1.

Credit: archiveofourown.org/works/7960735/chapters/18206785

*Lời người dịch:
Pairing: Kookmin, Yoonseok & Namjin.

Tặng các bạn đã yêu cầu tớ dịch Kookmin nhé, xin lỗi vì các bạn phải chờ lâu.

Tác giả không đề cập tới tuổi tác nhưng vì Jimin là sinh viên < Jungkook đã đi làm nên t dùng đại từ cho hai người ngược tuổi ngoài đời nhé.

Truyện có đủ gia đình BTS và một số thành viên từ các nhóm BTOB, Got7, VIXX và Seventeen, toàn đàn ông nên lúc dịch tớ đã gặp khó khăn. Chọn đại từ xưng hô cho các anh cũng không dễ=)). Nếu có sai sót nào đó về ngữ nghĩa, type xin hãy để lại comt để t hoàn thiện bản dịch. Xin cảm ơn.


Enjoy~

"Jeon Jungkook! Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được giở trò và hành động một mình cơ mà?"

Jungkook nhìn lên từ bàn làm việc, nơi anh đang vô thức vẽ bậy lên khắp bản báo cáo -mà nhẽ ra phải được hoàn thành từ nửa tiếng trước, hình những con mèo đầu gấu cầm súng. "Mẹ nó." Jungkook thở hắt, nhận ra mình đã vẽ bằng bút mực chứ không phải bút chì, đồng nghĩa với việc anh phải đi lấy cho mình một bản photo khác và làm lại từ đầu. Anh nhanh chóng vo tròn tờ giấy khi thấy Namjoon tới gần, mắt vị đội trưởng đỏ rực và cằm thì đưa ra với một góc độ không bình thường chút nào. Jungkook ném bản báo cáo bị vò nát vào thùng rác dưới chân. Đang định giơ đấm tay chào thì bị Namjoon dùng tập tài liệu đập vào sau gáy đến đau điếng.

"Ái! Đau quá đội trưởng ơi!"

"Đừng giả vờ giả vịt," Namjoon gắt lên, đan hai tay trước ngực. Gã nhìn xuống người trước mặt, lấy ra tờ giấy trong thùng rác. Jungkook há hốc mồm đồng thời giơ tay ngăn cản thì Namjoon bị ra hiệu im lặng. Namjoon, người đang trao cho Jungkook một ánh mắt sắc lạnh có thể dịch nôm na như "Sao cậu dám?!". Jungkook rên rỉ và vùi mặt vào hai lòng bàn tay khi Namjoon thấy bức vẽ con mèo xã hội đen của mình trước khi bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

"Ôi nhìn này, con này còn có súng lục nữa cơ. Vẽ đẹp lắm, cảnh sát Jeon." Namjoon khen một cách mỉa mai. "Thật vui khi nhìn thấy sự sáng tạo của của cậu được áp dụng trong công việc," gã vẫn nở một nụ cười giả tạo. Jungkook cười cười đáp lại trước khi giật bằng chứng từ tay sếp và đưa nó trở lại vị trí cũ.

"Tôi thề sẽ hoàn thành báo cáo trong hôm nay."

"Đấy là điều cậu nên làm. Nhưng đó không phải vấn đề. Tôi đã nói gì về việc tự ý hành động?"

"Ôi thôi nào, sếp, thằng chó nó đã lởn vởn ở ngay đó, thế là tôi tóm nó, có gì to tát đâu nào?" Jungkook oán thán với cái đảo mắt, tay khoanh trước ngực như một đứa trẻ hờn dỗi.

"Vấn đề là rất nguy hiểm. Không chỉ với cậu, mà còn nguy hiểm cho cộng sự của mình. Đừng trở thành một thằng khốn như thế, Jungkook."

"Thôi được rồi."

"Còn nữa, cảnh sát Min sẽ mất hết kiên nhẫn với cậu sớm thôi và tôi nghĩ sẽ có án mạng đấy," Namjoon nhận xét, dựa người vào chiếc bàn đằng sau.

"Sao cảnh sát lại có quyền đùa cợt về mạng sống con người như thế hả?" Jungkook đáp lại, đi tìm một bản báo cáo mới.

"Cậu nghĩ tôi nói đùa à?"

"Tôi cũng chẳng có ý đùa đâu," một giọng nói lãnh đạm phát ra sau lưng Namjoon.

Hai chàng trai quay ra và thấy Min Yoongi đứng đó với khuôn mặt khó chịu đặc trưng, tay phủi cái gì đó ra khỏi đồng phục. "Khỉ thật, Jeon, tương cà cậu vẩy lên người tôi giặt không hết được đây này."

"Chết thật, được rồi, nhớ nhắc tôi trả tiền giặt là nhé." Jungkook nói. Anh đã ăn một cái hotdog khi họ cùng ngồi trong xe, mặc dù Yoongi đã bảo để giờ nghỉ hãy ăn. Lúc anh làm dây tương cà lên áo người kia, Yoongi đã cua một góc cực đẹp để chặn thằng điên nghĩ đường phố Seoul là đường đua F1 của hắn. Jungkook đã vui vẻ bắt hắn khi hắn cố chống chế nhảm nhí "Các người có biết bố tôi là ai không?".

Jungkook thích làm cảnh sát. Anh thấy tự hào khi biết mình đang mang công lý cho thế giới và giữ an toàn cho mọi người. Nhưng phần hay nhất vẫn là khi được đè một thằng cà chớn xuống đất hoặc còng tay những đứa nghĩ rằng "Tôi thề tôi không làm gì cả" là cách thoát tội hiệu quả. Jungkook tiếp tục làm cảnh sát, cho dù có nguy hiểm nhưng anh vẫn rất yêu cái cảm giác phiêu lưu khi truy bắt tội phạm (lúc đó có thể tha hồ cắt ngang làn đường với tiếng còi hú inh ỏi trên nóc xe. Jungkook biết không nhất thiết phải phô trương như vậy, nhưng anh thích thì làm thôi).

Min Yoongi và anh đã là cộng sự ngay từ ngày đầu tiên mới bước vào trụ sở. Yoongi là người tiền bối đã từng từ chối làm việc cùng người khác cho tới khi Namjoon chọn Jungkook, cảnh sát tập sự, sẽ cùng với Yoongi tạo thành một đội. Cảnh sát Min không hẳn là sự lựa chọn tuyệt nhất khi làm việc cùng, nhưng bằng cách nào đó mà họ tương đối ăn ý. Jungkook đã miễn dịch với bộ mặt đầy khinh miệt của Yoongi. Ngược lại, Yoongi lại học cách để chấp nhận Jungkook, một người nóng nảy, luôn khát vọng cao với việc đuổi bắt nghi phạm và là một sĩ quan có năng lực.

"Tôi mong sẽ thấy báo cáo trên bàn đúng 6 giờ chiều," Namjoon hạ lệnh và Jungkook gật đầu với hai tay giơ lên đầu hàng. Yoongi đứng bên cạnh cười đểu và khi Jungkook mở miệng cầu xin sự giúp đỡ, vị cảnh sát tóc vàng hạ giọng nói "không" trước khi trở lại bàn làm việc. Jungkook thở dài và đập đầu xuống bàn. Anh thích hành động nhưng thực sự, thực sự ghét tất cả công việc bàn giấy. Trong bản báo cáo đầu tiên, anh miêu tả kẻ tình nghi như sau "một tên đểu cáng không biết đường chạy và rõ ràng là đi cướp tiền chỉ để cắt một quả đầu mới,". Kết quả là, đội trưởng Kim lại phải ra tay chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh. Hầy, chết tiệt.

"Vì sao lại là 6 giờ? Anh định hẹn hò sao?" Jungkook hỏi với nụ cười tinh nghịch, tự quay vòng vòng trên chiếc ghế của mình. Yoongi bên cạnh thở dài, khẽ nói "đồ đần". Jungkook lườm người kia một cái trước khi đánh mặt về phía sếp. Kiến thức cơ bản trong cái sở cảnh sát này là Kim Namjoon không hề có ý định với một mối quan hệ mới. Người đàn ông đã tuyệt vọng với tình yêu, vừa trải qua vụ ly hôn và kết thúc mối quan hệ lâu dài của mình. Và tất cả mọi người đều mong muốn đội trưởng có thể tìm một người phù hợp và ổn định.

Cá nhân Jungkook muốn đội trưởng hẹn hò để anh có thể có thể lộng hành tùy ý.

"Không, tôi phải đến trường Tae," Namjoon cộc cằn trả lời, nhắc tới cậu con trai quý tử rắc rối của mình. Nói vậy không phải Taehyung là một đứa trẻ hư. Ngược lại thì đúng hơn. Công lý và lẽ phải chảy trong máu nó, y hệt cha mình, chỉ có điều là Taehyung hơi nóng nảy và hay đánh những đứa bắt nạt bạn học ở lớp. Có nghĩa là Taehyung thường xuyên bị phạt và gọi phụ huynh, còn Namjoon cần phải dạy Taehyung rằng đánh bạn như vậy thật sự không tốt.

"Ồ, thằng bé lại đấm bạn nữa hả?" Jungkook hỏi, khoanh hai tay trước ngực. Anh thích Taehyung, thằng bé là tổng hòa của sự lập dị cùng sự thông minh. Jungkook luôn mong Taehyung tới và nói về quan điểm của mình về những vấn đề nhàm chán khác.

Namjoon gật đầu với một cái thở dài chán nản.

"Anh nên mang nó tới đây thường xuyên hơn. Tôi nhớ thằng bé quá," Jungkook nói, nghịch cây bút trên tay. "Tôi có thể đưa nó đi tuần tra cùng."

"Thử và xem hậu quả nhé," Namjoon hạ giọng cảnh cáo trước khi rời khỏi phòng.

Jungkook quay lại hoàn thành nốt bản báo cáo, ngâm nga một bài hát nào đó. Yoongi ném một quả bóng giấy vào đầu anh, rít lên "im mồm đi", nhưng Jungkook chẳng hề để việc đó làm hỏng tâm trạng của mình. Gần tới giờ về rồi và có nghĩa là anh sắp được gặp người ấy.

"Này Jeon."

Jungkook nhìn lên và thấy Wang Jackson đang đứng trước bàn của mình và anh hiểu ý nghĩa nụ cười trên mặt anh ta.

"Sao Wang."

"Hôm nay lại theo dõi cậu bé đó à?"

Jungkook đảo mắt. "Một, đừng có ăn nói như vậy trước mặt tôi. Và hai là, cậu ấy không phải trẻ con nhé. Là sinh viên đấy."

"Mà làm thế quái nào cậu lại biết vậy? Nói với tôi là cậu đã điều tra lý lịch đi và tôi sẽ mách đội trưởng," Jackson nói với một ánh mắt lố lăng.

"Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy cậu ấy đọc sách giáo trình thôi. Đó gọi là chú ý tới từng chi tiết. Có nhiều thứ, với cương vị là một người cảnh sát gương mẫu nên thường xuyên làm." Jungkook trả lời với nụ cười tự mãn, cẩu thả viết vài chữ lên tờ giấy trước mặt. "Giờ biến đi, để tôi yên để có thể hoàn thành đúng giờ và gặp cậu ấy."

"Chắc chắn rồi, cậu là đồ ngốc chàng trai ạ." Jackson lẩm bẩm trước khi quay trở lại vị trí, chào Yoongi trên đường đi.

Jungkook hoàn thành xong báo cáo trong thời gian cho phép, ném nó trong văn phòng của Namjoon trước khi thay thường phục và cuống cuồng chạy ra cửa. Yoongi chán nản đảo mắt khi Jungkook vội vàng vẫy tay với mình, anh biết rõ đồng nghiệp của mình chạy tới đâu.

Jungkook mất 27 phút để tới được cửa hàng tiện lợi ở ngay góc phố trên đường về nhà. Không để chậm trễ, Jungkook xông thẳng vào cửa hàng và nghe thấy lời chào quen thuộc "kính chào quí khách!". Jungkook gật đầu, ngắn gọn chào lại và đi vào gian bán cơm nắm. Nhìn xem sự lựa chọn của ngày hôm nay, anh phát hiện món yêu thích của mình đã không còn trên giá, Jungkook cảm thấy hơi thất vọng hơn bình thường.

"Tôi có giữ lại cho anh đây."

Anh quay lại nơi phát ra giọng nói quen thuộc. Người thu ngân đang mỉm cười với anh, tay cầm một gói cơm nắm. "Đây là loại anh thích, phải không?"

Jungkook nhìn nó và nhận ra ngay hương vị mình thích nhất. Một cảm giác ấm áp bỗng dấy lên trong lòng, dần lan tỏa tới từng bộ phận trên cơ thể anh. Lần đầu tiên đi ngang qua nơi này, lúc anh nghĩ mình nên được tự thưởng một lon bia mát lạnh sau một ngày làm việc căng thẳng. Jungkook bước vào với một vết bầm trên mặt (một tên tội phạm đã huých cùi chỏ vào mặt anh khi chống cự), lấy một lon bia và quay trở ra tính tiền. Và thế là bỗng dưng, thiên sứ bắt đầu cất tiếng hát, tiếng hạc cầm thánh thót hòa âm, ánh sáng chiếu xuống từ thiên đường và chuông bắt đầu reo vang. Lần đầu tiên trong đời, Jungkook được nhìn thấy một con người xinh đẹp tới vậy. Người con trai đứng trước anh, quét mã lon bia anh chọn, một tuyệt tác nghệ thuật trên cả tuyệt vời mà anh chưa từng được chiêm ngưỡng. Đó chính là tình yêu sét đánh trong huyền thoại. Không cần hỏi thêm, từ cái ngày định mệnh đó, hôm nào Jungkook cũng ghé cửa hàng để gặp cậu thu ngân nhỏ đáng yêu và mua một gói cơm nắm.

"Ồ, cảm ơn cậu," Jungkook nói với một nụ cười rạng rỡ. "Sao cậu biết hay vậy?"

"Cũng không khó. Anh tới đây mỗi ngày và mua duy nhất một thứ." Chàng trai còn lại trả lời với nụ cười trên môi. "Đây có phải bữa tối của anh?"

"Đúng vậy."

"Thế này có đủ no không?"

"Như mọi khi thôi," Jungkook nói dối. Anh ngày nào sau khi tan làm cũng phải ăn khẩu phần của ba người cộng lại mới chịu được. Nhưng Quý-ngài-đáng-yêu không nhất thiết phải biết điều đó.

"Không biết có nên nói thế này không, nhưng tôi nghĩ hằng ngày anh nên ăn thứ gì đó dinh dưỡng hơn cơm nắm. Vì sức khỏe của mình."

Thế thì tôi phải lấy một cái cớ khác để được đến gặp em, Jungkook thầm nghĩ. Thay vào đó, anh lại nói "Thôi, buổi trưa tôi ăn nhiều lắm," hy vọng như thế đã đủ thuyết phục. Tạm thời, Jungkook còn chưa biết tên cậu ấy (thế nên cho dù cũng muốn lắm nhưng anh chưa thể làm điều tra lý lịch được), và Jungkook cần thực hiện một cách thông minh hơn để có được nó (nếu lấy thêm được số điện thoại nữa thì tốt). Nhưng Jungkook không làm thế, bởi vì trong khi là một sĩ quan tài giỏi luôn làm tốt nhiệm vụ, thì anh chẳng biết tí ti nào về tình yêu. Nên thay vào đó, anh chọn cách tìm một cái bàn để có thể vừa thưởng thức đồ ăn, vừa có thể ngắm chàng thu ngân điển trai.

Jungkook chậm rãi nhai, hưởng thụ khoảng thời gian ngọt ngào khi ngắm người mình thích đi qua đi lại đặt những túi bánh lên kệ. Bỗng tiếng chuông ở cửa reo lên, một người đội mũ trùm kín mặt bước vào. Như một bản năng, Jungkook luôn bật chế độ cảnh sát mỗi khi có người khả nghi xuất hiện. Trong thế giới này, anh không phải người cứng nhắc nhưng đang có rất nhiều kẻ trộm, kẻ cắp và cả những tên tội phạm vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật. Chính vì vậy, cẩn tắc vô áy náy đúng không?

Jungkook âm thầm quan sát người đó, và đúng như linh cảm, tên đó lôi trong người ra một con dao và chĩa về phía cậu thu ngân- người đang trông như sắp ngất đến nơi. Qua cách hắn cầm dao, Jungkook có thể đoán rằng hắn là người mới và có khả năng cao là hắn sẽ tự làm đau mình với thứ đó. Jungkook thở dài, cho nốt miếng cơm vào miệng và còn ý thức bỏ rác vào thùng trước khi hắng giọng.

"Này thằng khốn," Jungkook lên tiếng, xắn tay áo lên. Tên cướp, người não tàn đến độ không biết trong cửa hàng có bao nhiêu người, bị giật mình bởi giọng nói nhưng nhanh chóng tóm lấy và kề dao vào cổ người thu ngân. Rõ ràng là người này xem quá nhiều phim truyền hình và Jungkook không có đủ kiên nhẫn cho con người đáng ghét này nữa. Thêm vào đó, sao hắn dám đặt tay lên Quý-ngài-đáng-yêu của anh chứ.

Jungkook lấy phù hiệu ra, giơ về phía tên cướp ngu ngốc với một ánh mắt sắc lạnh. "Chắc mày biết đây là gì đúng không? Bây giờ mày có 2 sự lựa chọn. Bỏ dao xuống, đi theo tao về, hoặc tiếp tục việc của mày và tao sẽ nghiền nát mày rồi còng tay và dẫn về trụ sở. Mày sẽ chọn cách nào?" Vị cảnh sát nói tiếp, cằm nâng cao một cách ngạo nghễ và nhìn xuống tên cướp.

Tên cướp lưỡng lự một lúc trước khi chạy vụt ra khỏi cửa. Lần nào cũng thế, Jungkook nghĩ, bẻ khớp cổ một cái rồi đuổi theo. Tất cả những gì anh muốn là được yên tĩnh ngắm Ngài-đáng-yêu của mình một lát, vậy mà tên khốn kia lại phá hỏng tất cả và khiến anh phải chạy ngoài giờ thế này. Mẹ nó, Jungkook đảm bảo tên đó sẽ bị dẫn về đồn ngay.

Jungkook đuổi theo, gió thổi ngược chiều táp vào mặt anh. Người kia nhảy qua hàng rào, Jungkook bám sát phía sau, di chuyển nhanh nhẹn như một chú báo hoang đang săn mồi. "Tao sẽ tóm mày!" Anh hét lên trước khi nhảy lên và đè tên tôi phạm xuống đất. Lại một chiến tích nữa. Jungkook lấy còng tay được giữ sẵn bên người (bởi vì thật không ngờ số lượng tội phạm hành động sau giờ làm không hề nhỏ) và khóa vào cổ tay người dưới đất.

"Xong rồi, mày đi với tao" anh lạnh lùng nói, lôi tên đó đi theo về trụ sở. Jungkook sẽ lại phải chào những người đồng nghiệp làm ca đêm thêm một lần nữa, và tiện thể chôm luôn một chút đồ ăn của họ. Tên cướp nói vài lời biện minh về việc hắn chưa lấy bất kỳ thứ gì và vì sao hắn nên được thả ra. Jungkook bỏ ngoài tai hết. Anh bước vào trụ sở và vẫy tay với hai cảnh sát vừa chào mình.

"Jeon, rất vui khi thấy cậu bận bịu sau giờ làm thế này," cảnh sát Choi Seungcheol mỉm cười lên tiếng. Jungkook gật đầu và đẩy tên đang liến thoắng về phía trước.

"Cướp có vũ khí. Lại còn rút dao đe dọa nhân viên cửa hàng khi tôi đang có mặt như một thằng không não. Tôi đã trông đợi nhiều hơn thế," Jungkook giải thích khi cảnh sát Choi áp giải tên cướp.

"Để tôi đoán xem nào. Có phải cửa hàng tiện lợi gần khu nhà cậu?" Yoon Jeonghan nói với một nụ cười hàm ý.

"Trời, chả nhẽ ai cũng biết hết rồi sao?" Jungkook càu nhàu, với tay lấy đồ ăn vặt trên bàn của Seungcheol.

"Ờ, nếu mà đến tai sếp, thì ai ai cũng sẽ biết cả thôi. Hơn nữa, chúng tôi đã cá với nhau xem bao giờ hai người thành đôi hoặc khi nào cậu mời được người ấy đi chơi," Yoon Jeonghan trả lời, gạt cánh tay hư hỏng định trộm gà viên của Jungkook ra. "Cái này của tôi. Ăn của Cheol ấy."

"Đúng là những con người nhạt nhẽo."

"Không thể nghe thấy cậu vì quá buồn cho cậu bé đó."

"Ha ha, buồn cười ghê. Đưa tờ trình vụ việc hộ cái."

Jeonghan trao đổi nụ cười vẻ bí hiểm với các đồng nghiệp khác trước khi đưa anh một tờ đơn. "Để tôi đoán xem nào. Cậu sẽ quay lại cửa hàng tiện lợi, hỏi tên, số điện thoại và địa chỉ của cậu thu ngân đó?"

"Thủ tục thôi mà."

"Phải rồi. Từ khi nào mà cậu lại xung phong làm báo cáo thế hả? Cậu chỉ giỏi đẩy cho tôi với Seungcheol thôi."

"Hôm nay tôi thấy mình thật hào phóng."

"Vớ vẩn. Thôi, lượn đi," Jeonghan cười rồi phẩy tay xua đuổi. Jungkook rời trụ sở và thẳng hướng Ngài-đáng-yêu của mình, hy vọng rằng cậu ấy không quá hoảng sợ. Anh hiểu cảm giác bị lưỡi dao (và họng súng) kề sát cổ như vậy, và đó chắc chắn là một kỷ niệm không hề vui vẻ gì kể cả với một người được huấn luyện chuyên nghiệp. Vậy nên Quý-ngài-mèo-bông chắc hẳn rất sợ hãi.

"Ồ, anh quay lại rồi," người thu ngân nói, giọng cậu vẫn còn run rẩy khi Jungkook đẩy cửa vào. "Tôi không chắc có cần gọi cảnh sát không vì anh cũng là cảnh sát nên... tôi ờm..." cậu ngập ngừng phía sau quầy tính tiền. Jungkook nghĩ đã đến lúc anh thể hiện rồi. Dù vụ việc bất ngờ vừa nãy có đáng sợ thế nào, anh vẫn đang làm nhiệm vụ.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu. Biên bản vụ việc ấy mà," anh giải thích. "Cho tôi xin tên của cậu có được không?"

"Ồ, tất nhiên là được. Jimin, Park Jimin."

Jimin. Cuối cùng cũng biết tên! Jungkook tiếp tục viết xuống số điện thoại và ngày sinh, cố gắng ghi nhớ chúng... để phục vụ cho việc điều tra (khụ khụ! *ho*).

"Cảm ơn anh đã tới, ngài..."

"Cảnh sát Jeon. Jeon Jungkook."

"Cảnh sát Jeon. Cảm ơn đã cứu tôi khi nãy."

"Không có gì. Vả lại, tên kia cũng chỉ mới vào nghề nên không dám động thủ với cậu đâu."

"Dù sao thì..."

"Đó là công việc của tôi. Giờ thì tôi cần nói chuyện với quản lý để hỏi một số chuyện. Đây là số của tôi... chỉ để phòng khi những lúc cần thiết hoặc cậu có bất kỳ câu hỏi nào,". Anh nói tiếp sau khi hắng giọng, viết số điện thoại mình xuống góc biên bản rồi xé ra đưa cho Jimin. Jungkook biết rõ mình sẽ phải viết lại từ đầu nhưng việc đó xứng đáng mà.

----end chap 1----

24/01/18

Ở tập này có 1 số nhân vật từ các nhóm nhạc khác, t sẽ giới thiệu qua 😀

1. Sungjae (BTOB)

2. Jeonghan (Seventeen)

3. Seungcheol (S.coups)- Seventeen:

4. Jackson Wang (Got7): Quá quen thuộc^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip