồi phơi bày mặt yếu đuối đồ đó. Nói thật thì anh vẫn thấy khó chịu lắm, cơ mà anh sẽ học cách thích nghi," Jungkook bật cười trước những câu bông đùa đã lâu lắm rồi mới lại được nghe. Yoongi lấy lại vẻ nghiêm túc sau một tiếng cười âm thầm, "Nhưng với nghề này, cuộc sống người nổi tiếng này thì...chúng ta cần phải biết bản thân không đơn độc, chúng ta luôn có nhau, phải không?"

"Đúng vậy", Jungkook đồng ý, niềm vui hấp háy "Chúng ta có nhau. Và chúng ta không đơn độc".

Trái tim cậu em út dâng lên với niềm hy vọng ấm nóng, và nó chợt nghĩ, liệu rằng có một ngày nào đó mình sẽ dùng một tính từ khác để miêu tả Min Yoongi, ngoài mạnh mẽ, kiêng cường, và dũng cảm hay không. Jungkook tin rằng mình chưa bao giờ sai khi đem lòng ngưỡng mộ Yoongi, vĩnh viễn không sai.   









Mình đã khócccccc TTTTTTTT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoongi