15. Chữa lành.



Min Yoongi ngẩng đầu và bước tiếp.  


.

Min Yoongi ngắm nhìn những bông tuyết bay lơ lửng trong không trung, hàng vạn tinh thể mỏng manh sẽ tụ lại thành chiếc thảm trắng phủ trên các toà nhà, cây cối, xe cộ, đường sá. Mùa đông đã ăn sâu vào Seoul qua vài tuần mà đến nay em mới có thể cảm nhận rõ ràng. Tuyết năm nay cũng sẽ rất dày, rất lạnh – đúng vậy, thật rõ ràng. Yoongi trước nay vẫn luôn ghét tuyết như vậy.

Tuyết lạnh, ẩm ướt, nhoe nhoét dưới đế giày đến khó chịu, tuyết bám trên mặt đường, rồi khi trời ấm lên, chúng tan ra, thành những vũng nước đọng sình lầy màu nâu đen toàn bụi bặm bẩn thỉu – kết thúc vòng đời của những bông tuyết đẹp đẽ vốn được khiên cưỡng ca ngợi bởi vẻ thanh khiết rồi cũng trở nên xấu xí. Phần nào đó giống với cuộc đời của chính em, dù có huy hoàng đến mấy cũng hoá thành khối băng vô tri đắng ngắt, nhưng mà, có lẽ là...Yoongi sẽ không sống như vậy nữa.

"Hyung, ngồi im nào," Jimin giọng vẫn ngái ngủ, đầu ngả trên vai em. Yoongi hoàn toàn quên mất họ đang xem bộ phim trên TV. Hôm qua, em và Namjoon đã cùng nhau hoàn thành một bài hát mới, cả hai đều hài lòng với beat nhạc, nhưng phần lời vẫn còn chưa chắc chắn. Yoongi mường tượng những thứ liên quan đến một chủ đề trữ tình, quyển sổ vẫn đang nắm trong tay, em nghĩ mãi – nhưng chẳng có gì hiện ra. Các thành viên cũng ở trong phòng khách, người nằm ườn trên ghế sofa, người ngồi tựa ghế bành. Khi thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ, thay vì ghét bỏ như thường lệ, Yoongi lại bị chúng hút hồn, những bông tuyết thưa thớt đan vào nhau mang dáng vẻ yêu kiều không thể rời mắt.

"Tuyết rơi rồi," em nói thay cho lời xin lỗi.

"Vậy hả?" Jimin đáp trong cơn mơ màng, ngẩng đầu lên nhìn theo hướng mắt của Yoongi. "A, đẹp quá..."

"Ừa," em lầm bầm, biết rõ Jimin thích tuyết đến nhường nào. Cậu vẫn luôn tâm sự với Yoongi rằng ở Busan tuyết chẳng mấy khi rơi, nên mỗi khi thấy tuyết, cả hai anh em Jimin đều rất vui. Chỉ cần nhìn tia sáng long lanh qua đôi mắt cười cũng đủ để Yoongi hiểu em trai mình vô cùng trân trọng những kỷ niệm liên quan đến tuyết và mùa đông. Với Yoongi, những cảm xúc ấy trái ngược hoàn toàn.

Ở Daegu tuyết rơi rất ít, nhưng mỗi khi nhắc đến đều khiến Yoongi rùng mình hồi tưởng những đêm lạnh đến buốt da buốt thịt, khiến em dù tuyệt vọng ôm chặt lấy anh trai cũng không cảm thấy ấm. Gia cảnh Yoongi không tốt lắm. Họ không có lò sưởi nên mùa đông rất khắc nghiệt, mọi người chỉ biết cắn răng chịu đựng dưới những lớp chăn, chứng mất ngủ của em cũng từ đó mà hình thành. Nằm trên tấm đệm mỏng, dùng thân nhiệt sưởi ấm nhau, giấc ngủ không bao giờ liền mạch. Ký ức của những đêm mùa đông lạnh thấm vào xương tuỷ vẫn ám ảnh không nguôi. Giống như tuyết vậy. Giống như--

Yoongi giật mình, dòng suy nghĩ cắt ngang bởi cái chạm sau gáy, em quay sang nhìn Jimin.

"Bài hát thế nào rồi anh?" Cậu đưa mắt nhìn quyển sổ trong tay Yoongi, hàng tá dòng chữ chi chít trên trang giấy trắng, những dòng bị gạch bỏ tràn ra phần lề. Tông giọng nhẹ bổng của Jimin khiến em ngờ vực, liệu có phải Jimin thực sự quan tâm đến bài hát hay chỉ hỏi cho có không. Không, có lẽ cậu chỉ muốn phân tán những luồng suy nghĩ tiêu cực hiện rõ qua đôi mày cau chặt của Yoongi mà thôi – em lại nghĩ nhiều rồi. Yoongi vẫn đang cố sửa thói quen không tốt này. Nhưng có vẻ vẫn chưa được.

"Anh không tập trung được," Yoongi thành thực, ngả đầu ra sau tựa lên sofa. Jimin ậm ừ hiểu ý, cậu nhìn ra cửa sổ, ngắm những bông tuyết rơi.

"Em rất tiếc vì tuyết luôn làm anh không vui," Jimin nói nhỏ vào tai, Yoongi vô thức nghiến răng, không hiểu sao thằng bé có thể nhận ra được chỉ qua vài câu nói bâng quơ của mình.

Em hờ hững nhún vai. "Anh không ghét tuyết, anh chỉ là---"

"Hyung," Jimin cười khúc khích, đôi mắt nửa vầng trăng lấp lánh, "Anh có ghét tuyết mà. Anh ghét đó."

Vì một lý do nào đó mà Yoongi cũng cười theo. "Được rồi. Anh ghét tuyết."

"Nghe ổn hơn rồi đó," Jimin vẻ tự mãn, ngồi thẳng người dậy.

"Nhóc con," Yoongi lầm bầm. Ánh mắt của Jimin thật dịu dàng, Yoongi quan sát đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu, Jimin có một khuôn mặt rất khả ái – trước giờ vẫn vậy, nguồn năng lượng chữa lành hết sức đơn thuần của cậu nhóc là sự an ủi lớn nhất với Yoongi, vậy mà trong thời khắc tăm tối nhất, em đã buông tay khỏi vầng hào quang ấy, khiến đứa trẻ dịu dàng này bị cuốn theo vòng xoáy tiêu cực. Yoongi đã phí hoài thời gian chỉ để vật lộn với nỗi đau của bản ngã, trong cô độc. Việc tự tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối vô định của niềm tin mù quáng gần như giết chết Yoongi, khiến em bao lần suýt nữa không vượt qua được.

"Em thích những lúc anh ở nhà cùng bọn em như thế này," Jimin nói, một lần nữa đưa Yoongi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ánh mắt cậu nhóc vẫn hướng về em một cách chăm chú. Nếu là trước kia, Yoongi sẽ nổi giận – em ghét bị người khác quan sát, bị đọc vị, bị dò xét cảm xúc. Nhưng giờ đây, Yoongi nhìn thấy sự quan tâm, lo lắng đong đầy trong ánh nhìn của Jimin. Người vẫn như trước, chỉ có em đến giờ mới thấu tận. Cậu em huých vai. "Ở cùng anh khiến em thấy thoải mái."

"Mm," trái tim Yoongi mềm nhũn trước những lời yêu thương em từng chối bỏ. Yoongi luôn là người sống vì công việc, em biết nó mệt mỏi đến nhường nào, nhưng giờ đây, trở về ký túc xá đúng lúc có mọi người chờ đợi em, ăn những bữa thiếu trước hụt sau nhưng đầy đủ thành viên, nhìn thấy mọi người vui như thế nào khi có em ngồi cùng mỗi tối cả nhóm quây quần tâm sự. "Hồi trước anh không nhận ra lúc nào anh cũng vắng mặt, có lẽ vậy."

"Sao cơ?" Jimin cười cười, áp má lên vai Yoongi. "Tụi em vẫn hay đùa về chyện đó đó hyung. Sao anh không biết được chứ?"

Em cắn môi, tránh đi ánh mắt của người bên cạnh, cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên nơi cổ họng. Em tự nhủ, phản ứng khi trước của mình thực sự là không đúng, mọi người đã vui vẻ với em như vậy – em không nên né tránh, không nên tự ép mình làm việc quá sức, không nên đóng kín lòng mình. Quá nhiều việc sai em cần phải sửa, mọi người chỉ quan tâm em thôi. Những hành động, cử chỉ khiến em khó chịu, đều xuất phát từ sự quan tâm, chắc chắn là vậy rồi.

"Ố" Jungkook đang nằm trên ghế dài gần TV đột nhiên kêu lên, thằng nhóc reo hò, kéo cánh tay Taehyung mà giật, "Tuyết rơi rồi kìa!"

"Anh còn đang nghĩ không biết khi nào tuyết mới rơi đấy," Seokjin cảm thán nhìn bên ngoài cửa sổ, vô tình nâng chân lên khiến Namjoon đang gối đầu trên đùi anh giật mình, gã hừ mũi cau có. "Dự báo thời tiết nói lẽ ra tuyết phải rơi từ tuần trước cơ."

"Mọi người mặc áo ấm vào rồi lên sân thượng đi! Tới lúc thực hiện truyền thống mỗi năm rồi!" Hoseok nhảy chân sáo trên hành lang để lấy áo khoác, Yoongi rên rỉ, âm thầm nguyền rủa tục lệ mà họ tự tạo ra từ thời thực tập sinh. Sao em có thể quên được. "Đi thôi, đi thôi!"

"Đúng rồi – đứng lên, đứng lên nào!" Seokjin hùa theo, kéo Namjoon đứng dậy, gã trưởng nhóm vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. "Tuyết rơi rồi Joon, nhanh lên."

"Em biết rồi," Namjoon muốn sái quai hàm, lê lết đi theo người anh cả, dáng vẻ mệt mỏi nhưng không bao giờ từ chối những điều Seokjin muốn. 

Taehyung nhảy chồm lên trước mặt Yoongi và Jimin vẫn còn ngồi trên ghế, cậu đưa hai tay ra chờ đợi. Yoongi muốn lờ đi nhưng Jimin thì nắm lấy ngay lập tức -- một tia tinh nghịch loé lên qua đôi mắt cười của cậu áp út, Taehyung không do dự nắm cổ tay của Yoongi kéo em đứng dậy, quyển sổ tay liền rơi xuống ghế.

Giật mình bởi hành động bất chợt, Yoongi còn không kịp nghĩ ra câu phàn nàn, chỉ bật lên một tiếng thảng thốt mà đời này kiếp này em sẽ không bao giờ tha thứ nếu tụi nhỏ dám lấy âm thanh đó ra để bắt chước rồi trêu ghẹo em. Yoongi để hai đứa nhóc 95 kéo mình đi, Jimin lấy áo khoác cho em, và Taehyung không quên khăn choàng cho em. Kết hợp hoàn hảo đấy nhỉ, hai cái đứa này -- Yoongi cảm kích trước sự suy nghĩ thấu đáo hai cậu em. Đến khi quả bóng tuyết của Jungkook đáp lên chiếc mũ len trên đầu, em mới nhớ ra mình phải phàn nàn vài câu như ông già mới được.

"Aish, sao năm nào chúng ta cũng phải chơi trò này vậy," em vờ giận lẫy, phủi đi mớ tuyết suýt rơi vào mắt. "Chỉ là tuyết thôi mà."

"Là truyền thống của chúng ta mà, Suga-hyung," Jungkook giở giọng làm nũng, cười lộ chiếc răng thỏ, đôi mắt của nó thật to tròn, thật long lanh. Yoongi tự hỏi làm thế nào mà thứ siêu năng lực tầm thường ấy có thể khiến em mềm lòng đến thế.  

Chọn một chỗ ngồi yên ắng trong góc sân thượng, Yoongi lắng nghe tiếng cười giòn giã của các thành viên. Áng mây u ám trong nội tại có vẻ đang tan đi, và nỗi buồn trong lòng cũng dần nhẹ bớt. Khoảnh khắc quý giá này, những khuôn mặt tươi cười ấy, em phải ghi nhớ tất cả. Tuy nhiên, giây phút luồng gió lạnh sượt qua bên đôi má, Yoongi chỉ nghĩ đến mỗi chiếc gối bông êm ái trong phòng khách, bắt đầu hối hận vì đã ở đây. 

"Nào Yoongi hyung, trời không lạnh tới mức đó đâu," Taehyung bật cười khi thấy em giấu mặt mình vào chiếc khăn quàng cổ dày cộm. Cái lạnh khiến làn da mỏng manh ửng đỏ.

"Em có biết em đang nói gì không vậy, chỉ có em thích thôi."

Taehyung đáp lại lời phàn nàn bằng nụ cười hình hộp thương hiệu, Yoongi chỉ biết đảo mắt khi Taehyung tiến lại gần, dùng những ngón tay thon dài xương xẩu chỉnh lại khăn choàng cổ của em, kéo nó lên cao hơn một chút, phủ một phần mặt lạnh buốt. Thằng nhóc ngắm nhìn người anh mình một lúc như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật. "Anh trông giống một chiếc kẹo marshmallow bị cháy vậy. Một chiếc kẹo có mắt."

Yoongi, giờ đây đã bị phủ kín từ-đầu-đến-chân đen một cục, em lầm rầm, "Em thật kì lạ."

"Dễ thương quá đi! Anh dễ thương lắm đó hyung," Yoongi lắc đầu quầy quậy, nhưng chiếc khăn choàng không cho phép em cử động nhiều. Taehyung cười như bị bật công tắc không ngừng, chạy đến quàng vai Jungkook rồi tiếp tục tham gia cuộc chiến. Yoongi nhìn cậu em mình mà không khỏi giấu đi nụ cười. Trước giờ Taehyung vẫn luôn mang dáng vẻ lạ thường như vậy, thỉnh thoảng còn hay để hồn trôi đi đâu mất. Nhưng Yoongi biết, Taehyung có trực giác mạnh mẽ và cảm quan rất nhạy bén. Thằng nhóc luôn biết khi nào Yoongi cần người ở bên mỗi khi em rơi vào trạng thái bất ổn. Dù chưa bao giờ trực tiếp nói ra, nhưng ngàn lần Yoongi luôn thầm biết ơn khi tâm sơ của Taehyung vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

"Yah! Mọi người mau qua đây đi, tai anh cóng như đá rồi nè!!" Seokjin hét lên từ phía chiếc bàn được đặt gần sát lan can -- vị trí đắc địa nhất có thể quan sát được một phần lớn thành phố họ đang sống. Yoongi đã từng nhiều lần đứng tại chỗ này, mỗi khi những suy nghĩ trong đầu trở nên ồn ào, cơ thể rệu rã kiệt sức khiến em phát điên, tất cả đều khiến tinh thần em chao đảo. Xét hết các yếu tố trên thì với Yoongi, có lẽ vị trí đó cũng không thực sự đắc địa. 

Jimin vòng tay qua ôm lấy Yoongi, và Hoseok cũng làm điều tương tự. Cả hai kẹp em vào một cái ôm ấm hết cỡ, cùng nhau bước đến chỗ người anh lớn. Sau đó, có lẽ cũng là truyền thống, họ đứng đó trong thinh lặng, bảy đôi mắt hướng về những phía khác nhau của Seoul -- Tuyết chầm chậm điểm xuyết mọi ngóc ngách nhà cửa, phố xá. Cảnh sắc yên ắng cô tịch nhưng dễ chịu êm đềm. Màu của hoàng hôn buông lơi rực đỏ một góc trời, những dải sáng ấm nóng đối lập với tuyết lạnh, rọi vào các ô cửa của những ngôi nhà li ti và cây cối bên dưới. Hoàng loạt xe cộ ô tô lớn nhỏ di chuyển ngược xuôi khắp các nẻo đường, hệt một đàn kiến vỡ tổ. 

"Vậy," giọng nói sắc sảo của Namjoon phá vỡ sự im lặng vây quanh như màn sương mỏng, "mỗi người hãy chia sẻ một điều mình muốn đạt được vào mùa đông năm tới đi. Em sẽ bắt đầu trước nhé."  

Từng người một nói ra những mong muốn, hy vọng, ước mơ của mình, trong khi Yoongi vẫn đứng đó với suy nghĩ trống rỗng. Em nhớ về những tháng vừa qua, toàn những chuyện buồn. Em đã xa lánh tất cả mọi người, kéo các thành viên xuống vũng bùn tuyệt vọng, vậy mà họ vẫn không bỏ rơi em. Thay vào đó, họ dành tình yêu cho em, ngày qua ngày, tình yêu đó mỗi lúc một nhiều, nhiều đến nỗi khiến em ngộp thở. Yoongi nghĩ nếu không có những con người này ở bên thì em sẽ ra sao, chính họ đã cứu vớt cuộc đời chó má này. Yoongi phải bày tỏ lòng biết ơn như thế nào đây? Em chỉ giỏi nghĩ ra mỹ từ khi sáng tác nhạc, còn khi cần giãi bày thì như bị mù chữ. 

Dường như tâm tư của em đang tự độc thoại thành tiếng. Yoongi nhận thấy ánh nhìn của Jimin dán lên mình, mọi người đều đang hướng về mỗi em. 

A, chết mẹ rồi.

"Ờm," Yoongi đằng hắng, nuốt khan, "Anh không, không biết mình muốn đạt được cái gì."

Yoongi thấy hai má nóng lên. Em ngượng ngùng trước sự chú ý của mọi người, em chưa chuẩn bị gì để nói cả. Tức thì, Yoongi cảm nhận được bàn tay xoa dịu trên lưng, và hơi ấm từ một bàn tay khác siết lấy những ngón tay lạnh buốt của mình. Yoongi hít một hơi căng đầy phổi. Lần này mình sẽ làm được. 

"Nhưng mà, có thể là..." Yoongi mím chặt môi, nở một nụ cười buồn. "Chắc là, anh biết mình muốn gì rồi."

Trong giây phút ngập ngừng, Yoongi bắt gặp ánh nhìn của Namjoon, gã trưởng nhóm gật đầu, khẽ nhấc khoé môi như một cử chỉ khích lệ. Yoongi từ tốn buông hơi thở vẫn giữ nơi lồng ngực, làn khói mỏng thoát ra qua đôi môi hơi nứt nẻ vì lạnh. 

"Anh muốn bước tiếp, và sẽ chỉ quay đầu lại khi cần xem xét lỗi lầm. Anh muốn mình sẽ ngay lập tức nhớ đến mọi người nhỡ khi anh...vô tình quên mất." Jimin siết chặt tay Yoongi, em cười rồi tiếp tục. "Anh muốn học cách biết ơn với cuộc sống này, với những gì mình có. Và anh muốn--" Em hơi rùng mình, bỗng trở nên do dự với sự uỷ mị lạ lẫm của bản thân. Nhưng những cái nhìn động viên từ các thành viên một lần nữa cho em sự tin tưởng, "Anh muốn học cách yêu thương mọi người, những người đã cứu sống anh."     

Khi lời được nói ra, Yoongi tưởng như trút đi cả tấn gánh nặng. Cảm giác lần đầu tiên thành thật đối mặt với gia đình của em - nhóm sáu chàng trai mà em sẽ dốc hết lòng hết sức vì họ. Em nghiêm túc nhìn từng người. Và họ cũng trao đi điều tương tự cho em. Sự ấm áp của Jimin và Seokjin, sự yêu mến của Jungkook và Taehyung, sự đồng cảm của Hoseok và Namjoon, tất cả đều là tình yêu. 

"Cảm ơn mọi người, thật lòng đấy," em thì thầm, hai má bỏng rát vì xấu hổ. "Cảm ơn mọi người rất, rất nhiều."

Những tiếng xuýt xoa lẫn cười đùa tràn ngập một mảnh sân thượng. Sáu người vây quanh Yoongi, ôm ấp em trong vòng tay thật ấm, mùi hương dầu gội thoang thoảng từ những mái đầu chụm lại với nhau, tất cả em đều không bận tâm chút nào - nhưng mà lâu quá năm phút thì vẫn hơi khó chịu à nha. Vòng vây này cũng ấm đấy, nhưng mà không phải bắt đầu nóng nực rồi sao. Yoongi thúc khuỷu tay vào một người sau lưng, Jungkook liền giả bộ rên rỉ, ôm lấy bẹ sườn. 

"Thôi được rồi, đủ rồi! Tôi không thở được nè!" Yoongi ngẩng mặt lên để hớp lấy không khí, hơi lạnh trong lành len lỏi vào mũi khiến em tỉnh  táo trong phút chốc. Khi tiếng cười của cả bọn lắng xuống và mọi người dần chia thành những nhóm nhỏ, Jimin vẫn ngồi lại bên cạnh Yoongi -  sự hiện diện của thằng bé một lần nữa khiến nội tâm của em được bình ổn. Cả hai cùng ngắm tuyết rơi ngày một dày. Màu trắng buồn tẻ, cô đơn, nhưng cũng thật hoàn hảo. Những tấm thảm tuyết che lấp mọi khiếm khuyết. Seoul náo nhiệt cũng trở nên khiêm nhường tĩnh tại. Mùa đông và những cơn lạnh cắt da, có lẽ tất cả cũng đến nỗi tệ.   

"Trông anh có vẻ nhẹ nhõm hơn," Jimin cất lời. "Hạnh phúc hơn."

"Đúng vậy, nhóc ạ," Yoongi thì thầm vào tai cậu em trai. Đâu đó trong tiềm thức, một giọng nói đang phủ nhận em, nói rằng hạnh phúc này chẳng kéo dài mấy đâu. Nhưng vào thời điểm này, ngay tại nơi đây, em đã - hạnh phúc. 

"Sẽ ổn cả thôi," Jimin đặt cằm lên vai Yoongi như thường lệ, cả hai đưa mắt về phía chân trời đỏ sẫm, "đúng không hyung?"

"Ừa Minnie." Yoongi đưa tay ra sau xoa đầu cậu, em nhắm mắt lại, lặng lẽ nhấm nháp phút giây bình yên ngắn ngủi của cả cõi thế chắt chiu. "Đúng là như vậy."

Đó là sự thật. Với những chàng trai sẽ luôn ở bên, Yoongi sẽ ổn thôi. Dù cho mai sau có phải hơn một lần nữa, bị bóng tối ập đến và nuốt chửng, giày vò và đau đớn đến mấy, em sẽ lại ổn thôi. Dù điều đó có khó khăn, hay quá sức chịu đựng, em sẽ lại ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn - em có mọi người, có sự ủng hộ và yêu thương vô điều kiện.  

Như vậy thôi, chỉ như vậy là đủ.



THE END. 


.

Vậy là chiếc transfic này đã kết thúc. Minh không nghĩ mình có thể làm được. Mình đã bỏ mặc tài khoản và cả câu chuyện này gần ba năm, mình tưởng mình sẽ xoá tất cả, nhưng cuối cùng thì mình vẫn chờ đợi. 

Mình đã hoàn thành lời hứa với một người có lẽ đã quên từ rất lâu. Nếu còn ở đây, có lẽ người vẫn như trước phải không?

Fiction này mang một ý nghĩa đặc biệt với mình. Thật buồn khi ai trong chúng ta cũng từng/ phải trải qua đau khổ, cô đơn, mệt mỏi, chống chọi với bóng tối của chính mình. Có thể chúng ta sẽ sống hết cuộc đời này mà không thể có lấy một người tri kỷ. Nhưng mình tin đâu đó trên thế giới này, bằng cách này hay cách khác, những tâm hồn đồng điệu sẽ luôn tìm thấy nhau. Con người sinh ra là bản thể duy nhất, nhưng sẽ không ai phải cô độc một mình. 

Một ngày nào đó, cái chết sẽ đưa mình đến một vì sao khác, hy vọng ở đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. 

<3







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoongi