18.
Trong album mới t thích nhất bài này nên hnay sẽ để nhạc các bạn cùng nghe^^
Enjoy~~
"Chào Jimin!"
Jimin vẫy tay với Jinyoung, người vừa mới đến thay ca. Chàng trai vẫn tươi cười như mọi khi, những đường nét cuốn hút phát sáng dưới ánh đèn huỳnh quang trong cửa hàng. Jinyoung lúc nào cũng có ca sau Jimin, nên họ gần như ngày nào cũng gặp nhau, nhưng Jimin không biết nhiều về Jinyoung ngoài việc hắn là sinh viên giống mình. Jinyoung tốt bụng. Hắn luôn thể hiện sự điềm tĩnh, thân thiện mà bằng một cách nào đó, khiến Jimin cảm thấy khá thoải mái.
"Tớ đã xếp xong tủ đồ giải khát rồi nhé, nhưng có mấy thùng bia cần mở ở phía sau," Jimin bàn giao khi nhường lại vị trí cho người mới đến.
"Ồ, tốt quá, cảm ơn cậu nhé!"Jinyoung vui vẻ nói khi vào quầy thanh toán. "Này, tớ đã định hỏi rồi..." hắn ngập ngừng nói tiếp, ngăn bước chân Jimin. "Và tớ hiểu nếu cậu không muốn trả lời, hãy nói nếu tớ có nói sai... nhưng người cảnh sát đã đến đây vài lần ấy... có phải cậu... cậu biết đấy?" Jinyoung hoàn thành câu nói, tay chân khua múa may.
Jimin lo lắng, không biết nên trả lời thế nào. Thường thì, cậu sẽ chẳng cần nghĩ nhiều và phủ định ngay, bởi cậu biết không nên để lộ về giới tính của mình. Dù sao thì, lần này, cậu dành chút thời gian để nghiên cứu vẻ mặt của người kia. Cậu cố gắng tìm ra một tia dè bỉu hay khinh thường, nhưng hoàn toàn không có. Dù sao thì, cậu thấy được dấu hiệu của sự tò mò và một chút thích thú rất có thể trở thành một tin đồn nào đó.
"...Ừ..." Jimin chậm rãi trả lời. Tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi. "Có... vấn đề gì sao?" cậu nói, tập hợp một chút sức mạnh, một chút năng lượng tự tin của bạn trai mình. Nhỡ khi Jinyoung kể lại với ông chủ thì sao? Cậu chắc chắn sẽ bị sa thải và phải đi tìm một công việc khác... mà chưa biết người kia sẽ dùng thông tin của mình vào việc gì nữa. Nhưng cậu lại nghĩ về những điều tốt đẹp mình có với Jungkook, và cái cách anh không bao giờ e ngại tuyên bố tình yêu dành cho cậu, Jimin thấy dũng cảm hơn. Vậy thì cho dù mọi người có không thích cậu với Jungkook thì sao chứ? Cậu vẫn hạnh phúc. Họ hạnh phúc, nên mọi người có thể-
"Ôi trời, không có gì đâu, và tớ cũng có nhìn ra một chút, hai người bạn không ôm nhau như vậy," Jinyoung dõng dạc đáp lại, ngắt quãng dòng suy nghĩ của Jimin, và cậu nhớ lại lúc Jungkook kéo cậu vào một cái ôm ngay trước mặt Jinyoung. "Và thêm vào đó, tớ cũng hẹn hò với con trai."
"...Cậu...sao?" Jimin ngập ngừng hỏi. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với người đồng tính khác (ngoại trừ bạn trai mình, dĩ nhiên), và cảm giác hào hứng tự nhiên xuất hiện trong cậu. Jinyoung chẳng để lộ một chút nào (nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jungkook cũng vậy), nên Jimin cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng là kiểu được hoan nghênh, theo quan điểm của Jimin là vậy.
"Ừ. Và anh ấy cũng lớn tuổi hơn tớ. Ý tớ là... chúng tớ chỉ mới biết nhau, nhưng...có một thứ gì đó.." Jinyoung mỉm cười, nghịch tay áo. Jimin nở một nụ cười trìu mến. Cậu tự hỏi cậu sẽ như thế nào khi nói về bạn trai của mình.
"Oa, nghe thật tuyệt."
"Hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào?"
"Ồ, cũng không lâu lắm."
"Kể cả thế. Thật là tốt khi được nói chuyện với một người thấu hiểu mình," Jinyoung vui vẻ nói, tựa người lên quầy và nở một nụ cười đặc trưng.
"Tớ cũng vậy."
"Này, nếu cậu không phiền, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài để tớ hỏi cậu vài điều về chuyện hẹn hò? Ý tớ là, tớ hiểu logic các thứ, nhưng... những nơi hẹn hò chúng ta có thể đi mà không quá... rõ ràng, nếu cậu hiểu ý tớ."
"Được thôi. Tớ cũng không hẳn là chuyên gia gì đâu," Jimin xấu hổ thừa nhận. Dù gì không phải Jungkook và cậu đã hẹn hò được nhiều năm, và thật ra thì, cậu không nghĩ mình có bí quyết gì dành cho Jinyoung, nhưng Jimin không muốn bỏ qua có hội kết bạn mà cậu có thể cởi mở về mối quan hệ của mình.
"Không vấn đề gì. Vả lại, tớ nghĩ được nói chuyện về những người bạn trai của chúng ta sẽ rất tuyệt vời. Ờm, hy vọng là bạn trai về phần tớ."
"Vậy thì tốt rồi," Jimin trả lời. Bấy lâu nay, cậu vẫn luôn giữ kín về tính hướng của mình mà chưa một lần mở lòng với bạn bè. Kể cả khi mọi người nói chuyện về mối quan hệ đồng tính của họ hay một "chàng trai cô gái nóng bỏng" trong lớp của họ, Jimin vẫn chỉ giữ im lặng, điều đó khiến cậu cảm thấy cô đơn. Họ nhanh chóng trao đổi số điện thoại, Jimin mỉm cười khi lưu số điện thoại của bạn mới vào danh bạ.
"Trời ơi, tớ mừng là đã hỏi, bởi tớ rất lo lắng chỉ sợ là mình nói sai hay nhầm lẫn," Jinyoung nói khi lưu số điện thoại của Jimin
"Ừm, tớ cũng mừng. Thôi, tớ phải đi đây."
"Được, cậu về đi. Hôm nay cậu gặp người yêu sao?"
"Phải," Jimin trả lời với một nụ cười ngại ngùng. Cậu và Jungkook có hẹn cùng đi mua sắm và ăn tối cùng nhau, và mong là có thể tạt qua nhà Jungkook vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem một bộ phim cả hai có thể bình luận.
"Cậu may mắn thật đó. Chơi vui nhé!"
Jimin tạm biệt người kia trước khi ra khỏi cửa hàng. Cậu kiểm tra giờ trên điện thoại và tới trung tâm mua sắm mà họ đã từng đến. Lần trước không thuận lợi lắm, nhờ có bóng ma từ quá khứ ám ảnh cậu, và cho dù cậu có cố gắng tránh mua sắm ở cùng trung tâm đó, bạn trai cậu lại muốn cậu vượt qua nỗi sợ và trở nên mạnh mẽ hơn.
Cậu thấy bạn trai mình đứng trước tòa nhà và đang nghe nhạc. Jimin cười tủm tỉm rồi lén lút lẩn ra phía sau trước khi dùng tay bịt mắt anh lại... lý do là vì cậu muốn tái hiện cảnh trong những bộ phim tình cảm hài hước hường phấn. Đáng yêu mà phải không? Che mắt bạn trai mình và nói "đoán xem ai nào?" ấy? Có điều nó đã đáng yêu nếu bạn trai cậu không phải cảnh sát.
Và đó là lý do vì sao Jimin thấy mình bị quăng lên không trung trước khi kịp kêu "Khoan đã!"
Jimin không nghĩ mình có thể hô hấp được nữa và cậu thở yếu ớt trên mặt đất, cả lưng và ngực cậu như mới bị ô tô cán qua. Jimin không nhìn thấy những vì sao. Cậu chỉ thấy một lớp màn trắng, Jimin điên cuồng chớp mắt để lấy lại thị lực, và cuối cùng mọi thứ cũng có màu sắc và hình dáng, cậu thấy Jungkook đang ở ngay cạnh với đôi mắt hoảng hốt.
"Jimin! Chết tiệt, đm! Jimin! Em có ổn không?! Nói gì với anh đi! Jimin ơi!"
"...e-ổn..." Jimin thều thào nói khi hai lá phổi có thể hoạt động trở lại. Giọng cậu nghe như một con sóc thoi thóp, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Sự chấn động có lẽ đã lấy hết oxy trong hệ hô hấp của cậu.
"Chết tiệt, anh xin lỗi, đó hoàn toàn là do phản xạ tự nhiên, anh thề. ĐM..."
"Không sao... woww..." Jimin khẳng định lại khi Jungkook cẩn thận đỡ cậu đứng dậy. Ai mà nghĩ tới cậu đã từng bị ném xuống đất chứ...Và giờ thì cậu biết cảm giác ấy và nó đau đến mức nào. Không thêm lần nào nữa, Jimin nghĩ. Không bao giờ.
"Anh rất xin lỗi, anh gọi 119 nhé? Em có cần gặp bác sĩ không?" Jungkook hỏi dồn dập, tay anh quấn quanh Jimin, đôi mắt to vì sợ hãi mà giãn ra hết cỡ.
"Em ổn, thật đấy," Jimin nói, cố gắng nở một nụ cười khi tự đứng dậy. Cậu thầm nhủ sẽ không bao giờ chơi ú òa với bạn trai mình nữa. Cậu nhìn xung quanh và đỏ mặt nhanh chóng khi nhìn thấy một đám người nhỏ đã tập hợp quanh họ. Một số người xì xào to nhỏ về họ, và Jimin bắt đầu nghĩ trong tương lai gần, cậu sẽ phải tránh xa trung tâm thương mại đặc biệt này.
"Em ổn. Chỉ là em cần chút thời gian để... phục hồi. Ờm, bây giờ thì em biết Seoul chắc chắn sẽ được giữ an toàn rồi," Jimin cố gắng hài hước. Còn về Jungkook, anh buồn rũ ngồi cạnh cậu, hai vai xịu xuống còn đôi mắt thì cứ như chú cún con bị cấm đi dạo ngày mưa.
"Em không sao thật mà. có phải người em làm bằng thủy tinh đâu," Jimin cố gắng lần nữa với một nụ cười, đặt một tay lên lưng Jungkook. Người cảnh sát quay lại và chớp mắt nhìn cậu.
"Anh không thể tin được anh lại ném em xuống như thế... Anh đã cố nhẹ tay lúc anh nhận ra em..."
"Em mừng là anh đã làm vậy." Jimin không muốn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Jungkook không nhận ra cậu đúng lúc. "Anh có đói không? Chúng ta có nên ăn trước rồi mới mua sắm?"
"Được, ý kiến hay đấy. Em có muốn xuống khu ẩm thực hay tìm thứ gì đó ngon hơn?"
"Khu ẩm thực là được rồi."
"Dạo này có gì thú vị không? Mới ấy?" Jungkook hỏi khi họ cùng rảo bước.
"À, em tìm được một người bạn gay đó," Jimin trả lời, hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Jinyoung. Jungkook ở một bên, nhíu mày bởi cái suy nghĩ xuất hiện một người đàn ông khác rất có khả năng muốn tán tỉnh bạn trai mình.
"Ai?" Jungkook cẩn thận dò hỏi, cố gắng kiểm soát cơn ghen.
"Một người nào đó," Jimin lẩm bẩm, không muốn để lộ thông tin về Jinyoung. Cậu không muốn nói với người khác, kể cả bạn trai mình. "Cậu ấy cũng đang hẹn hò với một anh chàng khác, và em nghĩ bọn em có thể ra ngoài để ...tán dóc về bạn trai của mình," cậu ngại ngùng nói. Cho dù có đụng chạm, hôn hít hay dành thời gian bên nhau, không vẫn không quen khẳng định Jungkook với danh nghĩa bạn trai. Kỳ lạ, cậu biết mà.
"Ồ. Vậy là cậu ta cũng có người yêu rồi."
"Đúng. Và em nghĩ thật tốt khi có bạn để tâm sự về... anh biết mà," Jimin nói tiếp với một nụ cười và Jungkook gật đầu bên cạnh. Ờ thì, miễn là người bí ẩn kia không có ý đồ với Jimin, cậu vui vẻ là anh hạnh phúc rồi.
-
Hoseok thở dài, nhìn hai cái áo hoodie trước mặt. Cậu đã đi quanh cái trung tâm mua sắm này mấy tiếng đồng hồ, để tìm một cái áo hoàn hảo với Yoongi. Yoongi đã quay lại làm việc, và Hoseok tận dụng cơ hội này để tặng anh một món quà cảm ơn vì đã săn sóc mình tận tình (và còn là một lời xin lỗi vì đã kéo anh xuống theo).
Mọi khi, cậu sẽ dành tầm hơn nửa tiếng để mua quà cho một người nào đó, nhưng chẳng có gì hợp lý hôm nay. Cậu biết Yoongi chỉ có thói quen chơi đàn piano và ít mặc cái gì khác ngoài áo phông trơn và hoodie, màu sắc cho phép là trắng hoặc đen, sự lựa chọn của cậu đã bị giới hạn ngay từ đầu. Và để mọi thứ tồi tệ hơn, cậu bắt đầu nhận ra mua quà cho người mình thích còn khó gấp vạn lần.
Và đó. Cậu nói rồi. Cậu thích Min Yoongi, một (nhiều) chút hơn mức cho phép, tạo nên tình huống như hiện tại. Những ngày ở cùng với Yoongi đã khiến Hoseok nhận ra cậu đã sa vào lưới tình với vị cảnh sát khó ở kia. Bên cạnh đó, Yoongi trông như một thiên thần khi ngủ trên ghế sofa nhà cậu.
Hoseok lủi thủi bước ra khỏi cửa hàng, vẫn không thể lựa chọn giữa hai cái. Trời ơi, sao mọi thứ lại khó khăn quá vậy. Cậu quyết định đi lang thang một chút, mong rằng có thể bắt gặp một cửa tiệm giúp cậu hoàn thành mục tiêu. Hoseok đi qua khu ẩm thực và nhận ra một khuôn mặt khá quen thuộc ở đó đang nghiền ngẫm thực đơn trên bức tường trước mặt.
Hoseok ngay lập tức nhận ra Jungkook, bạn trai của Yoongi. Cậu khó khăn nuốt xuống vì chỗ sưng ở cổ họng. Nhìn thấy chàng trai này lại khiến cậu không khỏi nghĩ tới người đàn ông của Yoongi đẹp trai như một tội ác. Hoseok nhìn xuống người mình rồi nhăn mặt. Cậu cảm thấy thật nhỏ bé so với người đàn ông cao to, vai rộng với đường quai hàm rõ nét.
Hoseok đang định tới gần và chào một câu (chỉ là lịch sự thôi) và nhận ra một cậu trai khác cũng đang tiến tới bạn trai Yoongi. Hoseok tò mò theo dõi và rồi nhíu mày khi Jungkook cười thật thân mật với người nhỏ hơn trước khi đặt một tay ra lên lưng Jimin trong 1 tích tắc. Cả hai đang trò chuyện hết sức sôi nổi, và cho dù Hoseok muốn phủ nhận, cậu cũng không thể lờ đi ánh mắt đắm đuối họ trao cho nhau.
Hoseok lon ton chạy tới sau một cái cột và híp mắt lại để nhìn rõ hơn. Có lẽ nào không phải Jungkook? Không, không thể như vậy. Cùng một dáng người, cùng một khuôn mặt và ngay cả kiểu tóc cũng giống lần họ gặp nhau. Hoseok còn cẩn thận kiểm tra xem Yoongi có ở đó không, nhưng chẳng hề có dấu hiệu của anh. Việc này...? Sao lại như thế...?
Hoseok dùng tay đánh lên miệng. Jungkook đang lừa dối bạn trai ba năm của mình. Yoongi đang bị lừa mà không hay biết. Bụng Hoseok nhộn nhạo vì ý tưởng cậu mới nghĩ ra. Yoongi hẳn sẽ đau lòng lắm. Yoongi sẽ phát hiện ra bạn trai ba năm đang lừa dối mình, và điều đó sẽ hủy hoại anh mất. Hoseok không thể tin được. Không chỉ bởi Hoseok chính là nhân chứng sống, mà còn do cậu nói dối dở tệ, có nghĩa là cậu sẽ vật vã để giấu Yoongi.
Nhưng có nên không? Cậu có nên giữ bí mật? Có gì đảm bảo Yoongi sẽ không bao giờ phát hiện ra? Nên có phải cậu có trách nhiệm để Yoongi biết bạn trai mình không chung thủy?
Con hiện giờ Hoseok đang giận lắm, bởi cậu đang có tình cảm với người hàng xóm cáu kỉnh nhưng chẳng thể làm gì ngoài buồn bã một cách thảm hại, còn Jungkook thì ở đây, ngoại tình sau lưng một người tốt như Min Yoongi. Sao cậu ta dám chứ. Yoongi xứng đáng nhiều hơn thế. Rất. Rất. Nhiều.
Hoseok định chạy khỏi đó, cậu không thể chịu được nữa, và kết quả là cậu va thẳng vào người đàn ông lực lưỡng đang tay xách nách mang đồ cho vợ. Hoseok mất đà và ngã lăn quay ra đất với một tiếng "bạch" đáng xấu hổ. Hoseok không có nhiều thời gian ăn vạ, vì cậu thấy Jungkook chạy về hướng mình. Đen đến thế là cùng.
"Có chuyện gì vậy?"
Hoseok có thể nghe tiếng Jungkook hỏi, cậu cố gắng cuộn người lại, hy vọng rằng đôi tay có thể che mặt hiệu quả.
"Anh chàng này va vào tôi." người đàn ông lực điền nói, và trước khi Hoseok có thể âm thầm lăn ra khỏi tầm mắt của Jungkook, cậu cảm thấy tay Jungkook đang đặt trên vai mình.
"Anh ổn chứ?" Jungkook hỏi, lay người cậu. Hoseok tự hỏi cậu có thể thoát khỏi vụ này nếu đứng dậy một cách hiên ngang, bởi thứ nhất, cậu không muốn mọi thứ rối beng lên, và thứ hai, cậu không hoàn toàn ngốc.
"Ồ" Jungkook thốt lên một tiếng khi nhận ra cậu. "Anh là hàng xóm của Yoongi đúng không?"
"...phải còn cậu là bạn trai (partner) của Yoongi," Hoseok cố ý nhấn mạnh từ cuối cùng, hy vọng Jungkook hiểu thông điệp của cậu. "Cậu biết gì không, Yoongi xứng đáng với người tốt hơn cậu nhiều lần. Nếu cậu không nói với anh ấy và làm rõ mọi chuyện, thì chính tôi sẽ là người nói," Hoseok nói rồi chạy biến, không muốn dây dưa lâu trước khi nó trở thành một cuộc quyết đấu mà cậu sẽ bị Jungkook đấm một cái (thậm chí còn ghê rợn hơn).
Mong là, Jungkook sẽ giải quyết mọi chuyện và nói với Yoongi. Hoseok chỉ dừng lại khi chính thức ra khỏi tòa nhà. Cậu nhìn bầu trời trong giây lát trước khi chuẩn bị về nhà. Cậu ước rằng những gì mình làm là đúng. Nó có thể làm Yoongi tổn thương, nhưng ít nhất anh cũng được biết sự thật...
"...Đó là gì vậy?" Jimin hỏi người bạn trai đang ngẩn ngơ, người vẫn nhìn về hướng Hoseok chạy đi hàng phút trước.
"Anh không biết. Anh đã làm sai cái quái gì chứ? Anh thậm chí còn mang cả quà đến..."
"Ai vậy?"
"Gần như là bạn trai của cộng sự anh. Không, nhưng nghiêm túc mà nói, anh đã làm sai cái quái gì nhỉ...?
"...Em cũng không biết... nhưng anh nên nói chuyện với cộng sự của mình," Jimin nói, kéo kéo tay bạn trai.
"Ừ... có lẽ vậy... cái mẹ gì nhỉ?" Jungkook lẩm bẩm trước khi quay trở lại nghiên cứu thực đơn với bạn trai. Anh khá chắc chắn mình đã sống tốt với một người như Yoongi. Trời, anh đã phải chịu đựng hằng hà sa số câu nói chì chiết độc ác và thái độ khinh khỉnh. Lại còn có tác dụng như một tấm khiên sống cho Yoongi khi tình huống trở nên gay go, ấy thế mà người hàng xóm xui xẻo kia lại từ đâu nhảy ra và mắng anh rằng Yoongi xứng đáng với người tốt hơn.
Đau thật.
-
Namjoon và Seokjin cùng đồng ý để mọi thứ diễn ra thật chậm. Namjoon muốn nó đi đúng ngay từ đầu thay vì đốt cháy giai đoạn bởi họ mới biết nhau một thời gian. Gọi gã là một kẻ không biết lãng mạn, nếu muốn. Kim Namjoon muốn yêu theo kiểu hoài cổ, với một bó hoa không báo trước, nến thắp sáng trên bàn ăn tối và những cử chỉ nhẹ nhàng để Seokjin tin tưởng, mà không còn hoài nghi nữa, tin rằng tình cảm gã dành cho anh là thật.
Cuối tuần này, dù sao thì, họ quyết định dành thời gian đưa Taehyung tới công viên giải trí thay vì làm việc gì đó chỉ có hai người. Seokjin chính là người đưa ra ý tưởng, anh nói rằng nó có thể giúp hai người có một mối quan hệ ổn định hơn. Namjoon biết thật khó để định nghĩa chính xác thứ diễn ra giữa bọn họ. Họ không hẳn là chính thức, gã có thể đảm bảo. Có vẻ chính xác hơn khi nói họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, không phải là cảnh sát Kim và thầy giáo Kim, mà là Kim Namjoon và Kim Seokjin.
Namjoon vật vã thay quần áo cho Taehyung tối đó, chủ yếu là vì Taehyung chẳng chịu đứng yên, sự phấn khích quá lớn khiến cơ thể bé nhỏ không chịu đựng được. Namjoon đón Seokjin trên đường tới công viên, và cả hai cùng chia sẻ ánh mắt ngại ngùng trước khi vào xe.
"Thầy Kim ơi! Thầy Kim! Chúng ta sẽ tới công viên!" Taehyung hét lên bên cạnh Seokjin ở ghế sau. "Chúng ta sẽ ăn kẹo bông và chơi tất cả trò chơi! Bố bảo con có thể chơi nếu đủ cao! Bố còn nói chúng ta được ăn kem! Thật là tuyệt quá đi!"
"Ừ, đúng vậy," Seokjin dịu dàng nói, xoa đầu thằng bé.
"Thầy có hào hứng không ạ? Bởi vì con đang siêu hào hứng đây!"
"Thầy rất hào hứng, Tae ạ," Seokjin cười nhẹ nhàng. Cho dù anh muốn dành thời gian riêng với Namjoon, nhưng anh vẫn yêu thương Taehyung nhiều lắm, và mỗi giây phút ba người có cùng nhau có ý nghĩa rất đặc biệt với anh.
"Tae, thả thầy Kim ra đi con," Namjoon giọng nhẹ nhàng quở trách.
"Ồ không sao đâu," Seokjin nựng rồi dí mũi lên má thằng bé. "Bọn em chỉ vui quá mà thôi, đúng không Tae?"
"Vâng!" Taehyung vỗ tay trả lời. "Bố, chúng ta tới nơi chưa ạ?"
"Chúng ta chỉ vừa mới xuất phát thôi mà."
"...Vậy sắp đến chưa ạ?"
"Chưa đâu chàng trai. Chúng ta cần đi thêm 1 tiếng nữa."
"Một tiếng ấy ạ? Như ngàn năm vậy!" Taehyung rên rỉn, rúc mặt vào hai tay.
"Tae, sao con không chợp mắt một lát?" Seokjin đề nghị, sau khi thấy vẻ mặt thất vọng của cậu bé. "Như thế chúng ta sẽ có thêm nhiều năng lượng để chơi các trò chơi!"
Taehyung không đồng tình lắm nhưng dần dần cũng chìm vào giấc ngủ bên cạnh Seokjin, mồm lại khẽ mở và một tiếng ngáy nhỏ phát ra. Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Namjoon mỉm cười dịu dành vì tiếng động và nhìn vào gương chiếu hậu để thấy Seokjin đang nhìn con mình đầy yêu thương. Namjoon nắm tay lái chắc hơn một chút, nụ cười trên môi cũng theo đó mà lớn hơn.
Cả ba dần dần tới được công viên giải trí, Namjoon bắt lấy con trai kịp lúc thằng bé chạy tung tăng như một chú cún hiếu động muốn được tự do. Namjoon nâng Taehyung lên, không tin tưởng cho nó ở trên mặt đất nữa. Seokjin đi bên cạnh phì cười vì sự hiếu động của thằng bé. Ngay khi họ mua vé và tiến vào bên trong, Taehyung đã trở nên không kiểm soát được, vung chân và đẩy bố để được thả xuống.
"Tae, bố không thể cho con xuống trừ khi con hứa đi sát cạnh bố. Chúng ta không thể để lạc mất con." Gã biết con trai kích động như thế nào (gã không hiểu Taehyung di truyền nó từ ai nữa) và không muốn bị lạc mất con trong biển người.
"Bố~~," Taehyung rên rỉ, lại đá đá đôi chân nhỏ.
"Tae, sao con không nắm tay thầy để thầy không bị lạc?" Seokjin nói, và Taehyung gật đầu ngay tắp lự với một ánh mắt quyết tâm mới thấy lần đầu. Namjoon đảo mắt và để con trai xuống, Taehyung lập tức dùng những ngón tay bé nắm lấy tay thầy.
"Được rồi, thầy Kim. Nhớ nắm chắc tay con và đừng để lạc con nhé," Taehyung tự hào nói, ưỡn ngực ra một tí. Seokjin cười khúc khích khi gật đầu và để thằng bé dẫn đường.
"Cám ơn em," Namjoon làm khẩu hình miệng, và Seokjin nháy mắt thay cho câu trả lời.
Cả ba cùng chơi những trò chơi mà chiều cao của Taehyung cho phép. Namjoon chụp rất nhiều ảnh con trai chơi thú nhún, và một số kiểu có cả Seokjin và Taehyung. Thằng bé phấn khích vì kẹo bông và kem, và Seokjin không để mất thời gian 'đầu độc' đứa trẻ đáng yêu. Sau khi an một cái kẹo bông và ba cái kem, Taehyung lăn lộn trên sàn với cái bụng đau, khiến hai người lớn cực khổ.
Namjoon đề nghị đưa Seokjin về trước, nhưng anh nói muốn dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn tại nhà Namjoon. Lần này gã không phản đối. Trong cả chuyến đi, hai người lớn lắng nghe Taehyung rên rỉ vì cơn đau bụng và cố gắng chọn ra trò chơi nào là hay nhất. Cho tới khi về lại căn hộ, Taehyung đã ngủ say bên cạnh người thầy giáo của mình một lần nữa, và thằng bé không thèm tỉnh dậy ngay cả khi Namjoon bế nó vào đặt lên giường.
"Quả là một ngày dài," Seokjin nói khi Namjoon quay trở lại phòng khách. "Là một ngày tuyệt vời."
"Phải không? Cảm ơn em vì đã chăm sóc Tae. Anh biết nó có chút-"
"Bao giờ anh mới chịu thôi cảm ơn em dành thời gian ở cùng anh và Tae vậy?" Seokjin tò mò hỏi, đi về phía người kia và do dự nắm lấy cổ tay gã. Namjoon nuốt khan và nhìn vào mắt thầy giáo.
"Anh..." Namjoon lắp bắp rồi ngậm chặt miệng. Tay Seokjin trên da gã thật nóng, thật vô lý vì đây không phải là lần đầu họ đụng chạm.
"Em sẽ hôn anh ngay lúc này." Seokjin nói, mạnh mẽ bước lên một bước. "Nói đi nếu anh không muốn."
Namjoon không nói một lời. Gã không cử động vì sợ sẽ phá hỏng những thứ đang diễn ra. Gã chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hôn Seokjin. Chưa bao giờ tự hỏi cảm giác sẽ ra sao. Thế nhưng, Seokjin đang tiến tới, và tất cả những gì gã có thể làm là nhắm chặt mắt khi thấy hàng lông mi dài, và đôi môi hồng đầy đặn gần hơn mức chịu đựng.
Môi Seokjin thật mềm. Họ dè chừng, tính toán và không thiếu một chút do dự để giúp cho Namjoon có thời gian rút lui nếu cần. Nhưng Namjoon không lùi lại, đặc biệt là khi gã nhận ra đây không phải thời khắc gã hôn một người đàn ông. Mà là hôn Kim Seokjin, và mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Namjoon đưa cả hai tay lên và ôm lấy mặt Seokjin. Gã tiến sát đến và nhấn môi mình lên môi người kia cho đến khi giữa hai người không có lấy một kẽ hở. Namjoon nhanh chóng đắm chìm vào sức nóng của giây phút này, và khi Seokjin phát ra một tiếng rên nhỏ, gã hơi rùng mình.
Seokjin đẩy ra, hai chân chật vật đứng vững trước cái cách Namjoon đè sát lên cơ thể anh. Sự vật lộn vẫn tiếp diễn khi lưng Seokjin đụng với tường. Nhưng Namjoon không hề dừng lại. Cơ thể Seokjin như làm da thịt gã bùng cháy, mọi tế bào thần kinh trong người ngứa ran với thứ gì đó lâu nay bị kìm hãm. Giống như cả cơ thể được đánh thức trở lại cuộc sống, và tất cả những gã có thể làm là quấn lấy bờ môi Seokjin như thể đó là điều duy nhất khiến gã cuồng dại.
Seokjin bị làm cho bất ngờ vì biểu hiện nhiệt tình của gã, nhưng anh không phản đối. Anh không kiểm soát cơ thể mình, hôn lại ngấu nghiến, gần như là chủ động, bởi cơ thể căng thẳng của Namjoon hoàn hảo trên người anh. Anh vòng tay ôm người kia và kéo gã lại, móng tay găm sâu vào lớp vải áo của gã.
"Chết tiệt," Namjoon khó khăn nói khi đã lấy lại chút bình tĩnh. Seokjin nhìn gã qua hàng mi dài, đôi mắt sâu và một bờ môi hơi sưng. Namjoon rít lên một tiếng vì cái cách hình ảnh đó tác động lên mình. Bản năng hoang dại thức dậy bên trong gã, thứ mà gã chưa bao giờ nghĩ mình sở hữu.
"Chúng ...ta nên để mọi thứ diễn ra từ từ," Namjoon thở ra, các đốt ngón tay đã trắng bệch do việc ép tay lên tường để ngăn mình không chạm vào Seokjin lần nữa. Cho dù muốn tiếp tục, Namjoon không muốn mối quan hệ của họ bắt đầu bằng tình dục. Nhỡ khi chỉ vì một thời gian dài cấm dục đã làm họ mất đi lý trí?
Nhỡ khi Seokjin nghĩ Namjoon chỉ muốn chơi đùa thôi thì sao? Gã không muốn nghĩ tới, nhưng vẫn có khả năng mà?
"C-có thể, chết tiệt, có thể anh nói đúng," Seokjin thì thào nói, ngực anh vẫn rất nặng nề. Và giờ thì như muốn vỡ ra, tay anh không thể rời khỏi Namjoon, nhưng anh nói đúng. Namjoon là kiểu đàn ông kiên nhẫn và đó là điều anh cần. Chuyện ấy có thể để sau. Thật nhiều, thật thật nhiều, nhưng không phải bây giờ. Anh thầm ghi nợ lại và muốn biết người kia đã làm cho anh những gì và điều gì anh có thể trao cho Namjoon. Anh có thể đợi. Anh có thể làm được điều đó.
"Nhưng chúng ta vẫn có thể hôn," Namjoon đề nghị và đã dán vào người Seokjin. Anh gật đầu, và rướn người để chạm vào môi gã. Anh không hề cảm thấy xấu hổ vì tiếng động mình phát ra, tay anh di chuyển lên bờ ngực săn chắc của gã. Namjoon hơi cong người lên một chút vì cái chạm và gầm nhẹ một tiếng, sau đó đẩy anh vào tường một lần nữa.
Ngay lúc đó, điện thoại Namjoon bỗng reo lên, về điểm này, Namjoon rất biết ơn sự xen ngang này. Gã lấy điện thoại và trả lời ngay khi biết đó là cuộc gọi của cấp trên. Seokjin nhướng mày nhìn gã, Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt áy náy và bắt đầu nói chuyện.
"...Vâng. Tôi hiểu."
"...Có chuyện gì vậy?" Seokjin hỏi sau khi Namjoon cúp máy, không khí nóng bỏng hoàn toàn bị quên lãng khi anh nhận thấy vẻ mặt của người kia.
"Họ muốn anh chủ trì buổi họp thứ Hai," Namjoon trả lời, nhăn mặt vì ý nghĩ phải ở lại cho một cuộc họp khác. "Jin, anh xin lỗi, nhưng em có thể trông Tae cho tới khi buổi họp kết thúc không?"
"Dĩ nhiên. Không có vấn đề gì. Mọi chuyện ổn chứ?"
"Anh nghĩ là không có gì đâu. Này... ờm... nếu em không phiền... em có muốn ngủ lại không? Anh hứa sẽ không làm gì cả."
"Ồ, ngài cảnh sát, tôi nghĩ ngài mới là người cần lo lắng đấy," Seokjin cười tinh nghịch, ngón tay chạy dọc xuống cơ bụng người kia.
"Em biết. Em không kiềm chế được. Nhưng dĩ nhiên, em sẽ ngủ lại. Chúng ta có thể ăn bánh kếp vào bữa sáng."
"Được đấy."
-
Thứ Hai lại tới, trụ sở bận bịu hơn bình thường vì Jackson gọi báo ốm . Không ai trong số họ nhớ tới lần cuối Jackson ốm là khi nào, nên họ cũng rất lo lắng, nhưng chẳng có thì giờ giữa hàng tá công việc cảnh sát và việc tổ chức bữa tiệc cuối năm (cùng Giáng Sinh) thường niên cho mọi người. Bỏ qua không khí lễ hội, Namjoon nhanh chóng nhận ra cuộc họp sẽ có một vị đội trưởng ở trụ sở khác báo cáo về vấn đề gia tăng hoạt động tội phạm muôn thuở trong khu vực của họ. Gã chỉ hy vọng mình có thể kết thúc một năm mà không có thêm một vụ vây bắt liên quan đến chất cấm nào nữa. Thật ra đó là công việc của họ, nhưng Namjoon không chắc liệu mình có được may mắn như lần trước. Gã đã suýt mất Jungkook, và gã không muốn mất đi một người đồng đội nào ngay trước lễ Giáng Sinh.
Gần 6 giờ, và Namjoon nhận được một cuộc điện thoại từ Seokjin nói rằng không cần lo lắng vì Taehyung vẫn an toàn bên cạnh anh. Họ nói qua về việc Taehyung đã làm tốt bài thuyết trình về thói quen như thế nào, và Seokjin gửi một đoạn video anh quay Tae tập hát cho buổi hòa nhạc sắp tới của trường.
"Đội trưởng, năm nay anh có mang ai đặc biệt tới buổi tiệc không?" Hongbin hỏi khi hắn thấy người đội trưởng bước ra khỏi văn phòng. Nó đã trở thành một việc được công nhận rộng rãi trong trụ sở rằng đội trưởng của họ không còn độc thân như gã cố thể hiện, và trong khi mọi người đều tò mò thì chẳng ai dám hỏi trực tiếp.
Namjoon nhìn hắn một lúc. Cho tới bây giờ, gã chỉ mang con trai tới bữa tiệc cuối năm của họ, và mọi người trong trụ sở đều vui vẻ giúp thằng bé trở thành một chú tuần lộc bé nhỏ, thêm một chiếc mũi giả màu đỏ và mọi thứ. Năm nay... phải, gã đã có người đặc biệt cho riêng mình và cũng rất muốn đưa anh theo... nhưng gã có thể tin tưởng cái tập thể này không đây? Gã hiểu bộ ba rách việc kia, họ sẽ chẳng dừng lải nhải về mối quan hệ của gã với Seokjin... và Chúa mới biết có làm điều gì ngu ngốc khiến anh sợ không.
"Đội trưởng, sự im lặng đó coi như là một câu trả lời đi. Vậy cô ấy là ai nào?" Hongbin hỏi với một nụ cười kín đáo, cả Sungjae và Jungkook đều đang ở sau hắn, mắt họ sáng rực. Namjoon đã định nói dối nhưng rồi lại bỏ cuộc. Dù sớm hay muộn họ sẽ phát hiện ra, đặc biệt là khi Taehyung tham dự bữa tiệc, nên là sao phải nói dối chứ. Gã sẽ có cơ hội cấm họ không được ăn nói lung tung trước mặt Seokjin.
"Anh ấy," Namjoon chỉnh lại, giả vờ tìm kiếm thứ gì đó quan trọng trong điện thoại.
"Anh ấy sao?" Sungjae nhướng mày lặp lại.
"Phải. Có vấn đề gì không?"
"Anh cũng vậy sao, đội trưởng ?" Hongbin hỏi với đôi mắt tròn xoe. "Đầu tiên là Jeon, xong đến Min, bây giờ là anh nữa? Gay còn có thể lây hay sao vậy?" Hongbin hỏi, nhìn quanh trụ sở.
"Đừng tỏ ra ngu ngốc như vậy," Yoongi ở bên cạnh lầm bầm, gạt một vài tập tài liệu sang một bên.
"Oa, đội trưởng, tôi đã không biết đấy. Chết tiệt, bấy lâu nay tôi vẫn tưởng anh thẳng vì ... ờm, Tae, nhưng mà, chà, cũng tốt thôi. Anh gặp người ấy thế nào?" Hongbin tiếp tục hỏi, trông hoàn toàn lúng túng vì hoàn cảnh.
"...Giáo viên của Tae."
"Đợi đã..." Hongbin nói chậm rãi, híp mắt lại." Vị giáo viên bị còng tay với anh lần đó phải không?" hắn hỏi và búng ngón tay đánh thức Namjoon vẫn chưa lên tiếng. "Ôi Chết tiệt! Tôi nói đúng, đúng không! Tôi không thể tin lại không có Jackson ở đây để nghe việc này. Jeon, sao cậu im lặng vậy?"
"Tôi đã biết trước rồi. Tae nói với tôi." Jungkook trả lời, cuối cùng cũng an tâm nói về chuyện tình cảm của Namjoon mà không sợ bị đá đít. Namjoon có thể đang thu dọn tài liệu một cách bình tĩnh nhưng ai cũng biết không nên trêu chọc gã quá đà.
"Cậu biết? Mà không nói với chúng tôi? Cậu sao vậy?" Sungjae cười cợt.
"Đàn ông phải có bí mật chứ," Jungkook nhún vai trả lời.
"Vậy là chúng ta sẽ được gặp anh chàng đó vào bữa tiệc sao?" Sungjae hy vọng trả lời. Ít nhất 20% lý do hắn làm việc tại trụ sở này là vì hắn thích nghe những tin đồn về tình cảm và trêu chọc bọn họ về việc đó. Sungjae không nghĩ những trụ sở khác có thể vui bằng ở đây. Dù sao thì, thật khó để thoát được một tên nhóc chìm đắm vào tình yêu, một người cáu kỉnh hay trốn tránh và một vị đội trưởng vừa mới chuyển đội (T/N:team gay-thẳng ý).
Namjoon chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. Tối nay gã sẽ hỏi Seokjin về việc đó.
"...Cậu có cần thiết phải tìm 'liệu đồng tính có truyền từ người này sang người khác không'?" Sungjae hỏi khi thấy Hongbin điên cuồng gõ bàn phím.
"Tôi phải chuẩn bị trước khi nó đến với tôi, được chưa?"
"Đủ rồi đấy. Các cậu nên về hết đi."
"Còn anh thì sao, đội trưởng?" Jungkook hỏi, đặt tài liệu cuối cùng ra một bên.
"Họp."
"Lại họp? Khỉ thật, Thôi, tôi đi gặp Jimin đây!" Jungkook nói trước khi nhảy ra khỏi trụ sở. và vâng, anh đã quên luôn cả tiệc Giáng sinh. Đây là chính là mùa để dựng nên một cái cây thông giả được trang trí với những bức ảnh dìm hàng của các cảnh sát trong sở. Năm nay, anh sẽ chiến thắng trong cuộc chiến kẹo gậy và chắc chắn là hôn Jimin dưới nhánh cây tầm gửi được trang trí khắp trụ sở. Hoàn hảo.
Jungkook đi tới cửa hàng tiện lợi như mọi khi và bước hẳn vào, tiếng chuông cửa vang lên. Anh đang định chia sẻ tin tức về bữa tiệc Giáng sinh thì mới nhận ra Jimin không có ở quầy thu ngân. Một cô gái đứng ở vị trí của Jimin, cô gái buộc tóc đuôi ngựa và mắt vẫn không có vẻ gì vui vẻ khi thấy Jungkook bước vào.
"Xin chào," cô nàng máy móc nói, và Jungkook phải đi ra khỏi cửa hàng một lần để đảm bảo mình vào đúng. Không có nhầm lẫn. Nhẽ ra Jimin phải ở bên trong mới phải...
"Jimin đâu?" Jungkook hỏi, không có đủ kiên nhẫn hay lịch sự.
"Ai?"
"Park Jimin. Cậu ấy thường làm việc vào ca này,"
"Ồ, tôi không biết tên, nhưng cậu ta gọi điện báo ốm. Tôi chỉ làm thay ca."
Jungkook đăm đăm nhìn cô, cố gắng tìm hiểu cô có nói dối hay không. Anh đã nhận được tin nhắn của Jimin từ sáng nói rằng cậu có thể sẽ không trả lời thường xuyên được vì bận học... nhưng họ vẫn trao đổi vài tin nhắn mỗi ngày, và Jimin không hề nhắc tới việc bị ốm.
"Cô có chắc không? Cậu ấy nói mình bị ốm?"
"Đó là những gì quản lý nói với tôi."
Jungkook chạy ra khỏi cửa hàng, cùng lúc gọi cho bạn trai mình. Chuông vẫn cứ đổ, nhưng không ai bắt máy, khỏi cần phải nói, Jungkook bắt đầu hoảng loạn. Anh đi qua đi lại quanh tòa nhà, lo lắng và tiếp tục gọi Jimin cùng với để lại tin nhắn. Khi Jimin vẫn không trả lời, người cảnh sát bắt một chiếc xe và tới căn hộ của Jimin. Có thể cậu quá mệt để kiểm tra điện thoại, và trong trường hợp đó Jungkook chắc chắn sẽ đưa cậu tới bệnh viện.
Anh bảo tài xế tăng tốc, thậm chí còn mang phù hiệu ra để yêu cầu.
-
Namjoon xoa thái dương khi ra khỏi phòng họp. Lại là một cuộc họp vô nghĩa, chỉ là một số thay đổi trong công tác quản lý mà có thể dễ dàng gửi cho gã qua email. Đúng là mất thời gian, gã nghĩ. Namjoon nhìn đồng hồ và thở phào khi nhận ra cuộc họp chỉ ngốn có 1 tiếng đồng hồ, bắt gã ở lại tới 7:12. Lúc này Seokjin có lẽ đã ở nhà với Taehyung. Gã rút điện thoại ra để gửi tin nhắn cho Seokjin và rồi phát hiện ra một số lượng cuộc gọi lớn.
32 cuộc gọi nhỡ từ Thầy Kim.
Hoảng loạn, Namjoon chạy ra khỏi tòa nhà, len qua tất cả những người cảnh sát khác. Điều gì đã khiến người kia phải gọi tới 32 cuộc? Chết tiệt, gã không nên để chế độ im lặng mới đúng.
Seokjin nghe máy từ ngay tiếng tút đầu tiên, Namjoon giật mình vì tiếng hô hấp khó khăn đến từ đầu dây bên kia.
[A-anh đang ở đâu! Sao anh không nghe máy!] Giọng Seokjin như muốn vỡ tan, và Namjoon bỗng nhiên cảm thấy máu trong người đang rút hết ra bên ngoài.
"Cá-"
[Tae mất...Chúa tôi...chúng bắt Tae rồi...]
---End chap 18---
28.08.18
Happy Birthday to me🎉🎊
"I'm learning how to love myself,
I should love myself!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip