13.
Enjoy~~
Hoseok mở mắt và chớp nhẹ vài cái, cố gắng làm quen với những dải nắng lách qua rèm cửa. Cậu đảo mắt một lượt, dư vị của giấc mơ ngọt ngào đêm qua khiến cậu mỉm cười. Cậu chẳng thể nhớ lần cuối cùng mình có một giấc mơ đẹp tới vậy là khi nào. Cậu đứng trên bãi biển, với bản piano êm dịu kích thích thính giác cậu. Những hạt cát mềm mịn cọ dưới chân, mùi hương mạnh mẽ nhưng vừa đủ của đại dương. Hoseok không biết là ai, nhưng trong giấc mơ, cậu không thể rời mắt khỏi những làn sóng dịu dàng vỗ trên bờ cát. Dù sao thì, cậu thấy mình được bảo vệ. Cậu cảm thấy an toàn. Và giờ Hoseok không nhịn nổi mà tự hỏi cảm giác có một người tri kỷ kề bên sẽ như thế nào.
Khoảnh khắc hạnh phúc bỗng tan vỡ bởi cậu chợt nhớ ra mình đã bắt ép Yoongi ở lại với mình tối qua. Hoseok ngồi dậy, lo sợ. Mẹ nó, cậu chắc chắn đã làm Yoongi chán ghét mất rồi. Hoseok nhăn mặt và nhìn quanh căn phòng trống để định vị chiếc điện thoại của mình. Cậu ít nhất phải nhắn cho Yoongi một tin nhắn xin lỗi nếu cậu còn tiếp tục sống chung tầng với anh. Chúa ơi, sao cậu lại trẻ con đến thế, và giờ thì cậu thấy hối hận rồi đây.
Cậu tìm điện thoại nhưng đã thấy một tin nhắn của Yoong gửi cho mình từ lúc nào. Mong đó không phải những câu như "đừng có mà gọi cho tôi nữa," Hosoek lo lắng mở ra, và tin nhắn không giống như dự đoán xuất hiện trên màn hình.
[Lúc nào dậy thì sang đây]
Cậu kiểm tra lại người gửi để đảm bảo đó là đúng là hàng xóm của mình trước khi nhanh chóng mặc thêm một chiếc hoodie, cố gắng chỉnh lại quả đầu lộn xộn của mình. Yoongi càng chứng tỏ mình là một người nhân hậu, tốt bụng, Hoseok lại càng sợ, và cậu không chắc chắn mình phải xuất hiện ở nhà Yoongi làm gì nữa. Nhưng cậu vẫn làm theo lời anh, nhận ra rằng phải có ít nhất là một lời xin lỗi.
Cậu gõ cửa vài lần và kiên nhẫn chờ đợi, và khi Yoongi mở cửa, Hoseok lập tức bị choáng ngợp bởi mùi thức ăn.
"Đúng lúc đấy," Yoongi nói trước khi mở cửa rộng hơn cho người kia vào. Hoseok ném cho anh ánh mắt hoài nghi và nhận lại một cái khịt mũi của Yoongi. Cậu do dự đi vào và ngồi xuống bàn ăn khi Yoongi ra hiệu. Hoseok cẩn thận quan sát người cảnh sát khệ nệ mang bát và đĩa từ trong bếp ra, và phải đến khi đũa và thìa được dọn ra, Hoseok mới nhận ra mình được mời ăn sáng.
"Ờm..." Hoseok nói một cách- không-chắc-chắn, "cái này uh..."
"Ăn đi," Yoongi càu nhau trước khi ăn một thìa đầy, kệ người kia ngây ngốc nhìn mình.
"Tôi phải là người nấu đồ ăn sáng mới đúng, vì việc tối qua," Hoseok nói, nhưng vẫn cầm đũa lên.
"Không. Tôi không thể ăn đồ cậu nấu. Kinh lắm."
"Đâu có tệ đến vậy!"
"Có đấy"
"Ờ thì..." Hoseok định phản pháo nhưng lại thôi, bởi Yoongi là người nấu giỏi hơn cậu rất nhiều. Thế nên cậu tự giác im lặng và bắt đầu xúc thìa đầu tiên, cố gắng không nghĩ tới lý do vì sao Yoongi lại nấu ăn cho mình. Ngay lúc này, cậu bắt đầu cảm thấy may mắn vì người kia không cắt đứt quan hệ với mình và cứ chấp nhận sự thay đổi theo chiều hướng tốt.
Họ cùng ăn trong im lặng, trong khi bình thường Hoseok cần một loại tiếng động nào đó để giúp cậu thấy thoải mái hơn, sự tĩnh lặng không phiền phức như cậu nghĩ. Quá nửa bữa ăn, Hoseok không khỏi buồn tủi vì đầu óc cứ liên tục thủ thỉ rằng Yoongi nấu ăn chỉ vì tội nghiệp cậu. Hoseok không có ý định kể hết tuồn tuột cuộc đời mình đêm trước, và cậu có thể nhận thức được sự thương hại đó. Trời ơi, cậu không thể tin được mình lại nói tới việc suýt phá thai hồi đó. Hoseok chưa từng kể với ai cả.
"Tôi có thể nghe thấy từ đây đấy. Dừng lại đi."
Hoseok ngạc nhiên nhìn lên, rời mắt khỏi bát cơm của mình. Cậu đã lỡ mồm nói ra thật sao, phải không nhỉ?
"Và không, cậu không hề nói gì cả," Yoongi tiếp tục, cứ như thể anh đọc được suy nghĩ của Hoseok vậy. "Cậu cứ trưng ra bộ mặt tự ti đó, giống mỗi lần cậu nói về lời nguyền ngu ngốc của cậu ấy."
Hoseok tay cầm đũa khựng lại và nhìn người trước mặt. Tuy nhiên, Yoongi đã trở lại công cuộc ăn uống của mình, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoseok không chắc mình nên hiểu thế nào nữa, hoặc điều gì gây sốc hơn; sự thật Yoongi là một kẻ đọc được suy nghĩ hay là người kia bắt được cảm giác tự ti của cậu che giấu từ lâu. Một phần trong Hoseok luôn tin rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có được may mắn như cha mình.
Hoseok tưởng mình đã che giấu nó thật tốt. Nhưng Yoongi đây khẳng định như thể đó là điều rõ ràng nhất thế giới.
"Ăn đi. Tôi không rảnh cả ngày đâu," Yoongi hằn học nói, chỉ vào bát của Hoseok với đôi đũa trên tay. Hoseok im lặng gật đầu và tiếp tục ăn, cậu không tin vào tiếng nói của mình tại thời điểm này. Sau khi bữa sáng kết thúc, Hoseok vẫn giữ nguyên vị trí, lo lắng quan sát Yoongi chẳng nói chẳng rằng chuyển bát vào bếp (Cậu đã đề nghị giúp một tay nhưng đã bị lờ đi).
"Cậu làm việc ở đâu?" Yoongi hỏi khi quay trở lại bàn ăn. Hoseok chớp chớp mắt trước khi chậm chạp trả lời. Vị cảnh sát này từng hỏi về vấn đề cá nhân của cậu, trừ khi chuyện đó gắn với lời nguyền ngu ngốc.
"Ờm...khoảng...cách đây khoảng 10 phút đi bộ...sao vậy?"
"Từ mai tôi sẽ đón cậu."
"...cái gì?" Hoseok rít lên. Có phải Yoongi vừa tình nguyện đi cùng cậu về nhà mỗi ngày không? Bởi nó thật vô lý.
"Việc đó hữu ích hơn là trông chờ vào bình xịt hơi cay đấy."
"Nếu đó là vì những gì tôi nói-"
"Lát nữa nhắn cho tôi địa chỉ."
"Đợi đã, Yoongi-"
"Sao nào, cậu không muốn tôi ở gần cậu?"
"Tôi có nói thế đâu-"
"Vậy cứ thế đi."
Khỏi phải nói, Hoseok chưa bao giờ mông lung như thế trong đời.
-
"Sao thế chàng trai?" Namjoon nhẹ nhàng hỏi khi tới gần con trai đang ngồi trong góc, nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt. Lần cuối gã thấy hình ảnh này của con là khi Tae bị mất món đồ chơi yêu thích vào một chuyến đi chơi qua đêm vài năm về trước. Cuối cùng Namjoon đã phải đưa nó đi ba cửa hàng khác nhau để tìm thứ gì đó có thể chuộc lỗi.
"Con buồn," Taehyung trả lời, qua giọng nói là đủ hiểu tâm trạng thế nào. Namjoon ngồi xuống bên cạnh con trai và bị va trán vào tường trong quá trình đó.
"Sao con lại buồn?"
"Vì bố sẽ không kết hôn với thầy Kim," Taehyung nhỏ giọng nói, xích gần tường hơn với cái bĩu môi hờn dỗi. Namjoon thở dài, có chút lường trước được việc này. Con trai gã đã buồn thiu kể từ khi từ nhà thầy giáo về, và Namjoon không biết phải đối phó với tình huống này thế nào nữa. Rõ ràng, những quy chuẩn về giới tính chẳng bao giờ có trọng lượng với con trai gã, nhất là khi nó quyết tâm làm bố kết hôn với thầy giáo.
"Ờm, nhóc này, mọi người chỉ kết hôn một khi họ yêu nhau thôi."
"Bố không thích thầy Kim ạ?"
"Bố có, nhưng không phải theo cách đó."
"Ý bố là gì?"
"Umm...Bố thích thầy Kim, như bố thích....pizza vậy."
"Nhưng bố yêu pizza mà. Con cũng yêu pizza," Taehyung trả lời với cái cau mày nhẹ, thách thức bố còn dám tiếp tục cãi lý với nó nữa không. Namjoon cất lên một tiếng thở dài.
"Ừ, nhưng con không kết hôn với pizza."
"Con sẽ làm vậy nếu pizza là người."
"...." Namjoon sẽ không nói dối, gã cũng sẽ làm điều tương tự.
"Thế bố lấy thầy Kim được không ạ?"
"Tae...tại sao con muốn bố kết hôn với thầy Kim nhiều đến vậy?" Namjoon hỏi, cảm thấy bất chợt mệt mỏi.
"Vì thầy rất tốt. Và thầy làm bố vui vẻ."
"Khiến bố vui vẻ? Ý con là gì?"
"Bố cười rất nhiều khi bố gặp thầy. Và bố yên tâm giao con cho thầy. Bố chưa bao giờ để con ở lại nhà người khác."
Namjoon không thể nói được gì, vì đó là sự thật. Gã lúc nào cũng đảm bảo Taehyung được trông nom ngay tại nhà kể từ khi ly hôn. Namjoon không nói dối, gã bao bọc con hơn rất nhiều so với lúc ở với vợ cũ, cái chính là vì gã sợ Taehyung sẽ lạc lối vì lớn lên thiếu tình yêu thương của mẹ.
"Chúng ta mời thầy Kim được không ạ?" Taehyung hỏi, ngước lên nhìn bố, mắt nó to tròn và ậng nước, Namjoon biết là mình sẽ phải đồng ý. Con trai gã thực sự khiến gã cảm thấy tội lỗi.
"Tae, con biết là chúng ta không thể mời thầy vào cuối tuần rồi mà?"
Taehyung gật đầu, bĩu môi nhiều hơn.
"Chỉ lần này thôi nhé, chúng ta sẽ mời thầy Kim. Giờ thì, phải làm gì khi chúng ta có khách tới thăm nào?"
"Dọn phòng ạ!" Taehyung ré lên và chạy thẳng về phòng. Namjoon thở dài trước khi lấy điện thoại ra. Seokjin là một người hoàn toàn tốt bụng và hào phóng với hai cha con gã, và gã sợ sẽ phá hỏng nó vì nhờ vả quá thường xuyên. Nhưng gã phải làm vì Tae. Namjoon chỉ hy vọng trái tim nhỏ của thằng bé không tan vỡ khi thầy Kim phải dành thời gian cho gia đình của mình.
[Chào ngài cảnh sát. Gọi lại sớm quá nhỉ? Nhớ tôi rồi sao?] Seokjin vui vẻ bắt máy, giọng mang ý cười.
"Tôi-cái gì-"
[Tôi đã nói rồi, nhưng anh luôn giúp công việc của tôi dễ dàng hơn. Tôi giúp được gì cho anh nào?]
"Trước khi tôi nói, anh hãy hứa là sẽ từ chối nếu có việc bận-"
[Đấy có phải là cách anh hay dùng để mời người khác không?]
"Sao anh-" Namjoon lắp bắp, tỏ ra lúng túng.
[Khá rõ ràng mà. Và?]
"Và cái gì?"
[Anh có thể mời tôi bình thường được không?] Giọng Seokjin nhẹ nhàng trở lại, và một tiếng cười khúc khích phát lên ở cuối câu. Namjoon có thể hình dung cảnh Seokjin hơi nhăn mũi lại lúc cười một cách rõ ràng.
"Tôi...dĩ nhiên. Ừm, anh có muốn tới nhà tôi không?" Namjoon lo lắng hỏi.
[Tôi sẽ sang trong một lúc nữa] thầy giáo trả lời, và Namjoon cúp máy sau khi nói "OK. Cảm ơn."
"Thầy Kim có đồng ý không ạ?" Taehyung hỏi, chạy từ phòng tới chỗ bố. Namjoon mắng Tae vì tội chạy lung tung trong nhà trước khi trả lời, "Có, con dọn phòng xong chưa?" Taehyung gật đầu lia lịa và còn kéo Namjoon vào phòng mình để khoe chiến công. Namjoon thở dài chán chường khi nhìn đống quần áo và đồ chơi Taehyung chỉ đơn giản đẩy vào trong góc tường, gã không bình luận gì về điều đó. Con trai gã quá phấn khích để nghe lời gã.
"Tae, không được chạy!" Namjoon hét khi con trai bắt đầu chạy khắp phòng, vung tay loạn xạ và kêu lên những tiếng động lạ. "Nếu con không nghe lời, thì không có thầy Kim đâu!". Câu nói dường như hiệu quả trong việc làm thằng bé bình tĩnh lại, bởi Taehyung đã dần chậm lại và bắt đầu gào thét trong lòng bàn tay nhỏ của nó.
"Ôi trời" Namjoon lẩm bẩm trong cổ họng, bỗng nhiên nhận ra gã sẽ là chủ nhà và phải nấu gì đó. Đó là vấn đề duy nhất, gã không biết gì ngoài đồ ăn sẵn, trứng và cơm, đôi khi kết hợp hai món đó, mà tóm lại là gã chẳng biết nấu cái gì cả. Namjoon có thể gọi pizza, nhưng như thế thì hơi thì thật thất lễ trong khi đây là lần đầu Seokjin đến chơi nhà. Khỉ thật, nên làm gì bây giờ?
Namjoon mở điện thoại và bắt đầu tìm kiếm công thức, bỏ qua những món mất thời gian hay món đòi hỏi kỹ năng nấu nướng trên mức "bỏ hết nguyên liệu vào chảo, bật bếp, và hy vọng bạn không ngu ngốc tới nỗi cháy cả chảo." Namjoon lướt từ trang này sang trang khác, còn định gọi Yoongi nhờ giúp đỡ. Dù sao thì, bởi vì mối lo này, gã hoàn toàn quên mất rằng Seokjin sống ở một nơi không xa nhà gã, và khi gã đang đọc dở một món đầy hứa hẹn, chuông cửa vang lên. ĐM,ĐM,ĐM!
Gã nghe tiếng con trai phi ra cửa, theo sau tiếng mở cửa là tiếng hét ngang ngửa cá heo của nó. Lắc đầu chán nản, Namjoon cũng tới chào Seokjin và cười trừ khi thấy Taehyung bám vào người thầy giáo như một chú gấu koala con.
"Tae, thả thầy Kim ra," Namjoon thở dài nói, kéo nó khỏi chàng trai vai rộng trước mặt. Seokjin chỉ phì cười khi thấy Taehyung bĩu môi hờn dỗi. "Xin chào, cảm ơn vì đã tới. Tôi nghĩ con trai tôi thích anh hơn tôi đấy."
"Ờ thì, có thể tôi khá quyến rũ." Seokjin trả lời với một nụ cười tinh nghịch khi bước vào phòng khách. "Nơi này đẹp thật đấy", thầy giáo tiếp tục, nhìn quanh căn hộ. Nơi đây lớn hơn nhà anh một chút, với ảnh Taehyung treo đầy trên tường, Seokjin có thể nói Namjoon yêu con trai tới mức nào, và anh thấy điều này có chút ngọt ngào.
"Tôi biết là nghe ngu ngốc lắm, do tôi là người mời anh nhưng... Trong nhà hình như không có gì có thể ăn được. Tôi xin lỗi. Chúng ta... gọi món gì được không?"
"Bậy nào! Tại sao chúng ta không tự mua thức ăn, sau đó trở về và cùng nấu món gì đó? Tae thấy thế nào?" Seokjin nói, bế Taehyung lên khỏi mặt đất, khỏi nói cũng biết thằng bé hứng khởi đến thế nào. Tae ngân một tiếng dài "Vâng ạ!" trước khi ôm chầm và cọ vào má thầy giáo.
"Chúng ta đi được không bố? Nhé?" Taehyung vui vẻ nói, đá chân loạn xạ và khiến Seokjin mất thăng bằng.
"Với điều kiện con phải ngoan ngoãn. Không được đá chân như thế."
"Vâng ạ!"
"Anh có chắc không?" Namjoon lo ngại hỏi, cắn lấy môi dưới. Cảm giác lần nào gã cũng làm phiền người kia, và gã ghét điều đó.
"Sao lại không? Tôi nghĩ như thế sẽ rất vui. Phải không, Tae?"
"Vâng!"
Thế rồi cả ba người sẵn sàng rời căn hộ, sau khi Namjoon vật lộn mới thay được quần áo cho con trai hiếu động. Quãng đường khá ngắn, Namjoon không nhịn được cười vì Seokjin và con trai gã chuyện trò sôi nổi trong suốt chuyến đi. Seokjin thực sự tập trung vào những điều Taehyung nói, và ý niệm đó làm tim gã có chút ngứa ngáy.
May mắn là, điểm đến không đông lắm, có nghĩa là tỷ lệ lạc mất con là không cao. Gã có một lựa chọn là dùng dây dắt trẻ* (vì mục đích an toàn), nhưng gã không muốn mặt mình tràn lan trên các trang báo mạng của Hàn Quốc. Thế là gã cứ nắm chặt tay thằng bé trong lúc cả ba đi lựa đồ.
Seokjin tỏ ra là một chuyên gia trong việc lựa chọn nguyên liệu. Anh nhanh tay lấy những loại rau củ tươi nhất và tính toán bên nào có lợi hơn. Namjoon lắng nghe và lơ mơ gật đầu mỗi khi Seokjin nói về sự khác biệt giữa các nhãn hiệu (gã chẳng thể hiểu nổi nửa lời), trong khi Taehyung thì cố gắng cho vào xe đẩy tất cả mọi thứ.
"Bố ơi, bố ơi! Chúng ta mua bánh qui được không? Nha bố?" Taehyung xin xỏ, nhún lên nhún xuống như được gắn lò xo.
"Được. Nhưng chỉ khi nào chúng ta chọn xong những thứ khác."
"Vâng ạ!"
"Tôi nghĩ thế này là đủ rồi" Seokjin nói, nhìn xuống đống đồ nằm trong xe đẩy. "Chúng ta đi xem bánh kẹo được không, Tae?"
Taehyung gật đầu lia lịa và bắt đầu kéo Namjoon tới đúng gian hàng. Namjoon đứng nhìn con trai và thầy giáo của nó đi cạnh nhau, quan sát từng bịch bánh với vẻ mặt tập trung trước khi trao đổi với nhau về lựa chọn tuyệt nhất. Thỉnh thoảng họ lại tranh cãi để bảo vệ hương vị mà mình thích, để rồi sau đó, họ lại khen ngợi khẩu vị của người kia. Namjoon đi sát bên họ, cảm giác nhộn nhạo lại xuất hiện khắp cơ thể gã.
Namjoon vô thức gãi gãi lên ngực để áp chế cảm giác đó đi, nhưng thậm chí nó còn mạnh hơn nữa khi gã thấy Taehyung cười thật tươi với người đàn ông trước mặt.
"Tôi nghĩ chúng ta về được rồi!" Seokjin thông báo còn Taehyung thì vỗ tay phụ họa bên cạnh. Namjoon mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Thầy giáo tò mò nhìn gã, cái đầu hơi nghiêng sang bên. Namjoon lắc đầu rồi đặt tay lên cán xe đẩy.
Khi về tới nhà, Seokjin dễ dàng thuyết phục Taehyung đi rửa tay trước khi giúp anh làm bữa tối. Namjoon lúng túng đứng một bên, hỏi rằng liệu mình có thể giúp gì được không. Thế là, thầy giáo chỉ cười và đưa gã một củ hành tây để thái. Người cảnh sát biết không có gì tốt đẹp khi gã sử dụng dao nhưng mà, đây không phải tình huống mà gã có thể kén chọn được. Thế là gã lấy một cái thớt mà Seokjin không dùng tới và cố gắng cắt đôi củ hành. Taehyung nhìn gã đầy tò mò, người đang đánh trứng với tất cả nhiệt huyết.
"Bố, con không nghĩ-"
"Suỵt."
Namjoon kịp thời ngăn chặn con trai trước khi nhấn dao sâu hơn vào củ hành. Bị cay mắt cũng không vấn đề gì, chết tiệt, từ khi nào mà hành lại cứng vậy?
"Anh đang làm cái quái gì vậy!?" Seokjin hét toáng từ đằng sau vị cảnh sát, Namjoon giật thót, suýt nữa thì cắt đứt ngón tay rồi. "Anh sẽ làm mình bị thương nếu cắt như vậy!"
"Anh làm tôi sợ vã-chết mất."
"Chết mất sao? Cứu nguy giỏi đấy anh cảnh sát."
Namjoon đảo mắt khi Seokjin tủm tỉm cười và đẩy gã sang một bên.
"Làm thế này sẽ dễ hơn khi anh dùng lực, thế này này," Seokjin giải thích còn Namjoon thì quan sát rồi rất nghiêm túc gật gù. "Còn bây giờ, anh tự cắt chỗ còn lại đi."
Namjoon nhận lấy dao và dừng lại ngay khi dao vừa chạm vào củ hành.
"Không, không! Như thế không được! Mặt phẳng phải để xuống thớt chứ. Như thế này." Seokjin lật củ hành lại và Namjoon quá ngượng vì sự ngu ngơ của mình. Gã không phải lúc nào cũng hậu đậu thế đâu, khỉ thật, chỉ là hôm nay gã rất hậu đậu thôi. "Đây, để tôi giúp anh," thầy giáo nói tiếp, đứng đằng sau người cảnh sát và vòng tay ra đằng trước đặt lên tay Namjoon. Namjoon nuốt khan khi Seokjin hướng dẫn gã thái hành thành miếng nhỏ. Cũng là một người đàn ông khá to cao, nhưng Seokjin có thể dễ dàng ôm lấy gã, và cảm giác lạ lùng vừa không an toàn vừa thoải mái.
"Thấy chưa? Xong rồi. Anh làm nốt chỗ còn lại nhé," Seokjin nói trước khi dặn Taehyung theo dõi Namjoon để đảm bảo gã không làm hỏng mọi thứ.
"Thầy thấy chưa? Bố con con cần thầy," Taehyung nói, nhìn mặt thầy nó đầy ngưỡng mộ, mắt lấp lánh dưới ánh đèn bếp. Seokjin bật cười và véo mũi nó trước khi làm nước sốt. Namjoon mặt đỏ hơn trước và tiếp tục tập trung vào việc thái hành, cơ thể gã đột nhiên lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm từ cơ thể Seokjin.
"Con xong rồi thầy ơi!" Taehyung tự hào tuyên bố, giơ bát trứng được đánh khá đều cho Seokjin xem. Thầy giáo vỗ tay và nựng nó trước khi trước khi nhận lấy bát, cảm ơn Taehyung vì đã làm việc rất nghiêm túc, thằng bé nhảy cẫng lên vì thích thú.
"Bây giờ Tae có thể giúp thầy dọn bàn ăn được không?"
"Được ạ!"
"Anh thực sự rất giỏi vụ này," Namjoon lẩm bẩm trong lúc Taehyung bận sắp thìa và đũa lên bàn ăn.
"Kinh nghiệm sau nhiều năm làm việc với trẻ con đấy."
"Anh sẽ trở thành một người bố tuyệt vời."
"...E là tôi sẽ chẳng bao giờ có thể," Seokjin buồn rầu trả lời, anh dừng tay giây lát trước khi quay lại với những củ tỏi.
"Ý anh là gì?"
"Ờm, vì một điều đơn giản, tôi sẽ không bao giờ kết hôn, vậy nên tôi cũng chẳng thể nhận nuôi một đứa bé cho dù có ao ước."
Namjoon bặm môi, gã không biết nên nói gì. Đôi lúc gã quên mất Seokjin là người đồng tính và điều đó cơ bản là khác biệt với gã.
"Anh có... thích trẻ con không?"
"Tôi yêu chúng. Ừ thì, ít nhất tôi cũng là giáo viên tiểu học đúng không?"
Namjoon không hề thích nụ cười buồn bã trên mặt người kia và ghét lắm khi gã chẳng thể nói nổi một lời an ủi. Seokjin là một người đàn ông tuyệt vời, gã có thể chắc chắn điều đó. Taehyung, từ bé đã luôn quan sát mọi người xung quanh. Nó như có bản năng nhận ra người tốt hay xấu và thể hiện nó ra bên ngoài. Điều đó khiến thằng bé gặp rắc rối vài lần với những đứa trẻ khác và giáo viên ở trường, nhưng Namjoon không có cách nào ngăn cản Taehyung. Và rồi Seokjin xuất hiện, và người cảnh sát chưa bao giờ thấy con cởi mở và vui vẻ với người khác đến vậy. Kể cả Jungkook cũng không.
"Được rồi!" Seokjin vỗ tay một cái nói, biểu cảm của anh nhanh chóng trở lại với ý cười quen thuộc. "Chúng ta sẽ phải đun cái này, một chút nữa là xong rồi."
Bữa tối trôi qua nhẹ nhàng. Taehyung ăn hay bị dính lên mặt, nhưng sẽ có Seokjin nhanh tay lau nước sốt và thức ăn khỏi mặt thằng bé. Namjoon nhìn thấy vậy không khỏi cảm thán. Gã tự nhiên lại băn khoăn không biết vợ cũ của mình có chăm sóc cho Taehyung như vậy nếu họ không chia tay. Cô ấy có là một người mẹ hiền? Người mẹ có thể khiến con trai họ bật cười như vậy?
"Anh cảnh sát?"
"...Hả?" Namjoon nhìn lên, giọng nói đầy lo lắng của Seokjin thức tỉnh gã.
"Anh ổn chứ? Anh cứ ngây ngốc cả ra..."
"Đúng đấy bố."
"Xin lỗi. Tôi chỉ đang nghĩ về công việc ấy mà."
Seokjin ném cho gã một cái nhìn không tin tưởng trước khi gật đầu rồi giục Taehyung ăn thêm rau. Taehyung, người luôn luôn chạy trốn khỏi rau củ, hôm nay lại nghe lời như một cậu bé ngoan và lấy một miếng rau chân vịt bỏ vào mồm.
Sau khi ăn xong, Taehyung vội vàng kéo thầy giáo vào trong phòng để khoe đồ chơi của mình, Namjoon cũng vào theo để đảm bảo con trai gã không nói thêm điều gì xấu hổ. Gã ngồi bên giường, nghe Taehyung kể về từng món đồ chơi, giải thích tường tận người tặng và lý do vì sao chúng rất đặc biệt. Nếu Seokjin có thấy chán nản, thì anh cũng không biểu lộ ra ngoài. Thật ra, anh cũng tham gia vào cuộc tranh luận rằng con robot nào sẽ giành chiến thắng nếu chúng chiến đấu với nhau, và Seokjin đưa ra lập luận vững chắc về khí động học và tốc độ sẽ giúp đồ chơi anh cầm chiến thắng.
Namjoon lại chà lên ngực lần nữa. Cảm giác ngứa ngáy quay trở lại khi gã quan sát bóng lưng của con trai và thầy giáo từ vị trí của mình. Taehyung trông thật nhỏ bé khi ở bên người đàn ông có bờ vai rộng lớn. Thường thì, chỉ có một mình Taehyung ngồi ở đó, lục tung thùng đồ chơi, trong khi Namjoon thì trong phòng làm việc. Nhưng giờ phút này, Seokjin ở bên cạnh nó. Cười. Nói...
"Anh cảnh sát?"
Namjoon mở mắt và nhìn lên. Gã giật mình nhìn xung quanh và chỉ bình tĩnh khi thấy mình đang ở trong phòng Taehyung, người đang ngủ cạnh gã.
"Cái gì... sao tôi...?" Namjoon lắp bắp, quay lại nhìn Seokjin, người đang nhìn gã với một tia thích thú hiện trên khuôn mặt điển trai.
"Anh đã ngủ quên. Xin lỗi vì tôi và Tae đã ăn bánh qui mà không có anh. Chúng tôi nghĩ rằng anh thực sự mệt mỏi và cần chợp mắt một lát."
"Khỉ thật... Tôi ngủ lúc nào không hay... mấy giờ rồi?"
"Mới... 9 giờ hơn. Taehyung hôm nay rất hứng khởi. Thằng bé ngủ say như chết vào đúng 9 giờ."
"Tôi xin lỗi. Mẹ nó... tôi không cố ý thiếp đi như vậy..." Namjoon lẩm bẩm và giấu mặt vào hai tay, Sao gã có thể lăn ra ngủ ngay lần đầu tiên? Gã chưa từng ngủ quên như vậy, trong khi có sự hiện diện của một người nào đó không phải con trai. Kể cả vợ cũ của gã.
"Dễ hiểu mà. Tae nói với tôi dạo này anh làm việc nhiều lắm. Tôi định về nhưng... lúc đó anh đang ngủ ngồi và tôi nghĩ sáng hôm sau anh sẽ thấy rất hối hận."
"Ồ."
"Anh không sao chứ? Hôm nay anh có vẻ... trầm tư." Seokjin cẩn thận dò hỏi, ngồi xuống bên cạnh người kia. "Nghe này, anh không cần phải nói với tôi bất cứ điều gì, nhưng tôi chỉ muốn anh biết là anh có thể, nếu anh nghĩ việc đó sẽ giúp anh phần nào."
"Anh có... có phiền không nếu chúng ta ra phòng khách làm một ly?" Namjoon buột miệng và lập tức im bặt vì nhận ra mọi thứ bộc phát trong đầu óc vẫn còn lơ mơ của gã. Seokjin suy nghĩ một chút trước khi mỉm cười và gật đầu đồng ý. Namjoon vun lại chăn cho con trai trước khi tắt đèn và trở ra phòng khách.
"Wow, Whiskey sao?" Seokjin nói, theo dõi người kia lấy nó ra từ tủ chạn.
"Nó là một món quà từ năm ngoái. Chưa có cơ hội mở nó."
"Ồ, tôi cảm thấy một chút đặc biệt rồi đây," Seokjin đùa, ngồi xuống ghế. Namjoon rót từng ly một, không quên cho thêm đá. Người giáo viên chậm rãi nhấp môi và phát ra một tiếng thỏa mãn. "Lâu lắm rồi tôi chưa uống whiskey. Tuyệt quá."
"Anh thích uống à?"
"Mmm, cũng còn tùy, Tôi nghĩ là chỉ vài lần một tháng. Còn anh thì sao?"
"Tôi không có nhiều thời gian để uống... và tôi chỉ uống ở nhà thôi."
"Cũng đúng. Ờm, từ lúc anh cứu tôi khỏi vụ đánh thuốc, tôi đã không uống rượu ngoài đường nữa."
"Phải rồi," Namjoon trả lời, bỗng nhiên hồi tưởng lại sự cố. Đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Đặc biệt là khi Seokjin nghĩ mình đã ngủ với gã ngay tại phòng khách này.
"Ôi Chúa ơi, nhớ lúc tôi tưởng hai chúng ta đã làm tình không? Thật điên rồ," Seokjin bình luận, cười khúc khích. "Mà anh biết điều gì hài hước không?"
"Là cái gì."
"Một phần trong tôi đã nghĩ, chết tiệt, nhưng ít ra thì tôi cũng ngủ với một chàng trai nóng bỏng, và tin tôi đi, điều đó chưa từng xảy ra," thầy giáo nói tiếp, vỗ đùi mình khi cười. Namjoon, mặc dù cũng xấu hổ lắm, nhưng cũng bật cười. Có lẽ chính là rượu đã ngấm vào cơ thể gã. Mà cũng có thể Namjoon đã cởi mở hơn với người kia, và gã mừng vì mình cũng có thể cười về việc đó.
"Anh có từng... anh biết đấy?" Namjoon hỏi trước khi uống một ngụm nhỏ. Gã không muốn tọc mạch nhưng hai người đàn ông có thể nói về những vấn đề này mà, phải không?
"À. Một lần. Và thật ra thì, cuộc tình một đêm đó đã bị tôi phá hỏng bét và tôi không bao giờ dám thử lại."
"Ồ. Tại sao, đã có chuyện gì?"
"Ờ thì, thật ra là, tôi cũng không biết là có được tính không, vì chúng tôi... lúc đó chúng tôi say khướt, tôi nôn khắp sàn còn anh chàng kia vì sợ quá mà lăn xuống giường và gãy một ngón tay. Đúng là thảm kịch."
"Đúng là...bất bình thường."
"Ờ tôi biết mà. Việc đó diễn ra khoảng... một năm trước."
"Cả năm sao?"
"Thật điên rồ, đúng không? Và khi tôi tỉnh dậy trần như nhộng và bên cạnh anh, nên anh thử tưởng tượng tôi sốc thế nào đi. Rõ ràng là tôi sẽ không hốt hoảng như vậy nếu anh không phải bố của Tae nhưng, anh cũng hiểu mà."
"Anh thực sự nghĩ tôi... hấp dẫn?"
"Dĩ nhiên. Nhưng đừng lo, tôi không có một chút ý định nào khiến anh khó chịu. Tôi không thích trai thẳng. Không cần gì phải ngược đãi bản thân như vậy," Seokjin mỉm cười nói. "Tôi biết là nhiều lúc tôi hay trêu anh, nhưng tôi làm thế chỉ cho vui thôi. Trêu anh rất thú vị, anh biết mà? Nói với tôi nếu tôi quá trớn."
"Không, tôi không để bụng đâu... Nhưng ừm... anh vẫn luôn thích con trai sao?"
"Có thể nói vậy. Tôi nghĩ là tôi phát hiện ra khá sớm. Nói thật thì nó không hề dễ dàng một chút nào, nhưng giờ tôi ổn rồi. Nói về tôi đủ rồi. Còn ngài, đừng giấu mọi thứ trong lòng nữa. Điều gì khiến anh suy tư vậy?"
"Không có gì."
"Không biết có giúp ích gì không nếu nói ngày mai tôi sẽ chẳng nhớ cuộc nói chuyện này vì tôi quá say?"
"Nhưng anh đâu có quên."
"Tôi biết, nhưng đôi khi một lời nói dối nhỏ chẳng gây hại gì cả."
"Thật ra... thấy anh với Tae hôm nay... tôi cứ nghĩ liệu cô ấy có quan tâm tới Tae nhiều như... anh không." Namjoon ngại ngùng thừa nhận. Bình thường, gã sẽ không bao giờ chia sẻ những thứ quá riêng tư, nhưng não bộ gã đã mơ hồ vì chất cồn.
"Vợ cũ của anh?"
"Đúng, tôi đã để Tae một mình quá nhiều. Công việc của tôi rất nhiều và... tôi có thể bỏ việc, nhưng tôi cũng cần kiếm tiền, anh biết đấy"
"Tôi hiểu..." Seokjin nói rồi ngồi xích lại gần Namjoon hơn. "Anh có ngại không nếu kể cho tôi về cô ấy?"
"... Chúng tôi gặp nhau trong khi tôi vẫn còn trong học viện. Cô ấy quá khác biệt với tôi. Cô ấy luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô ấy thẳng thắn, cười nhiều. Tự tin... Chúng tôi yêu nhau quá nhanh, và chỉ sau vài tháng, chúng tôi kết hôn... khi đó chúng tôi không ở cạnh nhau nhiều vì công việc, và một ngày cô ấy nói với tôi rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực."
"Anh không tự trách bản thân mình về điều đó chứ?"
"...Đôi khi. Tôi cảm thấy mình phải quan tâm cô ấy nhiều hơn. Phải cố gắng hơn để giữ lấy một gia đình trọn vẹn."
"Cô ấy đã phản bội, không phải anh. Anh không thể cứ trách bản thân mình như vậy."
"..có lẽ anh nói đúng..."
"Và như tôi nói đấy, rồi anh sẽ tìm được một người. Vẻ ngoài điển trai, khỏe mạnh với một công việc ổn định. Anh còn lo gì nữa?" Seokjin nói, cố gắng làm cho không khí vui vẻ hơn. "Anh biết gì không? Tôi nghĩ mình biết một người rất hợp với anh. Có một cô giáo ở chỗ tôi. Cô ấy rất đáng yêu và tốt bụng. Tôi sẽ sắp xếp buổi hẹn cho hai người!"
"Tôi không-"
"Ôi thôi nào, anh ít nhất phải ăn tối với cô ấy hay gì đó chứ? Tôi sẽ trông Tae khi anh đi."
"Ờm..."
"Tin tôi đi. Hai người sẽ rất hợp nhau."
Namjoon, người mặc dù có cảm giác khó chịu trong bụng, nhưng vẫn gật đầu. Bởi Seokjin trông thật hào hứng... và gã không thể từ chối một người con trai đang nở một nụ cười tươi sáng với mình.
-
"Chúng ta nên đi nhảy."
Jimin nhìn lên Jungkook từ bát mỳ- người đã ăn xong và quyết định dùng 5 phút còn lại chỉ để ngắm người trước mặt.
"Nhảy sao?" Jimin hơi nhíu mày hỏi. Sao tự dưng lại thế.
"Phải. Cậu nói cậu thích nhảy mà. Tôi cũng thế. Chúng ta nên đi cùng nhau. Hôm nay là thứ Bảy đấy, phải tận hưởng cuộc sống một chút," vị cảnh sát giải thích, rướn người đến gần người kia hơn.
"Anh có dự định đi tới đâu chưa?"
"Chúng ta nên đi club."
"...Anh có nghiêm túc không đấy?" Jimin hỏi và kết thúc miếng cuối cùng. Cậu đã từng đi tới câu lạc bộ đêm trước kia. Một vài lần khi còn năm nhất, bởi đó chính là điểm nhấn của "trải nghiệm cuộc sống đại học". Cậu thích nhảy múa, nhưng không thích bị phụ nữ tán tỉnh hoặc ngược lại.
"Có chứ."
Jimin suy nghĩ vài phút. Trong khi cậu có ấn tượng không mấy tốt đẹp về lần đi club trước đó, cậu vẫn hơi tò mò muốn biết Jungkook nhảy như thế nào. Thêm vào đó, ý nghĩ về khiêu vũ và động chạm thân thể... ờm, cậu có thể than phiền gì chứ?
"Được, chúng ta sẽ đi, nhưng là gay club."
"Gay club á? Ở hàn Quốc có gay club sao?" Jungkook tò mò hỏi, dựa vào phía sau lưng ghế. Kinh nghiệm đi club bao gồm cả việc say xỉn với đồng nghiệp trong trụ sở, nhảy nhót ở tất cả những chỗ có thể và quan sát Sungjae quyến rũ các cô gái, và giờ anh đang tò mò muốn biết Jimin sẽ nhảy như thế nào chết đi được.
"Dĩ nhiên là có rồi. À, có một nơi gọi là Bulletproof. Bản chất nó là gay club nhưng vẫn hoạt động như những nơi khác vào cuối tuần," Jimin giải thích, tóm tắt lại thông tin cậu đọc được trên mạng mấy tháng trước khi cậu có ý định kiếm một anh cho mình. Cậu đã quá say và cô đơn nên không sáng suốt. May mắn cho cậu, cậu đã ngủ quên trước màn hình vi tính thay vì đến địa điểm đó thật.
Thế là quyết định về nhà riêng chuẩn bị trước và gặp lại nhau sau. Jungkook mở tủ quần áo với nụ cười chiến thắng và lấy ra chiếc quần bó đen yêu thích. Vâng, không gì làm nổi bật cặp đùi quyến rũ của anh bằng chiếc này, và Jungkook mừng là mình đã giữ nó đến tận bây giờ mới sử dụng. Chính là thời khắc này. Họ sẽ cùng khiêu vũ, và Jungkook sẽ thể hiện kỹ năng body roll và lắc hông siêu đẳng. Quá nóng bỏng và quyến rũ. Chết tiệt.
Jungkook tắm nhanh, mặc quần bò đen và chiếc áo phông trắng đơn giản trước khi xịt loại nước hoa đắt tiền, tạo kiểu tóc mang một chút phóng khoáng thể hiện "em có thể thức giấc và chiêm ngưỡng nó vào mỗi sáng". Anh đã sẵn sàng rồi, và rồi Jimin sẽ chẳng thể cưỡng lại sức hút này.
Jungkook đến thẳng căn hộ của Jimin rồi gõ cửa. Anh cảm thấy quá hào hứng để khoe vẻ ngoài hào nhoáng của mình và tò mò xem Jimin thế nào. Jungkook có hàng tá viễn cảnh trong đầu về cái cách mọi chuyện diễn ra khi Jimin mở cửa. Có thể Jimin sẽ rất ngạc nhiên khi nhận ra sức hấp dẫn khó tả của bạn trai mình. Jimin có lẽ sẽ muốn anh thì sao. Không, như thế cũng không tốt lắm, vì Jungkook chưa thực sự học về gay sex (anh mới chỉ xem phim thôi, nhưng Sungjae dạy anh rằng phim người lớn không thể áp dụng vào thực tế). Nếu như anh hy vọng có thể tiến xa với Jimin, anh sẽ đảm bảo phương diện đó phải thật hoàn hảo. Trời, anh lại nghĩ đi đâu rồi. Nào, quay lại với Jimin. Jimin sẽ không thể thốt nên lời khi thấy dung mạo này của anh. Jimin sẽ không thể rời khỏi anh nữa-
Jungkook nghe tiếng bước chân, ngay sau đó cánh cửa được mở ra, và nụ cười bảnh chọe cũng theo đó mà biến mất khi Jimin xuất hiện.
Cậu mặc một chiếc áo phông đơn giản và quần bò đen. Nhưng mặt cậu. Chúa ơi, khuôn mặt đó. Jimin đã kẻ và đánh phấn mắt, sự kết hợp giữa đen và đỏ rượu làm nổi bật đôi mắt ngây thơ và đáng yêu thường ngày của cậu. Môi Jimin vẫn mang vẻ phụng phịu như mọi khi, nhưng dường như có chút đỏ hơn và mời gọi hơn. Tóc cậu được tạo kiểu và chỉ để lộ trán một chút. Jungkook phải nhắc nhở chính mình không được nín thở nữa.
Jimin quá ư là quyến rũ và Jungkook chỉ muốn tự đào một cái hố xin chết tại đây luôn.
——-end chap 13——-
03.07.18
P/s: chap này chủ yếu là Namjin nè^^
Và vì sao a Joon bảo dùng cái leash này là bị lên báo:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip