#5

Cậu lại tiếp tục gõ rồi áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng chân càng lúc càng gần, là mẹ anh.

' Ôi Bạch Hiền con! '

Cảm xúc tuôn trào, bà với hai hàng nước mắt ôm chầm lấy cậu. Bạch Hiền bối rối, khẽ vuốt lưng bà Phác an ủi, hỏi nhỏ.

'Đã xảy ra chuyện gì vậy bác?'

Bà im lặng, đôi mắt bà hiện rõ vẻ bất ngờ, hóa ra cậu ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Bà mời cậu vào nhà ngồi rồi vào nhà bếp lấy thứ gì đó. Nửa phút sau, bà quay lại mang theo một hộp màu đỏ đính dây nơ màu vàng rất bắt mắt.

' Xác Liệt nó.. nó muốn con nhận cái này.'

Bà đưa chiếc hộp trước mặt cậu. Cậu nhận lấy, đầu óc như muốn nổ tung lên với vô số câu hỏi. Ý bà Phác là thế nào? Xác Liệt phải đi đâu sao? Sao không nói với cậu? Cậu không đủ tin tưởng sao? Hiện tại, cậu cảm thấy rất khó chịu.

Đoạn cậu chào mẹ anh rồi chạy thẳng về nhà, vội mở chiếc hộp ấy ra. Trong hộp, không có gì ngoài miếng bông trắng ở giữa, phía trên là một DVD. Trên mặt DVD được viết bằng mực đen với dòng chữ.

' Dành tặng Bạch Hiền thân yêu của tôi. Làm ơn xem nó!'

Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy bối rối. Chẳng biết sinh nhật Xán Liệt kiểu gì mà rốt cuộc cậu là người nhận quà? Còn nữa, Xác Liệt chưa bao giờ nói từ 'làm ơn'. Chính xác hơn là chưa bao giờ viết nó đàng hoàng. Vậy mà bây giờ cậu lại thấy anh viết từ đấy một cách tỉ mỉ, xác định nội dung anh muốn nói rất quan trọng, cậu cần xem gấp.

Bỏ DVD vào đầu đĩa, cậu lao vào ghế sô pha chờ đợi. Màn hình TV hiện lên hình cậu. Tiếp đó là hiện lên một căn phòng , đó là phòng của Xác Liệt. Vài giây sau, cậu thấy anh xuất hiện, từ từ ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở trung tâm. Anh trong bộ học sinh thường ngày, vẫn là gương mặt lạnh nghiêm túc thường ngày. Nhưng sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?

Chuyện gì đây?

' Xin chào, xin chào? '

Giọng anh phát ra từ màn hình, có một chút ngại ngùng. Im lặng một lúc giống như đang tự chỉnh vốn từ hợp lí của câu tiếp theo.

' Hmm, tôi đoán, à, Bạch Hiền. Nếu như em đang xem, tôi chỉ muốn nói với em một điều tôi rất xin lỗi em. Em trong mắt tôi là nhất, là tuyệt vời hơn hàng tỉ người trên thế giới. Khoan thắc mắc nhé. Tôi sẽ nói tất cả về mọi thứ của tôi. Tôi muốn mọi lời nói của tôi diễn đạt đủ ý nghĩa tôi muốn nói với em.'

Cậu để ý anh đang khoác lên mình áo khoác ấm dày mà cậu tặng anh vào sau giáng sinh 2 năm trước, lúc cậu còn đeo bám đòi kết thân với anh.

Cậu nhớ, ngày giáng sinh năm đó, cậu biết chắc anh sẽ chẳng chuẩn bị đồ ăn nên đã dốc tâm vào làm đồ ăn cho anh. Lúc trên đường , anh còn ghé qua tiệm mua hai ly chocolate nóng. Đến gần nhà anh thì lại thấy anh đang lưỡng lự giữa việc ra ngoài hoặc ở trong nhà, chắc là anh đói rồi, còn không thèm khoác áo nữa chứ! Cậu vội chạy đến gần kéo tay cậu vào nhà, cho cậu ăn, uống, cho cậu khoác áo chung, tự hứa với lòng mai sẽ mua cho cậu một chiếc chiếc áo khoác dày.

'Bạch Hiền, tôi đã rất vui, rất may mắn khi có một người bạn như em. Nhưng tôi đã không thành thật với em. Em còn nhớ vào thứ hai chúng ta quen biết nhau đã nói chuyện về khối u? Tôi đã giả vờ không biết nó.Tôi không muốn em lo lắng. Thực ra, tôi có khối u trong đầu. Tôi vốn đã chấp nhận nó từ lâu. Nhưng nó đã không để tôi chết, nó đã duy trì rất nhiềm năm. Có lẽ số phận muốn tôi gặp em. Những năm gần đây, tôi lại không làm theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, tôi sợ em sẽ phát hiện. Và rồi khối u lại đáng ghét làm càng, bác sĩ bảo nặng hơn và tôi chẳng sống thêm ngày nào nữa. Tôi đã không nói em, tôi thật sự xin lỗi'

Cậu nhớ, năm đầu tiên cậu thân với anh, cậu đã nghe loáng thoáng mẹ anh và anh nói về khối u. Cậu mới hỏi Xán Liệt. Anh thản nhiên đáp.

' Có sao?'

Ừ thì có lẽ không có, chắc cậu nghe nhầm.

Đến tận bây giờ, cậu mới biết hết mọi chuyện.

'Bạc Hìn, em có nhớ lần đầu tiên tôi gọi em là bằng tên này không? Vì lúc đấy tôi chẳng có thể nói nổi tên Bạch Hiền. Nhưng em đã dạy tôi cách gọi chuẩn nhất.'

Cậu nhớ, đó là vào một mùa hè, cậu đã hớn hả cầm hai cây kem chạy đến nhà Xán Liệt để lấy lòng anh. Vừa đến trước cửa nhà anh lại vụng về làm rớt tất xuống dưới đất. Cậu tiu nghỉu lặng nhìn chúng. Lúc sau, anh mở cửa. Cậu định ngẩng mặt nhìn anh, định giải thích sự tình thì bị đẩy vào nhà, anh đội nón bước ra ngoài. Cứ ngỡ anh tức giận ra ngoài bỏ cậu một mình. Ai ngờ nửa tiếng sau anh quay lại với 5 hộp kem đủ mùi vị. Cậu vui vẻ ăn cùng anh, cảm giác vui sướng lạ thường. Bất chợt, anh nói.

' Bạc Hìn...'

Anh gọi cậu sao? Anh đang gọi cậu sao? Trước giờ anh chưa bao giờ thèm gọi tên anh một tiếng. Có nói chuyện, cũng chỉ nói một cách trống không. Sướng rơn.

' Này, Bạc Hìn!'

' Cậu gọi tôi sao?'

Xán Liệt lặng thinh gật đầu.

' Tôi đồng ý kết thân với cậu.'

Bạch Hiền cưới hít mắt.

' Tôi tên Bạch Hiền. Gọi Bạch Hiền xem nào.'

' Bạc.. Hìn. Không thể!'

' B-ạ-c-h H-i-ề-n'

'Bạch Hìn'

Thua!

Cậu nhất định sẽ dạy anh, nhất định anh sẽ gọi đúng tên cậu!

'' Em biết đấy, tôi rất thích hoa màu xanh. Tôi nghĩ màu xanh là màu đẹp nhất. Vì vậy..hmm..lạc đề mất rồi

Tại thời điểm này, cậu thấy anh có vẻ rất lúng túng, im lặng một hồi lâu. Cứ một chút lại nhúc nhích cái ghế, hít thở thật sâu như muốn lấy can đảm nói điều gì đó. Kẻ xem cuối cùng cũng chẳng kiên nhẫn, giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên má cậu, cậu khẽ quệt đi. Xán Liệt à, anh đang nơi đâu?

' Bạch Hiền à, suốt bốn năm qua, tôi đã rất muốn nói với em, tôi.. yêu em, bằng cả trái tim này. Ngay cả lúc tôi trút cả hơi thở cuối, ngay cả lúc tôi đã ngủ yên trên nền đất lạnh lẽo, tôi vẫn sẽ yêu em. Tạm biệt, Bạch Hiền. Tôi sẽ rất nhớ em. Hãy hướng về phía trước, chầm chậm bước trên con đường không có tôi. Hãy tìm một người nào đó yêu em và hạnh phúc. Và quan trọng xin em đừng quên tôi, xin em đừng quên kẻ cả đời chỉ yêu một mình em.'

Rốt cuộc, người trong video cả người xem chẳng thể kìm chế mà rơi nước mắt. Chỉ khác, người trong video rất tĩnh lặng, môi miễn cưỡng khẽ nhếch lên về phía bên trái, làm lộ rõ chiếc lúm sâu, cũng từ đó làm đọng lại vài giọt chất lỏng đậm vị cay, còn người xem chẳng giữ nỗi bình tĩnh, gào lên, đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống, trừ chiếc hộp màu đỏ, bình hoa rơi xuống tan tành, vụn nát giống như chính trái tim cậu bây giờ.

Bạch Hiền không tin! Cậu điên cuồng xem đi xem lại hàng tá lần, nghe đi nghe lại để chắc chắn rằng mình nghe chính xác từng từ. Cậu gọi cho bà Phác, gọi cho bệnh viện, gọi cho cậu, không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn luôn nhận lại giọng nói lạ mà hiện tại cậu cho rằng rất máu lạnh.

' Tôi hiện tại không thể nghe máy, xin hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại cho bạn sau!'

Cậu hận Xán Liệt, hận vì sao lại rời xa cậu quá sớm. Cậu hận bản thân cậu, hận vì sao lại chẳng nói nỗi lòng của mình cho anh biết.

Thật ra, cậu đã gặp từ trước khi vào trung học.

Hôm đó, là ngày đầu tiên nộp hồ sơ.

Vốn tính mù đường cao, cả năm học sơ trung toàn đi taxi thôi. Không lẽ những năm sau này sẽ thế này mãi sao? Cậu quyết định hỏi người, tìm một người trông tinh tường nhất để hỏi, chính là anh.

Lúc đấy, có vẻ như cậu cũng đang nộp hồ sơ, mẹ cậu dặn dò gì đấy, đưa cho anh cây đàn rồi vào trong.

Lúc đấy, có vẻ anh rất buồn chán mà lôi thứ đồ mẹ vừa đưa ra, đánh một bản.

Cậu nán lại, đứng bên đường nhìn anh, miệng nhẩm theo lời bài hát quen thuộc.

'Cùng với câu xin chào em bước đến bên tôi

Mang theo mùi hương ngại ngần

Nơi giấc mơ hoang đường của tôi

Có tôi và em, ta cùng nhau tỏa sáng

Trái tim tôi rộn nhịp lúc nào không hay

Rồi từng bước một, tiến về phía em

Và cứ thế bên cạnh em

Nụ cười rạng rỡ nơi em khiến tim tôi tan chảy

Khoảnh khắc đôi mắt ta chạm vào nhau

Thổn thức làm sao

Trái tim tôi vẫn mãi vấn vương nụ cười em

Nhớ đến mỗi ngày

Chỉ một lời thôi, tôi vẫn luôn muốn trao đến em

Em thật xinh đẹp!'

Ngày hôm đấy, rốt cuộc cậu vẫn phải về taxi vì chẳng hỏi được. 

Nhưng ngày hôm đấy, trời như bừng sáng, trái tim cậu khẽ rung động.

Ngày 27 tháng 11 sẽ không phải là ngày kết thúc. Nó nhất định sẽ là ngày cậu bày tỏ tình cảm như đã dự định. Nó nhất định sẽ là ngày đầu tiên họ yêu nhau và mãi mãi không có ngày cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip