22.end
Enjoy~~
Mọi người trong phòng quay lại khi có tiếng cửa mở. Bước vào đầu tiên là Jungkook, người mang bộ mặt rất chi là phởn, theo sau là một Yoongi bất mãn và một cậu trai có khuôn mặt khả ái. Dĩ nhiên kể cả những người chưa từng gặp cậu cũng tự hiểu đó là người Yoongi tương tư bấy lâu nay.
Jungkook đã ra ngoài để tìm cộng sự của mình khi mọi người đột nhiên nhớ ra vị cảnh sát cáu kỉnh hình như đi hơi lâu. Jungkook chạy ra ngoài hành lang và hy vọng Yoongi không chạy về phòng bệnh hoặc trốn luôn khỏi bệnh viện. Rồi sau đó, Jungkook giật mình khi bắt quả tang Yoongi đang đứng trước Quí-ngài-xui-xẻo. Ờ thì, không phải chỉ là đứng. Hôn mới đúng. Điều Jungkook chưa từng dám nghĩ nó áp dụng lên cộng sự của mình. Min Yoongi đang hôn ai đó, không hề để tâm tới thế giới xung quanh, và Jungkook tự hỏi liệu anh có thể chụp lại giây phút này mà không bị bẻ gãy cổ hay không.
Jungkook cố gắng lẻn về bữa tiệc để người kia có không gian riêng tư (bởi Min Yoongi là người đàn ông cần hành động nhất Hàn Quốc). Anh thực sự đã làm vậy, nhưng khổ nỗi tràng cười vô duyên không thể kìm nén bắt đầu cất lên. Trời ơi, Yoongi đang hôn ai đó giữa hành lang bệnh viện, vẫn mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình với quả đầu cả năm rồi chưa chải, trông cực kỳ gượng gạo trong khi cố gắng bắt kịp với nụ hôn của người kia. Không ai có thể trách Jungkook được.
Đương nhiên, Jungkook đã bị phát hiện. Và đương nhiên, Yoongi trông như muốn giết người. Nhưng Jungkook có thể làm gì chứ? Thế là anh mặt mày hớn hở tặng cho Yoongi hai ngón tay cái động viên khiến Yoongi cau có hơn. Hoseok trông như muốn chui xuống một cái lỗ và chết luôn cho rồi, Jungkook nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm trước khi kéo cả hai về phòng đội trưởng.
"Mọi người, bạn trai Yoongi đến rồi!" Jungkook tuyên bố với mọi người, Yoongi thực sự hận không thể ném người kia đo đất. Yoongi không dám nhìn vào mắt Hoseok, anh không chắc mình muốn biết biểu cảm của cậu.
"Kệ cậu ta đi. Cậu ta bị thần kinh đấy," Yoongi làu bàu với Hoseok, tự căm phẫn cuộc đời khốn khổ của mình. Tại sao lại là Jeon Jungkook đi tới lúc họ đang hôn môi cơ chứ. Thật ra, tại sao lại có người tới tìm Yoongi đúng lúc quan trọng cơ chứ? tại sao anh lại đồng ý quay lại bữa tiệc? Khỉ thật, anh nên bảo cộng sự của mình im miệng trước. Hơn nữa vì sao anh có thể để Hoseok và Jeon Jungkook trong cùng một phòng chứ?
"Chào, rất vui được gặp anh," Sungjae nói, giơ một tay ra chờ một cái bắt tay. "Chúng tôi đã được nghe những điều tuyệt vời về cậu. Tôi là Sungjae, kia là Jackson và Hongbin. Cậu đã gặp Jungkook rồi, người bên cạnh là bạn trai của cậu ấy, Jimin." hắn tiếp tục giới thiệu khi Hoseok bắt đầu chết đuối trong bể nhục nhã. "Trên giường đằng kia là đội trưởng Kim Namjoon và người yêu anh ấy, Seokjin. Và anh bạn nhỏ còn lại là con trai đội trưởng, Taehyung."
"Rất... vui được gặp mọi người," Hoseok yếu ớt nói, thật muốn lăn xuống một cái hố nào đó, bởi Chúa ơi, cậu đã là một người xấu xa ở trung tâm mua sắm khi nghĩ Jungkook lừa dối Yoongi. Cậu. Đã. Làm. Gì. Thế. Này. Hai người họ trông thật đẹp đôi và đáng yêu hết mức. Ấy thế mà cậu đã hét lên với Jungkook mà không vì cái gì cả, còn người yêu của anh thì đã nhìn thấy tất cả.
"Đợi đã, trong căn phòng có 9 người đàn ông thì có 6 người yêu nhau sao? Tại sao?" Jackson khoa trương hất tay, hoàn toàn không để ý tới một Hoseok xấu hổ muốn độn thổ và một Yoongi khó chịu, bất mãn. Bình thường Yoongi sẽ bực mình lắm, nhưng hôm nay anh lại biết ơn vì tiếng hét của Jackson, bởi anh không nghĩ mình có thể nhìn Jungkook hấp háy mắt với mình thêm một giây nào nữa. "Có phải tôi là người lạc loài ở đây không? Tôi có cần tìm cho mình một anh không nhỉ?" Jackson tiếp tục diễn, và những người cảnh sát bên cạnh cùng nhau cười thầm.
"Ai mà muốn hẹn hò với cậu chứ?" Hongbin nhăn mũi nói, uống một ngụm rượu táo rồi nhăn mày vì đồ uống quá ấm.
"Tôi rất là đáng-hẹn-hò đấy nhé." Jackson phẫn nộ cãi, chạy tay dọc theo cơ thể để nhấn mạnh.
"Ai thèm chứ? Có bị dở hơi mới thích cậu."
"Tôi không biết... Này, đội trưởng Jung hấp hẫn đấy chứ. Giống kiểu đàn ông bí ẩn, trai tồi ấy. Nếu tôi mà gay nhá, tôi chắc chắn sẽ đổ anh ta," Jackson hớn hở nói, nhớ lại vị đội trưởng cao lớn, lạnh lùng.
"Gì chứ." Hongbin nhăn mũi khinh bỉ.
"Cậu cũng sẽ đổ anh ta, đừng có mà vờ vịt."
"Xin đừng nghe họ. Họ không đại diện cho toàn bộ cảnh sát Seoul đâu," Yoongi lẩm bẩm trong cổ họng, đột nhiên tự ý thức được những con người có liên quan trực tiếp đến mình và cảm thấy việc đó rất cần được làm rõ ngay và luôn. Rõ ràng là hai người kia không biết xấu hổ và quan tâm đến người nghe. Yoongi bắt đầu suy nghĩ nguy cơ Hoseok rời xa anh sẽ dần dần trở thành sự thật.
"Chào chú, cháu là Taehyung!"
Hoseok nhìn xuống và sợ hết hồn khi thấy cậu bé nãy giờ vẫn ở bên kia đã đứng ngay cạnh cậu từ lúc nào, đôi mắt to ngước lên đầy mong chờ.
"Chú Jeon và bố cháu đều có bạn trai rồi, và giờ chú là bạn trai chú Min! Chú ấy có làm chú hạnh phúc không?" Taehyung hỏi, hoàn toàn bỏ lỡ gương mặt kinh hãi của Yoongi. Ở một bên, Hoseok ngại ngùng đứng ngây ra, không biết phải nói hay làm gì, bởi họ chỉ mới hôn nhau vài phút trước và chưa hề xác định rõ ràng... và tại sao đứa trẻ này lại trông đến vui vẻ với mối quan hệ đồng tính vậy?
"...Có," Hoseok trả lời, trên hết không muốn làm thất vọng cậu bé trước mặt. Cũng không phải là cậu nói dối gì cả. Yoongi có khiến cậu hạnh phúc...trên tất cả thứ khác.
"Tae, đừng làm phiền chú," Namjoon nghiêm khắc nói, Taehyung bĩu môi một cái trước khi trở lại giường, Seokjin bế nó lên giường. "Tôi xin lỗi. Thằng bé đang rất phấn khích. Hãy... ăn bánh đi. Chỉ còn từng đó. Tôi biết trông không nhiều nhưng ngon lắm," Namjoon lịch sự mời, chỉ vào chiếc bánh kem còn phân nửa đặt ở giữa phòng.
"Ồ, cảm ơn," Hoseok trả lời và tự lấy một miếng cho dù cậu không đói bụng tẹo nào. "Anh có muốn một miếng không?" cậu hỏi Yoongi, người vẫn tránh ánh mắt cậu. Vai Hoseok hơi xịu xuống vì thái độ đó, cậu tự hỏi liệu mình có làm sai gì không. Hay Yoongi đã suy nghĩ lại?
"Không. Tôi ổn," Yoongi trả lời cụt ngủn, đầu óc anh vẫn mơ màng với việc anh có nên tìm cách thoát khỏi đây vì lợi ích mối quan hệ mới chớm của anh và người hàng xóm không. Anh thực sự không có lòng tin vào bộ ba đần độn (Wang, Lee, Jeon).
"Ối, cái gì đấy," Yoongi rít lên trong cổ họng khi Sungjae cả gan chọi cùi trỏ vào người anh.
"Anh có thể bỏ cái thái độ đó và tập trung vào người đàn ông của mình không? Chúa ơi, hai người cứ như người xa lạ ấy," Sungjae nói thầm đủ để Yoongi nghe thấy. Hắn vẫn biết Yoongi sẽ cư xử như thế này, nhưng nhìn Hoseok buồn thiu, máy móc đưa từng miếng bánh vào miệng thật khiến người ta đau lòng. Yoongi mắng người cao hơn trước khi liếc nhìn người hàng xóm và bỗng nhiên bồn chồn khi một cảm giác tội lỗi truyền đến.
"Rồi, cậu muốn tôi làm cái quái gì nào" Yoongi hét-thầm lại, và Sungjae đảo mắt vì bực bối.
"Bảo cậu ấy đưa anh một miếng."
"Cái gì?"
"Đòi một miếng, và người ta sẽ đút cho anh miếng bánh thật đầy. Nhớ là phải ăn một cách quyến rũ đấy nhé. Thêm vào âm thanh nếu có thể."
"Cậu có thể im ngay được không?"
"Làm đi. Cứ làm đi. Nếu không tôi sẽ hỏi hai người đã làm tình chưa đấy. Còn nữa, anh có trái tim không vậy? Anh không thấy khó chịu khi không để ý đến bạn trai mình sao?"
"....."
Cho dù anh ghét phải thừa nhận, nhưng Sungjae nói cũng có phần đúng. Trong khi đúng là hai người đang hết sức gượng gạo, nhờ có Jeon Jungkook phá hoại nụ hôn và không cho họ có thời gian hỏi câu "giờ thì sao?", bù lại anh biết tình cảm của họ đến từ hai phía. Cho nên định rõ mối quan hệ của họ không phải thứ gì đó quan trọng. Anh muốn có gì đó đặc biệt với Hoseok. Anh muốn đan tay và những nụ hôn nồng nhiệt giống như đội trưởng và người đàn ông của gã (và có thể một chút giống Jungkook và Jimin).
Yoongi hắng hắng cổ họng, thành công lôi kéo sự chú ý của Hoseok. Cậu tò mò chuyển tầm mắt từ chiếc bánh kem với dòng chữ trang trí đọc mãi không ra. Người cảnh sát siết chặt nắm tay ở bên cạnh, thu thập dũng khí để mở lời với Hoseok.
"Ho, Hoseok...cho tôi một miếng được không?" Yoongi cứng nhắc hỏi, và kể cả Jungkook cũng phải phản ứng hết sức chán chường. Hongbin và Jackson thôi cãi nhau và quan sát người cảnh sát lúc nào cũng lạnh lùng với đôi mắt lấp lánh.
"Ồ, anh muốn tôi lấy cho anh một miếng à?" Hoseok lơ mơ hỏi, đặt đĩa của mình xuống và lấy một cái mới.
"Không...Ý tôi là, tôi có thể ăn một miếng từ đĩa của cậu không."
"Ồ... anh có chắc không? Tôi có thể lấy cho anh miếng khác mà."
"Umm... không, ý tôi-"
"Thần linh ơi, tôi không thể chịu được nữa." Sungjae thốt lên, xoa sống mũi thể hiện sự thất vọng không hề che giấu. "Ý anh ấy là, cậu có thể đút cho anh ấy một miếng từ phần bánh của cậu, như trong phim, giống như các cặp đôi hay làm ấy?" hắn nói tiếp và thấy mặt Hoseok bắt đầu đỏ lựng còn Yoongi thì ném qua ánh mắt chết chóc- nhưng không thể che được vẻ bối rối. Mọi người bật cười, ngay cả Namjoon thường ngày không tham gia cũng vậy, và cuối cùng mọi thứ cũng có vẻ đã trở lại bình thường.
-
Seokjin đồng ý chuyển vào sống với Namjoon và Taehyung vài ngày sau khi gã được xuất viện. Namjoon và Seokjin cố gắng giữ bí mật với mọi người, không phải là họ xấu hổ về tình cảm của mình, nhưng Namjoon tin rằng chẳng có ích lợi gì khi để tất cả mọi người biết về đời tư của mình. Dù sao thì, Taehyung chẳng thể vui sướng hơn và chỉ chực khoe với tất cả sinh vật sống nó gặp, kể cả các cô y tá và nhân viên vệ sinh nữa. Không mất nhiều thời gian, cả trụ sở rất nhiệt tình chuyển đồ dùng thiết yếu của Seokjin tới chỗ Namjoon, Sungjae thậm chí còn dặn dò thầy giáo chăm sóc tốt cho đội trưởng của họ.
Khi Namjoon ra viện và được về nhà, Taehyung hết sức hạnh phúc, nó nhảy nhót quanh nhà khi Seokjin bắt tay vào mở thùng đựng đồ. Cậu bé không rời thầy giáo nửa bước và ra sức giúp anh. Kết quả là Taehyung đã làm vỡ một chiếc loa của Seokjin, nhưng anh không để tâm nhiều lắm, anh bảo nó chỉ là loa rẻ tiền thôi. Namjoon, người cho dù rất muốn giúp đỡ nhưng chỉ có thể bất lực nằm trên ghế nhìn bạn trai và con trai sắp xếp đồ đạc. Seokjin không cho gã bê vác đồ nặng, và Namjoon không quá miễn cưỡng bởi Seokjin rất hung dữ và độc đoán những lúc anh muốn.
Sau khi Seokjin sắp xếp đồ đạc xong xuôi, họ quây quần trong nhà bếp khi anh nấu bữa tối cho mọi người. Taehyung vui vẻ giúp những việc lặt vặt, ví dụ như đánh trứng và dọn bàn ăn, trong khi Seokjin nấu nướng, ngân nga một giai điệu nào đó. Namjoon không bất ngờ khi tự đề nghị ngồi chờ ở bàn cho tới khi được ăn với một nụ cười ngốc. Đây là sự thật. Mọi thứ đã thành sự thật, gã nghĩ lòng mình được sưởi ấm bởi cảnh tượng trước mắt.
Gã chưa bao giờ cảm nhận được không khí gia đình khi nhìn quanh ngôi nhà vốn dĩ chỉ có hai bóng người. Laptop của Seokjin đang nằm trên chiếc bàn trống không thường ngày của gã. Namjoon biết khoảng trống trong tủ giày giờ đã được lấp đầy bởi Seokjin. Có thêm một chiếc bàn chải trong phòng tắm, bên cạnh là tuýp sữa rửa mặt mà anh mang theo. Mọi giây phút giờ đây đều ấm áp, nhưng nó cũng hấp dẫn theo một cách Namjoon không lường trước được.
Namjoon có từng hạnh phúc như thế này khi kết hôn cùng vợ trước? Gã không nhớ nữa. Gã chắc chắn rằng mình đã vui vẻ. Hồi đó, gã còn trẻ và say đắm trong tình yêu đầu, nên chắc hẳn gã đã rất hạnh phúc khi được kết hôn với tình yêu của đời mình. Nhưng thời gian trôi qua, gã chẳng thể nhớ rõ khi đó mình thấy thế nào. Cứ như thể Seokjin bước vào cuộc đời gã và xóa hết những phần quá khứ gã không muốn nhớ lại.
Có thể đây chỉ là một phép thử, nhưng Namjoon không nhịn được mà có ý nghĩ cuối cùng cũng gã có một gia đình nhỏ ba người cho riêng mình. Với sự hiểu biết của mình, Seokjin và gã rất có thể không nên chuyện và từ bỏ chỉ trong một tuần. Điều đó làm trái tim của gã và con trai tan vỡ, và gã không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra, nên gã sẽ chỉ tập trung vào những gì họ đang có với nhau. Những thứ có thể nảy nở, và Namjoon tự hứa rằng gã sẽ làm tất cả trong khả năng để khiến người đàn ông của mình hạnh phúc.
Taehyung ăn tất cả rau củ trong đĩa mà không mè nheo lấy một tiếng bởi cậu bé rất vui sướng khi được sống cùng với thầy giáo ưa thích của mình. Namjoon dặn dò Taehyung phải giữ bí mật với mọi người, đó sẽ là bí mật nhỏ của bọn họ nếu muốn thầy Kim ở lại. Và trong khi cậu bé không lấy làm vui vẻ về ý tưởng đó, nó buộc phải nghe lời vì Chúa sẽ ngăn cản thầy Kim bỏ bọn họ! Seokjin cười như không cười khi Taehyung gật đầu chắc nịch với ánh mắt quả quyết. Nó làm anh nhớ tới việc họ bị ngăn cấm trên chính quê hương của mình. Nhưng, Seokjin cố gắng để không đặt nặng vấn đề đó, bởi anh đã đi đến nước này và sẽ không để bất cứ điều gì hủy hoại tình cảm với Namjoon và Taehyung.
Sau giờ ăn cơm, cả ba cùng xem một bộ phim hoạt hình, Taehyung ngồi giữa bố và thầy giáo. Trong một phút, Namjoon quên mất mình vừa mới bình phục và suýt mất đi người con trân quý. Gã thấy hạnh phúc mĩ mãn bởi những cảm xúc dung dị bộ phim đem lại. Gã nắm lấy tay thầy giáo, Seokjin nhìn gã rồi mỉm cười dịu dàng trước khi quay trở lại với bộ phim.
"Thế... ờm... tôi biết là chúng ta phải chia sẻ phòng ngủ nhưng mà..." Namjoon lên tiếng khi Taehyung đã thiếp đi bên ghế bành, với bộ phim vẫn còn phát trên TV. "Tôi có thể ngủ ở ghế hay dưới sàn nếu em... em biết đấy," người cảnh sát nói, cố gắng hết sức để tự nhiên nhất có thể. Namjoon đã từng nghĩ đến tình huống đặc biệt này, và thật lòng mà nói, gã e rằng Seokjin sẽ khó chịu với sự thu xếp này. Nếu gã có phòng cho khách thì gã đã để anh ngủ ở đó, nhưng... không đơn giản như thế (gã cũng chưa xác định được đó là cơ hội tốt hay xấu nữa).
"Sao, anh sợ em ăn thịt anh à?" Seokjin trêu, dựa gần vào người kia. Namjoon nuốt khan rồi lắc đầu nguầy nguậy. "Không, tôi nghĩ em sẽ-"
"Em làm sao, lo sợ anh sẽ ăn thịt em sao?" thầy sao tiếp tục, vuốt theo đường xương quai xanh người đối diện, với ánh mắt của một con thú săn mồi. Namjoon nuốt xuống rồi nhìn sang hướng khác một giây trước khi lại tập trung vào người đàn ông cuốn hút trước mặt.
"Jin..."
"Em đùa thôi. Anh vẫn thật khiến người ta muốn trêu chọc," Seokjin cười lớn. "Nhưng nghiêm túc thì em lo lắng về anh hơn đấy."
"Tôi ư? Tại sao?"
"Ý em là... em biết chúng ta đang hẹn hò, nhưng anh chắc chắn sẽ cần thời gian để thích ứng, phải không? Nếu anh chưa sẵn sàng-"
"Jin, chúng ta đã hôn rồi phải không? Hơn nữa còn rất nhiều lần," Namjoon hoài nghi, nhướng một bên lông mày.
"Phải, em biết, nhưng-"
"Jin," Namjoon ngắt lời và nắm lấy tay người kia rồi nhẹ nhàng hôn lên. gã nhìn lên "Jin, thật ra tôi đã không còn quan tâm tới việc chúng ta đều là đàn ông. Đó không phải lý do tôi hỏi em." gã tiếp tục, bây giờ đến lượt Seokjin phải nuốt khan.
"Nhưng-"
"Ý tôi là. Tôi tình nguyện ngủ trên ghế nếu em muốn mọi thứ chậm hơn. Tôi biết em đồng ý chuyển đến sống với tôi, nhưng tôi luôn hy vọng em làm theo ý của mình." Namjoon mỉm cười dịu dàng trước khi rời tay Seokjin. Gã thật lòng. Gã có thể đợi một tháng, một năm, nếu nó đủ để xây dựng một lòng tin vững chắc trong Seokjin. Namjoon không phải gã sinh viên năm nhất đầy nóng vội nữa. Gã có thể đợi được, và gã muốn Seokjin biết điều đó.
"Và nếu em muốn chúng ta ngủ chung thì sao?" Seokjin cười cười, và lần này, Namjoon cười nghiêng ngả trước khi bắt lấy tay anh.
"Vậy tôi không thể hạnh phúc hơn nữa."
-
Jungkook và Jimin đang ngồi trên ghế bành, màn hình TV trước mặt chiếu một bộ phim nước ngoài khó hiểu. Bình thường, Jungkook sẽ phê bình về việc người Pháp làm ra những bộ phim kỳ lạ nhất (Jungkook không chắc đó có phải là phim Pháp không nữa, nhưng nó đủ khó hiểu để anh kết luận), nhưng anh không thể mở miệng, bởi anh thề là Jimin đang ngồi sát hơn mọi khi, tay cậu cũng vậy. Jungkook ý thức cao độ với cái cách tay Jimin trượt trên đùi anh, và trong khi nhẽ ra anh phải phấn khích lắm thì anh lại thấy hơi sợ một tí.
Jungkook không dám nhúc nhích, cố gắng đọc ám hiệu anh có thể hoặc không thể đọc được từ bạn trai mình, bởi Chúa ngăn anh nhầm lẫn một cái chạm trong sáng với một số thứ xảy ra trong giấc mơ của anh và khiến Jimin hoảng sợ. Jungkook đợi và đợi, mắt vẫn dán lên màn hình, nơi người đàn ông hét vào người đối diện, và anh chẳng thể tiếp nhận được một từ nào từ phụ đề để biết lý do họ tranh cãi.
Tay Jimin khựng lại. Và trước khi Jungkook có thể lên tiếng, Jimin đẩy anh ngã ra ghế và ngồi lên, để trọng lượng của mình hoàn toàn trên người Jungkook.
"Ji-Jimin," Jungkook lắp ba lắp bắp khi Jimin cúi người và hôn anh, cánh môi mọng dịu dàng đặt trên môi anh. Jungkook để bản năng làm chủ khi bắt lấy hông người phía trên và kéo lại phía mình. Jimin thở ra một hơi nặng nề trước khi lấy lại bình tĩnh và bắt đầu di chuyển hông, mọi thớ cơ của anh căng cứng vì sự kích thích.
"Em...?" Jungkook hô hấp không ổn định, và anh không thể hoàn thành câu nói, bởi Jimin lại hôn anh, lần này là một nụ hôn mạnh bạo. Khao khát hơn. Và Jungkook làm sao có thể từ chối được chứ? Jungkook gầm nhẹ rồi đứng dậy, dễ dàng nâng Jimin theo. Cậu giật mình rời khỏi nụ hôn, kinh ngạc với cái cách cánh tay rắn chắc của anh mạnh mẽ ôm cậu vào phòng ngủ. Jimin vòng chân quanh eo Jungkook. Họ trao nhau một nụ hôn nóng bỏng triền miên, kể cả khi anh để cả hai người ngã xuống giường. Jimin cong lưng, tìm kiếm thân nhiệt anh.
"Hãy nói với anh nếu em muốn dừng lại," Jungkook thì thầm, kề sát bờ môi người bên dưới trước khi mơn trớn hõm cổ mịn màng. Jimin ôm lấy eo anh rồi đẩy sang một bên để hai người đổi vị trí và Jungkook nhận ra giờ thì Jimin lại đang ngồi trên người anh.
"Hãy nói với em nếu anh muốn dừng lại," Jimin lặp lại chính xác lời Jungkook nói với một nụ cười tinh nghịch trước khi kéo áo qua đầu và ném xuống sàn. Jungkook thấy miệng khô không khốc trước vẻ đẹp của làn da rám nắng với những đường cơ rõ ràng nổi bật. Jungkook vươn tay chạm vào cậu nhưng tay đã bị cố định trên đỉnh đầu và ghim xuống lớp chăn bên dưới.
"Đừng cử động tay được không, ngài cảnh sát?" Jimin nói và nắm chặt cổ tay Jungkook cho tới khi anh gật đầu đồng thuận. "Được," anh thở ra, kéo dài câu chữ như thể đang dỗ một đứa trẻ trong khi chạy dọc tay trên lồng ngực người dưới thân. Jimin bắt đầu từng cúc áo một, không hề vội vã, Jungkook nằm yên chờ đợi trong kỳ vọng và khao khát. Khi tất cả cúc áo đã mở xong xuôi, Jimin thong thả gạt vạt áo sang một bên, để lộ ra bờ ngực và cơ bụng rắn chắc của anh.
Jungkook với tay dưới sự thôi thúc muốn chạm vào Jimin bằng mọi giá, bởi cơ thể anh đang rạo rực theo một cách anh chẳng thể gọi tên. Anh chỉ khao khát làn da mềm mại kia. Jungkook muốn biết cơ thể kia dán lên người mình sẽ thế nào, vì bên trong anh chỉ chực bùng cháy. Thế rồi, anh thấy tay Jimin lại ghim xuống một lần nữa. Jungkook nhìn lên và bắt gặp khuôn mặt người kia, vài sợi tóc rũ xuống che phủ một phần đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mập mờ của phòng ngủ.
"Em đã nói gì về việc giữ yên tay nào?" Jimin trách với một cái tặc lưỡi, khóe môi cậu khẽ giương cao làm Jungkook càng bức bối. Jungkook cố gắng ngồi dậy nhưng Jimin đã nhanh tay đè ngực anh xuống, anh thề khu vực tiếp xúc đó nóng rực. Sự nóng bỏng lan ra nhanh chóng như một ngọn lửa hoang dại không kiểm soát, Jungkook không chắc mình có thể chịu đựng tới mức nào, nhưng mọi thứ vẫn dừng ở đó từ khi họ cởi áo.
"Jimin..." Jungkook trầm thấp gọi, như muốn khiêu khích, thách thức người kia dám làm tới. Anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ Jimin còn có khía cạnh này. Jungkook chẳng dám phàn nàn bởi hông Jimin đang không ngừng chuyển động trên người anh, tạo nên một khoái cảm chưa từng có cơ hội chạm tới. Cảm giác chật cứng và quá ấm áp, đến bây giờ thì quần jean chẳng còn thoải mái nữa, nhưng người nhỏ hơn vẫn không dừng lại, ngả đầu ra sau với những tiếng rên quyến rũ.
"Jimin, nếu em không dừng lại, anh thề là-"
"Jungkook?" Jimin do dự hỏi, người anh bỗng cứng đờ. Người nhỏ hơn giờ đang nhìn xuống anh, một bên mày nhướng lên đầy khó hiểu. Jungkook rên rỉ vì bất chợt bị thiếu thốn cảm giác nóng bỏng ban nãy. "Ngài cảnh sát, anh ổn chứ?" Jimin hỏi, ghé sát hơn. "Jungkook?" Jimin lại hỏi, lần này cậu nói to hơn, rồi nắm lấy vai anh và bắt đầu lắc lắc. Rất mạnh. Đợi đã... chuyện gì thế này? Tại sao-
"Jungkook, anh ổn chứ?"
Jungkook chớp chớp mắt, mất một lúc anh mới nhận ra mình đang ở đâu. Anh đang nằm trên giường, trong phòng ngủ, nhưng chỉ có một điều khác biệt là Jimin không có cởi trần, và không ở trên người anh. Thực tế là, Jimin vẫn đang lay anh, lông mày nhíu lại vì lo lắng. Jungkook chỉ muốn thu người lại và chết luôn cho xong khi nhận ra anh có một giấc mơ ướt át thiếu trong sáng và kết thúc ngay trước phần kích thích nhất. Anh muốn mình biến mất, không phải do xấu hổ, xin nhắc lại, là vì Jimin không cởi trần và ở trên người anh. Quỷ tha ma bắt cái đầu biến thái cứ hồi tưởng lại hình ảnh hấp dẫn, trong khi Jimin đang ngồi bên cạnh anh mà không hay biết gì hết. Anh biết ngay mà, chẳng thể có chuyện tốt như vậy.
"Anh cứ quay qua quay lại, nên em hơi lo," Jimin giải thích sau khi đã thả lỏng và nằm xuống.
"Ồ..." Jungkook nói được một tiếng, không dám nhìn vào người bên cạnh, đặc biệt là khi bên dưới có phản ứng nhưng may sao được lớp chăn che giấu.
"Anh chắc mình không sao chứ?" Jimin hỏi, nằm ôm lấy anh như một chú cún con.
"Ừ...chỉ là...một cơn ác mộng thôi," người cảnh sát lẩm bẩm và rùng mình khi Jimin thốt lên một tiếng đầy cảm thông rồi vuốt tóc anh. Jimin hẳn đã nghĩ anh có một cơn ác mộng quái ác về vụ bắt cóc trước đó, và giờ anh chỉ thấy như một kẻ biến thái với thứ đang phấn khích trong quần lót.
"Cũng đến giờ dậy rồi...em sẽ làm bữa sáng," Jimin nói sau một vài phút an ủi bạn trai, Jungkook thở phào khi thấy giường lún xuống và nghe tiếng Jimin ra khỏi phòng. Anh nhanh chóng đi tắm nước lạnh trước khi Jimin nấu ăn xong và để ý. (Mặc dù không phân chia công việc rõ ràng, Jimin nhận nhiệm vụ nấu nướng cho cả hai bởi A) Jungkook không biết nấu ăn và B) Jimin nghĩ rằng nấu ăn là một phương pháp trị liệu tốt).
"Hôm nay chúng ta làm gì?" người cảnh sát hỏi sau khi ăn xong bữa sáng, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể. Từ khi sống cùng nhau, họ ít khi ra ngoài trừ khi tới bệnh viện cùng các đồng nghiệp của anh, bởi Jimin vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với việc đi loanh quanh giữa chốn đông người. Jungkook không trách cậu. Nếu phải nói thật, anh cũng rất cảnh giác khi ra ngoài sau những chuyện xảy ra. Vậy nên anh để Jimin có thêm thời gian để tự vượt qua chấn động tâm lý, và cả hai chỉ dành thời gian ôm ấp trên sofa cùng xem phim và chơi game thôi (Jimin nhanh chóng nhận ra Jungkook là một game thủ hiếu thắng).
"Em đang nghĩ là, có lẽ chúng ta có thể đi... mua sắm?" Jimin ngập ngừng, mắt dán lên chiếc đĩa trống không trước mặt. Jungkook rời mắt khỏi móng tay mình, há hốc nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, không để sự kinh ngạc quá lộ liễu.
"Ồ. Nghe hay đấy chứ. Chúng ta có thể đi." người cảnh sát nhanh nhảu nói trước khi Jimin suy nghĩ quá nhiều và đổi ý. Cho dù anh hiểu Jimin cần có thời gian hồi phục, anh vẫn tin rằng khí trời trong lành và những hoạt động bình thường sẽ có lợi cho cậu. Cho cả hai người.
Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, họ chuẩn bị tới trung tâm mua sắm gần đó. Jimin hơi lo lắng ngó nghiêng những góc trong tòa nhà, và mỗi khi có người lạ tới gần, cậu lại nép người lại phía anh. Jungkook, cho dù cũng cảnh giác cao độ với mọi thứ nhưng cố gắng không chỉ ra quá thẳng thắn, bởi anh biết Jimin thực sự muốn thư giãn đầu óc. Jungkook còn biết không thể quá bao bọc và trông mong Jimin có thể hồi phục, nên anh quyết định thuận theo ý Jimin tới bất cứ cửa hàng nào cậu muốn.
Thời gian trôi qua, Jimin cũng đã thả lỏng không ít và bắt đầu cười thoải mái với những câu nói đùa của Jungkook. Anh biết bạn trai mình thật ra không cần mua thứ gì, nhưng anh không than phiền về điều đó. Họ tiếp tục dừng chân ở những cửa hàng bất kỳ, xem đồ và bình phẩm về một chiếc áo len đặc biệt xấu xí hay một chiếc giày chẳng xứng đáng với giá tiền cao ngất ngưởng.
Sau khi hoàn tất việc mua sắm, họ trở về nhà với hai đôi dép đi trong nhà Jungkook mua mừng hai người về chung một nhà. Jimin mỉa mai về màu hồng nữ tính và thiết kế xù bông kèm tai thỏ của nó. Jungkook phản bác rằng, các cặp đôi phải mang những thứ vừa giống nhau vừa sến súa giống đôi này vậy. Thế là họ dùng nó để đi trong nhà, và Jimin đã không tiết lộ với Jungkook rằng cậu thích nó đến mức nào.
Chuyện giường chiếu thì có gì quan trọng chứ, Jungkook nghĩ. Dĩ nhiên anh muốn quan hệ của họ tiến triển nhanh chóng, nhưng giờ thì, miễn có Park Jimin ở bên thì anh đã hạnh phúc lắm rồi.
-
Một tuần sau khi ra viện, Yoongi quyết định đó là thời điểm tuyệt vời để hẹn hò. Thật ra là do Jungkook không ngừng nhắn tin giục giã. Gần đây anh nhận được rất nhiều tin nhắn từ đồng nghiệp về việc vì sao anh phải trân trọng Hoseok bởi chẳng ai trên hành tinh này muốn yêu một người lười biếng, khó tính đâu. Và cho dù anh có muốn phủ nhận, anh cũng phần nào hiểu được. Anh là một người không lý tưởng cho việc hẹn hò. Cậu sẽ không hẹn hò với anh nếu cuộc đời không bắt ép. Nên anh tự ngẫm ra phải bắt đầu nỗ lực trở thành một người bạn trai mà không chỉ là một người hàng xóm, tuy anh chẳng biết làm thế nào.
Mặt khác, Hoseok vẫn ở cạnh anh, không hề hay biết đến cuộc đấu tranh nội tâm đầy dằn vặt của Yoongi, và anh thấy mừng vì Hoseok không mang chủ đề "Vậy quan hệ của chúng ta chính xác là gì?" ra nói chuyện, bởi Chúa ơi, anh sẽ phải nói "Tôi muốn chúng ta quen nhau." Yoongi nghĩ rằng nụ hôn từ hai phía lần trước đã là một sự xác minh thuyết phục rồi, nhưng anh vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn. Do đó, anh quyết định có một buổi hẹn thực sự mà có thể giúp tâm trí của hai người thoải mái.
Yoongi dần dần thỏa hiệp và đi hỏi lời khuyên của Sungjae, điều anh không bao giờ hy vọng phải làm. Và ngay khi mới mở miệng hỏi, anh tự đá mình một cái trong đầu vì Sungjae thực sự đã cười suốt 10 phút trong điện thoại theo nghĩa đen. Điều duy nhất khiến anh không ngắt máy là rủi ro bị Jungkook nghe trộm nếu bàn bạc ở trụ sở (và anh cũng không được quay trở lại làm việc trong vài tuần sắp tới).
Thế là Yoongi đang ở đây, gượng gạo đứng phòng ngủ, nhìn hình ảnh của mình trong gương. Hôm nay anh mặc thật khác mọi khi, một chiếc áo sơ mi đắt tiền và chiếc quần mà anh không mặc từ hồi bắt đầu làm cảnh sát. Trời ạ, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nó bị bỏ rơi ở một xó nào đó trong tủ quần áo, từ khi anh quyết định không mặc gì khác ngoài đồng phục, quần jean, quần thun.
Người cảnh sát di chuyển một chút, cố gắng làm quen với bộ quần áo cứng ngắt này. Yoongi làm mặt khinh bỉ. Anh nên chuyển sang hoodie và quần baggy mới đúng, nhưng Sungjae đã nhắc đi nhắc lại về sự quan trọng của trang phục trong buổi hẹn đầu tiên, nên anh đành nghe theo vậy. Rồi anh liếc mắt về phía chai rượu được buộc ruy băng vàng anh đã mua trên đường về nhà sau buổi kiểm tra ở bệnh viện. Ban đầu Sungjae gợi ý anh mua hoa, nhưng Yoongi từ chối đi loanh quanh trong với một bó hoa hồng nên anh đã lựa một chai rượu chất lượng. Cả anh và Hoseok đều không thưởng thức được trọn vẹn hương vị của nó, nhưng sao cũng được, có tấm lòng là được rồi, phải không?
Yoongi nhìn giờ trên điện thoại và kiểm tra lại tóc tai trước gương lần cuối trước khi ra khỏi căn hộ. Không mất nhiều thời gian để tới được nhà người kia, anh bắt đầu nhận ra mình thực sự hồi hộp, điều hết sức vô lý vì so với những hiểm nguy anh từng trải qua (đặc biệt là vụ việc gần đây nhất)... thì việc này dễ như anh bánh mới phải. Anh đã hiểu Hoseok khá nhiều. Họ đã cùng nhau ra ngoài. Cùng nhau ăn tối nữa. Vậy thì chút bình tĩnh nào, Min Yoongi.
Yoongi hắng cổ họng và do dự một hồi trước khi gõ cửa. Anh nghe tiếng ồn bên trong, theo ngay sau là cánh cửa bật mở. Anh hít vào một hơi khi thấy hình ảnh Hoseok mặt một chiếc áo màu kem kết hợp với quần màu tối, tóc được hất ngược ra phía sau và không thể thiếu nụ cười chân thành thường trực trên môi.
"Xin chào," giọng cậu vẫn hơi bẽn lẽn, đôi mắt híp lại khi nụ cười ngày càng lớn.
"Ờm chào..." Yoongi đáp lại, nghiêng ngả tới lui vì hồi hộp. "Ờ... tôi biết cậu không uống, nhưng cái này cho cậu," anh lầm bầm, giúi chai rượu vang vào ngực Hoseok. Cậu tạm thời nhận lấy và xoay nó một vòng.
"Anh tặng tôi rượu sao."
"Ờm, là rượu hoặc hoa, và tôi nhận ra là cậu sẽ không thích hoa đâu."
"...Tôi chưa từng được tặng hoa bao giờ cả..." Hoseok nói trước khi đọc nhãn hiệu và cố gắng phát âm từ tiếng Pháp đó trong đầu.
"...Ồ..."
"Cảm ơn, Yoongi, món quà rất tuyệt. Chúng ta có thể... uống cùng nhau? Sau khi ăn tối hay gì đó."
"...Ờm. Được, chắc chắn rồi. Sao cũng được,"
"Đợi tôi lấy điện thoại và áo khoác, tôi sẽ ra ngay," Hoseok nói với một nụ cười tươi sáng trước khi biến mất sau cánh cửa. Yoongi kiên nhẫn (lo lắng) đợi, hai tay đút trong túi quần. Anh đang tưởng tượng cuộc hẹn trong đầu, nhớ lại tất cả những điều Sungjae dặn.
"Vậy, chúng ta đi đâu nhỉ?" Hoseok hỏi khi bước ra hành lang, nụ cười dịu dàng vẫn ở trên môi. Yoongi nuốt khan và nhìn sang hướng khác, bỗng nhiên tự nhận thức đôi má lúm của người nào đó.
"Một nhà hàng Ý ở Itaewon," Yoongi trả lời trên đường tới thang máy. Sungjae đã gợi ý cho anh nhà hàng giống với nơi cộng sự của anh dẫn bạn trai tới trước kia. Và cho dù anh có ghét cái ý tưởng tới một nơi Jungkook đã từng tới, mọi người trong trụ sở đều khăng khăng rằng nơi đó có vía may măn của Jungkook. Thêm vào đó, anh cũng chẳng biết nơi nào khác để đi.
Họ di chuyển tới nhà hàng, và mặc dù miễn cưỡng, thì Yoongi cũng phải công nhận Jungkook nói đúng về phần "lãng mạn" khi thấy không gian ấm cúng với ánh đèn vừa phải. Hoseok dường như cũng khá ấn tượng, cậu chiêm ngưỡng sự tương phản giữa ánh sáng và đồ trang trí bằng gỗ tối màu khi đi vào bàn đặt trước.
"Chà, Yoongi, tôi không nghĩ là anh biết một nơi như thế này," cậu chàng bình luận, di ngón tay trên mặt bàn.
"Tôi không biết. Sungjae nói với tôi."
"Vậy sao? Thế cũng tốt. Nơi này rất là... rất là..." Hoseok bắt đầu ấp úng, cắn chặt môi dưới khi ngồi xuống.
"Rất cái gì?"
"Ờm...rất..."
"Cứ nói đi," Yoongi yêu cầu, bỗng nhiên lo lắng dâng cao khi nghĩ tới Hoseok có thể không thích ăn tại nhà hàng này. Có phải ánh sáng ở đây làm đau mắt cậu? Hoặc là ghế không thoải mái? Hay ghế không đủ cao?
"...lãng mạn." Hoseok ngượng ngùng nói, cảm giác mặt mình nóng lên.
"....Ồ. Phải...."
Cả hai ngượng ngùng cùng im lặng, Yoongi giả vờ nghiên cứu thực đơn trong khi cố gắng giữ vũng biểu cảm, Hoseok thì lấy menu lên trong khi mặt ngày càng đỏ. Thật kỳ lạ, cậu biết mình đang trong một buổi hẹn hò thực sự. Hoseok đã từng từ bỏ suy nghĩ về những thứ như hẹn hò, vì cuộc đời xui xẻo của mình, nhưng cậu đang ở đây... ăn tối với người tốt nhất cậu từng gặp. Cậu không biết Yoongi có phải tri kỷ của mình (cậu mong đó là sự thật), nhưng Yoongi khiến cậu thấy được bảo bọc. Hạnh phúc. Và nếu Yoongi không phải là tình yêu đích thực của đời mình, thì cậu không phiền đâu, bởi thứ họ đang có với nhau thực sự rất đặc biệt.
Họ gọi món xong rồi lại lặng lẽ nhìn sang hướng khác. Yoongi nghịch chiếc ly thuỷ tinh trong tay, nhìn nước sóng sánh trong ly và nhớ đến danh sách câu hỏi Sungjae đưa cho để mở đầu câu chuyện. Kỳ thực, đầu anh bây giờ chỉ là một mảng trống rỗng, bởi Hoseok đang ngồi trước mặt anh, và họ đã từng hôn nhau, mọi thứ bây giờ đã khác rồi. Thực tế thì, anh vẫn không thể làm quen với sự thật rằng anh đã hôn người còn lại, ôi, cuộc đời của anh sao thế này.
Họ đợi thức ăn, Yoongi dằn vặt mãi muốn nghĩ ra một thứ gì đó bình thường, không kỳ quặc hay gây hoang mang để trò chuyện với Hoseok. Nhưng anh chẳng bao giờ có thể đối thoại tử tế và nhanh chóng nhận ra mình hỏng bét rồi. Thực tế thì việc nỗ lực giúp cho không khí không quá trầm lặng và tương tác nhiều hơn làm cho anh không biết rằng Hoseok đang hết sức bồn chồn, tự hỏi tại sao anh lại giận dữ đến vậy.
Kể từ nụ hôn đó, Yoongi nói ít hơn, cho dù Min Yoongi đã là một người đàn ông kiệm lời từ trước. Hoseok cũng có chút hy vọng một cuộc tình đầy màu sắc và nồng thắm, nhưng giờ thì Yoongi chỉ toàn tránh ánh mắt của cậu, chẳng chịu nói chuyện với cậu vài câu. Thói quen này của người cảnh sát khiến Hoseok mất kiên nhẫn. Cậu thấy mình lúc nói chuyện cũng cẩn thận hơn trước, chỉ sợ rằng Yoongi không muốn nói với mình. Tuy nhiên, điều đó không có lý tẹo nào khi chính Yoongi chính là người mời cậu ăn tối và tất cả, thậm chí còn đem rượu tặng cho cậu nữa...
Hoseok thở dài. Có lẽ Yoongi đã thực sự suy nghĩ lại.
"Yoongi," Hoseok nghiêm túc lên tiếng, cậu đoán đây có thể là bữa tối cuối cùng họ có cùng nhau. Người cảnh sát nhìn lên, lông mày vẫn díu lại với nhau còn môi thì mắm thành một đường. "Nếu anh không chắc về việc này thì cứ nói với tôi, không sao đâu," cậu nói tiếp, chỉ chỉ giữa hai người. "Tôi hiểu mà. Nhưng vẫn tốt hơn nếu anh nói trực tiếp với tôi,"
"Hả?" Yoongi mặt mày còn nhăn nhúm hơn nữa.
"Anh đã bị thương. Chắc là ảnh hưởng của thuốc giảm đau hay gì đó mà anh đã không sáng suốt-"
"Cậu đang nói cái gì vậy?" anh nói, vô thức đặt chiếc ly trong tay xuống.
"Yoongi, nếu anh không thích, tất cả những gì anh cần làm là nói với tôi. Tôi hứa là không khiến anh ngại đâu."
"Nhưng tôi có muốn" Yoongi chậm rãi nói, biểu cảm đã chuyển sang bối rối. Anh không hiểu vì sao Hoseok lại nghĩ như vậy, bởi anh nghĩ cuộc hẹn đã hết sức suôn sẻ với rượu vang và một nhà hàng tuyệt vời.
"Anh có chắc không? Vì-"
"Có, tôi chắc chắn. Tôi không hôn cậu nếu tôi không chắc chắn."
"Ồ... vậy... anh vẫn thích tôi chứ?"
"Nếu không thì tôi ở đây làm gì?" Yoongi hỏi ngược lại như thể anh cũng ngơ ngác vì sự lăn tăn của Hoseok. Anh sẽ chẳng bao giờ tốn thời gian làm những điều anh không thích, và đó là kiến thức căn bản của những người trong trụ sở.
"À..."
"Nghe này, tôi không ...giỏi vụ này," người cảnh sát chậm chạp thừa nhận khi thấy Hoseok nhìn chằm chằm xuống tay mình. Cậu tò mò ngước lên. "Tôi rất tệ trong việc đối thoại hay nói về cảm xúc của mình... nhưng tôi chưa bao giờ giả vờ hay làm những điều tôi không muốn. Tôi ở đây vì tôi muốn ở cùng với cậu," anh hoàn thành sự thật hiển nhiên và rồi cau mày khi Hoseok bật dậy và vội nói "tôi đi nhà vệ sinh". Yoongi nhìn chàng trai đi về hướng đối diện của nhà hàng, và khi anh đang định trở lại với chiếc ly uống nước thì chợt nhìn thấy bóng lưng của một người lạ-quen-thuộc trốn ở cách đó mấy dãy bàn.
Yoongi quét mắt toàn bộ khu vực, mắt anh liếc qua tất cả bàn trong quán, chú ý nhất khu vực đằng sau cái cây giả và cái cột. Không mất nhiều thời gian để anh rút điện thoại và hý hoáy nhắn tin.
[Mấy thằng kia]
[Tôi biết các cậu đang ở đây]
[biến đi trước khi tôi đá các cậu ra ngoài]
Lee [Cậu ấy đang nói cái gì ấy nhỉ]
Wang [????]
[im mồm và về nhà đi]
Lee [Có ai biết cậu ấy đang nói gì không?]
Yook [Có chuyện gì thế]
[Tôi nhìn thấy Jeon]
[Tôi cmn có thể thấy cậu ta thập thò sau chậu hoa]
Jeon [Đệt]
Wang [Đã bảo là không mang cậu ta theo rồi mà]
Jeon [Im cmn đi]
Wang [Cậu còn không biết đánh vần con mẹ nó sao?]
Lee [Hai người đều im đi]
Yook [Min anh không thấy gì hết]
Yook [Giờ tập trung vào cuộc hẹn nào]
[Thôi ngay]
Lee [cậu trông rất tuyệt mà Min]
Jeon [Haha nhìn cái áo sơ mi kìa]
Jeon [Đợi một tí]
Jeon [Anh làm tóc đấy à??]
Yook [Đúng]
Yook [Anh ấy thực sự đã làm tóc]
Yook [Thật buồn khi đội trưởng không muốn tới và chiêm ngưỡng]
[Nghiêm túc đấy]
[Thôi ngay]
[Tại sao các cậu lại ở đây]
Lee [Chúng tôi tới để đảm bảo cậu không làm hỏng cuộc hẹn]
Yook [Chúng tôi chỉ đến giúp đỡ thôi]
Yook [Quá rõ ràng]
Wang [Tôi chả biết các cậu đang nói cái gì]
Wang [Nhưng tôi ở đây để thấy Min thất bại]
Lee [Suỵt suỵt]
Lee [Cậu không được nói toẹt ra như vậy]
Jeon [Tại sao bạn hẹn của anh chưa quay lại]
Jeon [Tôi nghĩ Min đã thất bại rồi lol]
Jeon [Chúng ta đi ăn được chưa]
Wang [Tại sao các anh lại đem cậu ta theo, thực sự ấy]
Jeon [Thế là không hay có?]
Lee [Không, cậu không được ăn]
Jeon [TẠI SAO]
Lee [bởi chúng ta đang làm gián điệp]
Wang [dùng từ hoành tráng đấy Lee]
Lee [Thế mà gọi là từ hoành tráng]
Lee [Cái đồ vô học]
Yook [Tôi không nghĩ "làm gián điệp" là một từ]
Yook [Chúng ta có thể dùng nó làm động từ không??]
Jeon [Ai quan tâm chứ]
Jeon [Tôi ăn được chưa đây?]
[Câm mồm]
[Tất cả các cậu]
[Về nhà ngay]
Yoongi cất điện thoại vào túi ngay khi thấy Hoseok đang trên đường trở lại bàn, vệt đỏ vẫn vương lại trên má. Anh cố gắng hết sức để lờ đi lũ bạn đang bao vây nhà hàng và cảm giác muốn giết người để tập trung vào cuộc hẹn. Hoseok, sau khi nghe được những lời tận đáy lòng của Yoongi, cuối cùng cũng có thể nói chuyện thoải mái, còn Yoongi vui lòng lắng nghe những câu chuyện của cậu. Hoseok nhảy hết từ chủ đề này sang chủ đề khác, biểu cảm vô cùng sinh động, và Yoongi thấy mình dường như bị mê hoặc bởi cái cách ánh mắt người đối diện lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ của nhà hàng.
Và Hoseok trông thật... cuốn hút. Quá đỗi xinh đẹp, Yoongi tự hỏi sao mình có thể bỏ lỡ những nét đẹp bẩm sinh của cậu từng ấy thời gian. Anh nhận ra rằng, một khi đã gay, thì sẽ hoàn toàn gay. Trời ơi đất hỡi.
Chỉ đến khi họ ăn uống xong xuôi, người phục phụ bước tới với một chiếc bánh kem hình trái tim màu hồng đáng xấu hổ, trang trí thêm hoa lá cành và hạt kim tuyến vàng lấp lánh.
"Đợi đã, cái gì đây?" Yoongi lập tức hỏi khi cô nhân viên đặt nó xuống chính giữa hai người. "Chúng tôi không gọi bánh."
"Ồ, bánh không có trong thực đơn. Nó là yêu cầu kèm theo lúc đặt chỗ."
"Đợi đã, cái gì?" người cảnh sát hỏi lại, bỗng dưng thấy sợ hãi. Trước khi anh kịp hỏi ai là người yêu cầu, anh lại thấy một người nữa tiến tới chỗ mình với một chùm bóng bay trái tim. Không chỉ một, hai, hay năm quả. Thực sự là cả chùm bóng có thể giúp một con chó nhỏ bay quanh trái đất.
Cả nhà hàng hiếu kỳ nhìn họ, và Yoongi chỉ muốn đập đầu vào bức tường gần nhất và ngất luôn cho xong. Anh thà nhập viện thêm một lần nữa còn hơn phải đối phó với một màn này.
"Tôi mang bóng tới cho ngài Jung Hoseok?" người đàn ông nói và Hoseok vô thức giơ tay lên. Cậu nhận lấy bóng bay từ tay người kia với một lời chúc chân tình "Chúc mừng anh!"
"...Ai gửi cái này?" Hoseok thay Yoongi hỏi, người đang bận cúi gằm mặt vì xấu hổ.
"Từ..." người đàn ông bắt đầu khi lấy tờ giấy trong túi ra. "Từ ngài Min Yoongi," anh ta lịch sự trả lời, Yoongi lập tức ngẩng lên, nhanh đến nỗi Hoseok phải rên rỉ vì sợ anh có thể gãy cổ.
"Chờ chút, sao cơ? Tôi không-" Yoongi lên tiếng, nhưng người đàn ông đã rời đi khiến cho anh rơi vào tình thế hết sức éo le.
"Tôi không làm việc này, tôi thề-" Yoongi lẩm bẩm, hai tay ôm lấy mặt. Mọi người đang nhìn về phía họ, vào lúc này anh không thể trách ai, bởi đống bóng bay khốn nạn đang bao quanh Hoseok.
"Ờm..."
"...Chúng ta nên đi thôi."
"Được... ý kiến hay đấy... còn bánh phải làm sao?"
Yoongi thực sự muốn nói "kệ mẹ bánh!" nhưng Hoseok dường như đã bắt đầu thích nó, nên anh gọi người phục vụ nhờ gói nó lại. Người phụ nữ đem bánh ra cho hai người nhận lấy bánh và cất vào hộp cẩn thận. Yoongi không mất nhiều thời gian để trả tiền và phi ra khỏi nhà hàng. Anh có thể lờ mờ nghe thấy tiếng cười của Jungkook ở gần đó nhưng anh không dừng lại và tỏ thái độ. Anh cần ra khỏi đó thật nhanh. Các cô gái thì thầm to nhỏ, thậm chí còn sẵn sàng rút điện thoại ra ngay nếu cần thiết.
Một lúc sau, anh nhận ra rời khỏi nhà hàng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, bởi giờ thì cả Seoul đang nhìn cảnh tượng hiếm có khó tìm- Hoseok và bạn trai đi bộ cùng một đống bóng bay trái tim màu mè.
"Tôi xin lỗi vì chuyện kia." Yoongi nói khi gần về tới nhà.
"Tôi không biết anh thế nào, nhưng... với tôi nó là buổi hẹn đáng nhớ nhất," Hoseok ngây ngô trả lời khi nhìn lên những trái bóng bay luôn được cậu nắm chặt bằng tay phải. "Để tôi đoán nào, các cảnh sát ở trụ sở phải không?"
"...Đúng vậy."
"Ờm, giờ vì chúng ta có bánh... và rượu vang anh tặng tôi... anh có muốn vào không?" Hoseok hỏi và Yoongi không thể từ chối.
-
"Em chắc em và Tae sẽ ổn chứ?"
"Ngài cảnh sát, anh có thể thôi lo lắng được không? Bọn em sẽ ổn thôi, giờ đi đi trước khi muộn buổi làm đầu tiên," Seokjin mỉm cười nói, chỉnh lại cà vạt trước khi hôn phớt lên má gã một cái. "Nghiêm túc đấy. Em và Tae không sao cả. Anh chỉ cần không dính vào tình huống nào khiến bọn em lo lắng là được." anh nói tiếp khi thấy cái cau mày nhẹ của người kia.
"Gọi cho tôi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra."
"Suỵt. Dừng lại. Anh chỉ cần tập trung vào việc bảo vệ thành phố thôi."
Namjoon suýt nữa đã mất vị trí đội trưởng vì chấn thương của mình. Có một số di chứng cho dù gã đã nỗ lực phục hồi chức năng. Bác sĩ nói rằng vận động của tay trái phải được kiểm soát và có giới hạn, nhưng sử dụng tay thì không có vấn đề. Hội đồng đã xem xét bản báo cáo, và ban đầu, họ quyết định giảm bớt nhiệm vụ và chuyển gã về ban khác nếu cần thiết.
Dù sao thì, các cảnh sát dưới quyền Namjoon, và tất cả những người từng làm việc với gã cũng không đồng ý. Kể cả đội trưởng Jung ngày thường kiệm lời cũng lên tiếng phản đối và thúc giục những đội trưởng từ sở khác cũng tham gia chống lại lệnh từ cấp trên. Họ không đồng ý với quyết định này, khẳng định rằng việc có làm nhiệm vụ hay nữa hay không là phụ thuộc vào Namjoon, nên hội đồng đành phải để gã tự lựa chọn.
Seokjin cũng đã lưỡng lự không ít về ý tưởng Namjoon quay trở lại vị trí của mình, vấn đề là công việc này rất có thể đẩy gã (và con trai) vào nguy hiểm. Namjoon cũng dành nhiều thời gian cân nhắc, bởi một phần lớn trong gã cũng nghĩ rằng lần sau sẽ không thể may mắn nữa. Nhưng, thấy bạn trai mình cười thoải mái khi Taehyung quay mòng mòng quanh căn phòng, gã biết mình phải tiếp tục nỗ lực giúp Seoul trở thành nơi tốt đẹp hơn, an toàn hơn cho hai người. Bên cạnh đó, Taehyung đã luôn miệng gọi gã là siêu anh hùng... cho nên...
"Khi anh về nhà, chúng ta sẽ mừng ngày anh đi làm trở lại," Seokjin mỉm cười dịu dàng, đưa cho người kia ví và điện thoại. "Nên về nhà sớm, được không?"
-
"Anh biết đấy, anh không cần đưa em đi làm suốt ngày đâu."
Yoongi chỉ nhún vai, tiếp tục bước đi cạnh Hoseok. Không ai trong số họ nhắc tới nỗi lo về lời nguyền của cậu, nhưng cả hai đều tự nhận ra rằng Hoseok không đánh đổ, làm vỡ, hỏng đồ, trượt ngã hay bị thương nữa. Bản năng khiến cậu hy vọng mạnh mẽ rằng có lẽ Yoongi chính là nửa kia của cuộc đời mình. Còn Yoongi thì tin rằng toàn bộ lời nguyền thực ra vừa là tai ương nhưng vẫn cứu chữa được.
Cả hai vẫn còn hơi gượng gạo khi ở bên nhau. Yoongi vẫn vật vã với việc nói những điều nên nói và mấy thứ lãng mạn anh có thể làm cho người yêu của mình để chứng tỏ anh thực sự nghiêm túc. Mặt khác, Hoseok gặp khó khăn trong việc không đỏ mặt mỗi khi Yoongi nói gì đó lãng mạn có chủ ý. Họ chưa có một nụ hôn tiếp theo từ lần đoàn tụ xúc động. Thay vào đó, cả hai vẫn đang cố gắng nắm tay đúng nghĩa mà không bị ngắt quãng với những cái cớ ngu ngốc của Yoongi và những lần giả vờ bận rộn của Hoseok.
"Anh có chắc là bác sĩ đồng ý cho anh làm việc trở lại không?" Hoseok hỏi khi họ tới gần chỗ làm của cậu.
"Ừ, mọi thứ đã hồi phục. Đi tuần thôi thì không có vấn đề gì."
"...Nhưng anh vẫn phải cẩn thận, được không?" Hoseok ngập ngừng hỏi, muốn nắm lấy tay người kia nhưng lại thôi.
"Ừ, đừng lo về chuyện đó."
"Yoongi... em sẽ lo lắm. Anh nên biết việc đó."
"...Anh sẽ nhắn tin thường xuyên nhất có thể để em biết anh an toàn."
"Hứa chứ?"
"...Anh hứa."
-
"Em có chắc mình sẽ ổn không."
"Có," Jimin cường điệu đảo mắt, thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của bạn trai. "Lần thứ một triệu, em sẽ không sao cả. Em hứa đấy. Em sẽ ở nhà và cố gắng học hành để không lơ ngơ lúc đi học lại."
"Em có chắc không? Em có chắc không muốn tới chỗ làm với anh không? Đội trưởng đồng ý rồi."
"Thôi mà, em sẽ ổn thôi," Jimin nhắc lại, giọng nói kiên quyết. Cậu hiểu Jungkook lo lắng cho mình. Và cậu vẫn hơi run khi nhớ lại việc mình bị bắt cóc và suýt chết. Tuy nhiên, Jimin nhận ra rằng cậu cần phải vượt qua và sống tiếp mà không khóa mình trong căn nhà với bạn trai. Cậu cần phải trở lại trường học. Cậu phải kiếm một công việc và tất cả. Thấy Jungkook trở lại làm cảnh sát thực sự truyền cảm hứng cho cậu, và là động lực cho cậu tự đứng dậy một lần nữa. Nếu Jungkook có thể đối mặt với nguy hiểm như vậy và vẫn có thể sống bình thường, thì cậu cũng sẽ làm được.
"Anh biết, nhưng-" Jungkook định phản bác nhưng bị ngăn lại bởi nụ hôn của Jimin. Jungkook chớp mắt ngạc nhiên và giương mắt nhìn khi Jimin đẩy ra với một nụ cười dịu dàng.
"Em ổn mà, nếu phải lo, thì em nên lo cho anh mới đúng. Anh có chắc muốn quay lại làm cảnh sát không?"
"Có, có chứ. Anh chắc."
"Em không biết vì sao lại hỏi trong khi biết tỏng câu trả lời," Jimin nói với ánh mắt mang nét cười. "Em sẽ đến đón anh và chúng ta có thể cùng về nhà" người nhỏ hơn đề nghị, vân vê vạt áo Jungkook.
"...Anh có quyền ý kiến không?" Jungkook nhướng mày hỏi, và Jimin cười thích thú.
"Không hề, em mừng là anh đã bắt đầu biết vị trí của chúng ta" Jimin nói, cố gắng xua tan muộn phiền trên khuôn mặt người kia. Jungkook nheo mắt trước khi ôm ngang hông người kia và bế khỏi mặt đất. Jimin hét lên một tiếng khi Jungkook bắt đầu quay tròn, giả vờ muốn ném cậu quanh phòng khách.
"Thả em xuống!" Jimin tiếp tục hét lên giữa tiếng cười ngắt quãng, vỗ vỗ lên vai anh với bàn tay nhỏ nhắn của mình.
-
Yoongi bước vào trụ sở và dừng một lúc để cảm nhận bầu không khí quen thuộc. Anh liếc về phía bàn làm việc của mình và thấy cộng sự của mình đã ngồi vào chỗ, nghịch chiếc còng tay khi trước mặt còn mấy bộ tài liệu để mở. Jackson ngồi cạnh bàn Hongbin, cả hai lại cãi cọ linh tinh với những cái đảo mắt và những cú đấm cường điệu. Sungjae đứng sau hai người, lắc đầu chán nản khi đọc tài liệu trong tay.
Mọi thứ quá đỗi bình thường và yên bình. Yoongi không nhịn được mà cảm thấy như...được ở nhà. Sự thân quen này truyền hơi ấm đến khắp cơ thể, và anh bỗng nhận ra mình nhớ nơi này và những con người nơi đây. Tất nhiên là anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng đây là cuộc sống của anh, và những tên ngốc trước mặt chính là gia đình. Điều khác biệt duy nhất là anh đã có Hoseok trong cuộc đời, và anh sẽ bảo vệ người đàn ông của mình kể cả có phải chống lại thế giới.
"Cậu đứng đây làm gì đấy?"
Yoongi xoay người về hướng giọng nói của đội trưởng, người đứng đằng sau anh và cởi bỏ áo khoác.
"Đi thôi, Min, làm việc thôi. 5 phút nữa là đến giờ đi tuần."
Và Min Yoongi chưa từng thấy hạnh phúc đến thế khi nghe những từ đó.
------The end------
04.10.18
T sẽ để hết lời muốn nói sang một phần khác^^
NOTI: phần 2 đã có rồi nha các bạn!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip