12.

Hế lô~~~~

---Enjoy---

"Do anh là cảnh sát nên chắc hẳn anh phải biết một ít võ chứ nhỉ?" Jimin hỏi sau khi bữa tối kết thúc. Jungkook ưỡn ngực và nói "Đương nhiên". Anh là số một khi còn ở trường cảnh sát đó. Và đương nhiên là số một trong trụ sở. Và nằm trong top 10 cảnh sát Seoul. Chính xác.

"Tuyệt quá," Jimin phì cười nói. "Tôi biết một chút Taekwondo khi còn nhỏ. Trước khi chuyển qua học nhảy. Còn anh thì sao?"

"Tôi cũng biết Taekwondo, Triệt quyền đạo, Kickboxing, và một ít Muay thái..."

"Quả là ấn tượng."

"Ờ thì, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng với mọi loại tội phạm, cậu biết đấy?." Jungkook bỏ qua thông tin về việc anh phải đối phó với sự khủng hoảng giới tính của mình (và cảm giác thất vọng nữa).

"Anh dạy tôi gì đó được không? Phòng khi tôi bị trấn lột hay gì đó?" Jimin hỏi, mắt cậu sáng lên phấn khích khi cả hai cùng quay ra phòng khách. Kể từ khi suýt bị cứa cổ, cậu đã muốn tham gia một lớp học tự vệ nhưng chưa có thời gian vì phải vừa học vừa làm.

"Được. Tôi sẽ cho cậu xem một vài thế căn bản chúng tôi được dạy khi còn ở học viện," Jungkook trả lời với một nụ cười, thật vui khi có thể dạy Jimin thứ gì đó (và được đụng chạm thoải mái mà không ngại ngùng hay cưỡng ép), tiện thể phô trương khí chất đàn ông của mình nữa.

"Hết sẩy, tôi muốn được học những thứ giống trên phim ấy."

"OK, vậy hãy tiến tới tôi, với một con dao tưởng tượng, " Jungkook nói, xốc lại vai và ra hiệu cho Jimin "tấn công" mình. Jimin do dự trong một giây trước khi mắt cậu trở nên tinh nghịch và kiên định. Jimin tiến tới trước, tay ngắm trúng ngực người cảnh sát với vũ khí tưởng tượng của mình. Jungkook ngay lập tức chếch người sang bên đồng thời bắt lấy cổ tay Jimin, và trong nháy mắt, Jimin thấy mình quỳ gối trên sàn nhà, chớp chớp mắt nhìn chiếc bàn trà trước mặt.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Jimin thở gấp trong khi Jungkook giúp cậu đứng dậy. Jimin những tưởng có thể khiến vị cảnh sát bất ngờ, nhưng Jungkook vừa nhanh vừa mạnh.

"Chỉ là chiêu thức đặc trưng của cảnh sát dùng để hạ gục một người với dao. Đây, tôi sẽ dạy cho cậu thật chậm." Jungkook nói, cố gắng để tận dụng việc đụng chạm cơ thể nhiều nhất có thể. Chuyên nghiệp nào, Jeon Jungkook, đừng có như khủng bố vậy. "Nào, từ từ tiến lại phía tôi như ban nãy."

Jimin gật đầu và làm lại, chậm rãi duỗi tay về phía trước. Jungkook thực hiện lại tất cả động tác, nhưng lần này tận tình giải thích ở mỗi bước. "Thấy chưa, nếu cậu kéo như vậy và sử dụng chính đà của đối thủ để chống lại hắn, điều đó sẽ khiến hắn mất thăng bằng. Còn bây giờ, tới phần mẹo này. Khi người đó dồn trọng lượng của mình lên trước, đẩy tay lại thế này và hắn chắc chắn sẽ bị ngã. Tôi không dùng quá nhiều lực với cậu vì nếu làm thực sự sẽ rất đau, nhưng cậu hiểu cách làm là được."

"Hình như... phức tạp hơn tôi tưởng một chút."

"Vấn đề là phải chớp thời cơ, và nếu khi làm quen rồi, cậu còn chẳng cần dùng sức mạnh cũng được."

"Được rồi, tôi thử được chứ?"

"Dĩ nhiên," Jungkook nói, thả Jimin ra. Người nhỏ hơn mỉm cười và vẩy hai tay để thả lỏng. "Nào, làm lại nhé."

"Chúng ta sẽ làm thật chậm nhé?"

"Hiểu rồi, tôi sẵn sàng rồi." Jimin nói, sự tập trung cao độ thể hiện hết trên mặt, và Jungkook chỉ muốn chụp lại cậu lúc này, bởi Jimin trông còn đáng yêu hơn bình thường gấp bội (ai mà biết trước được cơ chứ?).

Jungkook giả vờ hướng tới ngực Jimin. Jimin bước sang ngang như được dạy và làm theo đúng các bước. Jungkook lấy làm ngạc nhiên khi cậu lại học nhanh như vậy.

"Không tồi. Lần này làm nhanh hơn nhé."

"Được đấy."

Họ tập thêm vài lần nữa, Jimin dần dần thuần thục. Jungkook không quên giải thích rằng cách tốt nhất khi đối mặt với những tên có vũ khí là chạy thật nhanh. Bởi tình huống trong đời thật không thể lường trước được. Anh bắt cậu phải hứa tránh xa việc xung đột với những kẻ bạo lực nhiều nhất có thể.

"Ờm... cậu có muốn uống cà phê không? Hoặc trà?" Jungkook ngại ngùng hỏi khi họ lại rơi vào im lặng. Jimin gật đầu và chọn cà phê, Jungkook vào lại bếp và chuẩn bị cho cậu. Jungkook không thích cà phê lắm, nhưng anh vẫn giữ một ít từ lần Seungjae tặng quà tân gia. Đúng là một anh chàng tốt bụng, Jungkook vừa nghĩ vừa đun nước.

"Cậu có muốn cho gì vào cà phê không?"

"Ừm, chỉ cần một chút đường là được!"

Jungkook đứng cạnh siêu nước, trong chờ nước sôi, anh nghĩ tới việc phải làm tiếp theo. Jungkook đã quá tập trung vào bữa tối mà quên mất kiếm việc để làm sau khi ăn xong. Anh có thể câu giờ một chút nhờ cà phê, nhưng bây giờ có thể làm gì nhỉ? Thế là Jungkook làm điều duy nhất có thể nghĩ ra, đó là hội ý trên kakaotalk. Chắc chắn Sungjae và Hongbin sẽ biết điều nên làm... mà có khi cả đội trưởng nữa.


[Cần cứu trợ]

Wang [Dĩ nhiên rồi]

Hongbin [ha]

[im đi]

[tôi đang ở với jimin]

[và không biết phải làm gì]

Wang [chỗ đó của cậu cho vào chỗ cần thiết là được]

Hongbin [chỗ đó là nơi cậu đi tè ấy]

[đm các người]

[chúng tôi đã ăn tối và uống cà phê]

[rồi làm gì nữa?]

Min [cái quái gì vậy?]

-Min rời khỏi phòng chat-

-Đội trưởng rời khỏi phòng chat-

Wang [LOL]

Hongbin [LOL]

Hongbin [Sungjae đâu?]

Wang [chắc chắn là đang bận làm tình thực sự]

[....]

[đm tất cả mọi người]


Jungkook đảo mắt và cất điện thoại vào túi. Thế là chẳng đi đâu vào đâu. Tại sao anh có thể mơ tưởng họ sẽ giúp ích cho mình chứ? Chết tiệt. Anh cầm theo cà phê ra phòng khách, mang cho mình thêm một cái cốc mặc dù anh biết mình sẽ chẳng uống mấy. Jimin mỉm cười nhận lấy, Jungkook cũng ngây ngốc cười đáp lại. Họ bắt đầu kể cho nhau về những vị khách kỳ lạ Jimin gặp khi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Chàng trai nhỏ hơn nói rằng người say rượu thường làm những việc ngu ngốc nhất, và Jungkook phát hiện ra rằng kể cả Jimin có kể hằng hà sa số câu chuyện, anh cũng có thể kiên nhẫn ngồi nghe. Bởi Jungkook thích lắng nghe giọng nói của Jimin và cái cách mà mắt anh chàng liên tục cong thành vành trăng khuyết.

"Nếu không làm cảnh sát," Jimin bắt đầu hỏi sau khi đã nói xong câu chuyện về những vị khách kỳ lạ. "Anh muốn làm gì?"

Jungkook đảo mắt và nghĩ ngợi. "Cũng không chắc chắn, nhưng có lẽ là gì đó liên quan đến nghệ thuật."

"Hả?" Jimin hỏi, ngồi thẳng dậy vì quá bất ngờ. "Anh chưa bao giờ nói về việc yêu thích nghệ thuật."

"Ý tôi là, không phải là tôi giỏi giang gì đâu," Jungkook nhún vai nói.

"Anh vẽ tôi được không?"

"Tôi sẽ phá hỏng nó mất. Tin tôi đi, tôi chẳng thể vẽ những thứ xinh đẹp." Jungkook cười nhẹ một tiếng rồi hưởng thụ cái cách mà má Jimin dần dần đỏ lên.

"Anh vừa bảo tôi xinh đẹp đấy à?"

"Phải."

"Tôi không đẹp."

"Có mà. Và còn nhiều thứ nữa cơ," Jungkook trả lời thành thực, và Jimin hất tay để đánh người kia. Không may là, cậu đã tiện tay đánh đổ chút cà phê còn sót lại lên áo mình.

"Ôi trời!" Jimin kêu lên, kéo phần áo bị ướt ra khỏi người. May là cà phê đã nguội rồi, nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật đau lòng là cậu đã làm hỏng chiếc áo yêu thích của mình.

"Ồ, để tôi lấy cho cậu cái gì đó để thay," Jungkook nhanh nhảu nói, nhảy xuống ghế ngay lập tức. Anh chạy ù vào phòng ngủ và tìm một cái áo đẹp và thoải mái cho Jimin. Jungkook lục cả nửa tủ và chọn cái thơm tho nhất.

Anh trở ra phòng khách với một chiếc hoodie khoác trên tay... và bắt gặp Jimin đứng đó mà không mặc áo. Park Jimin đang đứng ngay kia và không mặc áo, cầm trên tay chiếc áo bẩn. Jimin đang bán nude. Quý-ngày-đáng-yêu đang ở trong nhà anh mà không mặc áo. Mà anh đã nhắc tới việc Park Jimin không mặc áo chưa? Bởi đó chính là vấn đề.

"Ờm..." Jungkook ngây ngốc ậm ờ, nhìn cậu chăm chăm chỉ chực rớt hàm. Quả thật nếu bảo anh chưa từng tưởng tượng Jimin nude thì là nói dối. Jungkook đã làm thế vài lần, mọi lúc có thể, và anh không cảm thấy có gì xấu hổ về việc đó. Hơn nữa, nó giúp anh chuẩn bị tâm lý cho tình huống thực.

Jimin không cơ bắp cuồn cuộn, nhưng không vì thế mà người cậu yếu ớt hay mũm mĩm. Jungkook có thể nhận ra những đường cơ trên cơ thể người nhỏ hơn, và trong khi Jimin bụng không có múi như anh, người cậu vẫn rất săn chắc. Và Jungkook phải đấu tranh nội tâm lắm mới không thốt ra lời cảm thán khi được chiêm ngưỡng tuyệt tác trước mắt. Có thứ gì đó rất nam tính trên cơ thể của Jimin đối lập hẳn với nét dịu dàng và đôi môi mọng bên ngoài, điều này khiến Jungkook phát điên.

"Cảm ơn và xin lỗi vì đã phiền anh," Jimin vẻ có lỗi nói và giang tay ra nhận lấy áo từ người kia. Jungkook đưa nó cho cậu, có chút tiếc nuối vì người kia mặc lại đồ nhanh quá. Jimin vội vàng mặc áo phông và hoodie, và Jungkook như chết đi bởi Jimin như đang bơi trong chiếc áo quá rộng của mình, và trông cậu thật đáng yêu, anh đau tim quá.

"Tôi nên về thôi, cũng muộn rồi," Jimin nói tiếp. "Có phiền không nếu tôi mặc thế này về?"

"Không sao. Nào, để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu. Tôi cũng không ở xa đây lắm mà anh còn dạy tôi cách tự vệ rồi nên tôi sẽ không sao đâu," Jimin trả lời với một nụ cười khi họ cùng đi ra cửa.

"Cậu chắc chứ?"

"Dĩ nhiên. Cảm ơn vì một bữa tối tuyệt vời."

Jungkook nói "không có gì" khi Jimin nhón chân và đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi anh rồi lùi lại. Jungkook thấy mình đứng hình ở đó, chỉ biết trân trân nhìn Jimin chúc mình ngủ ngon và rời đi. Khoảng một phút sau, anh mới có thể cử động trở lại, Jungkook chạm tay lên môi dưới, nơi vẫn còn vương hương vị của Jimin

Với một Jimin ở trần và nụ hôn này, anh không nghĩ mình có thể ngủ tối nay.




-

"Bố."

"Sao vậy Tae?" Namjoon nhìn lên từ bàn làm việc và thấy con trai nhỏ đang đứng cạnh mình, ôm một con thỏ bông to hơn người mà Jungkook tặng cho nó mấy năm trước.

"Con đói..."

"Ôi," Namjoon thở hắt và kiểm tra thời gian và nhận ra đã quá giờ ăn tối. Chúa ơi, gã tệ quá. Namjoon không thể tin được mình đã làm việc mấy tiếng liền và không để ý gì đến con. Nhiều lúc, Tae tự chơi ngoan đến nỗi gã quên mất mình phải chú ý đến nó nhiều hơn.

"Bố xin lỗi," gã nói, cuối cùng cũng đứng lên khỏi ghế. Sở cảnh sát dạo này ngập tràn công việc và khiến gã hết sức mệt mỏi, gã dành một lượng thời gian lớn khi ở nhà để giải quyết công việc.

"Không sao đâu bố...nhưng chúng ta ăn gì được không ạ?"

"Tất nhiên rồi, lại đây với bố," Namjoon bảo con lại gần trong khi gã cúi xuống đất. Namjoon bế con và ra khỏi phòng. "Bố xin lỗi, Tae. Chắc con đói meo rồi."

"Không sao đâu ạ..."

"Hay chúng ta gọi pizza nhé?"

"Bố...chúng ta mời thầy Kim được không? Con nhớ đồ ăn thầy nấu," Tae xấu hổ nói, vòng tay ôm lấy người đàn ông.

"...thầy Kim sao?"

"Đi mà?"

"Tae, Bố nghĩ thầy Kim bận rồi."

"Đi mà bố? Ít nhất thì bố gọi cho thầy được không ạ?" Taehyung năn nỉ, nhìn bố với đôi mắt cún mà Namjoon không thể từ chối. Taehyung rất biết cách tận dụng điều này, nhưng gã chẳng thể phàn nàn về nó.

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ gọi cho thầy nhé," Namjoon dịu giọng, đặt cậu bé lên ghế. Gã lấy điện thoại với một cái thở dài. Gã không thể tin được có ngày mình lại phải nhờ vả người khác về việc nhẽ ra mình phải tự làm. Namjoon nhấn số và đợi, cho tới khi tiếng tút dừng hẳn và giọng nói quen thuộc bắt máy.

[Xin chào ngài cảnh sát.]

"Tôi tưởng chúng ta đã bỏ cách nói trang trọng rồi."

[Đó có phải trang trọng gì đâu. Chỉ là tôi thích gọi anh như vậy. Và tôi giúp được gì nào?]

"Tôi biết nghe có vẻ kỳ lạ nhưng-"

"Thầy Kim! Thầy làm bữa tối cho bố con con nhé!"

Namjoon giật mình khi con trai gã bắt đầu hét to để Seokjin ở đầu bên kia cũng nghe thấy. Gã có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đường dây bên kia,

[Taehyung có đang nghiêm túc không đấy?]

"Ờm... đúng vậy. Nó đang đòi mời thầy đến nhà vì nhớ những món anh nấu."

[Đáng yêu quá. Thật ra, tôi cũng chỉ đang chuẩn bị nấu thôi, sao hai người không sang đây?]

"Anh không cần-"

[Không, đây là ý của tôi mà. Tôi muốn ăn với vị cảnh sát và học sinh yêu thích của tôi hơn là ăn một mình]

"Anh chắc chứ?"

[Tất nhiên. Giờ thì đưa trợ tá của anh tới đây trong lúc tôi nấu nướng nhé.]

Namjoon giúp con thay quần áo, quá trình đầy gian khổ vì Taehyung chẳng chịu đứng yên. Cậu bé dành toàn bộ quãng đường tới nhà Seokjin để khoe khoang về tài nấu ăn của thầy nó và việc được ăn món thầy nấu mỗi ngày sẽ hạnh phúc tới mức nào. Namjoon cười trìu mến trước sự hào hứng của con trai nhưng rồi lại chạnh lòng vì lời của nó. Phải rồi, nếu nấu được cho con những món ăn gia đình mỗi bữa thì tốt rồi, nhưng khổ nỗi là gã chẳng thể nấu món gì có thể ăn được dù đã cố gắng lắm.

Khi họ tới nhà anh, họ được chào đón bởi mùi hương nức mũi của thức ăn và nụ cười của Seokjin. Taehyung đá văng giày và chạy vào lòng thầy nó, Namjoon nhìn người kia bế Taehyung và xoay nó vòng vòng.

"Xin chào. Đồ ăn sắp xong rồi," Seokjin nói, thả cậu bé xuống đất. "Tae à, con giúp thầy dọn bàn được không?" Taehyung gật đầu lia lịa. "Và chúng ta cần làm gì trước hết nhỉ?"

"Rửa tay ạ!"

"Giỏi lắm. Gặp con trong bếp nhé, chàng trai!"

"Cái đó... tuyệt quá," Namjoon thích thú khi nhìn thấy con trai phi như bay vào phòng tắm. Gã luôn luôn gặp vấn đề với việc dạy con về vấn đề giữ vệ sinh, nhưng Seokjin thì làm được điều đó thật dễ dàng.

"Hả?"

"Không có gì... Tôi có thể giúp được gì không?"

"Không, gần xong rồi"

"Tôi xin lỗi, nhẽ ra tôi phải mang thêm gì đó, nhưng Taehyung háo hức quá."

"Nghe này, tôi sẽ phải ăn tối trong khi dính mắt vào TV, nên thật ra anh đang giúp tôi đấy," Seokjin mỉm cười và nháy mắt với Namjoon, gã quay mặt đi với vết hồng trên má.

"Con sẵn sàng rồi!" Taehyung hét lên và chạy vào bếp, Namjoon bảo con không được chạy lung tung như vậy.

"Được rồi Tae, con giúp thầy sắp thìa và đũa ra nhé?"

"Vâng ạ!" Taehyung líu lo và nhận lấy đồ từ tay Seokjin.

Thức ăn vẫn ngon như mọi khi, và Taehyung tự ăn những thìa to như thể nó bị bỏ đói lâu ngày. Và Namjoon không khỏi thở dài buồn bã trước cảnh tượng này. Seokjin nhìn thấy nhưng không nói gì, thay vào đó anh hỏi chuyện Namjoon để gây xao lãng.

"Thầy Kim, có phải thầy hẹn hò với bố con không ạ?" Taehyung bỗng dưng hỏi khi Seokjin dọn bàn sau khi bữa ăn kết thúc, cả hai người đàn ông đông cứng trước câu hỏi.

"Taehyung-" Namjoon xấu hổ lên tiếng.

"Bởi vì chú Jeon bảo con là khi hẹn hò, người ta sẽ nấu ăn cho mình. Nên có phải hai người là người yêu không ạ?"

"Tôi sẽ giết cậu ta," Namjoon lẩm bẩm trong cổ họng trong khi Seokjin bắt đầu bật cười cứ như vừa được nghe câu chuyện buồn cười nhất. Gã không nên nhờ Jungkook trông con hộ, nhưng mà cũng không có lựa chọn nào khác. Sungjae thì lúc nào cũng say xỉn rồi nghĩ xem có thể ngủ với bao nhiêu phụ nữ trong vòng 48 tiếng, trong khi Hongbin thể nào cũng lôi kéo Taehyung vào con đường nghiện game. Và, Jackson là Jackson. Gã không thể trông chờ gì vào Jackson và con chó tưởng tượng của hắn. (=)))

Yoongi lúc nào cũng là sự lựa chọn tốt nhất, trừ việc Yoongi có xu hướng từ chối hết sức thẳng thắn, và thật ra thì, gã có chút lo rằng Yoongi sẽ uống rượu và xem Trò chơi vương quyền* (Game of Thrones) trước mặt con trai mình, nên thôi cảm ơn.

*Phim hay nhưng mà có cảnh hót hòn họt:>

"Không, bọn thầy không hẹn hò," Seokjin giải thích với nụ cười lớn, xoa đầu thằng bé. "Người ta lúc nào cũng có thể nấu ăn cho nhau mà không cần phải hẹn hò."

"À..." Taehyung thất vọng nói, làm cho Namjoon hơi bối rối. "Vậy là thầy không lấy bố con ạ?"

Seokjin bật cười, tay vỗ đen đét lên đùi. Namjoon gãi đầu, chẳng thấy việc này có gì hài hước.

"Tae đáng yêu quá! Con muốn chúng ta kết hôn sao?"

"Vâng..."

"Tại sao"

"Vì thầy tốt bụng và nấu ăn giỏi..."

Seokjin lại cười và véo nhẹ má Taehyung.

"Taehyung này, thầy nghĩ bố con sẽ tìm đươc một người phụ nữ tốt bụng và có khi nấu ăn còn ngon hơn thầy nữa kia.

"Vì sao không phải là thầy?"

"Ờm... ờ thì," Seokjin ngập ngừng, anh không chắc phải giải thích vấn đề giới tính với trẻ con thế nào nữa. "Là vì...."

"Chú Jeon cũng có bạn trai, vậy sao bố và thầy không thế?"

Namjoon sặc nước miếng của chính mình. Tại sao gã lại nghĩ Jungkook có thể giữ kín mối quan hệ của mình trong khi suốt ngày cậu ta cứ bô bô về việc đó ở trụ sở? Giờ thì con trai gã nghĩ giới tính không quan trọng, gã không muốn Taehyung suốt ngày hỏi mọi người tại sao họ không có một mối quan hệ đồng tính.

"Taehyung à, con thấy đấy, nhiều người hẹn hò với người đồng giới với mình"

"Giới tính ạ?"

"Đúng vậy, có con trai thích con trai, con gái lại thích con gái. Hiện tại, bố của con thích phụ nữ," Seokjin cố gắng hết sức để giải thích, vẫn để ý biểu hiện của Namjoon phòng khi anh đi quá giới hạn. Nhưng anh lại thấy ngài cảnh sát có vẻ thả lỏng hơn vì gã không cần phải giải thích cụ thể hơn.

"Bố ơi, có thật không ạ?" Taehyung hơi cau mày hỏi, khoé môi xịu xuống. Namjoon không thể tin được con trai ruột của mình giờ lại thất vọng về bản năng giới tính của bố.

"Ừ đúng đấy con," Namjoon hắng giọng trả lời.

"Con hiểu rồi..." Taehyung lẩm bẩm rồi nhìn vào đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Cả hai người đàn ông nhìn nhau, Namjoon làm động tác tay để xin lời khuyên cho việc làm thế nào để giải quyết tình huống này. Seokjin cũng giơ tay ý nói tôi cũng bất lực.

Namjoon thầm ghi nhớ phải trừ khử Jeon Jungkook.

Taehyung nói không muốn về nhà, rằng bé buồn quá, thế là họ để thằng bé ở lại phòng khách của Seokjin với cốc kem trên tay. Cả hai quay lại bàn ăn, mỗi người một ly trà nóng, và chỉ một lúc sau Taehyung đã thiếp đi trên ghế sofa, kem chảy ra dính trên mặt thằng bé.

"Chà, cũng thú vị nhỉ," Seokjin tay che miệng cười. Namjoon nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.

"Tôi không ngờ được là thằng bé lại nói vậy..." Namjoon thở dài đánh thượt, nhấp một ngụm trà nóng và nhăn mặt vì cảm giác bỏng rát nơi đầu lưỡi. Gã không nên làm vậy. "Anh có nghĩ thằng bé nhớ mẹ quá không?" nhẹ nhàng hỏi, sự đau nhói quen thuộc lại hành hạ trái tim gã.

"Tôi không biết. Nhưng điều quan trọng hơn là... anh có dự định tái hôn không?"

"Tôi cũng muốn vậy. Ý tôi là... tôi nghĩ Taehyung xứng đáng được yêu thương và quan tâm nhiều hơn những gì tôi làm, nhưng tôi không biết liệu có thể tìm được người đó không. Không phải ai cũng sẵn sàng hẹn hò với một ông bố đơn thân."

"Phải, nhưng anh là người đàn ông hấp dẫn, còn Taehyung lại quá dễ thương." Seokjin cãi lại với nụ cười tinh quái, và Namjoon cảm thấy nóng mặt lần nữa.

"Anh nghĩ tôi hấp dẫn sao?"

"Dĩ nhiên. Ai mà nói không thì đầu óc họ có vấn đề rồi. Thật sự ra anh trông không giống người đã làm cha chút nào."

"Cái đó... khiến người ta thoải mái một cách kỳ lạ."

"Thế mẫu người của anh thế nào? Bởi tôi có biết một vài cô gái độc thân mà có thể anh sẽ thấy thích," Seokjin hỏi, rướn người về phía trước. "Nghe cứ như tôi là bà mối ấy."

"Đúng mà."

"Thế vấn đề kia?"

"Chỉ là người có thể chăm sóc Tae và hiểu cho công việc của tôi. Một người mà tôi cảm thấy thoải mái và là chính mình khi ở cạnh. Một người có thể hiểu rõ thì tốt."

"Quả là mơ hồ một cách quá thể."

"Có thể chính vì thế mà tôi còn độc thân. Còn anh thì sao? Anh thích mẫu đàn ông thế nào?"

"Chưa từng có người đàn ông nào hỏi tôi câu đó," Seokjin nói với ánh mắt mang tia thích thú. "Cao, vai rộng, vừa thông minh vừa giỏi thể thao. Một người biết lắng nghe. Một người hơi ngốc một chút."

"Chà, ...nhiều thật đấy."

"Có thể chính vì thế mà tôi còn độc thân. Trừ khi anh tìm thấy một bản sao thích đàn ông của bản thân, có lẽ tôi sẽ biết ơn lắm đấy." Seokjin tiếp tục với một cái nháy mắt và phì cười khi Namjoon đỏ mặt quay đi. "Trời, anh làm công việc của tôi dễ dàng hơn hẳn. Anh dễ xấu hổ quá!"

"Ờm-"

"Nghe này, bỏ qua việc đó thì, anh thực sự lôi cuốn cả về bề ngoài và nội tâm đấy, nhớ nhé."

"Cảm ơn. Và, tôi biết nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng... anh là một người tuyệt vời."

"Cảm ơn!"

Namjoon trở về nhà đêm đó, thầm nghĩ liệu nếu có một người như Seokjin bên cạnh sẽ thế nào.


-

Thứ Hai lại đến, Jungkook tâm trạng phơi phới bước vào trụ sở. Có quá nhiều chuyện xảy ra vào cuối tuần trước, và trước khi tâm sự về việc anh thực sự đang trong một mối quan hệ thực sự (kể cả nụ hôn nữa), anh cần phải bàn bạc về hàng xóm của Yoongi.

"Mọi người, tôi nhìn thấy bạn trai Yoongi đấy," Jungkook thông báo khi bước vào bàn làm việc, giọng oang oang cao hứng. Yoongi thở dài một cái rõ tiếng, có thể phần nào đoán trước cộng sự của mình sẽ buôn về việc đó. Anh phải tin vào linh tính của mình. Tại sao, và tại sao anh lại đồng ý cho Jungkook và Hoseok ở cùng một chỗ?

Cả Hongbin và Jackson tự động nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc và chạy tới chỗ Jungkook, Sungjae ở cạnh đó cũng lăn ghế đến hóng chuyện.

"Yoongi gay!?" Jackson nửa hét nửa nói, trong giọng nói vẫn lẫn sự khó tin. Hongbin nhìn người kia kinh ngạc, mồm há hốc còn mắt thì to tròn. "Tại sao chúng tôi lại không biết về việc này?" Jackson tiếp tục, vung tay bất mãn.

"Im đi, cái lũ này, tôi không gay" Yoongi đảo mắt, không có thời gian hay kiên nhẫn để chịu đựng những thứ vớ vẩn này. Anh không có thành kiến với người gay (anh còn có cộng sự thân thiết là Jeon Jungkook cơ mà), nhưng không vì thế mà anh cũng giống họ. Nếu nhất định phải gọi tên, thì anh chắc là vô tính (T/n: ý nói không bị hấp dẫn bởi giới nào cả). Anh hẹn hò với một cô gái khi còn học trung học, nhưng không thuận lợi cho lắm, khi người con gái không thể chịu được sự thờ ơ lãnh đạm của anh.

"Jeon, cậu đang nói tới người bạn trai nào?" Sungjae hỏi, đôi mắt lấp lánh vì tò mò. Đây chính là thời điểm thích hợp để nói về chuyện gì đó mà không phải là chuyện tình chíp bông của Jungkook, thứ đã khơi gợi vô số tò mò ngay từ đầu.

"Tôi không có bạn trai," Yoongi phản bác.

"À, Yoongi hẹn hò với hàng xóm của anh ấy, cái người đáng yêu, không bằng Jimin. Nhưng vấn đề là, lúc Yoongi dạy tôi nấu ăn thì người kia qua nhà và xin dùng nhờ wifi, và Min Yoongi để anh ấy vào, đọc mật khẩu và tất cả mọi thứ."

"Ôi chúa ơi, mật khẩu wifi cơ đấy. Đâu phải chuyện nhỏ đâu" Jackson nghiêm túc nói, ngón tay đặt lên cằm khi dựa người lên trước. Hongbin gật đầu đồng tình.

"Tôi không hẹn hò với cậu ấy," Yoongi nói một lần nữa, giọng đã đanh lại.

"Đợi đã, có phải là cái cậu hôm trước anh cứu không?" Hongbin hỏi, và người kia bắn cho hắn ánh mắt sắc lẹm có thể hiểu là "đừng có đùa!"

"Cha mẹ ơi! Đúng cậu ta rồi!" Jackson hét lên, vỗ tay như điên. Hắn không thể đợi đến lúc có thể kể lại những gì nghe được từ những cảnh sát làm ca đêm, bởi Seungcheol và Jeonghan chắc chắn sẽ thích câu chuyện thú vị này.

"Đã nói rồi, tôi không hẹn hò ai hết."

"Tôi không biết Yoongi gay đấy," Sungjae trêu, tựa người vào lưng ghế.

"Không nhé."

"Tôi cũng thế," Hongbin chậm rãi gật đầu khi Yoongi ngồi đó, tay đã nắm lại thành nắm đấm. Yoongi cảm thấy muốn giết người. Anh không thể tin được những tên ngốc này lại tồn tại.

"OK, chuyện gì thế này?" Namjoon hỏi, đi tới nơi mấy người tụ tập với khuôn mặt không hề hào hứng.

"Chúng tôi đang nói về bạn trai của Yoongi." Jungkook giơ tay nói.

"Tôi không có bạn trai," Yoongi rít qua kẽ răng, nhận lại được cái nhướng mày từ Namjoon.

"Anh gay hả?" Namjoon nhàn nhạt hỏi khi Yoongi che mắt bằng hai tay.

"Tôi. Không. Gay."

"Mọi người, để Yoongi yên đi," Sungjae thảo mai nói, giơ tay lên. "Hãy tôn trọng riêng tư anh ấy nhé? Có lẽ Yoongi chưa sẵn sàng come out, chả giống như Jungkook của chúng ta không thể ngừng nói về người mình thích."

"Vì Chúa, tôi không gay và tôi không hẹn hò với ai cả, nhất là hàng xóm của tôi." Yoongi giận dữ gào lên nhưng nhanh chóng bị bỏ ngoài tai bởi những người còn lại, vì họ đang quá bận cằn nhằn Jungkook phải kìm nén lại bản thân.

"Thôi nào, mọi người bình tĩnh, quay trở lại làm việc và để Min yên," Namjoon nói trước khi về phòng làm việc. Và Yoongi dành 10 giây để nhìn vào tài liệu trước mặt trước khi đập đầu xuống bàn. Sao anh lại bị bao vây bởi quá nhiều người thiểu năng vậy?

-

Yoongi đang chuẩn bị thiu thiu ngủ sau khi xem TV thì nghe thấy tiếng điện thoại rung lên cạnh chiếc đèn ngủ đầu giường. Anh định sẽ lờ nó đi, bởi cái quái gì vậy, sao lại có người gọi anh vào 2 giờ sáng? Không ai điên hay say xỉn, chắc chắn, và anh sẽ mất hết bình tĩnh nếu đó là một trò đùa. Nhưng anh vẫn cầm máy, sẵn sàng chửi bất kỳ người nào ở đầu dây bên kia. Nhưng khi anh thấy cái tên Hoseok xuất hiện trên màn hình. (Thật ra đó là "hàng xóm" chứ không phải Hoseok, bởi đó là cách anh lưu số cậu ngay từ đầu).

Giờ thì anh thấy lo rồi, bởi một cuộc gọi nửa đêm khó có thể chỉ là gọi chơi, và theo tiểu sự của người kia, anh không thể tưởng tượng ra cái gì tích cực vào 2 giờ sáng. Anh bắt máy, đã ngồi dậy, chuẩn bị sẵn sàng để sang nhà người kia và dừng lại khi nghe thấy giọng nói nhỏ, run run của người kia gọi tên mình.

[Yoo-Yoongi...?]

"Cậu đang ở đâu," anh hỏi, từ từ đứng lên. Anh nhìn quanh để tìm chiếc áo anh vứt ban tối, hy vọng là Hoseok không bị thương hay chết khô ở đâu đó quá xa.

[Nh-nhà....]

"...Cậu gọi tôi từ căn hộ của cậu vào lúc...2 giờ 19 phút sáng."

[Tôi...tôi biết chuyện này nghe rất ngốc nghếch nhưng...tôi vừa gặp ác mộng nên tôi...tôi nghĩ là tôi quá hoảng loạn mà phải gọi cho một người nào đó...tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là anh sẽ nghe máy.]

"Ác mộng."

[không có gì. Tôi xin lỗi, tôi sẽ-]

"Tôi sẽ sang đó trong ít phút nữa," Yoongi nói trước khi tắt máy, nhặt chiếc áo hoodie rộng rãi lồng bên ngoài chiếc áo ngủ cũ. Anh mệt, nhưng ngày mai không phải đi làm, nên anh chấp nhận điều đó. Bình thường, anh sẽ bỏ qua những cuộc điện thoại như vậy. Nếu Jungkook gọi cho anh vì một cơn ác mộng, anh chắc chắn sẽ mắng mỏ và bảo Jungkook thôi trẻ con đi. Nhưng tại sao anh lại không làm được thế với Hoseok? 

Có phải đó là dấu hiệu của việc anh sẵn sàng trợ giúp người hàng xóm của mình trong mọi tình huống?

Không mất nhiều thời gian trước khi anh gõ cửa nhà Hoseok và chờ cậu ta mở cửa với gương mặt ngượng ngùng. Yoongi để ý thấy rằng vẫn còn mồ hôi lạnh trên mặt người kia. Cái cách tóc cậu dính bết trên trán và nước da cũng trắng bệch, nhưng anh không bình luận gì cả. Anh bước vào với hai tay đút trong ống quần, ngay lập tức đảo mắt một vòng quanh nhà để xem có dấu hiệu của sự lộn xộn hay đổ vỡ nào không.

"Tôi xin lỗi," Hoseok vẻ hối lỗi với một nụ cười rụt rè và làm động tác tay không hiểu được ý nghĩa trước khi ngồi phịch xuống ghế.

"Không sao. Tôi chưa ngủ say."

"Tôi thực sự cần một người để trò chuyện..."

"Giấc mơ đó như thế nào" Yoongi hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thờ ơ nhất có thể. Anh có cảm giác cơn ác mộng của Hoseok còn tệ hơn gấp nhiều lần so với người khác, bởi vì... đó là Hoseok. Anh phải công nhận, anh có một chút tò mò, và anh cũng cần một lý do nào đó biện minh cho việc phải ở ngôi nhà này vào 2 giờ sáng mà không phải giường mình.

"Ồ... đôi lúc tôi mơ thấy nó... những chuyện đã từng xảy ra," Hoseok bắt đầu, vô thức thu chân vào lồng ngực.

"Những việc từng xảy ra với cậu?"

" Anh biết đấy, ví dụ như... suýt bị bắt cóc trong chính căn hộ của mình..." Hoseok trả lời, cưỡng ép nở một nụ cười trấn an, và Yoongi ghét cái cách người kia cố gắng để làm mọi dường như không to tát gì. Yoongi đã từng đối mặt với hiểm nguy, nhưng anh chưa từng bị bắt cóc. Nhưng anh có thể phần nào tưởng tượng ra nó kinh khủng tới mức nào, nên anh chỉ gật gù bên cạnh người hàng xóm.

"Tôi choàng tỉnh," Hoseok nói tiếp. "Và tôi không rõ tôi có bị bắt cóc lần nữa hay không. Tôi đã hoảng loạn và gọi điện."

"Tôi hiểu..."

"Bình thường cũng không tệ đến thế... chỉ là đa số xảy ra bên ngoài và khi tỉnh dậy, tôi có thể biết ngay đó chỉ là một giấc mơ, nhưng đằng này thì"

"Cậu có hay gặp giấc mơ này không?"

"Một tuần một lần. Có thể hơn nếu tôi mệt mỏi."

"Hm." Yoongi thở ra, suy nghĩ một hồi. Anh biết đó là một dấu hiệu của Rối loạn căng thẳng sau chấn thương và người kia sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để vượt qua nó. Có thể là rất khó khăn, người ta sẽ phải trải qua những ký ức xấu lặp đi lặp lại, và ý nghĩ đó đã tan biến sự khó chịu khi phải qua nhà Hoseok giữa đêm thế này. Anh không hay mộng mị, nhưng đã từng bị một hai lần gì đó và nó khiến anh mất ngủ đến sáng.

"Nếu cần, tôi có thể kiểm tra nhà cậu," Yoongi đề nghị, không biết làm vậy có giúp tinh thần cậu thoải mái hơn không. Căn hộ thật nhỏ, anh không hiểu ai có thể trốn mà không lọt vào tầm mắt của họ, nhưng sao cũng được.

"Không, không sao đâu. Tôi biết đó chỉ là một giấc mơ... chỉ là tôi ghét việc nó cứ xảy ra hết lần này tới lần khác," Hoseok trả lời, ôm lấy hai chân chặt hơn. Yoongi không biết nên nói gì cho hợp lý, nên anh chỉ im lặng ngồi đó, hy vọng rằng sự  có mặt của mình đủ để làm giảm bớt lo lắng của cậu.

"Cậu nên ngủ lại," người cảnh sát đề nghị khi thấy Hoseok nuốt khan

"Tôi biết chuyện này thật điên rồ... và không thích hợp cho lắm, nhưng..." Hoseok ngập ngừng nói, lo lắng cắn môi dưới một lúc. "Anh có phiền không nếu anh ở lại đây cho tới khi tôi ngủ? Tôi chỉ là.. có chút... bồn chồn," cậu nói nốt, biết rõ đó là một yêu cầu vô lý. Cậu chắc chắn là Jungkook sẽ không vui về điều này, nhưng cậu sẽ chẳng thể ngủ được nếu ở một mình trong căn hộ của mình.

Yoongi chà lên môi với tay phải, cố gắng nghĩ ra phải làm gì tiếp theo. Anh không thích ý tưởng phải ngồi trông một người nào đó ngủ, bởi A, điều đó thật kỳ quặc, và B, anh chưa bao giờ làm việc đó. Dù sao thì, nhìn người tội nghiệp trước mặt, anh không thể làm gì ngoài đồng ý.

"Được," Yoongi nói, cố gắng không thở dài quá lộ liễu.

"Cảm ơn... và cũng rất xin lỗi."

Cả hai vào phòng ngủ, và Yoongi lúng túng đứng đờ một chỗ trong khi Hoseok trèo lên giường và kéo chăn lên tận cổ. Yoongi tắt đèn phòng và chỉ để mỗi chiếc đèn ngủ cạnh giường theo yêu cầu của người kia.

"Cậu sẽ tìm được tri kỷ." Yoongi nhẹ nhàng nói và quan sát môi Hoseok cong thành một nụ cười.

"Anh có nghĩ là những cơn ác mộng sẽ dừng lại không ?"

"Chắc chắn rồi. Có lẽ là không ngay được, nhưng dần dần sẽ hết," vị cảnh sát nói, dựa lên lưng ghế. Phòng ngủ Hoseok có gì đó tươi mới, với mùi trái cây gì đó mà anh chưa từng thích, anh không biết thế nào mà Hoseok giữ được cho phòng mình thơm đến vậy. Căn nhà thơm tho duy nhất anh biết là của Jungkook, và thật ra là do Jungkook bị ám ảnh bởi nước hoa.

"Thật ra tôi là đứa con bị vỡ kế hoạch" Hoseok bắt đầu lên tiếng sau một khoảng lặng.

"Cái gì?"

"Bố mẹ tôi không định có con," cậu nói tiếp, cuộn người lại. "Họ lo rằng sẽ sinh ra một người con trai sẽ luôn vô tình làm mình bị thương hoặc... có khi còn mất mạng."

Yoongi im lặng.

"Và khi mẹ tôi phát hiện bà có thai... họ đã từng nghĩ tới việc phá thai." Hoseok giọng run run, và Yoongi không thích điều đó. "Nhưng lương tâm bà không cho phép... và vài tháng sau, tôi được sinh ra. Kể từ khi còn bé, bố mẹ dạy tôi cách tự vệ. Đôi lúc chúng giúp tôi đối phó với những sự việc xảy ra với mình... Nhưng không thành công. Tôi đã rất cố gắng. Theo biết bao lớp học. Nhưng cuối cùng tôi lại tự làm mình bị thương đến nỗi mọi người phải ngăn lại." Hoseok cười cay đắng.

"Nên cậu mang theo bình xịt hơi cay?"

"Đó là thứ tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. Đôi khi, tôi còn làm vỡ bình và có lần còn tự xịt vào mình, nhưng dù sao thì có còn hơn không?"

"Chắc vậy,"

"Tìm kiếm tri kỷ chính là chọn lựa tốt nhất nhưng... tôi làm thế nào mà tìm được chứ? Tôi không thể tạo một tài khoản trên trang web hẹn hò rồi tìm kiếm..."

"Nếu như ý hiểu của tôi về tri kỷ là đúng, thì cậu sẽ tìm được người đó và người đó sẽ tự tìm được con đường dẫn vào cuộc sống của cậu."

"Tôi mong tôi không phải chờ tới lúc 60 tuổi... hoặc chết."

"Chưa chắc."

"... Cảm ơn anh. Anh biết đấy," Giọng Hoseok bỗng nhỏ nhẹ hơn hẳn. "Ban đầu tôi hơi sợ anh... nhưng bây giờ tôi biết mình sai rồi. Jungkook là một chàng trai hết sức may mắn," cậu nói tiếp, mí mắt cụp xuống.

"...Jungkook?"

"Phải...quả là may mắn..." Hoseok nói nốt trước khi chìm vào giấc ngủ, không để cho người kia có cơ hội thắc mắc.

Yoongi nhìn người đang ngủ. Anh không rời đi ngay lập tức. Thay vào đó, anh cứ ngồi đó, lờ đi cơn đau lưng khi nghe thấy tiếng hô hấp ổn định của Hoseok. Một phần trong anh sợ nếu đứng lên sẽ làm Hoseok tỉnh giấc, nên anh ngồi yên. Anh phát hiện mình có thể đợi một vài tiếng nữa hoặc chỉ để chắc chắn rằng cậu không gặp ác mộng.

Anh lôi điện thoại ra và mở trò chơi mà Jungkook đã chơi tại trụ sở từ tuần trước khi cậu ta không liến thoắng về Quý-ngài-đáng-yêu của mình. Yoongi gõ lên màn hình, không dám để tiếng hay nhạc. Sau nửa tiếng chơi game, anh nghe thấy tiếng động bên cạnh. Anh dừng trò chơi và liếc sang và thấy Hoseok động đậy, biểu cảm nhăn nhó như thể đau đớn lắm.

Lại một cơn ác mộng, Yoongi nghĩ. Anh băn khoăn đứng bên cạnh người vẫn đang say ngủ kia, không biết phải làm gì. Nên anh làm điều duy nhất có thể nghĩ được, đó là nắm lấy tay người kia. Anh đã từng thấy Jackson và Hongbin làm giống vậy với nạn nhân và hình như họ bình tĩnh lại không ít. Hoseok theo phản xạ giật mình vì sự động chạm và rồi cũng dần dần thả lỏng, cho tới khi biểu cảm của cậu lại yên bình trở lại. Ngón tay Hoseok nắm lấy tay anh, và Yoongi không muốn để ý quá nhiều đến sự lạnh lẽo dưới tay.

Yoongi để Hoseok nắm tay mình suốt đêm đó và rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

----end chap 12----

22.06.18


  T/N: 1. Nếu t phải làm việc trong cái sở cảnh sát này, không biết t chịu nổi mấy ngày nữa. Sao lại có nhiều người cù nhầy, đùa dai như thế cơ chứ :>>>

           2. T mới đổi máy sang ios và có nhiều phần khác với máy hồi trước. Nên t đã nhầm nút Lưu với Đăng:<<< Các bạn thông cảm nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip