20.

T/N: Sắp hết phần 1 rồi nên dạo này không nỡ đăng chap nữa:((
Wattpad tạm thời bị điên t ko comt được:((

Btw enjoy~~

"Cứu thương đâu!" Jungkook dùng hết sức hét lên, nhưng một lúc sau vẫn không có gì. Chỉ có tiếng súng đạn và Taehyung khóc vang bên tai. Jimin giữ lấy thằng bé trong lòng, giữ không cho nó nhìn thấy người đàn ông trên mặt đất. Jungkook tiếp tục hét lên kêu cứu, cảm giác máu của Namjoon đã thấm đẫm lớp vải áo khoác và tràn lên hẳn ngón tay mình. Chất lỏng ấm nóng. Quá ấm. Gần như nóng bỏng, và Jungkook có thể nhận ra mạng sống của Namjoon cũng đang theo đó mà bị rút cạn. Khuôn mặt không chút sức sống trắng bệch, cũng không còn phản ứng nữa.

Jungkook cúi xuống, nhấn ngón tay lên cổ đội trưởng để tìm mạch. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, anh khẩn cầu được nghe thấy một tiếng mạch đập. Có rồi. Nó mờ nhạt không rõ ràng và khó để nhận ra với adrenaline chảy khắp cơ thể và tiếng của cuộc đọ súng, nhưng anh vẫn nghe ra. Chưa phải quá muộn, Jungkook nghĩ, anh bắt đầu hét to hơn. Jungkook nhanh chóng đứng lên, cậu bé vẫn rúc trong lòng Jimin. Cậu chạy thục mạng ra ngoài và kêu cứu. Bên ngoài, cậu thấy xe cứu thương và xe cảnh sát xếp thành hàng, với nhân viên y tế cũng sẵn sàng ở một bên. Jimin hoảng loạn vì một loạt súng chĩa vào người mình, nhưng vẫn không quên kêu cứu, khó khăn nói một câu hoàn chỉnh. Vài nhân viên y tế hiểu ý và nhanh chóng chạy vào bên trong.

Jimin chuẩn bị vào trong thì bị ngăn lại bởi một số cảnh sát, họ kéo cậu ra sau hàng xe. Jimin cố gắng vùng ra, cậu cần phải thấy Jungkook an toàn, nhưng họ không đồng ý, thế nên cậu chỉ có thể đứng ở đó, ôm chặt đứa trẻ đang òa khóc. Taehyung thút thít thật tội nghiệp, mắt nó đã sưng mọng và giọng thì lạc đi vì gào thét gọi bố. Jimin vòng tay quanh cậu bé, cậu siết chặt quai hàm và ép cơ thể mình gắng gượng. Đôi chân đã dần dần mất hết sức lực và adrenaline thì bắt đầu tan biến, nhưng cậu vẫn cố gắng chống đỡ vì đứa bé và cả Jungkook nữa.

Jungkook sẽ không sao hết. Jungkook rất mạnh mẽ. Anh có thể tự bảo vệ bản thân, Jimin tiếp tục nói với chính mình, muốn làm ngón tay mình thôi run rẩy. Cậu an toàn rồi, vậy tại sao vẫn run cầm cập thế này? Mười đầu ngón tay như đang tê cóng.

"Bố cháu sẽ không sao hết," Jimin tiếp tục nói với Taehyung, dịu dàng vuốt ve sau đầu thằng bé. "Bố cháu sẽ ổn thôi." Và càng nói, cậu lại càng không chắc mình đang nói về cái gì.


-

Jungkook thấy nhân viên y tế chạy về phía mình, với một người cảnh sát chạy sát phía sau. Anh nhanh chóng nhường chỗ cho họ kiểm tra cho Namjoon và có đủ thời gian đưa gã tới phòng cấp cứu. Một trong số họ nhanh chóng cắt áo gã, Jungkook vô thức dùng mu bàn tay che miệng khi nhìn thấy hình ảnh vết thương mới vẫn còn chảy máu không kiểm soát.

Một trong số nhân viên y tế hét vào thiết bị nhỏ gắn trên cầu vai, chỉ một phút sau, một chiếc cáng được mang vào. Nhân viên y tế chầm chậm và cẩn thận đặt người đàn ông bất tỉnh lên đó, ai cũng sợ ảnh hưởng đến vết thương. Kể cả Jungkook cũng thấy được độ nguy hiểm của vết thương chí mạng đó, và anh chỉ hy vọng viên đạn không xuyên thẳng vào tim người kia.

Jungkook chạy ra cùng mọi người, ánh mắt cố định vào khuôn mặt không sức sống của đội trưởng. Ngực anh thắt lại. Cảm giác quá nặng nề. Anh không thể xác định được những tiếng động lớn và ánh sáng chói mắt quanh mình khi đặt chân ra khỏi nơi đó.

"Jungkook!"

Anh tỉnh lại và nhìn Namjoon bị đẩy vào xe cứu thương bởi tiếng gọi của bạn trai mình. Jimin chạy đến chỗ anh, Taehyung vẫn còn trong tay. Cậu bé vẫn khóc gọi bố, còn Jimin giữ chặt đầu thằng bé hơn để nó không phải thấy tình trạng của bố mình.

"Em cũng vào xe đi," Jungkook nói, nắm lấy tay Jimin và chỉ dẫn cậu tới chỗ chiếc xe.

"Không, em muốn ở lại với anh!"

"Jimin, làm ơn. Ở đây không an toàn đâu. Đi đi, rồi anh sẽ tới ngay thôi," Jungkook vội nói đồng thời đẩy cậu và Tae vào trong xe. Anh nói với nhân viên y tế chăm sóc tất cả bọn họ trước khi quay lại hôn nhẹ Jimin một cái rồi quyết đoán đóng cửa xe.

Trước khi Jungkook có cơ hội quay ngược vào trong để trợ giúp, thành viên đội KSWAT đã bắt đầu hướng ra bên ngoài nhà xưởng, mỗi người áp giải một tên tội phạm. Yoongi là người cuối cùng xuất hiện, mặt anh toàn mồ hôi, bụi bặm và lốm đốm máu. Yoongi trông hoàn toàn kiệt sức, tóc tai và quần áo đều lộn xộn. Có thể đoán được người cảnh sát đã đối mặt với một cuộc đấu tay đôi.

"Min!" Jungkook hét lên, chạy đến chỗ người cộng sự. Anh mừng vì người kia không sao, bởi Jungkook không nghĩ mình có thể chống đỡ nổi nếu có thêm người bị thương. Nhất là sau khi thấy tình trạng của đội trưởng.

"Chết tiệt. Đm. Cậu không sao rồi, tôi không thấy cậu trong đó nên đang không biết thế nào," Min Yoongi thở ra, vuốt tóc ra đằng sau và cuối cùng cơ thể cũng đỡ căng thẳng. Yoongi mang máng nhớ lại cảnh người cộng sự cùng đội trưởng bị trói chặt vào chiếc ghế gỉ sét trước khi vượt qua một tên và nổ súng. Dĩ nhiên anh có mặc áo chống đạn, nhưng sự bảo hộ đó là không đủ để chống chọi lại hơn một tá người nã súng vào mình.

"Hongbin và Sungjae có ở cùng anh không?" Jungkook hỏi. Anh chỉ thoáng nhìn thấy Yoongi trước khi được cởi trói và cùng Jimin chạy về hướng ngược lại.

"Họ ổn. Hai người đang ở đó trợ giúp," người cảnh sát nói ngắn gọn, lau đi mồ hôi và máu trên mặt bằng mu bàn tay trước khi cởi áo khoác và vắt lên vai. Yoongi ra hiệu cho đội y tế di chuyển vào trong, nhanh chóng giải thích thiệt hại của lực lượng cảnh sát. Vì không phải tất cả băng nhóm kia tập trung bên trong nhà xưởng, nên chắc chắn họ vẫn có nguy cơ đối mặt với một cuộc chiến đẫm máu. Anh biết trong đó có rất nhiều người nằm xuống, nhưng anh không thể quay vào đó để kiểm tra. Không phải bây giờ.

"Tí nữa thì chết đấy, thằng kia."

Jungkook nhảy dựng vì giọng nói quen thuộc và chạm mặt Jackson, người đang bước ra ngoài, tay cầm theo chiếc áo vest. Jungkook nhất thời theo bản năng phóng về phía trước, sẵn sàng giết chết hắn bằng tay không thì bị Yoongi ngăn lại, người kéo anh lại bằng sức mạnh khiến Jungkook cũng phải bất ngờ.

"Bình tĩnh nào," Yoongi gào lên, đẩy người kia ra sau. "Cậu ta ở phe mình."

"Cái gì?" Jungkook gào lên, vẫn còn muốn đánh nhau. Anh sẽ giết hắn. Anh không quan tâm mọi người đang nhìn. Anh sẽ giết Jackson Wang cho dù có phải ở tù cả đời.

"Jeon Jungkook!" Yoongi lại hét lên, giọng nói sắc bén khiến Jungkook đứng khựng lại, đủ thời gian để Yoongi đẩy ra xa.

"Wang đã là một... điệp viên hai mang. Chúng ta cần có một phương án đảm bảo sau chuyện xảy ra với đội trưởng," Yoongi bắt đầu giải thích, đặt tay lên ngực Jungkook để giữ khoảng cách an toàn giữa Jungkook và Jackson.

"Đợi đã, cái gì cơ?!"

"Jackson là mối liên hệ duy nhất của chúng ta với bọn chúng. Chúng tôi phải đợi cậu ấy báo về địa điểm. Và tới nhanh nhất có thể," Yoongi giải thích, dùng tay lau mồ hôi đọng trên lông mày. "Và cậu ấy đã ở đó để câu giờ nếu chúng tôi đến muộn. Không có Jackson, chúng tôi sẽ chẳng thể biết được hai người ở đâu đâu."

"ĐM, vậy mà không ai nói với tôi sao? Cái quái gì vậy?" Jungkook càu nhàu, vẫn chưa thể bình tĩnh để hợp lý hóa hành vi của Jackson. Anh đang tức điên lên. Jimin bị thương, Taehyung thì chắc chắn sẽ bị chấn động tâm lý cả đời, Namjoon đang nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết và anh... Chúa ơi, anh biết Jackson chỉ làm nhiệm vụ, nhưng ĐM. Anh vẫn không thể xua đi cảm giác bị phản bội.

"Cậu nói dối tệ bỏ xừ..." Jackson nhún vai nói khi adrenaline đã dùng hết. "Thêm vào đó, chỉ có tôi, đội trưởng, Yoongi biết về toàn bộ kế hoạch. Chúng tôi không rõ ai làm việc cho bọn chúng nên chỉ có thể giữ kín. Thêm vào đó, nó diễn ra trước khi cậu là thành viên của đội," hắn tỉnh như ruồi nói. Trong khi đợi đội cảnh sát tới, Jackson cắn răng chịu đựng những gì diễn ra trước mắt. Hắn phải duy trì biểu cảm lạnh tanh khi nhìn con dao nhấn sâu vào da thịt đội trưởng còn Taehyung thì kêu gào vô cùng đáng thương. Hắn đã cố gắng kéo dài thời gian, thậm chí còn đặt trước tay vào súng sẵn sàng nổ súng vào tên cầm đầu, nhưng may thay lực lượng cảnh sát đã đến kịp thời.

"...Con mẹ mấy người. ĐM. Tôi đã tưởng tôi sẽ chết, được chưa?" Jungkook bực bội nói, hất tay Yoongi đi. Anh phải thấy mừng mới đúng, nhưng anh vẫn rất... giận. Lúc đó, trong Jungkook sợ về tình cảnh của tất cả bọn họ, trong khi khiến anh nghĩ rằng chính mắt mình phải thấy đội trưởng và Taehyung bị giết, rằng Jimin sẽ chết. Và rồi anh cũng sẽ đi theo họ.

"Thì, chúng tôi không thể để có bất cứ rủi ro nào xảy ra," Yoongi nói, như thể thách thức Jungkook cãi lại. Thật ra đối với Yoongi cũng không dễ dàng gì. Biết trước rằng mình nắm trong tay một kế hoạch dự phòng không hề khiến chuyện này dễ dàng hơn tẹo nào. Không hề có một sự đảm bảo nào cho việc họ sống sót trở về, và Yoongi cũng biết Jackson cũng gặp nhiều hiểm nguy khi làm điệp viên hai mang, đặc biệt là với một lũ người tàn ác.

Jungkook vò đầu mà không nói gì.

"Đội trưởng đâu?" Jackson hỏi, nhìn quanh. Xung quanh vẫn hỗn loạn, mọi người chạy hối hả và la hét. Đội y tế đưa những người bị thương vào xe cứu thương, trong khi đội KSWAT đang cố gắng kiểm soát những tên bị còng tay.

"... Đang được đưa tới phòng cấp cứu rồi," Jungkook trả lời, mới nghĩ tới thì nhăn nhó. Anh tự hỏi liệu họ có tới kịp không. Anh biết đội trưởng của mình không còn nhiều thời gian nữa. Anh không cần là bác sĩ hay y tá để hiểu điều đó.

"Cái gì? Tại sao?"

"Anh ấy bị bắn," Jungkook trả lời ngắn gọn, tập trung ánh nhìn xuống tay mình. Anh dính máu khắp người. Máu của đội trưởng.

"Cậu đi đi. Tôi sẽ giúp mọi người và đến đó sớm nhất có thể," Jackson đề nghị, vắt áo lên vai. "Cậu có chắc mình ổn chứ?"

"Tôi ổn." Jungkook nói. Anh không làm mất thêm thời gian và gọi ngay một người cảnh sát đưa mình tới bệnh viện.


-

Jungkook ngay lập tức nhìn thấy Jimin đang ngồi xuống dãy ghế trước cửa phòng. Cậu co người lại trông thật nhỏ bé và mệt mỏi, Taehyung thì thiếp đi bên cạnh, được đắp thêm một vài chiếc chăn bệnh viện để giữ ấm.

"Jimin..."

Người kia ngẩng đầu lên, và Jungkook không nghĩ ngợi nhiều trước khi kéo bạn trai vào một cái ôm vững chãi, anh không quan tâm đến những ánh mắt tò mò của vài y tá ở đó. Jimin run rẩy. Jungkook không hề bỏ lỡ điều đó, nhưng anh không nói gì thêm. Họ khóa chặt nhau trong cái ôm đó, Jimin vòng tay qua cổ anh. Jungkook nhắm chặt mắt lại, tập trung vào hơi ấm những tưởng không bao giờ có được.

"Anh xin lỗi... rất rất xin lỗi em," Jungkook thì thầm, vòng tay siết chặt hơn. Jimin im lặng lắc đầu. Khi cái ôm kết thúc, đập vào mắt Jungkook là đôi môi rớm máu và gò má đã sưng lên. Tên khốn đó dám đánh Jimin, và giờ anh chỉ ước có thể tự tay bắn chết hắn.

Jungkook dịu dàng dùng ngón tay quét lên vùng da bị sưng tấy, Jimin mỉm cười yếu ớt trước khi nắm lấy tay anh.

"Sao em không ở cùng bác sĩ?" Jungkook buồn bã hỏi, tiếp tục kiểm tra bạn trai mình để tìm ra dấu hiệu chấn thương khác. Anh đã tin rằng không có cơ hội nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này một lần nữa và điều đó như xé anh ra ngàn mảnh.

"Em ổn mà, thật đấy," Jimin nhẹ nhàng trấn an, liếc mắt về phía cậu bé đang ngủ đằng sau. "Bác sĩ đã kiểm tra cho Taehyung. Họ bảo thằng bé không sao, nhưng nó cứ khóc và không hợp tác, nên em nói là phải đợi trước khi có thêm bất kỳ xét nghiệm nào khác... nhưng... em không thấy bọn chúng tổn thương thằng bé," Jimin hoàn thành câu nói, nhăn mày trước ký ức hai người họ bị trói trong nhà kho chật chội.

Jimin đã nhận được tin nhắn từ Jinyoung một ngày trước, hắn rủ cậu uống cà phê trước khi vào ca làm việc. Cậu đồng ý, vui vẻ vì cuối cùng cũng có cơ hội giao lưu với một người không thuộc nhóm "bạn" ở đại học. Jinyoung gợi ý một địa điểm có đồ uống rất ngon, house-roasted cà phê, và Jimin không hề nhận ra con đường ngoằn ngoèo với vô cùng ngõ hẻm mà mình được dẫn đi, bị hấp dẫn bởi người đồng nghiệp kể về chuyện gặp người trong mộng của hắn.

Ngay khi Jimin nhận ra họ đang ở nơi cực kỳ vắng vẻ, cách xa đường lớn và mọi người, một mảnh vải bịt vào mũi và miệng cậu. Jimin không thể kháng cự vì cơ thể đã bỏ cuộc từ trước, khi tỉnh lại, cậu ở một nhà kho cũ với cả tay và chân đều bị trói. Bóng đèn lờ mờ là thứ duy nhất giúp cậu giữ chút tỉnh táo còn sót lại khi chiến đấu với dây thừng và điên cuồng tìm cách thoát ra. Một lúc lâu sau, Jimin nghe tiếng bước chân, và sau đó Taehyung bị ném vào trong phòng cạnh cậu.

Taehyung đã hoảng sợ lắm, điều đó thúc đẩy Jimin bình tĩnh hơn. Cậu tiếp tục nói chuyện với cậu bé, trấn an nó bằng việc bố và chú Jeon sẽ tới như một siêu anh hùng để cứu họ và không có gì phải lo lắng cả. Taehyung bị giằng xé giữa việc tin tưởng chú Jimin và khóc cho đến khi cả cơ thể run rẩy không ngừng, cứ như thế cho tới khi họ bị kéo ra ngoài.

Sau đó tới phần còn lại...thế đấy...

"Anh ấy đâu?"

Jungkook và Jimin giật nảy vì giọng nói và thấy Seokjin đứng ở hành lang bệnh viện khi quay lại, mặt anh cắt không còn giọt máu. Dựa vào đó anh đoán thầy giáo đã nghe tin về tình trạng nguy kịch của Namjoon, nên Jungkook không có ý định nói dối.

"Anh ấy đang được phẫu thuật."

"Ôi Chúa ...Chúa ơi... Tae... còn Tae đâu?" Seokjin hỏi, và Jungkook chỉ về hướng cậu bé đang nằm trong chăn.

"Thằng bé... không sao chứ?" Seokjin hỏi, khuỵ gối bên cạnh nó.

"Không sao. Chỉ là hoảng sợ quá thôi. Nó... khóc đến khi thiếp đi," Jimin trả lời, mong rằng có thể có ích một chút cho dù không biết người này là ai.

"Ơn Chúa..." thầy giáo thốt lên, nhắm mắt lại và áp trán lên vai Taehyung. Khoảng thời gian anh ở lại trụ sở, lúc không có bất kỳ tin tức nào về Namjoon và Taehyung là loại tra tấn kinh khủng nhất anh từng trải qua. Khi đó, anh cảm thấy tim anh vỡ ra, từng mảnh từng mảnh nhỏ. Cho đến khi biết rằng Namjoon bị trúng đạn và đang phải làm phẫu thuật, anh chẳng có đủ tâm trí nghe phần còn lại và yêu cầu được đến bệnh viện ngay.

"Tôi xin lỗi, tôi là Seokjin," anh chính thức giới thiệu ngay khi lấy lại bình tĩnh. "Thầy giáo của Taehyung," anh bổ sung.

"Tôi là Jungkook. Chúng tôi đã gặp anh khi anh bị còng tay tới trụ sở lần trước... và mong anh không phiền, đội trưởng đã nói cho chúng tôi về quan hệ của hai người.

"Ồ... tôi hiểu," Seokjin chậm rãi trả lời, không biết nên phản ứng thế nào về thông tin sau cùng. Anh đã nghĩ Namjoon sẽ giữ bí mật về đời tư của mình, đặc biệt là việc liên quan tới "phát hiện" mới.

"Còn đây là Jimin," Jungkook nói tiếp, chỉ vào bạn trai mình, người trông rất mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười lịch sự. "Cậu ấy là bạn trai tôi."

"À..." Seokjin nói. Vậy đây chính là người bị bắt cóc cùng Tae. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm nhưng không nói gì. Anh không nghĩ ngôn từ nào có thể xoa dịu cậu nên quyết định giữ im lặng thay vì gợi lại tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó. "Namjoon... anh ấy sẽ không sao chứ?" Jin mong chờ, tay vân vê mép áo.

"... Tôi không biết, nhưng tôi tin chắc anh ấy sẽ vượt qua. Anh ấy là người giỏi nhất chúng tôi có," Jungkook nói, bỏ qua việc vết thương rất gần tim. Anh ước rằng mình sai, nhưng thật khó để khẳng định trong khi họ được huấn luyện hồi sức cấp cứu rất chuyên nghiệp. Tất cả những gì Jungkook có thể hy vọng là viên đạn không ở gần cơ quan trọng yếu nào đó. Đèn trên cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng, nên chắc Namjoon vẫn còn sống. Bác sĩ sẽ làm tất cả để cứu lấy người hùng của Seoul.

"Vâng... được rồi... tôi chỉ... đang muốn tìm một vị bác sĩ... hoặc y tá để nói chuyện," Seokjin yếu ớt nói trước khi hôn lên trán Taehyung và đứng dậy. Jungkook quan sát người đàn ông biến mất sau hành lang.

Jungkook định hỏi Jimin liệu cậu có cần gì không thì lại nghe tiếng bước chân rầm rầm vội vã của bác sĩ cùng y tá hướng vào phòng cấp cứu. Anh chuẩn bị quay đi thì thấy Hongbin chạy về hướng mình, mồ hôi mồ kê nhễ nhại còn hai tay dính đầy máu. Jungkook nôn khan. Buồn nôn vì mùi máu.

"J-Jungkook-"

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi, hai vai tự động căng lên. Hongbin ít khi hốt hoảng thế này, lại còn đống máu-

"Yoongi. Cậu ấy bị bắn."

"...Cái gì? Tôi chỉ mới nói chuyện với anh ấy-"

"Chúng ta bị phục kích. Ngay khi chúng tôi cố gắng di chuyển mọi người." Hongbin vừa giải thích vừa điều chỉnh lại hô hấp. Hắn thực sự đã gặp may, lúc đó hắn đang trao đổi với một người cảnh sát sau xe ô tô. Yoongi, đứng giữa cuộc nổ súng, giúp mọi người áp giải những tên tội phạm vào xe.

"Anh ấy đâu!?"

"Vừa mới được chuyển vào phòng cấp cứu."

"Chết tiệt," Jungkook rít lên trước khi chạy tới phòng cấp cứu, nơi các bác sĩ và y tá vừa chạy  vào. Ngay khi đứng trước cửa kính phòng bệnh, anh thấy khung cảnh hỗn loạn. Tiếng máy móc vang lên khắp căn phòng, tiếng nhân viên y tế chỉ đạo hòa cùng tiếng kêu đau đớn và hoảng loạn. Jungkook đứng ngây người một lúc, nhìn những gương mặt quen thuộc của KSWAT và những người trong đồng phục cảnh sát nằm la liệt. Máu ở khắp nơi, nỗi sợ cũng bao trùm cả không gian, Jungkook cảm thấy buồn nôn vì tất cả mọi thứ ập tới cùng một lúc.

Anh cố trấn an bản thân thật nhanh, dáo dác tìm kiếm người cộng sự của mình và tìm thấy Yoongi nằm trên giường bệnh, máu phủ đầy trên đầy đồng phục và ga giường. Quá nhiều sắc đỏ. Một sự đối nghịch với khuôn mặt trắng bệch của Yoongi.

"Min Yoongi!" Jungkook hét lên, chạy ù tới chỗ Yoongi vô lực nằm yên trong lúc y tá cắt đồng phục của anh ra trước. Jungkook rướn người muốn chạm tới Yoongi nhưng bị một vài y tá kéo lại và đuổi ra ngoài. "Yoongi!" anh thử lại, và điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi được Hongbin hộ tống ra khỏi phòng cấp cứu là hình ảnh máu rỉ ra từ vết thương trên bụng người kia.

Tại sao bi kịch lại dồn dập trong một ngày, Jungkook hoang mang khi được đưa về với Jimin. Jimin đứng dậy, mắt mở to đầy khó hiểu, và Hongbin giải thích tình hình theo cách tốt nhất trong khả năng, đủ để biết trong lời nói mang bao nhiêu đau lòng. Jimin gật đầu và lặng lẽ đặt tay lên vai người bạn trai của mình để anh biết cậu luôn ở bên anh. Jungkook vô lực đổ sụp xuống bức tường đằng sau. Anh thầm cầu nguyện, hy vọng rằng Chúa sẽ không trừng phạt bọn họ chỉ vì cố gắng giữ an toàn cho Seoul.

Ca phẫu thuật của Yoongi xong trước Namjoon, nhưng anh được chuyển về phòng hồi sức để theo dõi nên không ai được vào thăm. Dù sao họ vẫn được nói chuyện với bác sĩ, người khẳng định cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng có tổn thương về cơ quan bên trong nên sẽ mất chút thời gian phục hồi.

Vài giờ sau, bác sĩ phụ trách Namjoon cũng bước ra, trông rất mệt mỏi. Seokjin và Jungkook vội vã chạy tới, liên tiếp đặt câu hỏi. Đáng buồn là tình trạng của Namjoon xấu hơn dự đoán. Viên đạn chỉ lệch tim một chút, một xương sườn bị gãy và bị xoay gây nguy hiểm cho mô và vùng nội tạng cạnh đó. Ca phẫu thuật bị kéo dài thời gian vì họ phải tìm cách gắp xương gãy, cố gắng lấy hết triệt để mảnh kim loại và vụn xương mà không phải mở ổ ngực quá rộng. Namjoon mất không ít máu, nhưng họ đã giữ cho gã ổn định và vượt qua ca phẫu thuật, và giờ Namjoon đang ở phòng hồi sức sau cấp cứu cùng Yoongi.

Bác sĩ nói rằng vết thương bị đâm trên vai Namjoon có thể vĩnh viễn không phục hồi, vì nó đã động đến dây chằng của gã. Jungkook thấy mặt Seokjin trắng bệch theo từng lời người bác sĩ. Seokjin như muốn ngã quỵ và Jungkook có thể dễ dàng đồng cảm.

Jungkook không cố gắng an ủi người đàn ông. Anh không hề cố gắng tìm từ ngữ để khiến tình hình tốt hơn. Anh chỉ đứng yên, để những câu nói đó lại cho chính mình.


-

Một vài ngày sau Hoseok thấy mình tìm tới sở cảnh sát, yêu cầu được biết Yoongi đang ở đâu. Chủ nhật hôm đó, Yoongi vẫn đón cậu từ chỗ làm về nhà, và họ đang chuẩn bị ăn tối thì Yoongi nhận được một cuộc gọi và chạy đi trước khi Hoseok kịp hỏi. Nghĩ rằng đó là một trường hợp khẩn cấp từ trụ sở, Hoseok để anh đi và kiên nhẫn đợi đến khi anh quay lại.

Nhưng Yoongi không trở lại.

Hoseok gọi và để lại tin nhắn, nhưng vẫn chẳng có hồi âm. Cậu đi làm, nghĩ rằng có thể Yoongi đã ngủ một giấc sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Sau giờ làm, cậu đợi trước tòa nhà như mọi khi, đợi người hàng xóm đến đón cậu, nhưng không thấy bóng dáng Yoongi đâu cả. Khi Hoseok cố gắng gọi cho anh thì điện thoại đã tắt máy, điều đó khiến Hoseok hoảng loạn.

Cậu không thể chợp mắt tối hôm đó, một lúc lại kiểm tra xem Yoongi đã về chưa. Cậu tự nhủ có thể Yoongi bị rơi điện thoại ở đâu đó trong lúc truy bắt tội phạm. Hoseok lên mạng tìm về tin về những vụ án lớn, nhưng không thu thập được gì. Không một chút nào cả.

Thứ tư, Hoseok không thể chịu được nữa và tới trụ sở cảnh sát sau giờ làm, mong rằng ít nhất cũng có thể nhận được một câu trả lời nếu Yoongi có ý định tránh mặt cậu. Tuy nhiên, một người cảnh sát nói rằng họ không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào lúc đó. Hoseok nài nỉ, xin người đó chỉ cần nói Yoongi còn sống hay ra sao, cố gắng khẳng định rằng cậu và anh là bạn, thậm chí còn đưa cho anh ta xem tin nhắn của hai người để thêm phần chắc chắn.

Người cảnh sát vẫn không lung lay vì tất cả bằng chứng và sự khẩn cầu của cậu, anh ta đi thẳng qua Hoseok. Cậu đã định bỏ cuộc và tìm cách khác thì cảnh sát Yoon, người vừa quay lại từ buổi tuần tra của mình, đã nhận ra cậu.

"Ồ... anh. Có phải anh là-" Jeonghan lên tiếng, hơi nghiêng đầu chưa chắc chắn lắm. Hắn khá ấn tượng về người con trai này, hai lần gặp mặt thì cả hai đều ở cùng với Min.

"Ồ!" Hoseok thốt lên, cũng nhớ ra người cảnh sát. Thật khó để quên mặt một người có vẻ ngoài ấn tượng. Đặc biệt là người đàn ông đã ép Yoongi cho cậu ở trong nhà khi bị trộm đột nhập. "Anh có... ý tôi là, có thể nói cho tôi biết Yoongi ở đâu được không? Anh ấy không nghe máy và tôi không biết liệu anh ấy còn sống hay có chuyện gì xảy ra, người cảnh sát kia không nói với tôi gì cả." Hoseok tiếp tục kể lể, chỉ về người cảnh sát vừa nói chuyện cùng. "Làm ơn, anh ấy xảy ra chuyện gì sao?"

Jeonghan thầm lặng quan sát người đối diện từng chút một. Mọi người trong trụ sở được lệnh không được phép lộ ra bất kỳ thông tin nào kể cả những cảnh sát bị thương vì sợ rất có thể sẽ đến tai băng đảng kia. Jackson là nội gián, và hắn phải giữ bí mật cho tới khi họ tóm gọn tất cả, nhưng Jinyoung là yếu tố không ai ngờ tới. Không thể tin tưởng ai, cả người trong và ngoài ngành, đặc biệt là người có mối liên hệ trực tiếp với Yoongi.

Đồng nghiệp. Hàng xóm. Tất cả đều đáng ngờ với Jeonghan, và thà tự bắn mình còn hơn là đẩy Yoongi vào nguy hiểm một lần nữa.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi buộc phải đề nghị cậu ra về," Jeonghan lên tiếng sau một thời gian suy ngẫm. Linh tính trong hắn phản đối kịch liệt, nói với hắn rằng người trước mặt hoàn toàn vô hại, nhưng một bên lại mách bảo hắn không được mất cảnh giác. Jeonghan nhớ lại sự kiện chỉ mấy hôm trước. Không được. Không thể để nó xảy ra một lần nữa.

"Nhưng-"

"Hãy về đi, trước khi tôi phải giúp cậu," Jeonghan nói, hạ thấp giọng để cậu hiểu. Bản thân hắn thật sự ghét phải tỏ ra hống hách hay gì đó. Chỉ đơn giản là bản tính hắn không muốn đối xử với mọi người bằng cách này, nhưng hắn có thể làm gì khác chứ?

"Anh ít nhất-" Hoseok thử một lần nữa, cảm giác tuyệt vọng dần lớn lên khi nghe giọng người cảnh sát nghiêm trọng hơn. Một mẩu hy vọng nhanh chóng tuột khỏi tay cậu, và cậu không biết phải làm gì nữa.

"Làm ơn về đi." Jeonghan nói, đứng ngay ngắn và căng hai vai. Hoseok nhìn quanh trụ sở, tìm kiếm một người có thể giúp mình nhưng không thể. Tới đây là biện pháp cuối cùng của cậu rồi. Hoseok đã hy vọng ít nhất có thể biết Yoongi vẫn ổn, nhưng bây giờ cậu hoang mang lắm. Tại sao mọi người không nói cho cậu? Nếu Yoongi hoàn toàn bình thường, thì tại sao không thể cho cậu biết? Yoongi còn sống hay không?

Hoseok rời khỏi trụ sở với cảm giác như muốn chết đi.

-

"....Chết tiệt."

Đó là câu đầu tiên Yoongi nói khi tỉnh lại. Dùng nhiều thuốc và nằm lâu ngày khiến anh mất đi phương hướng. Cơ thể có cảm giác không thuộc về mình nhưng lại đau khắp nơi. Yoongi không thể nói rõ chỗ nào đau hơn, lưng hay toàn bộ thân trên. Anh sợ phải di chuyển. Kể cả chớp mắt thôi cũng không dám. Bởi anh chắc chắn một cử động sai thôi cũng khiến cả cơ thể đau đến chết đi sống lại.

"Mọi người, tôi nghĩ Min tỉnh rồi!"

Yoongi muốn đấm vào mặt người vừa nói, ồn áo quá. Và hậu quả là anh bị đau đầu. Giọng nói dường như phát ra từ phía bên phải anh mà cũng giống tới từ rất xa, điều đó khiến anh mất phương hướng.

"Đừng hét."

Tốt. Người có tiếng nói đây rồi. Chắc là Sungjae.

"Đợi đã, tôi không chắc nữa. Đã tỉnh chưa không biết? Nhưng tôi thề là đã nghe thấy cậu ấy nói chết tiệt"

"... nghe giống như Min vậy. Tôi nghĩ... tôi nghĩ anh ấy cử động? Mắt anh ấy có vẻ đang cử động kìa. Chúng ta có nên gọi y tá không?"

"Chắc chắn rồi. Min, anh có nghe tôi nói không?"

Yoongi khó khăn mở miệng muốn nói "tôi nghe thấy rồi nên đừng nói to quá" nhưng những gì phát ra chỉ là "Hmm".

"Anh ấy tỉnh rồi!"

"Đừng hét nữa!"

"Anh hét thì có!"

Sau khi đếm đến 10, cuối cùng Yoongi cũng có thể mở được mắt. Mắt anh nhấp nháy vài lần, mí mắt giật một chút do chuyển động bất ngờ. Đến khi anh quyết tâm mở mắt, Yoongi ngay lập tức khép mắt lại, bởi mẹ nó, anh nghĩ đầu mình suýt nữa đã vỡ ra.

"Này, giảm đèn xuống."

Lần này, Yoongi nhận ra giọng Sungjae. Anh mừng là ít nhất có một người trong đội không hoàn toàn ngốc. Yoongi cố gắng mở mắt lần nữa, và lần này dễ dàng hơn hẳn. Anh chớp mắt vài lần để đồng tử hoạt động, và khi đã xong xuôi, anh thấy hai gương mặt quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm.

"... không thể tin được...mặt các người... lại là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy," Yoongi gằn từng từ trước khi một cơn đau lan ra cả ổ bụng.

"Ờm, mừng là cậu nhìn thấy chúng tôi," Hongbin trả lời, đôi vai tới giờ mới được thả lỏng. Cả trụ sở sau giờ làm đều túc trực ở đây, và mỗi phút trôi qua đều như tra tấn họ. Đội trưởng Kim vẫn hôn mê trong phòng hồi sức. Bác sĩ nói tình trạng của gã đã dần ổn định hơn, nhưng không có nghĩa là nó không chuyển biến xấu.

"Đội trưởng đâu rồi?" Yoongi hỏi, bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Điều cuối cùng anh nhớ là lúc Jungkook nói rằng đội trưởng bị bắn... sau đó anh quay lại giúp và bị trúng đạn... phải rồi.

"Anh ấy... vẫn ở trong phòng hồi sức," Hongbin trả lời sau vài giây lưỡng lự. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn định nói dối Yoongi, nhưng rồi lại thôi. Không sớm thì muộn Yoongi sẽ phát hiện ra, và hắn không muốn hứng chịu cơn tam bành của người đối diện.

"...Vẫn ở đó sao? Đợi đã... tôi đã hôn mê mấy ngày rồi?"

"Ờm, anh cũng đã ở phòng hồi sức. Anh mới chuyển sang phòng này được 3 ngày... và anh đã ở bệnh viện 2 tuần rồi."

"...Cái quái gì? Hai tuần?" Yoongi quát. Sao lại lâu đến vậy? Chà, cũng đủ để giải thích vì sao lưng anh muốn tê liệt luôn còn cứng hết cả người. Giọng anh the thé như một con quạ và cổ họng chỉ muốn bốc cháy mỗi lần nói, và giờ thì anh hiểu rồi.

"Phải. Gần 2 tuần. Chúng tôi đã rất lo cho anh đấy, đồ khốn." Sungjae ở bên cạnh nói, và Yoongi làm mặt kháng nghị. Jungkook được nghỉ sau đợt phục kích và được đưa tới nơi an toàn với Jimin cho đến khi mọi việc được giải quyết. Những người khác không đến gặp hai người và cũng không có ý định tới tìm, họ biết rằng hai người sẽ được an toàn nếu họ không tìm kiếm lung tung.

"Bị bắn đâu phải lỗi của tôi... Có nghiêm trọng không?"

"Cái gì nghiêm trọng? Anh bị bắn ấy hả? Dĩ nhiên-"

"Đội trưởng Kim ấy."

"Ồ... suýt trúng tim nhưng may mắn đi chệch hướng. Nhưng dù sao cũng nặng lắm." Hongbin trả lời, cố gắng giữ cho giọng nói không quá đau buồn.

"Jeon đâu."

"Cậu ấy đang ở một nơi an toàn."

"..." Yoongi không còn tin chữ " an toàn" nữa. Nhưng anh cũng biết mình chẳng thể làm gì hơn. Hiện giờ, điều anh có thể làm là chờ đợi cơn bão đi qua và ai cũng đều an toàn.

-

Seokjin giật mình tỉnh lại vì tiếng hét chói tai của Taehyung đang nằm bên cạnh. Ánh đèn trong phòng đủ để cho anh nhận ra thằng bé lại đang khóc. Seokjin biết chắc chắn là do cơn ác mộng cứ đến làm phiền thằng bé từ ngày định mệnh đó, nên anh làm những gì anh có thể. Seokjin ôm thằng bé và dịu dàng trấn an nó, tay xoa lưng đều đều. Taehyung hơi phản kháng, co rúm người vì sự đụng chạm, nhưng chỉ một phút sau, Taehyung lại nằm yên, tiếng hô hấp đều đặn đong đầy không gian phòng ngủ.

Seokjin nhắm mắt lại và thở ra một hơi. Anh cũng không thể ngủ ngon và trằn trọc đến sáng kể từ lúc Taehyung cựa quậy. Đôi khi, tim anh tự nhiên đập nhanh không kiểm soát khiến anh cảm thấy sợ hãi. Lúc đó, anh chỉ cần ngồi hoặc nằm xuống nghỉ ngơi vì năng lượng giống như bị rút cạn khỏi cơ thể. Khi anh mới chợp mắt được một tí, ác mộng lại ập tới, anh tỉnh dậy nhìn quanh quất để đảm bảo cơ thể không sức sống, lạnh băng của Taehyung và Namjoon không phải sự thực.

Mọi chuyện tồi tệ hơn khi anh phải giương mắt nhìn Taehyung thay đổi và dựng lên một lớp vỏ che giấu bản thân trong đó. Taehyung không còn là một đứa trẻ ồn ào, hiếu động luôn bị nhắc nhở về việc không được chạy nhảy trong nhà và ăn thêm một bát kem thứ hai. Taehyung trở nên trầm lặng, ít nói và luôn theo sát Seokjin mọi nơi. Nó không chịu ở một mình, gào thét trong sợ hãi nếu buổi sáng lúc thức giấc mà không có ai bên cạnh, nó luôn hỏi bố đang ở đâu. Seokjin được dặn dò không được tới bệnh việc cho tới khi tình hình được giải quyết, cũng là vì an toàn của thầy giáo và cậu bé. Nên anh tuân thủ mặc dù chính anh cũng muốn tới xem liệu Namjoon đã khá hơn chưa. Những cảnh sát khác vẫn thường xuyên kiểm tra và báo cho anh quá trình hồi phục của Namjoon. Và Seokjin đã dùng những lời nói dịu dàng và những cái ôm ấm áp để trấn an Taehyung.

Một ngày sau khi Namjoon được chuyển về phòng bệnh thường. Một vài ngày trước khi Namjoon tỉnh lại. Và một vài ngày trước khi Seokjin được phép tới thăm Namjoon. Cả anh và Taehyung đã được báo trước tình trạng của Namjoon, nhưng chuẩn bị tinh thần như thế là vẫn chưa đủ khi thấy người đàn ông yếu ớt nằm trên giường bệnh ngay trước mắt. Dây dợ và đủ loại ống được nối trên người Namjoon, gần như cả người đều được băng bó với băng gạc.

"...Tae...Jin," Namjoon thều thào nói khi nhìn thấy hai người tiến về phía mình. Gã gượng cười khi mắt con trai đã rơm rớm nước. Seokjin không nói gì lúc Taehyung chạy tới bên giường và bắt đầu rống lên, liên mồm bảo bố không được bỏ nó nữa. Namjoon ao ước được kéo con vào lòng mà ôm lấy. Nhưng Namjoon vẫn còn rất yếu nên chỉ có thể giơ tay và nắm lấy tay con.

"Bố sẽ không đi đâu hết, con trai," Namjoon khó khăn nói. "Bố xin lỗi, chàng trai ạ."

Taehyung vẫn cứ khóc, lẩm bẩm giọng mũi ngọng nghịu cho tới khi thiếp đi cạnh bố trên chiếc giường bổ sung của một y tá chuẩn bị cho.

"....Em thế nào rồi?" Namjoon hỏi rồi giật mình khi thấy người kia điên cuồng lau nước mắt bằng mu bàn tay.

"Cái tên khốn này," Seokjin cả giận nói, không muốn rơi nước mắt. Anh không muốn khóc đâu, nhưng thấy Namjoon còn sống ngay trước mắt, nụ cười dịu dàng khiến thứ gì đó trong anh sôi sục mãi tới khi anh nghĩ mình không thể chống đỡ được nữa. "Em đã sợ rằng anh sẽ không vượt qua được..."

"....Tôi biết. Tôi xin lỗi."

"Em không có nói như vậy để anh xin lỗi đâu," Seokjin nói, ngồi cạnh Namjoon. "Em chỉ... em xin lỗi. Em không nên mắng anh nhưng-"

"Tôi hiểu," Namjoon ngắt lời, vươn tay ra và nắm lấy tay anh "Cảm ơn vì đã chăm sóc Tae."

"Dĩ nhiên là em sẽ chăm sóc cho thằng bé rồi."

"...Tôi nhớ em." Namjoon dịu dàng nói sau một lúc im lặng. Gã khá chắc là mình tỉnh lại vài lần từ hôm nhập viện. Gã không thể biết được chính xác là lúc nào, với một lượng lớn thuốc và những cơn đau hành hạ khiến gã không thể phân được thực hay ảo nữa. Nhưng vào thời điểm lấy lại được ý thức ngắn ngửi giữa cơn tỉnh mê lẫn lộn, tâm tư gã lại tràn đầy suy nghĩ về con trai và người đàn ông bên cạnh.

"Em cũng nhớ anh," Seokjin lý nhí, hôn lên tay Namjoon. "Anh có sao không? Ý em là... anh sẽ không sao chứ?" anh ngập ngừng hỏi. Mọi người nói với anh rằng tay trái Namjoon sẽ không được như lúc trước. Kể cả khi gân và dây chằng có hồi phục thì cử động chắc chắn vẫn sẽ gặp khó khăn. Về điểm này, họ chỉ mong quá trình điều trị và tĩnh dưỡng có thể giảm thiểu di chứng.

"Ừ... tất nhiên rồi," Namjoon nói, cố gắng xoa dịu người kia. "Tôi rất mong ngày được ra khỏi đây."

"Anh phải ở đây một thời gian, ngài cảnh sát ạ. Và em sẽ đảm bảo anh ở đây cho đến khi hồi phục hoàn toàn."

Namjoon cười khô khốc càng khiến gã run rẩy. Trong khi cơ thể gã thích ứng với việc tỉnh lại và cơn đau truyền đến, lúc cười và nói chuyện vẫn bị đau, đôi lúc hô hấp thôi cũng gặp khó khăn nữa.

"Làm thế nào... Tae chịu đựng được," Namjoon hỏi sau khi suy nghĩ thật thận trọng. Cho dù gã muốn biết con trai ra sao khi không có mình ở đó, nhưng một phần trong gã lại lo sợ, Taehyung chẳng có lỗi gì mà phải trải qua những việc khủng khiếp đó, và Namjoon thật ngốc khi tin rằng con trai sẽ bước ra khỏi đó mà không hề hấn gì. Bây giờ, gã chỉ hy vọng con trai không bị chấn động tâm lý, bởi gã sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nữa.

"... thằng bé khóc nhiều lắm," thầy giáo tìm cách trả lời, cuối cùng quyết định trả lời trung thực thay vì chỉ để Namjoon thấy đỡ đau lòng phần nào. "Thằng bé... hay gặp ác mộng. Họ nói Taehyung nên được trị liệu để hồi phục, nhưng nó không chịu đi trừ khi có anh," anh lên tiếng, nhìn về phía cậu bé đang ngủ say.

"...Tôi hiểu rồi... Còn em thì sao?"

"Em mà bảo không sao thì là nói dối, nhưng không. Không ổn một tẹo nào trong khi anh thế này," Seokjin nói rồi cả hai im lặng nhìn nhau, ngón tay đan vào nhau, bởi không lời nào có thể nói lên được tình cảm của họ.

----End chap 20-----


13.09.18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip