14.
T lại vừa xem được vid này, đáng yêu lắm><
Cre: AJ BangTan
Enjoy~
Quán bar chật ních người. Các chàng trai đồng tính ở khắp nơi, và Jungkook tự hỏi không biết tất cả công dân đồng tính của Seoul đều tập trung ở đây hay không. Bulletproof tọa lạc tại Itaewon, và trong khi bên ngoài quán trông có chút cũ kỹ, thì kiến trúc bên trong thì hoàn toàn trái ngược. Nơi đây mang phong cách tối giản hóa và không rườm rà, Jungkook thấy mừng vì nó trái ngược với đám đông tụ tập bên trong.
Điều thứ hai khiến anh chú ý là đội ngũ nhân viên siêu ấn tượng. Hai người pha chế thiện nghệ và vô cùng điển trai theo một cách cổ điển, một người với nét trẻ con còn người kia với đôi môi đầy đặn. Và cả hai đều thu hút những sự chú ý không và có mong muốn. Jungkook có thể đã có ý trung nhân, nhưng anh vẫn đánh giá được cái đẹp, chết tiệt, ông chủ nơi này thật sự đã dành thời gian tuyển chọn nhân viên.
DJ, người đặc biệt giống cộng sự của anh với mái tóc hồng, đang làm khá tốt công việc của mình, và Jungkook khó có thể ngồi yên khi âm bass mạnh mẽ đánh vào thính giác của anh. Jungkook liếc người bên cạnh và thấy Jimin đang vừa sợ vừa hào hứng bởi rừng người, nhạc ầm ĩ và ánh đèn rõ ràng muốn con người ta hưng phấn. Đã có vài người nhảy ở trung tâm sàn nhảy, cọ cọ vào người nhau một cách không-trong-sáng-lắm.
Jungkook không hề bỏ lỡ cái cách những người đàn ông khác nhìn Jimin như một miếng thịt tươi. Và bản năng che chở (chiếm hữu) của anh bắt đầu sôi sục. Dĩ nhiên là mọi người cũng sẽ thích Jimin giống anh. Jimin trông thật lộng lẫy từ đầu đến chân, nên anh cũng không trách những người khác, nhưng như thế không có nghĩa là anh thích điều đó.
Người cảnh sát cho ra một ánh mắt cứng rắn, đe dọa tới người đàn ông đang không hề che giấu sự thèm thuồng tới Jimin. Người đàn ông nuốt khan trước cái nhìn hăm dọa và lẩn vào trong đám đông, trốn khỏi người cảnh sát tràn đầy sát khí. Jungkook khịt mũi đắc thắng và vòng tay quanh người nhỏ hơn, hất cằm hết sức kiêu ngạo, ánh mắt muốn nói "Cậu ấy là của tao, thằng khốn". Một vài người đàn ông nhìn sang hướng khác với tiếng than bất bình, trong khi một số người lại có hứng thú với thách thức. Jimin nhìn lên đầy tò mò khi cảm thấy cánh tay mạnh mẽ ôm lấy mình và hơi đỏ mặt vì việc đó.
"Chúng ta có nên uống trước không?" Jimin đề nghị, chỉ về hướng anh chàng pha chế.
"Được đấy," Jungkook gật đầu trả lời và tiến tới quầy bar. Anh nhận ra cần có rượu trong người nếu muốn nhảy, và anh rất cần điều đó xảy ra. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc thân thể với người kia và thể hiện kỹ năng nhảy của mình. Jungkook là người nhảy giỏi nhất trụ sở (Jackson không công nhận, nhưng chẳng quan trọng lắm), và Jimin cần được biết điều đó.
"Tôi có thể làm gì cho hai bạn nào?" Người cao, môi dày và đẹp trai hỏi khi thấy cặp đôi tới gần.
"Cậu muốn uống gì?" Jungkook hỏi Jimin, người suy nghĩ một lúc trước khi trả lời "tequila, chắc vậy, tôi chưa thử bao giờ."
"Được, cho tôi hai ly tequila nhé," Jungkook gọi, giơ hai ngón tay minh hoạ. Chàng trai kia gật đầu và lập tức lấy hai chiếc ly thủy tinh và rót rượu vào. Anh ta lấy một ít muối và hai lát chanh, đặt chúng lên bàn với một nụ cười thân thiện.
"Cứ thoải mái liếm sạch muối trên môi nhau nhé," người pha chế nháy mắt nói, Jimin mặt đỏ bừng nâng ly lên. Dù có muốn làm thế trên cổ Jimin thật, nhưng Jungkook vẫn phải nhẫn nhịn, bởi anh không muốn làm hỏng chuyện. Họ uống chất lỏng trong ly của mình, Jimin nhăn mặt bởi rượu nặng.
"Ồ, hóa ra đây là vị tequila," người nhỏ hơn chậm rãi bình luận. "Wow, mạnh thật đấy."
"Cậu muốn dùng cái gì ngọt ngọt không?" Jungkook hỏi, đang định gọi một ly cocktail hay gì đó cho người kia.
"Không cần, tôi nghĩ tôi ổn thôi. À, tôi nên uống chậm hơn." Jimin trả lời với một nụ cười và đôi mắt đã biến thành hình trăng khuyết (điều ưa thích của Jungkook). "Làm ơn cho tôi xin chút nước" cậu nói với người pha chế. Anh chàng kia gật đầu và đưa Jimin một ly nước lọc, tặng thêm một chiếc ống hút màu hồng.
Chỉ một lát sau, một người đàn ông khác lén lút nhìn trộm Jimin, mắt anh ta chậm rãi đưa xuống mông cậu. OK, Jungkook hiểu chứ. Jimin sở hữu vòng ba đạt điểm 10 chất lượng, và không có lý gì mọi người lại không công nhận điều đó. Nhưng phải nhắc lại một lần nữa, điều đó không có nghĩa là Jungkook thấy hài lòng. Anh nhe răng trợn mắt với người kia, thách thức hắn đánh với mình. Người đàn ông giật mình quay lại với một biểu cảm cục súc rồi đi mất.
"Để tôi đoán xem nào, lần đầu đến gay bar đúng không?" Người pha chế khác hỏi, lôi kéo sự chú ý của Jungkook. Người cảnh sát nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt và gật đầu, rồi lại nhìn phía Jimin để đảm bảo không có ai dám nhòm ngó đến người yêu anh.
"Đa số bọn họ chỉ muốn nhìn một chút thôi. Tin tôi đi, chẳng ai điên mà tán tỉnh người đã có chủ... trừ khi đã qua 2 giờ, khi mọi người đều say khướt." chàng trai giải thích, nhìn người cảnh sát tội nghiệp với ánh mắt đồng cảm.
"Vậy sao?"
"Và nếu có ai đó gây rối, bảo vệ của chúng tôi sẽ lo chuyện đó. Nên anh hãy thoải mái tinh thần và nhảy với cậu ấy."
Jungkook gật đầu rồi khó khăn nuốt xuống. Được rồi, đã tới lúc rồi. Bây giờ chính là lúc anh sẽ mời Jimin ra nhảy. Anh đã sẵn sàng chưa nhỉ? Cơ thể anh thì đã sẵn sàng rồi, nhưng bởi một lý do nào đó, tinh thần anh thì chưa. Anh ngồi quan sát Jimin phì cười vì điều gì đó mà người pha chế môi dày nói trước khi đặt một tay lên thắt lưng Jimin.
Jimin quay lại nhìn anh, trên mặt vẫn còn tia thích thú.
"Nhảy thôi," Jungkook nói với một nụ cười quyến rũ nhất có thể. Jimin cũng mỉm cười như một câu trả lời, cả hai cùng bước ra phía sàn nhảy, nơi đã khá đông người. Một số ánh mắt nhìn họ đầy tò mò, mong muốn được xem cặp đôi nóng bỏng này thể hiện.
Trong khi Jungkook quá tập trung vào những cặp mắt nhìn ngó bạn trai của mình, Jimin cũng có chút bận tâm về nhưng ánh nhìn lộ liễu. Đặc biệt là những cái nháy mắt. Họ chắc chắn đang mơ tưởng tới một đêm nóng bỏng với người cảnh sát, và Jimin không biết phải làm gì nữa.
Họ bắt đầu chậm rãi. Jungkook và Jimin đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau có vài inche. Jungkook bắt đầu phiêu theo nhịp nhạc, để hông nói lên tất cả trong khi cho âm nhạc kiểm soát cả cơ thể. Lời khen dành cho DJ và danh sách nhạc gợi tình của anh. Jungkook có thể ngờ ngợ rằng mọi người đang nhìn mình như bị thôi miên, nhưng giờ anh chỉ tập trung vào cái cách Jimin nhìn anh.
Jimin cắn môi dưới đầy ngại ngùng nhìn anh và cũng bắt đầu chuyển động. Bài hát chuyển sang nhịp chậm hơn và quyến rũ hơn. Dưới nền nhạc đầy mê hoặc, Jimin bắt đầu bỏ ra lớp phòng bị khi chất cồn chiếm lấy thế kiểm soát. Rồi cậu ngập ngừng đặt tay lên hông người kia và kéo anh lại với mình, rút ngắn khoảng cách giữa họ. Jungkook thở hắt một hơi trước sự tiếp xúc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ấn trán mình với người kia khi di chuyển theo nhịp nhạc.
Jimin gợi cảm trong từng động tác. Cậu không nhảy mạnh, nhưng từng chuyển động như tiềm ẩn sức mạnh khiến Jungkook thở gấp. Jimin cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh, phần phấn mắt hơi mờ bởi nhiệt độ và mồ hôi, Jungkook liếm môi bởi cảnh tượng. Mắt Jimin nhìn khao khát, với một tia nguy hiểm khiến Jungkook lại muốn chơi với lửa.
Jungkook khẽ rên một tiếng rồi dựa sát người Jimin, dùng cánh tay rắn chắc giữ lấy Jimin. Cậu thở gấp, lưng hơi ưỡn lên vì sự ma sát. Jimin đặt một tay sau gáy Jungkook, từng ngón tay chầm chậm luồn vào rồi nắm lấy tóc anh. Jimin luôn biết người cảnh sát trước mặt cực kỳ hấp dẫn, nhưng cái cách anh chuyển động hứa hẹn những điều mà cậu không dám chắc mình có thể chịu đựng được. Jungkook là nguồn năng lượng được kiểm soát, và Jimin bỗng dưng muốn biết người đàn ông trước mắt mất kiểm soát sẽ thế nào.
Jimin biết hô hấp của mình đã gấp gáp hơn. Có thể là do đã nhảy một lúc. Hoặc cũng có thể thiếu dưỡng khí giữa không gian toàn người là người. Nhưng một phần trong Jimin biết đó là bởi cái cách Jungkook nhìn cậu. Cái cách Jungkook chuyển động cơ thể tạo ra một sự ma sát với cậu. Jimin sẽ đổ tội cho rượu sau, nhưng cậu quyết định không kiềm chế mình nữa và chỉ kéo gáy người kia xuống. Jimin ép môi mình lên môi người kia và không hề cảm thấy xấu hổ bởi tiếng rên nhỏ thoát ra.
Jungkook có hơi do dự lúc đầu, nhưng Jimin tăng lực ở tay mình sau gáy anh, thúc dục anh đáp lại mình. Jungkook nhanh chóng thả theo cảm xúc và hôn Jimin ngấu nghiến, tay đặt trên hông người kia siết chặt hơn, Jimin khẽ rên lên một tiếng. Hông sẽ bị tím mất, nhưng cậu chẳng quan tâm, bởi lồng ngực cậu như sắp nổ tung đến nơi rồi.
"Chết tiệt," Jungkook nói ngay khi rời khỏi môi Jimin. Nụ hôn căng thẳng hơn những gì anh trải qua và tưởng tượng. Nó để lại cho anh một ham muốn mãnh liệt mà anh biết chỉ có người trước mặt mới có thể thỏa mãn được. Đôi mắt một mí mơ hồ, môi cậu hơi sưng vì nụ hôn. Jungkook nghiến răng để kiểm chế hormone trỗi dậy trong người. Anh không thể để mất kiểm soát. Không phải lúc này. Không phải ở đây.
Suốt thời gian qua, Jungkook những tưởng chỉ có súng đạn, dao kiếm mới có thể kết liễu đời mình, nhưng anh bắt đầu thấy mình đã sai hoàn toàn.
Jimin mới là là án tử của anh. Và anh chẳng hề bận tâm về điều đó.
-
"Jeon phê cần đấy à?" Jackson nhăn nhó hỏi khi bước qua bàn Jungkook. Cảnh sát Jeon đang há hốc miệng nhìn lên trần nhà, mắt mơ hồ không rõ cảm xúc. Yoongi liếc nhanh cộng sự một cái trước khi thở dài và quay lại với bản báo cáo. Jungkook hoàn toàn vô dụng từ sáng tới giờ, và phỏng theo cái cách Jungkook sờ lên môi với tần suất lớn, Yoongi phần nào đoán được sự việc xảy ra cuối tuần trước.
"Cậu cũng biết cậu ta còn mắc bệnh nhiều hơn từ khi hẹn hò với cậu thu ngân mà," Hongbin trả lời, chụp một bức ảnh nữa để thêm vào bộ sưu tập của mình. Mong là đến cuối năm hắn sẽ có một kho tàng ảnh khổng lồ để treo khắp trụ sở. Không gì vui hơn là được chiêm ngưỡng triển lãm những bộ mặt ngu ngốc của Jeon Jungkook.
"Cậu ta làm tôi sợ, anh bạn ạ," Jackson nói, cộng thêm biểu cảm sinh động.
"Cá nhân tôi thì thích cậu ta như vậy hơn là huyên thiên suốt ngày về Quí-ngài-đáng-yêu ấy."
"Amen. Này Min, cuối tuần thế nào? Hẹn hò với bạn trai chứ hả?" Jackson hỏi, cuối cùng cũng dồn sự chú ý sang người cảnh sát kia. Tất cả mọi người trong trụ sở không hoàn toàn chắc chắn về mối quan hệ của Yoongi, nhưng việc đó không thể ngăn cản họ trêu chọc người này. Cơ hội để làm thế với Yoongi chỉ ngàn năm có một, và không có ai ngốc tới độ để tuột mất cơ hội.
"Tôi không có bạn trai, ngốc ạ," Yoongi khẳng định, mắt anh vẫn cố định trên tờ giấy trước mặt.
"Thế hai người làm gì nào? Mà này, anh ở trên hay dưới đấy?"
"Tôi không gay, đồ khốn."
"Đó thực ra là một câu hỏi nan giải đấy," Sungjae chọc ngoáy, chen vào từ đâu đó."Yoongi có thể gan góc, nhưng tôi cảm giác anh ấy sẽ thụ động trên giường." Hắn nghiêm túc nói tiếp, quan sát biểu hiện của Yoongi.
"Ôi trời, tôi nghĩ là tôi hiểu ý cậu!" Jackson hào hứng hô to, đánh vào tay Hongbin đen đét cho tới khi Hongbin đẩy hắn khỏi ghế của mình.
"Ôi thôi nào, làm gì có chuyện Yoongi nằm dưới hả," Hongbin khịt mũi, dựa lên thành ghế. "Cậu ấy chắc chắn giấu roi với xích trong phòng ngủ đấy."
"ĐM các người," Yoongi rít lên, đúng lúc Namjoon bước qua. Vị đội trưởng chỉ quắc mắt nhưng không nói gì, gã hiểu cả cái sở này xứng đáng nhận lời sỉ vả này.
"Min, báo cáo sắp xong chưa?" đội trưởng hỏi, đi tới gần cả đám.
"Tôi đang hoàn thành nốt."
"Đội trưởng, tối nay anh có định làm gì không?" Sungjae hỏi, để rằng Namjoon hôm nay cứ giục giã họ làm xong báo cáo thật nhanh. Và đội trưởng chỉ như vậy mỗi khi Taehyung cần được đón sớm. Và Sungjae có thể loại bỏ ý tưởng đó, vì hắn ngửi được mùi khả nghi ở đây. Namjoon trông có vẻ hấp tấp, và việc đó hiếm khi xảy ra với đội trưởng trong giờ làm việc.
"Không."
"Tae gặp rắc rối hả?" Sungjae dò hỏi, quan sát thật kỹ biểu cảm của đội trưởng.
"Không."
"Anh có một buổi hẹn hò à?"
"Không."
"Chết tiệt, anh có một buổi hẹn!!" Sungjae nói, nhận ra từ cái cách khóe miệng hơi nhếch lên của đội trưởng. Namjoon có thể là một cảnh sát giỏi, nhưng với bọn họ gã nói dối đặc biệt tệ (và điều đó đã giúp cho Sungjae trở thành máy phát hiện nói dối). Cả trụ sở ô a với tin tức nóng hổi, và điều đó đủ làm Jungkook trở về thực tại.
"Đội trưởng cuối cùng cũng hẹn hò rồi hả?" Jungkook gào, mắt to tròn.
"Không," Namjoon cố gắng cự cãi nhưng hoàn toàn bị ngó lơ bởi Hongbin và Jackson đang hú hét ăn mừng. Bọn họ đã chờ mong giây phút này. Đội trưởng của họ cần tìm được tình yêu đi thôi.
"Chúc mừng, đội trưởng!" Jackson hớn hở, vỗ vai người kia. "Cuối cùng vị đây cũng đã có một buổi hẹn! Các bạn, hãy đánh dấu vào lịch đi nào!"
Hongbin giơ ngón cái trước khi vẽ một hình trái tim nhỏ bằng bút đánh dấu màu đỏ.
Namjoon không còn gì để nói với những người này nữa, gã phát hiện ra rằng ở lại càng lâu càng tệ hại hơn. Gã đóng cửa phòng làm việc và thở dài. Jin đã rất quyết tâm sắp xếp một buổi gặp mặt và đặt nhà hàng cho họ, lại còn đưa Taehyung về nhà để Namjoon có thể "tận hưởng" buổi hẹn một cách yên bình. Đầu tiên, Seokjin dự định làm vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy, nhưng Namjoon không đồng tình vì gã nói bữa tối cuối tuần có vẻ hơi quá.
Namjoon lẽ ra nên vui vẻ. Gã phải như vậy mới phải, nghĩ xem buổi hẹn sẽ tuyệt vời thế nào chứ. Thầy giáo còn gửi cả ảnh của cô gái, và sẽ là nói dối nếu Namjoon nói gã không quan tâm, bởi cô gái thực sự rất xinh đẹp. Cô là mẫu người mà chàng trai nào cũng có muốn theo đuổi. Da trắng mịn, mắt to ấn tượng, mũi cao và một đôi môi đỏ dễ thương. Gã nên hào hứng về buổi hẹn mới đúng, vậy tại sao cảm giác nặng nề trong lồng ngực lại xuất hiện chứ?
Namjoon cảm thấy lo lắng lắm, bởi đã quá lâu rồi kể từ khi gã có một cuộc hẹn đúng nghĩa. Đúng vậy, lo lắng là phải. Không liên quan tới việc gã muốn ở nhà ăn tối với Seokjin và Tae đâu. Gã phải thôi lười biếng và hy vọng tìm được một người phù hợp cho gia đình mình.
Khi đồng hồ điểm 6 giờ, Namjoon rời khỏi trụ sở, đã cởi bỏ đồng phục. Gã ăn mặc thật đơn giản. Namjoon không định ăn mặc quá nghiêm túc như đi thuyết trình mà cũng không quá phóng đãng. Vị đội trưởng lờ đi những lời cổ vũ "chinh phục cô ấy đi đội trưởng!" và "Chúc may mắn!" trên đường rời chỗ làm, gã chỉ còn cách rời khỏi đó nhanh nhất có thể.
"Không thể tin được, ai cũng hẹn với hò, trừ tôi." Jackson rên rỉ ngay khi Namjoon ra khỏi cửa. Yoongi ném cho người kia ánh mắt khinh bỉ trước khi làm xong việc và tan làm. Anh còn phải đón Hoseok và có thể cậu ấy sẽ phải đợi. "Chúng ta nên đi làm vài ly chứ nhỉ," Jackson đề nghị, nhận được hàng loạt sự đồng thuận từ mọi người, trừ Yoongi.
"Min, anh phải đi đâu à?"
"Ừ. Mai gặp lại." Yoongi trả lời gọn lỏn trước khi rời khỏi tòa nhà một cách nhanh chóng, giống Namjoon lúc trước.
"Chà, khả nghi thật đấy," Sungjae mỉm cười thích thú. "Các cậu đoán xem Yoongi sẽ đi đâu?"
"Chúng ta cần theo dõi anh ấy," Jungkook nói với ánh mắt đầy nhiệt huyết. Giống như cái cách anh mòn mỏi muốn được gặp Jimin, Jungkook dám chắc có một câu chuyện hấp dẫn đang chờ mình khám phá qua sự ra về vội vàng của Yoongi. Chỉ cần có một cơ hội bóc phốt đồng nghiệp, anh sẵn sàng xông pha.
"Chết tiệt, có khi nào cậu ấy đi hẹn hò không?" Hongbin thì thào hỏi, điều đó hoàn toàn vô nghĩa vì trong sở chỉ có bốn người bọn họ.
"Có thể đấy!" Jackson gào thét trong im lặng, bỗng nhiên hào hứng hơn hẳn. "Đm bia, bám theo Yoongi đi."
"Thôi nào các bạn, phải để cho anh chàng có không gian riêng tư chứ," Yook Sungjae quở trách trước khi bỏ báo cáo sang một bên.
"Thế có đi không Yook?"
"Dĩ nhiên là đi rồi." Sungjae cười đểu. Hắn hiểu Yoongi vừa đủ để biết người kia không hứng thú chuyện tình cảm ở chỗ làm, nhưng hắn tò mò muốn biết ai là người bắt giữ được trái tim Min Yoongi. Với lại, Seungjae không thể ngăn cản bản thân khỏi việc tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc trêu chọc người kia.
Bốn người phi ra khỏi trụ sở, bắt gặp dáng người nhỏ con quen thuộc trước khi anh quẹo ở ngã rẽ. Họ bắt đầu chạy theo sau Yoongi và tặng nhau những cái đập tay trong im lặng khi tìm thấy đối tượng trong biển người. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho họ trà trộn vào và khó bị phát hiện.
Yoongi thỉnh thoảng lại rút điện thoại và hí hoáy nhắn tin cho ai đó rồi lại bỏ vào túi quần. "Nhắn cho người yêu đấy." Jackson nói, và ai nấy đều gật đầu tán thành. Họ đi tiếp khoảng 15 phút nữa trước khi thấy Yoongi tới gần một người mà Jungkook có thể nhận ra ngay là người hàng xóm.
"Chính anh ta! Người hàng xóm kiêm bạn trai!" Jungkook tuyên bố nhưng vẫn giữ âm lượng, đánh vào tay Hongbin.
"Mẹ nó, đúng là thật rồi!" Jackson cường điệu thở hắt, nheo mắt để nhìn rõ hơn.
"Tôi đã nói rồi mà!"
"Không tồi, không tồi chút nào Min Yoongi ạ," Sungjae cười nửa miệng cảm thán. "Lạ thật, tôi không ngờ là Yoongi lại thích một người giống bản thân... hoặc cao to hơn nữa, nhưng tôi nghĩ là mình sai rồi."
"Sự thu hút đối nghịch," Jungkook đảo mắt nói. "Đó là điều căn bản của môn khoa học lãng mạn."
"Cmn đừng có mà ra vẻ dạy ai yêu ở đây nhé," Hongbin nhắc nhở. "Cậu chỉ là ruồi muỗi trong lĩnh vực này thôi nhé."
"Sao anh dám. Tôi đã kể cho mọi người là tôi với Jimin hôn nhau có thêm lưỡi rồi còn gì."
"Suỵt, cậu không được nói gì cả. Hôm nay là ngày của anh Min đứng ở kia. Chà, nhìn nụ cười của chàng trai đó kìa," Jackson bình luận, phát hiện lúm đồng tiền trên khuôn mặt người kia. "Giờ thì tôi không thể biết Yoongi là công hay thụ nữa rồi."
"Được rồi, chúng ta nên về và để Min hưởng thụ buổi hẹn," Sungjae nhanh trí nói, nắm lấy cổ áo Jackson và Hongbin lại. Hắn lờ đi sự phản kháng của hai người đàn ông khao khát được nhìn thêm một chút nữa. "Thôi nào, đi uống bia thôi."
"Nếu thế thì, tôi sẽ đi gặp bạn trai của tôi," Jungkook líu lo, nhận được một đống ánh mắt khinh bỉ từ mọi người.
"Chúng tôi biết, cậu lún quá sâu rồi," Jackson đảo mắt nói. Và Jungkook tự hào giơ ngón giữa và một nụ cười giả tạo.
"Này, cậu biết gì không? Sao cậu không mời người yêu cậu tham gia cùng chúng ta nhỉ?" Sungjae đề nghị với một nụ cười.
"Cậu ấy đang làm việc rồi."
"Thế thì, chúng ta nên cùng đi qua và chào hỏi một câu. Họ có bán bia ở đó nữa đúng không?"
"Có... đợi đã, cái gì !?"
"Jeon, dẫn đường."
-
"Mong là cậu không phải chờ quá lâu," Yoongi lên tiếng khi anh tới chỗ Hoseok, người đang nở một nụ cười tươi rói.
"Không, tôi cũng mới ra. Tôi... tôi không chắc anh có đến thật hay không nhưng anh đã nhắn tin cho tôi..."
"Tôi đã nói rồi, phải không nào?"
"Tôi biết, chỉ là... không có gì. Dù sao cũng cảm ơn vì anh đã tới. Tôi thực sự biết ơn," người kia đáp lại với đôi má lúm, và Yoongi chỉ nhún vai trước khi bắt đầu bước đi.
"Vậy, từ giờ chúng ta sẽ cùng về nhà 5 ngày một tuần," Hoseok nhẹ nhàng nói, sau 5 phút đi trong yên lặng. Cậu ngạc nhiên vì cái cách Yoongi không hề có ý định trò chuyện với người bên cạnh. "Chúng ta cần phải hiểu nhau hơn."
Yoongi không nói gì và chỉ nhún vai, Hoseok có thể tự hiểu nó thể hiện cho sự đồng ý.
"Anh thích màu gì?" Hoseok hỏi, dẫu biết là câu hỏi quá ư là vớ vẩn nhưng cậu vẫn hơi sợ người kia và không muốn hỏi gì đó quá "riêng tư".
"...Đen."
"Anh biết không... tôi cũng đoán được. Của tôi là trắng. Tôi biết nó là màu chứa tất cả các màu của quang phổ, nhưng đẹp mà. À, tôi quên không hỏi, ngày hôm nay của anh thế nào?"
"Như mọi khi thôi."
"Tôi không biết đó là tốt hay xấu nữa."
"Đều không phải." Yoongi thật thà trả lời. Công việc là công việc. Jungkook thì lúc nào cũng như đứa ngốc vì chuyện tình cảm. Jackson, Sungjae và Hongbin thì vẫn ồn ào. Đội trưởng đã... chịu hẹn hò, nhưng anh sẽ không kể cho Hoseok (bất kể là vấn đề của ai đi chăng nữa). Không có biểu tình hay tội phạm đặc biệt nguy hiểm, thế nên mọi thứ vẫn bình thường. Anh chẳng thể phàn nàn gì cả.
"Vậy anh thường làm gì sau khi xong việc?"
"Xem TV."
"Thể loại gì?"
"Phim bộ Mỹ."
"Ồ, có nhiều phim hay lắm. Tôi đã luôn muốn hỏi... nhưng mà cảnh sát có xem phim hình sự không? Tôi cứ có cảm giác họ sẽ không xem, bởi vì những bộ phim đó dường như... hơi làm quá công việc của họ, anh biết đấy?"
"Tôi có xem vài lần. Lúc nào tôi cũng phải cười vì sự ngớ ngẩn của nó."
"Phải không? Tôi cũng nghĩ vậy. Không thể có chuyện những gì trên màn hình lại hoàn toàn thực tế được."
"Chính xác."
Ngay sau đó, bụng Hoseok réo lên. Chàng trai cười ngại ngùng trong khi đặt một tay lên bụng. Hôm nay hơi nhiều việc nên cậu không thể ăn trưa, và cơ thể cậu đang phản ứng lại việc cậu bỏ bữa.
"Cậu đói à?" Yoongi hỏi, nhướng một bên mày.
"Ừ, một chút. Tôi sẽ gọi thứ gì đó và mua thêm kimbap trên đường về."
"Sao phiền vậy. Sang nhà tôi ăn. Đằng nào tôi cũng nấu. Làm một bữa cho hai người chẳng to tát gì."
"Cái gì? Không được. Anh đã đi cùng tôi về, với lại, tôi không nghĩ là Jungkook sẽ thích điều đó đâu."
"Tại sao Jungkook lại xuất hiện ở đây?" Yoong nhăn nhó hỏi. Anh nhớ là Hoseok đã nhắc tên cộng sự của mình vào cái đêm cậu gặp ác mộng và chưa có cơ hội hỏi.
"Bởi...ờ thì... cậu ấy sẽ không phiền chứ?"
"Tại sao cậu ta phải phiền?" anh hỏi ngược lại, nhìn cậu một cách khó hiểu. Hoseok gãi đầu và ngại ngùng gật đầu. Cậu có niềm tin mãnh liệt vào tình cảm của hai người. Một tình yêu không thể bị ảnh hưởng chỉ bởi Yoongi nấu ăn cho cậu. Thật đáng ngưỡng mộ, cậu nghĩ. Một cặp đôi 3 năm hóa ra là như vậy. Cậu tự hỏi liệu người ấy của cậu có như vậy không.
Vậy là Hoseok lại để mình vào nhà Yoongi một lần nữa, cảm nhận mùi xạ hương và đâu đó phảng phất hương bạc hà. Yoongi lại nhanh chóng vào bếp và nấu nướng, Hoseok vẫn ngồi nhìn anh làm việc một cách ngưỡng mộ. Mọi thứ về anh thật hoàn hảo, Yoongi chưa từng làm hỏng hay đánh đổ thứ gì. Đôi tay anh di chuyển thật bài bản, làm nhiều công việc cùng một lúc một cách dễ dàng, và Hoseok ước gì mình cũng có thể nấu như vậy trong tương lai.
"Cậu uống bia không?" Yoongi mời khi anh mở tủ lạnh sau khi hoàn thành công việc. Anh không phải kẻ thích uống nhưng một lon bia thì chẳng có hại gì.
"Tôi... thực ra tôi chưa từng uống trước đây," Hoseok trả lời với một nụ cười xấu hổ. Cậu đã gặp đủ rắc rối rồi. Cậu không thể đánh cược cuộc đời với việc say xỉn, không cảm ơn. Bố cậu đã cảnh báo là uống rượu bia rất nguy hiểm, vì vậy cậu quyết định tránh xa nó tới tận bây giờ. Không hẳn là cậu không thấy tò mò về nó. Nhưng trời ơi, ai cũng biết uống hết, nên thật là tệ khi cậu phải đợi đến tận khi tìm được tri kỷ mới được thử.
"Cậu chưa uống bao giờ," Yoongi khịt mũi. Anh không nên tỏ ra bất ngờ như vậy, nhưng anh đã nhỡ rồi. "Sao cậu không thử ngay bây giờ."
"Ôi, tôi không..."
"Tôi không ép buộc hay gì cả, nhưng... chỉ là bia thôi, và tôi sẽ ở đây trông chừng phòng khi cậu gặp rắc rối. Tùy cậu thôi."
"Vậy... cho tôi một lon."
Yoongi lấy hai lon và ném một lon cho Hoseok, người đã bắt trúng thay vì tự làm nhục mặt bẳng cách làm rơi lon.
"Chúng ta sẽ vừa ăn vừa xem TV."
"À, được."
Yoongi đặt hai chiếc đĩa trước mặt họ, và Hoseok nhanh chóng cắm mặt vào đó. Tài nghệ nấu ăn của Yoongi vẫn tốt như mọi khi. Ăn được nửa bữa, Hoseok mở lon bia trong tâm trí như một đứa trẻ phấn khởi mở hộp quà Giáng Sinh của mình. Cuối cùng cậu cũng được biết mùi vị của chất cồn như thế nào!
"Uống từ từ thôi," Yoongi cảnh báo trước khi uống một hớp đầy.
Hoseok gật đầu, nhấp một ngụm nhỏ và ngay lập tức nhăn mặt bởi vị đắng đọng lại trong khoang miệng.
"Mọi người trả tiền để uống thứ này hả?"
"Rồi cậu sẽ quen thôi," Yoongi nhún vai nói, mắt anh vẫn dán lên màn hình TV trước mặt. Hoseok lại nhăn mặt rồi uống thêm một ngụm nữa. Ờm, cậu nghĩ mình sẽ trở thành người trưởng thành đúng nghĩa, và đánh giá cái cách Yoongi uống mà biểu cảm không suy chuyển thế kia, có lẽ dần dần sẽ tốt hơn.
Lon bia cạn dần theo thời gian, giờ đây Hoseok đang cười khúc khích bên cạnh Yoongi, còn anh thì nhìn người hàng xóm một cách khó hiểu. Anh cũng là người có tửu lượng không tốt, nhưng không đến mức này. Yoongi đợi để xem Hoseok khi say sẽ phản ứng thế nào. Anh có chút suy nghĩ rằng Hoseok sẽ cởi áo rồi nhảy nhót trên bàn cà phê trong khi hát một bài hát kinh khủng, lạc tông nào đó. Nhưng thay vào đó, anh chỉ thấy cậu ngồi cười tủm tỉm, không ngừng.
"Yoongi à, tôi thật mừng vì chúng ta gặp được nhau," Hoseok bắt đầu nói lung tung, dựa vào người anh. Yoongi cứng người vì sự tiếp xúc đột ngột nhưng anh không hề đẩy người kia ra. "Tôi không thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu thiếu anh, anh biết không?" cậu lại nói tiếp, không biết mình đang nói hay làm gì. "Anh là ân nhân của tôi, đúng rồi đấy. Anh đã cứu rỗi cuộc đời tôi."
"Cậu say rồi."
"Tôi đã nói với anh chưa nhỉ, anh là ân nhân của tôi ý? Bởi vì anh là... và tôi rất là biết ơn luôn. Biết ơn... nhiều lắm. Tôi biết là khó khăn nhưng... nhưng anh tuyệt lắm. Anh ở cạnh tôi. Lại còn đón tôi về. Chưa hết còn nấu cơm cho tôi nữa chứ. Trời ơi, anh mới tuyệt vời làm sao. Tôi ước gì mình cũng tuyệt vời như anh vậy. Tôi ước tri kỷ của tôi cũng như anh. Và tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này." Hoseok huyên thiên không ngừng và che miệng cười khúc khích. Hoseok với lấy lon bia nhưng bị Yoongi chặn lại.
"Tôi nghĩ cậu uống đủ rồi."
"Hửm? Chưa mà, chỉ một tí tẹo nữa thôi~," Hoseok rên rỉ, cố gắng với tới lon bia với tay kia. Yoongi tặc lưỡi và quyết định uống nốt phần còn lại. Hoseok bĩu môi rồi khoanh tay trước ngực như một đứa trẻ, nhưng Yoongi giả vờ không nhìn thấy.
"Đủ rồi. Cậu cần phải đi ngủ."
"Khôngggg, nhưng tôi thích bia cơ..."
"20 phút trước cậu còn ghét nó đấy," Yoongi cãi lại trước khi đứng lên khỏi ghế. "Nằm xuống đây. Tôi đi lấy chăn gối cho cậu," người cảnh sát nói rồi quay vào phòng ngủ. Trong khi anh có thể nhường giường cho Hoseok, nhưng anh chẳng muốn mất công khiêng người say quãng đường quá dài.
Anh lấy một chiếc gối và chăn dự phòng trước khi trở lại phòng khách. Hoseok vẫn ngồi cười, lần này thì là nghịch đôi đũa của mình, và cơ bản là tận hưởng cuộc sống. Yoongi đặt chăn gối xuống bên cạnh và giúp Hoseok nằm xuống.
"Yoongi!" Hoseok bỗng hô lên, đôi mắt biến mất bởi nụ cười tươi tắn.
"Đến giờ đi ngủ rồi."
"Nhưng tôi muốn chơi với anhhhhh, Yoongiiiiii!"
"Ngủ đi. Nằm lên đây."
"Khônggggg," Hoseok lại tru tréo trước khi vòng tay ôm lấy cổ anh và kéo xuống. Yoongi mất thăng bằng và ngã xuống Hoseok, người rên lên một tiếng vì bị đau trước khi kéo anh vào một cái ôm chặt hơn. Chết tiệt, Hoseok khỏe thật.
"Cái quái gì thế này. Hoseok, bỏ ra," Yoongi gào lên, nhưng chỉ khiến Hoseok ôm anh chặt hơn.
"Chúng ta có thể ngủ trên giường cùng nhau được khôngggg," Hoseok nói năng không rõ ràng, cọ mặt và rúc vào người đang bực bội nọ. "Mùi của anh dễ chịu thật. Thật dễ chịu và ấm ápppp...."
Yoongi thử thoát ra một lần nữa nhưng vẫn thất bại. Hoseok phải đảm bảo hai người họ dính sát với nhau, và Yoongi không còn muốn bận tâm về nó nữa. Nên anh thả lỏng và nằm trong lòng người kia, chờ cho Hoseok thiếp đi. Sau khoảng 5 phút cười và nói năng vô nghĩa, Hoseok im lặng và thay vào đó là tiếng ngáy nhè nhẹ. Yoongi giờ mới có thể rời khỏi cái ôm chặt cứng của cậu.
Anh giúp cậu nằm thật thoải trước khi ngồi xuống bên cạnh con người đang say ngủ. Yoongi thở dài và nhìn Hoseok. Buổi tối không diễn ra theo kế hoạch, và giờ thì anh có một người ngủ lại qua đêm trong nhà. Chưa ai từng ngủ lại nhà anh cả.
Yoongi nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên và đặt gối xuống dưới. Anh cầm chăn đắp cho cậu và quan sát khuôn mặt bình yên của cậu. Anh định vào phòng ngủ của mình thì nghe thấy Hoseok gọi tên mình. Yoongi quay lại, nghĩ rằng chắc cậu đã tỉnh, anh đợi, nhưng chẳng có gì xảy ra. Anh về phòng ngủ nhưng lại dừng lại, anh nghĩ có lẽ Hoseok cần một cốc nước sau khi "uống", thế là anh lại vào bếp và rót một cốc nước. Yoongi đặt nó lên bàn cà phê trước ghế và nhìn Hoseok một lần nữa trước khi vào ngủ.
Anh nên khó chịu khi có người ngủ trong nhà của mình mới phải, nhưng anh phát hiện sự có mặt của người kia ...yên bình một cách kỳ lạ.
-
Namjoon hy vọng nụ cười của mình đủ sức thuyết phục. Người phụ nữ ngồi trước mặt gã ngoài đời còn đáng yêu hơn nhiều lần, nhưng Namjoon vẫn không thể thực sự hưởng thụ cuộc hẹn vì lý do nào đó. Gã không có lý gì lại không vui về sự sắp xếp này. Cô ấy xinh đẹp. Cô ấy vui tính. Cô ấy tốt bụng đủ để bỏ qua biểu cảm ngượng ngùng và những câu nói cụt lủn của gã. Vậy tại sao gã không thể ngừng nghĩ về Seokjin và Taehyung?
Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, và cuối cùng, cô gái đã nói rằng mình vui tới mức nào khi nghe Seokjin kể về buổi gặp mặt. Khi cô hỏi số điện thoại, Namjoon đưa cho cô theo cách lịch sự thông thường không hơn không kém. Gã không muốn đẩy Seokjin vào tình huống khó xử khi từ chối ngay từ lần gặp đầu tiên, vả lại, có thể dần dần gã lại thích cô ấy thì sao. Phải, có lẽ vậy. Chỉ khi gã tập trung vào buổi hẹn và không tỏ ra kỳ lạ.
Sau khi buổi hẹn kết thúc, gã đi thẳng tới nhà Seokjin. Gã liếc đồng hồ. Gần 9 giờ, có nghĩa là phần trăm con trai gã vẫn thức là rất ít. Một tiếng gõ cửa và cánh cửa bật mở với nụ cười rạng rỡ của Seokjin.
"Sao rồi? Mọi chuyện thế nào?" người đàn ông hỏi khi bước vào nhà.
"Cô ấy tốt... và xinh đẹp."
"Tôi biết mà. Vậy... anh sẽ gặp lại cô ấy chứ?"
"Có thể... chúng tôi có trao đổi số điện thoại."
"Thế là tốt rồi!"
"Chào bố!" Taehyung ngái ngủ vẫy vẫy bố từ ghế sofa, vụn có lẽ là bánh qui dính khắp mặt. Gã nhẽ ra phải biết người thầy giáo này sẽ đầu độc con trai khi vắng mình. Bình thường Namjoon chắc chắn sẽ khó chịu, nhưng hôm nay gã chẳng tài nào nổi giận được. Một chút cũng không.
"Chàng trai của bố, sẵn sàng về nhà chưa?"
"Bố, chúng ta ngủ lại nhà thầy Kim được không ạ?"
"Ngủ lại?"
"Vâng. Chúng ta có thể dựng lều và ngủ trong đó." Taehyung xin xỏ, chạy tới ôm chân bố khẩn thiết.
"Thằng bé với tôi vừa thấy nó trong một bộ phim," Seokjin giải thích với một nụ cười hối lỗi. "Tôi thề phim đó rating G nhé."
"Bố, được không? Con muốn một cái lều chăn!"
Namjoon bế con trai lên ngang hông.
"Lều bằng chăn hả? Nhưng bố không biết làm đâu Tae ạ."
"Thầy Kim sẽ giúp bố. Thầy Kim có thể làm mọi thứ," Taehyung tuyên bố, giọng nói mang chút tự hào. Namjoon đảo mắt chán chường. Từ trước tới giờ, Taehyung lúc nào cũng tự hào về bố mình như một người siêu nhân, nhưng giờ thì nó lại mê tít thầy giáo của nó. Gã phì cười vì mình lại thấy tự ái về điều đó.
Seokjin cũng mỉm cười và véo má cậu bé.
"Umm..." Namjoon bắt đầu thấy lo lắng sau khi tập trung vào câu hỏi. Gã liếc người đàn ông để chờ một dấu hiệu nào đó cho một sự xác nhận. Seokjin chỉ nhún vai rồi mỉm cười, đáp lại thông điệp như thể tất cả cho gã quyết định. "Được thôi, anh bạn, nhưng không phải hôm nay nhé? Hãy đợi đến cuối tuần."
"Vâng..."
"Cảm ơn," Namjoon nói và Seokjin chỉ mỉm cười lại với gã thật dịu dàng.
"Ngủ ngon nhé, Tae," Seokjin nói, trìu mến xoa đầu đứa bé. Taehyung cười tươi rồi rúc vào cổ bố khúc khích. "Anh cũng vậy nhé, ngài cảnh sát."
Namjoon trở về nhà tối hôm đó và tìm cách làm một cái lều bằng chăn, hoàn toàn quên mất buổi hẹn hò.
——end chap 14——
15.07.18
P/s: Thật ra fic này tác giả chủ đích là viết cho Kookmin. Nhưng đến chap 14, bạn ấy có nói rằng OP đã trở thành truyện của Kookmin-Yoonseok-Namjin. :>>>
Và Kookmin hun nhau r thì bắt đầu từ chap sau t đổi xưng hô của Kookmin nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip